1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô Wonyoung bảng kế hoạch này đã xong rồi ạ nhờ cô xem xét lại !!"
"Được rồi, tôi sẽ xem !!"
Wonyoung cầm lấy sấp giấy rồi vội vàng rời rời đi.


Hai năm trôi qua rồi mọi thứ cũng dần thay đổi chính bản thân cô cũng vậy, công ty đang dần xuống đà, đang trong thời kỳ khủng hoảng cô thì suốt ngày vùi đầu vào công việc không thèm quan tâm đến những thứ ở ngoài kia, cô cũng chẳng thèm bận tâm đến việc phải có người yêu hay kết hôn gì cả.
Ừm mọi thứ thay đổi nhưng duy nhất một thứ mà cô nghĩ mãi mãi chẳng thể nào thay đổi được là tình cảm của cô dành cho Ahn Yujin.
Cũng chính vì Ahn Yujin mà cô sẽ không bao giờ kết hôn với bất kì ai vì trong tim cô mãi mãi chỉ mỗi hình bóng Yujin mà thôi.


"Thật mệt mỏi !!". Cô thở dài chán nản.

Mớ công việc vẫn chưa làm xong, công ty JW cũng là công ty của gia đình cô nhưng bây giờ nó lại sắp sụp đổ đến nơi rồi, bố cô và cô đang cố gắng gồng gánh để giữ lại công ty.


Wonyoung lấy chiếc điện thoại trong túi ra, đó là chiếc điện thoại của Yujin đã để lại màn hình khóa hay hình nền cũng đều là hình cô và Yujin đã chụp chung.
"Em nhớ chị !! Thật sự rất nhớ chị". Nước mắt cô đã chảy dài xuống gò má.
Nhiều lần cô muốn được gặp lại Yujin cho dù đó chỉ là trong mơ nhưng không thể.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra phải bắt đầu vào công việc thôi thời điểm này không thể lơ là được

.....................


"Tỉnh rồi !! Tỉnh rồi !!". Ông quản gia vui mừng chạy ra thông báo với mọi người
"Tỉnh rồi sao ?"

Những người từ bên ngoài bắt đầu đi vội vào trong chỉ còn có hai người vệ sĩ đứng gác cửa.


"Con của tôi !!". Bà mẹ khóc sướt mướt khi nhìn thấy đứa con đáng thương của mình đầu thì băng kín, tay thì bó bột.

"Con có đau không". Ông bố cũng lo lắng không kém.

"Con không sao ?"

"Mày còn bảo là không sao nữa à !! Đứa cháu trời đánh này làm bà mày không thể nào ngồi yên được !!". Bà nội kéo tay áo lên chùi nước mắt.

"Mày chỉ suốt ngày làm mọi người lo lắng không thôi !!". Ông nội cũng bắt đầu càm ràm.

"Yujin, chị có biết là em lo cho chị thế nào không hả !!"

Yujin,

Ahn Yujin,

Đúng rồi!

Chính xác là Ahn Yujin.

Ahn Yujin sống lại sao ?"

.


"Mọi người đến đây chỉ để chửi mắng con thôi sao ?"
"Cả gia đình phải bỏ hết tất cả công việc chạy sang đây với con hai tháng trời rồi đó"

Ahn Yujin con của chủ tịch tập đoàn AY sau khi học xong cấp 3 thì qua Pháp du học và không chịu trở về nhà sau khi du học xong, cô chỉ biết ăn chơi, mua sắm tụ họp bạn bè gái gú suốt quãng thời gian qua.

Lí do mà Ahn Yujin bị thương tích đầy mình là do tụ tập đua xe, cô đã bất tỉnh suốt hai tháng qua cứ tưởng như là không thể qua khỏi rồi.

"Lần này thì phải về nhà thôi bố không thể để con mãi ăn chơi như thế được !!"

"Bố !!'

"Đúng rồi đó con phải về mà thừa kế công ty đi". Ông nội nói

Vài tuần sau thì Yujin xuất viện mọi người đã thu xếp hành lý sẵn chỉ cần chờ để hộ tống Ahn Yujin về nước thôi.
"Minjoo sẽ về cùng con"
"Lại là con bé đó nữa sao ?". Ông Ahn nhăn nhó.
Minjoo là con của tập đoàn đối thủ KM, ông Ahn và bố của Minjoo từ rất lâu đã không đội trời chung vậy mà bây giờ Ahn Yujin con ông lại hẹn hò với con gái đối thủ.


"Nếu không có Minjoo con không về !!"
"Được rồi !! Không biết tôi là bố hay cô là bố nữa"
Ông Ahn luôn nuông chiều con như thế thì làm sao mà con ông không hư cho được.

"Yujin~~". Minjoo vừa nhìn thấy Yujin đã liền chạy đến ôm tay em.

"Nhớ chị chết đi được". Yujin mỉm cười rồi hôn vào trán chị.

"Yujin mà còn đua xe nữa là chết với chị !!"

"Lần này về Hàn Quốc rồi không còn cơ hội đó nữa đâu !!"


Sau mười mấy tiếng đồng hồ mệt mỏi thì cuối cùng máy bay đã hạ cánh ở sân bay Incheon
Ahn gia bước xuống sân bay với một đám vệ sĩ xung quanh làm cho những người gần đó cũng phải há hốc đưa mắt dõi theo, nhìn là cũng đủ biết gia thế mạnh cỡ nào.

Wonyoung hôm nay cũng có mặt ở sân bay Incheon để đón một đối tác lớn ở nước ngoài về thảo luận một số vấn đề của công ty.

"Michales chào ông !!". Wonyoung đưa tay ra bắt lấy tay Michales.

"Cô thật xinh đẹp đó cô Wonyoung"

Vừa lúc đó thì Ahn gia cũng đi ngang qua. Nhưng do đám vệ sĩ bao quanh khá kín nên cô không nhìn thấy được ai cả.

"Là Ahn gia đó !!". Michales nói

"Ahn gia sao ?"
Cô biết Ahn gia và tập đoàn AY họ rất nổi tiếng có lẽ là tập đoàn lớn mạnh nhất ở Hàn Quốc.

"Ông ấy sang Pháp để đón đứa con yêu quí của ông ấy về nước !!"
Cô cũng có đọc loáng thoáng trên một vài bài báo con của chủ tịch Ahn du học ở Pháp và nổi tiếng là ăn chơi quậy phá.



Chớt hình bóng quen thuộc nào đó lướt qua mắt cô
"Ahn Yujin"
Cô cố gắng nhón chân lên nhìn vào trong nhưng không thể tìm thấy được hình dáng quen thuộc đó nữa.
Cô lắc đầu buồn bã chắc là do cô nhớ Yujin quá nên trở nên hoa mắt thôi.


"Ông Minchales chúng ta về công ty nhé !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro