two people , same the thoughts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ khuya

Giữa sông Hàn , gió lạnh đêm khuya thổi từng cơn thoáng qua , giữa đêm khuya , gió trời chắc chắc sẽ rất lạnh , đặc biệt là giữa sông Hàn.

Vậy mà , một cô gái ngồi châm điếu thuốc , vừa ngắm nhìn trời khuya vô cùng thư thả. Như thể, nàng đã buông bỏ một điều gì đó khiến nàng cảm thấy nhẹ lòng , hay là lại trút nỗi buồn vào từng gió thổi bay? Để mong nó đưa từng nỗi sầu đưa về phía chân trời xa xăm mà cô gái đó thậm chí còn chẳng biết?

" Xui thật , nó tàn nhanh quá"

Một điếu thuốc đã được đặt trên ghế , cô gái lại lấy một điếu khác , bật chiếc bật lửa , nhanh chóng lấy tay che lại , mắc công lại bị tắt giữa chừng , cô thì lại rất ghét điều đó, nó dở dang.

" Ahn Yujin , mày định lại hút bao nhiêu điếu nữa đây"

Chỉ vừa châm , nàng lại than vãn với bản thân mình , biết nó có hại nhưng vẫn đâm đầu vào hút , rồi lại than trách? Tự hỏi nàng làm điều này vì cái gì cơ chứ? Ngu thật!

" Lại nhớ Jang Wonyoung nữa rồi , vãi thật!"

Cứ vài phút lại nhớ Jang Wonyoung một lần , mẹ kiếp! Ahn Yujin đây bị cái quái gì vậy chứ?

Cô ôm mặt nhăn nhó, điếu thuốc cô hút nó đã rơi xuống đất lúc nào chẳng hay. Sông Hàn không một bóng dáng ai qua lại , vì vậy , may mắn cho Ahn Yujin , sẽ không ai thấy nàng trông bộ dạng thảm thương này.

Không ai!

Không một ai!!

____

Kể từ hồi chia tay , Ahn Yujin đã làm quen lại với mùi thuốc lá nồng nặc , cái mùi mà Jang Wonyoung từng ghét cay ghét đắng , thế bây giờ khi nàng hút , không một ai càm ràm nàng nữa.

Nên vui hay buồn?

Ahn Yujin nàng đây cũng chẳng biết.

Nhưng một lúc nào đó , Ahn Yujin sẽ tự hỏi bản thân mình rằng:

" Jang Wonyoung đã bớt suy nghĩ linh tinh chưa nhỉ?"

" Nếu Jang Wonyoung còn suy nghĩ linh tinh , thì chắc em ấy bây giờ đang ngồi xử lý công việc nhỉ? Em ấy yêu công việc đến quên bản thân em ấy luôn mà"

Ahn Yujin cười nhẹ , bắt chéo chân , nhìn lên trời, lại suy nghĩ về Jang Wonyoung , Ahn Yujin đây chắc có lẽ bị điên rồi.

Nàng nhìn lên trời rộng , con ngươi nhìn từng vì sao nhỏ nhỏ , thả lỏng mình trên hàng ghế dài nhưng chỉ có mỗi nàng , nàng thở một hơi dài , đầy uể oải. Dạo này , thức khuya nhiều , nên Ahn Yujin cũng đã quen lối sống đêm muộn của mình, thú thật , cô biết đó là không lành mạnh , nhưng cô vẫn thích cảm giác này , thích cảm giác được làn gió sương ôm mình vào lòng rồi lại đi mất , chắc có lẽ cũng hơi giống Jang Wonyoung.

Chán chê , nàng cầm chiếc điện thoại của mình , chụp một tấm , coi như cập nhật lại cái account đã đống màn nhện của nàng trên instagram. Nàng chụp một tấm ưng ý rất nhanh , không ghép nhạc , không chỉnh ảnh , Nàng chỉ đăng nó vỏn vẹn 5 giây, và đặc biệt chỉ có người nàng xem là bạn bè mới có thể xem được.

Khi đăng xong , nàng nhìn lại account của mình.

[ _yujin_an ]

- 26 tuổi

Nhìn lại, nàng thấy profile của mình vỏn vẹn một dòng duy nhất , trông thật nhàm chán làm sao , nên nàng lại thêm vào dòng thứ hai trên trang cá nhân của mình.

- Độc Thân

Nhìn đã đẹp hơn, nàng cũng hài lòng. Ahn Yujin bỏ điện thoại mình xuống ghế. Nhưng chỉ vừa mới bỏ , điện thoại nàng báo tin nhắn đến , Ahn Yujin cũng đưa mắt nhìn , nàng mơ màng nhìn tên tài khoản đã gửi tin nhắn cho nàng.

[ for_everyoung10 ]

Là Wonyoung.

Cô khẽ nhíu mày , cầm chiếc điện thoại lên , mở instagram vào đoạn chat.

[for_everyoung10: Chị vẫn còn hút thuốc à? ]

Ahn Yujin do dự , có nên trả lời hay không?

Đắn đo một hồi , cô cũng quyết định sẽ không làm ngơ em.

[ _yujin_an: tôi chưa ]

[ for_everyoung10: chị nên bỏ đi , nó không tốt cho chị ]

[ _yujin_an: tôi biết rồi , cảm ơn]

[ for_everyoung10: dạo này, chị sống tốt không?]

[ _yujin_an: tốt hay không thì cũng như nhau, cảm ơn vì đã hỏi thăm ]

[ for_everyoung10: đừng ra sông Hàn nữa , về nhà đi , tối rồi , trời lạnh , cảm cho chị ]

[ _yujin_an: ? Sao em biết ]

[ for_everyoung10: về đi ]

[ _yujin_an: được rồi , tôi về , cảm ơn ]

* Yujin actived 1 minutes ago *

____

Mẹ nó!!

Jang Wonyoung nhẹ nhàng thả chiếc điện thoại xuống đất trong vô thức , em nhắm nghiền đôi mắt của mình , giọt lệ từ mi rơi xuống. Em mệt mỏi dựa vào bức tường , hai tay khoanh lại nhau , phải nén nước mắt , nó mà rơi xuống nữa có khi Jang Wonyoung sẽ gục xuống luôn mất, không được phép yếu đuối trong tình cảnh này!

" Jang Wonyoung , mày yếu đuối thật."

Em lấy tay lau hai giọt nước mắt trên má , lẩm bẩm vài câu để khích lệ bản thân , từ trước tới nay ,  bản thân em đã trải qua nhiều chuyện còn đau hơn , còn khó khăn hơn , nhưng tại sao chỉ thấy Ahn Yujin cô đơn một mình lại khiến Jang Wonyoung khóc cơ chứ?

" Tôi lại nhớ chị rồi , Ahn Yujin".

Em thở dài một hơi , đôi mất thất thần nhìn ánh đèn đường , vào giờ này , mấy ánh đèn đường mờ mờ kia , lại hữu dụng đối với em.

Cốt yếu chỉ để giúp em thấy được Ahn Yujin từ xa một cách vừa đủ.

______

Từ hai năm trước

khi

Ahn Yujin 24 tuổi
Jang Wonyoung 23 tuổi.

Nàng tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi , em vẫn còn đang dở dang việc học của sinh viên năm cuối , sống chung một kí túc xá nên tình cảm giữa nàng và em rất tốt, một người xem với tư cách chị em , một người xem với tư cách là bạn đời , nhưng đó là chuyện của Ahn Yujin của năm 23 và Jang Wonyoung của năm 22. Với thời gian , ai cũng sẽ thay đổi , nhưng nàng và em thì không , họ chỉ thay đổi tình cảm dành cho đối phương vào năm 24 và năm 23.

____

Ahn Yujin và Jang Wonyoung cùng sống chung một kí xá ở Seoul , như một định mệnh. Vào một ngày đầy nắng , Ahn Yujin vì trễ giờ học thêm nên hậu đậu làm rơi đồ, nhưng vì quá gấp nên nàng cũng chẳng hay biết. Wonyoung đang đọc sách trên một bãi cỏ xanh ngát dưới bóng cây thoáng mát , đang chăm chú thì em nghe một tiếng gì đó lớn lắm , giống như một cái gì đó nặng nặng rơi xuống. Em đưa mắt nhìn theo hướng của tiếng động , thấy một chiếc máy tính trông rất mới , vội đưa mắt nhìn xung quanh , thấy bóng dáng một cô gái đang nghỉ chân thở hì hục bên lề đường , em nghi ngờ , bỏ cuốn sách xuống , đứng lên đi về phía cô gái đó.

" Này cậu ơi , bạn làm rơi cái này đúng không?"

Ahn Yujn ngơ ngác nhìn Jang Wonyoung , nhìn xuống chiếc máy tính có dán hình con cún của mình , nàng vội khó hiểu , xoay người lấy balo mình kiểm tra , thì ra , nàng làm rớt nó. Ahn Yujin đưa tay lấy chiếc máy tính , gật đầu cảm ơn em.

" Cảm ơn cậu nhé."

" Không có gì."

" Vậy tớ xin phép đi trước nhé , cảm ơn cậu."

Chỉ vừa dứt lời , Ahn Yujin đã chạy như bay về phía đại lộ , để mặc Jang Wonyoung định mở lời gì đó nhưng chẳng kịp. Về phần Wonyoung, em khó hiểu nhìn Yujin , nhưng cũng vô thức cười nhẹ, cất giọng đầy tiếc nuối

" Định hỏi cậu nhà ở đâu mà cậu đi mất rồi".

Lần đầu tiên Ahn Yujin và Jang Wonyoung chạm mặt nhau , nhưng không ai biết đối phương, cả họ cũng không.

____

Đó là lần đầu tiên Jang Wonyoung và Ahn Yujin gặp nhau. Nhiều năm về sau, nàng và em đỗ chung một trường cấp 3. Gia đình Jang quyết định chuyển về khu trung tâm Seoul để sống, trùng hợp thay gia đình Jang làm hàng xóm với gia đình Ahn , hàng xóm tốt.

Khi mới chuyển về , Jang Wonyoung đã sớm nhận ra Ahn Yujin là hàng xóm của mình. Căn bản là em thấy nàng dắt xe đạp của nàng để mua sách và tay thì cầm tay kem, em đã nhận ra , là cô gái làm rớt cái máy tính cầm tay nhiều năm trước, cuối cùng cũng biết nhà.

Về phần Ahn Yujin , nàng cũng chẳng mảy may quan tâm hàng xóm mình lắm , nên chỉ qua loa nhận ra có gia đình mới chuyển đến , ở kế bên nhà nàng , hết. Nhưng một lần , nàng thấy em đang đọc sách bên khu đất trống nhà em , nàng cảm thấy nàng quen quen , như thể đã gặp ở đâu rồi, nhưng nàng cũng tạm bỏ qua , nếu một ngày đẹp nàng rảnh và nhớ , nàng sẽ hỏi tên cô gái đó. Bây giờ , nàng phải giải quyết đống đề tiếng anh đang đợi nàng ở bàn học , nó nhớ nàng lắm rồi.

Cũng từ hôm chuyển nhà , Jang Wonyoung mới bắt đầu biết canh thời gian hợp lí , đủ học , đủ giải trí và đủ gặp nàng.

_____

Vào ngày trăng tròn , mẹ Ahn mới làm một mẻ bánh thơm ngon , vừa cho cả nhà thưởng thức, vừa mang cho hàng xóm để cùng thưởng thức. Mẹ Ahn tất bật đóng gói đẹp mắt , chỉ vừa mới xong , mẹ Ahn đã sai vặt Ahn Yujin mang cho hàng xóm cho dùm mình , chủ yếu vì mới làm xong , mẹ Ahn còn phải dọn dẹp bãi chiến trường, công việc chất chồng , nên phải nhờ Ahn Yujin phụ một tay coi như đỡ đôi phần.

Ahn Yujin đang coi một bài toán , bị mẹ réo xuống căn bếp , nàng cũng không chần chừ liền chạy xuống căn bếp. Thấy mẹ cầm một gói quà đưa trước mặt mình , nàng khó hiểu nhìn. Sau khi được mẹ sai biểu , nàng cũng gật đầu đồng ý , dù gì phụ mẹ cũng tốt , với lại nàng chán với mấy con số khó hiểu của bài toán rồi, muốn giải toả.

Ahn Yujin mang dép , đi về phía căn nhà kế bên nhà mình , nàng thấy một cái chuông , bấm vào đó. Khi vừa bấm chuông xong , nàng đứng đợi một hồi cũng thấy có người ra mở cửa. Mà khoan , hình như không phải là bác hàng xóm , mà là con bác. Một cô gái thân hình mảnh mai , tóc được xoã hai bên , mặc một chiếc quần jeans và áo thun trắng , nhìn rất rất đẹp. Nàng đứng hình một hồi , bị vẻ đẹp của em làm cho lu mờ lí trí , hiện tại Ahn Yujin bất động như bị hoá đá , tay cầm gói bánh trông như sắp tiếp đất. Em thấy vậy , khó hiểu nhìn nàng , tay thì lay lay vai đối phương.

" Ahn Yujin? Chị có sao không?"

Ahn Yujin bị em làm cho hoá đá , nhưng cũng được em chữa khỏi. Ahn Yujin giật mình nhẹ trước động tác lay lay của nàng. Cuối cùng , lấy được lí trí , Ahn Yujin đưa gói bánh trước tay Jang Wonyoung , miệng khẽ run cất tiếng nói.

" Mẹ tớ mới làm bánh mới , mẹ tớ bảo tớ đem sang cho gia đình cậu thưởng thức và mong được nghe ý liến từ gia đình cậu".

Nàng chẳng dám nhìn thẳng mắt nàng , chỉ dám đưa gói bánh sang cho Jang Wonyoung đang nhìn nàng.

Thấy Ahn Yujin không dám nhìn thẳng vào mắt mình , em khẽ cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.

" Cảm ơn chị nhé , em sẽ nói lại và đưa lời ý kiến nhanh nhất có thể."

Jang Wonyoung cầm gói bánh từ tay Ahn Yujin , em khẽ gật đầu ngụ ý cảm ơn. Nàng cũng tinh ý nhận ra điều đó , liền cũng gật đầu lại Jang Wonyoung.

" Vậy tớ về trước nhé , làm phiền cậu rồi".

Ahn Yujin nói hết câu , hai chân lại nhanh nhẹn chạy về nhà , trông rất gấp như bị ai đuổi.
Jang Wonyoung định mở lời , nhưng Ahn Yujin lại nhanh hơn em một bước, chạy về nhà mất hút. Jang Wonyoung vừa đi vào trong nhà vừa lại cảm thán thầm trong lòng.

" Sao mấy năm mà chị vẫn còn nhanh hơn em".

Lần chạm mặt thứ hai , nhưng đỡ hơn , em đã biết nhà , họ và tên của nàng. Về phần nàng , chắc có lẽ đây là lần đầu tiên nàng có ấn tượng về một người mạnh tới như vậy

Nhưng Ahn Yujin có tự hỏi rằng

" Tại sao , Jang Wonyoung lại biết mình lớn tuổi hơn không nhỉ".
______

Nửa tháng sau

Ahn Yujin học lớp 11
Jang Wonyoung học lớp 10

Cuối cùng , Ahn Yujin cũng biết người con gái hôm bữa, là Jang Wonyoung. Nàng là một người hướng nội , nhưng tâm trí nàng đôi lúc mách bảo hãy làm thân với Jang Wonyoung , hãy kết bạn với cô gái đó đi. Nàng cũng chẳng biết tại sao nàng nên làm vậy, nhưng nàng cũng đành thuận theo lí trí , kết bạn cũng tốt , hơn nữa còn là hàng xóm nên chắc có lẽ dễ nói chuyện hơn.

Ahn Yujin chỉ bước ra khỏi nhà để đi dạo , đã thấy Jang Wonyoung đang ngồi vẽ tranh dưới tán cây lớn. Nàng không ngần ngại , bước tới chỗ em , rất chậm rãi , không tạo ra tiếng động.

" Cậu vẽ tranh đẹp thật , Wonyoung".

Jang Wonyoung đang cậm cụi phác hoạ , nghe thấy tiếng nói phía sau lưng mình , em thoáng giật mình nhẹ , xoay lưng ra sau. Nàng bất ngờ , là Ahn Yujin.

" Cảm ơn chị , em chỉ mới phác hoạ thôi".

" Nếu không phiền nếu tớ ngồi kế bên cậu chứ?".

Jang Wonyoung bất ngờ , nhưng cũng gật đầu đồng ý

Ahn Yujin được sự cho phép , nàng liền ngồi xuống dưới tán cây , ngồi kế bên Jang Wonyoung đang nhìn vào từng cử chỉ của nàng. Em thấy nàng còn xưng cậu tớ , em cũng đã phần nào biết , nàng chưa biết tuổi của em.

" Em nhỏ hơn chị một tuổi, em học lớp 10".

Ahn Yujin gật gù , mím môi lại . Trước giờ toàn xưng hô cậu tớ , nàng cũng cảm thấy hơi ngại nhưng được em cởi mở cách xưng hô , nàmg cũng phần nào đỡ ngại ngùng , nàng phủi tay mình , giơ ra.

" Vậy từ giờ , em với chị làm chị em tốt nhé?"

Jang Wonyoung nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng , em cười mỉm , bỏ cây bút chì đang dang dở vẽ một căn nhà , giơ tay ra bắt với nàng.

" Vâng".

Từ hôm đó , Jang Wonyoung và Ahn Yujin bắt đầu thân thiết , học chung một trường nên gần như cả ngày chỉ dính lấy nhau.
____

Nhưng nếu là chỉ tình chị em

thì chắn chắn

sẽ chẳng bao giờ có một Jang Wonyoung nghe tin Ahn Yujin bị thương , mặc trời mưa tầm tã , vẫn chạy ra trạm xe buýt đón chị về.

mặc dù nàng rất ghét trời mưa

-

Jang Wonyoung luôn thích Ahn Yujin
____

Vào năm Ahn Yujin tốt nghiệp trung học , đậu được nguyện vọng 1 , nàng rất mừng , phải nói là muốn bay lên mặt trăng ở trển luôn. Một phần Jang Wonyoung rất vui, một phần cũng buồn, nàng đậu được nguyện vọng 1 đồng thời phải lên chốn thành thị học xa , phải xa nàng , không còn được gặp nàng thường xuyên. Ahn Yujin biết được điều đó , nàng cầm cây kem mới mua , vị em thích đưa trước mặt em , tươi cười nhẹ giọng nói:

" Chị lên trước , nhưng một năm sau đó , em lên , chị sẽ dẫn em đi khám phá và đi chơi thả ga luôn nha, đừng buồn nữa Jang xinh yêu của chị".

Chỉ cần nghe ba chữ " Jang xinh yêu" em lập tức tha lỗi cho người đang cầm cây kem kia.

" Chị hứa đó , Ahn cún con của em là nhất".

Hai đứa tươi cười cùng nhau , cùng nhau nói về đủ thứ trên đời. Nàng dựa vai em , cùng chỉ những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời , kể về thứ nàng muốn làm khi sống xa nhà , cũng như là lo lắng. Em chăm chú nghe từng lời cô nói , tay thì xoa tấm lưng kia , xoa dịu được tâm tư của nàng mà thầm nghĩ trong lòng.

" Chị không cần lo , em nhất định sẽ giúp chị".

______

1 năm sau

Thoáng chốc , nàng đã xa nhà được một năm , và đây chính là thời khắc Jang Wonyoung sẽ được Ahn Yujin thực hiện lời hứa năm xưa của cô. Em tốt nghiệp trung học , với mục tiêu đã được hoàn thành xuất sắc. Em rất mong chờ được gặp Ahn Yujin, đỗ cùng trường với Ahn Yujin , em chắn chắn phải sống chung với cô.

-

Em đặt chân xuống chốn Seoul hoa lệ , quả thật như em dự đoán , Seoul nhộn nhịp và đầy rẫy cám dỗ. Theo như chỉ dẫn của Ahn Yujin , nàng đã đến một quán ăn , mà nàng chỉ tên là [ Seoul's specialities ] Cái tên của quán nói lên tất cả , ở đây có nhiều món đặc trưng của Seoul , nhìn rất đẹp mắt và ngon miệng. Nàng nhắn với em , khi tới hãy nhắn nàng , nàng sẽ lập tức ra. Em cầm điện thoại của mình lên , nhắn với nàng , đợi máy bảo rằng đã gửi , em mới yên tâm bước vô quán , tìm một chỗ ngồi thích hợp.

Một nhân viên cầm menu của quán ra , đưa cho Jang Wonyoung , và hỏi.

" Chị có với ai không"

" Tôi đi với một người chị"- Jang Wonyoung giơ hai ngón tay

" Vâng".

" Chị cứ vô làm việc , tôi sẽ đợi chị tôi tới rồi mới order".

" Va-"

Nhân viên chưa nói tròn chữ "vâng" đã nghe tiếng một cô gái từ phía sau lưng mình. Jang Wonyoung cười tít cả mắt , là Ahn cún con của nàng . Ahn Yujin khẽ chào mọi người xung quanh , từ từ tiến tới chỗ bàn nàng đang chuẩn bị order, thấy nàng sau một khoảng thời gian như vậy , cô thật sự rất nhớ nên tiến tới ôm chầm lấy nàng. Nàng tròn xoe mắt , nhưng cũng theo lấy thói quen mà xoa xoa lưng cô. Ôm một hồi lâu , cô mới dứt cái ôm.

" Mùi hương em vẫn như hồi ở quê , thơm phức và làm cho chị nhớ nhà ghê".

Ahn Yujin ngồi chỗ đối diện Jang Wonyoung , thấy menu cũng liền hỏi em

" Em order gì chưa?"

" Chưa"- Jang Wonyoung lắc đầu

" Vậy hả , vậy để chị gọi món em thích với lại vài món ngon ở đây"- Ahn Yujin cầm chiếc menu , bắt đầu gọi món

" Cho tôi một canh kim chi, hai phần cơm trộn Bibimbap , một phần bánh gạo cay Tteokbokki , một cơm cuộn Kimbap , một tương đen và hai chai Soju, cảm ơn".

"Vâng"- Nhân viên gật đầu , cầm menu rời đi

" Wao , chị gọi món nhiều thật"- Jang Wonyoung với giọng điệu cảm thán.

" Có gì đâu , Jang xinh yêu của chị mới lên mà , phải thử món ngon ở đây chứ , với lại nay phá luật , chị sẽ cho em thử vị rượu Soju".

" Lần này em phá luật vì chị đấy"- Jang Wonyoung đăm chiêu nhìn Ahn Yujin

" Chị sẽ cho em thấy , tửu lượng của chị mạnh tớ cỡ nào." - Ahn Yujin đắc ý

" Để em xem"- Nàng cười phá lên , chọc ghẹo cô.

" Sẵn tiện , chị gửi em chỗ kí túc xá chị ở , chị mới xin cho em ở với chị đấy, phòng chị là 318, nằm ở tầng hai phía tay trái. Em hên thật , bạn cùng phòng chị mới dọn ra trọ ở nên em mới được ở chung đấy, em nhận được chưa?"

" Em nhận được rồi , cảm ơn chị nhé"- Jang Wonyoung mở định vị để xác định kí túc xá của cô , nàng đã từng lên Seoul một lần với ba nàng nên nàng cũng hơi rành đường ở đây."

" Đây là hai phần cơm trộn và hai chai soju của quý khách , mong quý khách đợi những món còn lại trong giây lát".- Nhân viên nhẹ nhàng đưa hai phần cơm trộn , đưa ly và hai chai soju xuống bàn.

" Sẵn tiện cho em tin bill và số tài khoản để thanh toán". - Ahn Yujin cầm chiếc điện thoại của mình, mở ứng dụng ngân hàng, khẽ nhếch mày với nàng.

" Vâng , quý khách vui lòng check ạ"- Nhân viên đưa số tài khoản cho Yujin

" Vâng , xong rồi ạ". - Ahn Yujin chỉ vừa mới chuyển xong

" Vâng , đã nhận cảm ơn quý khách , chúc ngon miệng"- Nhân viên check tài khoản , xong xuôi thì lui bước.

" Chầu này chị khao đấy nhé , chị còn giữ lời đấy nhé"- Ahn Yujin cầm chai soju thể hiện tay nghề điêu luyện của mình.

" Cảm ơn chị nhé"- Jang Wonyoung cười tươi.

" Và bây giờ , chị sẽ và em sẽ so tài tửu lượng với nhau nào"- Ahn Yujin rót rượu vào ly mình và nàng .

" Để em xem tửu lượng chị tới đâu nè"

Cô và nàng cầm ly đưa lên không trung , lắc lắc vài vòng rồi cụng vào nhau , cả hai người đều cười đến tít cả mắt, thưởng thức hương vị rượu soju ngon lành này.

___

30 phút sau

Lúc mới vô , nàng và cô ngồi đối diện nhau , nhưng bây giờ nàng đã chuyển qua chỗ cô ngồi. Khung cảnh bây giờ , một cô gái thì rất tỉnh táo , một cô gái thì say mềm , rất khác với khung cảnh ban nãy. Jang Wonyoung vừa xoa xoay lưng Ahn Yujin , vừa ngăn cản Ahn Yujin nốc một ly tiếp tục.

" Tửu lượng chị mạnh ghê , mới uống có 4 ly mà say rồi."- Nàng lắc đầu ngao ngán

" C-c-h-chị m-m-ạnh mà"- Ahn Yujin vừa say rượu , vừa gắng gượng với người đối diện mình.

Jang Wonyoung hết cách rồi , chỉ mới hai chai mà như vậy , thì tự hỏi tửu lượng nàng uống 4 chai chắc nàng cõng về luôn quá. Nàng không chần chừ nữa , nàng khoác eo cô , một tay cô choàng qua cổ nàng , nàng bế cô lên , để cô còn biết được rằng nàng phải về nhà.

" E-e-em đ-đ-đưa chị đ-đi đ-đâu vậy"- Yujin mơ hồ hỏi

" Về kí túc xá , khuya rồi kí túc xá của chị đóng cửa là ra đường ngủ luôn đó".- Wonyoung nhẹ nhàng nói nhỏ với Ahn Yujin.

Chỉ vừa bước ra khỏi quán , nàng phải tìm một chiếc taxi để đưa cô về nhà , không thì nàng sợ cô ngủ luôn , thì chắc nàng cõng luôn mất. May cho nàng , một chiếc taxi đậu trước cửa quán , trông không có khách , nàng dùng hết sức đưa cô vào trong chỗ ngồi của taxi.

" Chú ơi , chú đưa con tới chỗ này dùm ạ"- Jang Wonyoung đưa định vị cho chú tài xế. Chú liền tinh ý nhận ra , đó là kí túc xá của trường đại học Seoul, chú gật đầu rồi bắt đầu cầm tay lái.

Trong suốt đường đi , Ahn Yujin nằm ngủ trên vai của Wonyoung . Nàng cảm thấy tim mình đập rất nhanh , cô cứ ngọ nguậy trên vai nàng , làm cho Wonyoung nhột nhưng cũng không dám hó hé gì , sợ cô thức giấc. Màn đêm của Seoul rất nhộn nhịp , có khi hơn buổi xế chiều hay buổi sáng nữa , người thành thị thì thường sống về đêm quả thật không sai. Nàng nhìn khuôn mặt tinh tú của cô , so với ở quê , thì trông nàng đã có quầng thâm mắt , nhưng đã bị lớp phấn trôi đi đôi phần, tuy vậy , nàng vẫn thấy rất rõ quầng thâm mắt của cô , nàng xót cho cô , mới lên vài năm đã có quầng thâm , không biết ở vài năm nữa sẽ có cái gì đây nữa.

" Tới rồi cháu"- Chú tài xế dừng chân trước cổng kí túc xá

Nàng đang ngắm cô thì bị réo nên đã hơi giật mình.

" Nhiêu vậy chú"- Jang Wonyoung lấy ví tiền của mình

" Cháu là sinh viên nên chú lấy rẻ thôi , 3 won thôi cháu"- Chú cười tươi

" Của chú đây ạ , con cảm ơn chú"- Wonyoung nhanh chóng đưa chóng đưa tiền

Đã xong xuôi , nàng dìu Ahn Yujin xuống xe , nhẹ nhàng hết sức có thể , cũng may cho , kí túc xá chưa đóng cửa , nên nàng và cô nhanh chóng đi vào phòng. Tuy nhiên , việc bế Ahn Yujin lên tầng hai của kí túc xá đã làm cho Wonyoung có thêm mấy con chuột ở tay , nàng vừa bế , mà cô cứ ngọ nguậy như cún nhỏ trong lòng nàng , khiến tim nàng đập nhanh hơn thường ngày , nói chung thì mệt cũng có nhưng thấy cún nhỏ trong lòng thì nàng nguyện làm điều đó hàng ngày. Nhưng cái vấn đề thật sự ở đây , là chìa khoá vô phòng, nàng đắn đon, nàng nghĩ rằng nó sẽ nằm trong cái túi xách của cô , vấn đề là nàng đang bế cô , nan giải đây.

Nàng đứng im một hồi , liền có một suy nghĩ táo bạo , dùng bức tường. Nó không mấy khả thi , nhưng nàng mặc , phải thử mới biết. Nàng ân cần bế cô xuống , cho cô dựa bức tường , nhưng không phải dựa lắm mà là nghiêng lại với phía bức từng , nàng biết cô sẽ ngã về sau nên nàng dùng thân hình cao hơn chút so với cô để cô ngã vào, thế là một tay nàng khoác eo cô , một tay mò vào túi xách cô lấy chìa khoá.

Jang Wonyoung thở không đều , cố gắng giữ bình tĩnh , hết sức bình tĩnh , phải mò được chiếc chìa khoá nhanh nhất có thể. Mò được một hồi , cuối cùng cũng thấy , nàng nhanh chóng bế cô lên , tay cầm chìa khoá , khuỵ xuống một chút để mở.

* Cạch *

Mở được rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annyeongz