Chương 1: Tôi chỉ là một người bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thiên niên kỉ thứ 3, ngày 4 tháng 3 năm 3656

     Xin chào Diary-san! Tôi là Tamane Sahiru, đã sống trên đời được mười hai năm có lẻ. Sinh ra trong một gia đình viên chức bình thường, dung mạo không quá xinh đẹp, học lực tầm trung, nhân phẩm cũng không quá nặng nghiệp. Tôi là một người bình thường như vậy đó.

     Giả sử nấc thang đánh giá con người có 100 bậc và tôi ở bậc thứ 50 thì đứa thanh mai kiêm luôn chức hàng xóm - Nezushiwa Chisato ở bậc 65. Ừm, cao hơn tôi một xíu. Vì sao á? Vì nó là con lai chứ sao! Đã thế còn thông minh nữa.

     Nhỏ có mái tóc màu kem vô cùng bắt mắt và đôi mắt nâu nhạt. Giữa một biển người liếc mắt cái là ra nhỏ ngay, có mấy ai ở vùng tôi là con lai chứ? Mẹ của Chisato là người của thành phố phân khu phía tây nên nó mang mái tóc của mẹ và đôi mắt của ba. Bọn tôi quen nhau từ hồi 3 tuổi, đến bây giờ là...10 năm! Chậc, cũng dài quá thể.

     Vào sinh nhật thứ 10, ba mẹ đã tặng cho tôi quyển nhật ký này nhưng đến tận bây giờ tôi mới lôi nó ra dùng. Nó có màu xám đơn giản và siêu dày! Ừ, cũng siêu đắt nữa. Vì sao á? Những năm gần đây giấy tự nhiên lên giá một cách chóng mặt. Quyển nhật ký này tuy đơn giản nhưng có rất nhiều giấy nha!

     Ok, hơi lạc đề rồi, quay trở lại với màn giới thiệu của tôi. Gia đình tôi có bốn thành viên là: ba, mẹ, tôi và em trai tôi. Ba tôi là nhân viên văn phòng, mẹ là một tiểu thuyết gia, cả hai người đều là người của phố Kirimazushi thuộc phân khu phía đông nên ngoại hình của tôi và em trai mang đậm nét của phương Đông. Một năm sau khi tôi sinh ra thì đứa em trai Tamane Sakato của tôi ra đời. Nó thì lại bất bình thường hơn tôi một xíu. Lí do là gì? Lí do là nó luôn đứng đầu khối về môn tự nhiên đó nha! Tôi với nó cũng không quá thân, nhưng được cái tôi thì nó rất hiểu tôi từ sở thích, tính cách đến thói quen. Mặc dù tôi hơi ghét việc bị "nắm thóp" một chút khi tôi định làm gì đó một cách lén lút y như rằng bị nó vạch trần. Ừ, khuyết điểm của nó là cái đấy.

     Đó gần như là tất cả những gì về tôi và gia đình của tôi.

     Giờ quay lại với nhân vật chính là tôi đây. Tôi là người thân thiện và hòa đồng. Ít ra trong mắt tôi là thế. Thật ra thì làm một người ném đại vào đám đông cũng không nhìn ra, thì tôi cũng có chút không cam lòng và bất mãn. Thức dậy, ăn sáng, đi học, về nhà, tắm rửa, ăn tối, làm bài tập, đi ngủ rồi lại thức dậy. Những quá trình đó lặp đi lặp lại, ngày này quá ngày khác. Bình thường, và tẻ nhạt. Những quá trình ấy làm tôi cảm thấy những ngày qua mình sống như một thước phim và được tua đi tua lại ấy. Chà, nếu tôi là một nhân vật trong bộ phim ấy thật thì chắc người xem sẽ thấy nhàm chán lắm. Tôi cũng muốn thay đổi bản thân lắm chứ.

     Nhưng...

     Đời không như mơ đâu, tỉnh lại đi! Làm một người bình thường và sống an an ổn ổn qua ngày cũng tốt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro