02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<2>
anos voldigoad một mình dạo bước giữa con đường đen. nửa đêm, trời tối nay không trăng cũng chẳng sao. bởi mây lấp hết rồi. nhìn lên trời cao chỉ mịt mù toàn mây đen mà thôi.

anos đã không ngủ suốt vài ngày ròng rã. sự thật là gã không cần đến giấc ngủ, gã là ma vương, sức mạnh ma thuật dồi dào trong huyết quản là thứ giúp gã luôn tỉnh táo và bất bại.

nhưng sự thật rằng từ ngày gã tái sinh sau hai nghìn năm dằng dặc, để sống giống một con người nhất có thể, gã đã học cách thả mình vào những cơn mơ, học cách để mình có những giây phút thả lỏng và thư giãn.

đây là lần đầu tiên, ma vương biết thế nào là mất ngủ.

gã không cần ngủ. không sai. mà bây giờ gã có muốn chợp mắt đi chăng nữa, gã cũng sẽ không tài nào yên giấc được.

chao ôi! sao lại có người giống em đến thế nhỉ kanon ơi? giống em từ gương mặt, mùi hương. giống em đến cả thanh âm, cách nói chuyện. giống em đến mức tôi biết đấy không phải em, lẽ ra tôi nên để người đó hóa kiếp về cát bụi vì tội lỗi tày trời ấy, thì nhìn chỉ gương mặt đó thôi là tôi có cách nào ra tay đâu.

gã nỉ non từng lời. từng lời của gã lại hòa vào trong màn đêm tăm tối, tan vào khoảng không trống vắng lặng im.

kanon! kanon thân yêu của gã!

em ơi gã nhớ em biết chừng nào, gã quyến luyến em biết bao nhiêu. tất cả điều ấy, em nào có hay.

những bước chân của gã thả chậm, những bước chân nhỏ, lặng lẽ đi.

gã cứ đi, ngẩng cao đầu, nhưng tròng mắt tối đen, cảm giác như so với màn đêm còn đen hơn mấy phần. tất cả những gì sót lại trong đôi con ngươi của ma vương là một màu đen kịt, không phản chiếu bất kì hình ảnh gì.

gã vừa đi vừa rủ rỉ. luôn luôn thế. cứ liên quan đến kanon là gã không thể bình tĩnh như bình thường. chẳng ai nhận ra được sự bất thường của gã, gã cũng không muốn ai nhận ra. nhận ra cũng có làm được gì đâu.

cứ vậy, anos lẩm bẩm theo những vết chân đi.

những bước đi đều đều, quy củ.

gã đi xa dần khỏi thị trấn. tiến đến những ngọn đồi xanh. những ngọn đồi gió thổi hoa đung đưa lay lắt. những ngọn đồi heo hắt tiếng chân.

gã leo dần lên đỉnh đồi. ngọn đồi này có một lối mòn hẹp, hai bên lối mòn trải đầy hoa. lối mòn vòng cung quanh co dẫn tới ngôi nhà nhỏ. ngôi nhà nhỏ xinh không còn ánh sáng đèn.

tim gã nhảy loạn xạ trong ngực.

mùi hương. mùi hương này. mùi hương có chết bao nhiêu lần, đợi bao lâu để tái sinh thì gã cũng sẽ chẳng quên cho nổi. mùi của nắng sớm, mùi của sương mai, mùi của đồng cỏ xanh mơn mởn. mùi hương khiến gã ngây ngất nhất, bởi chăng nó là mùi hương duy độc thuộc về người gã thương.

"kanon. kanon của tôi. em là kanon đấy ư? "

anos voldigoad bỗng dưng muốn khóc.

#anoskanon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro