1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong giấc mơ của tớ, cậu là chú rể trên lễ đường với nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi.

Chỉ là tớ không phải cô dâu của cậu..."


--------------

- Park Jimin! Cậu đứng lại cho tôi!

Giọng nói đầy tức giận của Jisoo vang lên ngay đằng sau lưng, nhưng bước chân cậu vẫn quả quyết tiến về phía trước. Jisoo với đôi giày cao gót không thể tài nào bắt kịp cậu, chỉ có thể bước những bước chập chững và cố gắng lên tiếng thuyết phục để người con trai phía trước nghe thấy. Nhưng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bóng lưng vội vã của Jimin biến mất sau cánh cổng sắt của toà lâu đài, cùng với những gì còn sót lại của ánh hoàng hôn sắp tắt.

Mặc cho đôi chân gào thét, đau buốt, Jisoo vẫn nghiến răng nhịn đau bước tiếp. Vẫn có nhiều người xung quanh, cô không được gục ngã, không được chảy nước mắt. Vẫn phải tỏ ra là mình ổn, giữ nụ cười trên môi. Có tiếng xì xào đâu đây. Hình như người ta đang nói đến việc vừa nãy. Hình như người ta đang cười nhạo cô. Không được! Lòng tự trọng của Jisoo không cho phép điều đó. Cô là nàng công chúa, là chủ nhân của toà lâu đài này. Cô là bộ mặt của toàn bộ dòng họ. Nếu như Kim Jisoo không hoàn hảo, thì sẽ chả có ai hoàn hảo trên đời này cả!

"Bịch."

Bởi vì bước chân không còn vững, Jisoo đã vấp phải một hòn cuội trên đường đi và ngã xuống. Có tiếng cười giòn tan vang lên, và rồi lần lượt, lần lượt, người này nối tiếp người kia, những tiếng cười ngày một lan rộng. Những giọt nước vốn đang ứ đọng trong bầu mắt của cô thi nhau rơi xuống đất, hoà vào với cát bụi.

Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì. Từ bé tới giờ cô vẫn luôn cố gắng hết sức, học thật giỏi, để có thể trở thành một nàng công chúa đúng nghĩa, cưới chàng hoàng tử trong mộng và rồi có một kết thúc có hậu như trong các câu chuyện cổ tích đọc được từ thời thuở bé. Thế nhưng, dù cô có cố gắng đến như vậy, cũng không thắng nổi nàng lọ lem hiền lành, đáng thương.

Cuộc đời luôn bất công vậy sao?

Ấm quá...

Tiếng cười xung quanh ngày càng thưa dần. Jisoo bỗng dưng nhận ra, ai đó vừa khoác cho mình một chiếc áo măng tô màu be, che đi vùng da trần lạnh buốt. Hương nhài thoang thoảng trong sống mũi khiến cô nhận ra người đang quỳ cạnh mình là ai. Bàn tay của người ấy cũng thật ấm, áp vào đôi gò má tím tái của Jisoo, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Anh ta không nói gì cả, chỉ đơn giản là vuốt tóc cô, rồi dịu dàng bế cô lên, trong ánh mắt soi xét và dè chừng của mọi người, đưa cô đi khỏi.

Từng bước, từng bước, chậm rãi và an toàn.

Có lẽ bởi được hơi ấm bao bọc, và cũng đã trải qua một ngày thật dài, Jisoo mới cho phép mình thả lỏng và ngủ quên trong vòng tay ấy.

--------------

Trước khi tiệc đính hôn diễn ra tròn 187 ngày.

Trong một quán cafe yên tinh nơi góc phố, một cô phục vụ đáng thương vô tình đổ cafe vào chiếc ví xinh đẹp của một vị tiểu thư nhà giàu. Cô nàng thậm chí còn chưa kịp nói hết câu xin lỗi đã nhận phải một cú bạt tai, đánh rơi cốc cafe trên khay làm nó rơi loảng xoảng xuống nền sàn.

- Con nhỏ ngu ngốc này. Mày có biết chiếc ví của tao đáng giá bao nhiêu tiền không?

Cô phục vụ đau đớn ôm mặt, đôi mắt long lanh nước, run rẩy kêu lên.

- Tôi xin lỗi... Tôi không cố ý...

- Nói một câu xin lỗi là xong sao? Này. Mày đã nghèo rồi thì làm việc phải cẩn thận một chút chứ! Mày biết để sửa được chiếc túi này đáng giá bao nhiêu lần cái mạng quèn của mày không?!

Giọng nói chanh chua làm ô nhiễm không khí yên tĩnh bình yên của quán cafe. Trong góc phòng, một dáng người xinh đẹp nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, gấp lại quyển sổ tinh xảo và đứng dậy.

- Tôi xin lỗi... Tôi sẽ đền cho cô... Tôi sẽ cố...

- Đền? Mày đừng làm tao buồn cười nữa! Mày có làm thêm mười năm nữa cũng không trả được!

Vị tiểu thư cầm lấy tách cafe trên bàn mình, định ném vào người cô phục vụ, nhưng bị một bàn tay nhỏ nhắn gầy gò chặn lại, khiến cô nàng trừng mắt nhìn sang.

- Đây không phải chuyện của mày! Cút đi!

- Ồ, không phải chuyện của tôi, cơ mà ô nhiễm tiếng ồn khiến tôi không thể nào tập trung được.

Vị tiểu thư có chút không tiêu hóa được ngôn ngữ của cô gái trước mặt. "Ô nhiễm tiếng ồn" là đang chửi cô ta đúng không?

- Cô có sao không?

Jisoo hướng tới cô phục vụ, đưa tay ra và nở nụ cười thân thiện.

- Đứng dậy đi.

Cô phục vụ có vẻ biết ơn, nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Jisoo, nhưng ngay sau đó trốn ra sau lưng cô, tránh đi ánh mắt của vị tiểu thư vẫn đang hết sức khó ở kia.

- Được rồi, mày đã muốn đứng lên thay con phục vụ này. Mày đền tiền cho chiếc túi của tao đi. Đây là phiên bản giới hạn của...

- Louis Vuitton Capucines Skyline, nằm trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2017, tôi nói đúng chứ?

- Ph... Phải?

- Thiết kế tinh xảo cùng họa tiết những tòa nhàNew York City được may thủ công, có vẻ như chiếc túi này một bản nhái rất rẻ tiền nhỉ.

- Oppa của tao đã đem về trực tiếp từ nước ngoài, không thểgiả!

- Thế những đường chỉ thô cứng chỉ có thể xuất hiện nếu được may bằng máy này tại sao lại xuất hiện ở đây?

Jisoo cầm lấy một góc túi, nhẹ nhàng bẻ ra để cho vị tiểu thư ngu ngốc kia nhìn thấy đường chỉ khuất bên trong. Cô ta đã tái xanh mặt, nhưng vẫn cãi cố, giành lại chiếc túi từ tay Jisoo.

- Có thể là dùng lâu rồi bị tróc ra... Làm sao mày biết được chứ! Mày chuyên gia chắc!

Jisoo không hề thay đổi biểu cảm, vẫn nhẹ nhàng mỉm cười.

- Tôi cũng chỉ muốn tốt cho thôi. vẻ đã mua phải đồ rởm rồi. Lần sau muốn khoe của thì hãy chắc chắn đồ mình dùngđồ thật đã nhé.

Tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng. Vị tiểu thư kia quá xấu hổ, đẩy Jisoo ra để đi khỏi, nhưng Jisoo lớn tiếng gọi lại.

- Này , chưa trả tiền cafe.

Gương mặt tuấn tú và ấm áp của Jimin hơi nhíu lại khi cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Jisoo bảo cậu đợi vài phút, nhưng đã hơn mười phút rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu cả!

Jisoo ít khi chậm giờ, có khi nào đã xảy ra chuyện?

Jimin vừa cầm lên điện thoại tính gọi cho cô, thì từ trong quán cafe, thân ảnh xinh đẹp, thanh tú của Jisoo bước ra, thu hút hết ánh nhìn của các chàng trai xung quanh.

- Xin lỗi, cậu chờ lâu chưa?

Jimin lắc đầu, mở cửa xe cho cô, trên môi vẫn nở nụ cười ấm áp.

- Không sao, lên xe đi. Chúng ta muộn giờ rồi.

Nhìn thấy bông hoa xinh đẹp kia đi cùng người đàn ông khác, đám đàn ông đồng loạt chẹp miệng tiếc nuối.

Chiếc xe đi băng băng trên đường. Nhưng trong xe lại là một bầu không khí khác hẳn. Jisoo hạ lưng ghế xuống hết nấc, thoải mái duỗi người, chẳng còn chút hình tượng thục nữ như ban nãy.

- Này Park Jimin. Cậu không biết vừa nãy trong quán cafe xảy ra chuyện nực cười đâu. Có một đứa con gái nào đó, tưởng chiếc túi xách đáng tự hào của đồ hàng hiệu, cố tình gây khó dễ cho bé phục vụ để được dịp khoe mẽ. Ui giời cậu phải nhìn thấy lúc ấy tớ ngầu như thế nào ...

Jimin từ đầu đến cuối duy trì sự im lặng, nhưng nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên môi, khi cô nàng kể đến đoạn cao trào, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi theo diễn biến câu truyện.

- À . Sao hôm nay lại phải đến công ty? Lại họp báo sao?

- Bố mẹ tớ muốn chúng ta tới để bàn thêm về tiệc đính hôn. Bởi vì cũng sắp vào năm học rồi, sợ cả hai đứa bận rộn, không chuẩn bị được , nên làm từ sớm để đến lúc đấy mọi thứ đều đâu vào đó.

- ... Bác gái thật chu đáo quá!

Jisoo cười tít cả mắt, lôi quyển sổ ban nãy ra, tíu tít hỏi.

- Jimin, cậu thích bánh gato bao nhiêu tầng?

- Bao nhiêu cũng được.

- Vậy thì để 3 tầng nhé, cao vừa đủ, không sợ quá hay quá to, còn có thể trang trí nhiều nữa. Thế còn hoa trang trí xung quanh? Cậu thích hoa ? Màu ?

- Tùy cậu. Tớ thế nào cũng được.

- Vậy thì để hoa hồng trắng nhé. Còn ...

Tòa nhà K-Building thuộc sở hữu của tập đoàn đa quốc gia YG nằm trong top những tòa nhà cao nhất thế giới, với độ cao gần 163m. Tòa nhà phân thành nhiều khu, mà trên đỉnh của nó chính là trụ sở của tập đoàn tại Seoul, Hàn Quốc. Jisoo chẳng nhớ rõ là từ khi nào, nhưng mà nơi này đã trở thành một điểm đến vô cùng quen thuộc với cô từ khi còn rất nhỏ rồi.

- Jisoo à! Mau ngồi đây con!

Vừa mới đặt chân vào văn phòng chủ tịch, Jisoo còn chưa kịp chào hỏi đã bị bác gái lôi kéo ngồi xuống ghế sofa. Cô cúi người lịch sự chào bác trai đang ngồi trên ghế làm việc, rồi mỉm cười thật tươi nhìn bác gái đang bày ra rất nhiều bức ảnh trên mặt bàn.

- Đây rất nhiều kiểu hội trường, con thích kiểu nào nhất?

- Mẹ à. Con trai mẹ đến mẹ còn chưa nhìn tới đã ôm lấy người khác rồi. Con có thật con trai của mẹ không?

Jimin đứng ở cửa bĩu môi, tỏ ra hờn dỗi. Bộ dạng này ở trên người anh có chút không phù hợp, khiến Jisoo bật cười. Nhưng bác gái thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

- Đúng rồi, con mẹ nhặt ngoài bãi rác về đó. Chỉ có Jisoo mới con của mẹ thôi! Còn không mau ra đây chuẩn bị để mau mau rước được con dâu ngoan ngoãn này về nhà?

Jimin có chút bất lực, nhưng thấy bố cậu vẫn yên vị trên ghế không hề tỏ ra ý muốn giúp đỡ đành lê thân tiến tới ngồi cạnh Jisoo.

- Con thấy hội trường này rất được. Chỉ đổi kiểu sắp xếp bàn ghế chỗ ngồi để phù hợp hơn. À bác gái...

Jisoo bẽn lẽn lấy ra quyển sổ trong cặp, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Bác gái mở to mắt ngạc nhiên hỏi, đồng thời đưa tay giở ra.

- Đây ?

- Đây là một vài ý tưởng con đã nghĩ tới . Jimin cũng xem qua rất thích. Bác gái xem qua xem có gì không ổn không .

Bác gái mỉm cười xúc động nhìn Jisoo.

- Jisoo à, con thật chu đáo! Ta đã không nhìn nhầm con. Thực ra con không cần hỏi ý kiến thằng nhóc kia làm gì đâu mà.

Jimin nghe tới đây trợn mắt nhìn mẹ mình, nhưng bị ánh mắt đe dọa của bà làm cho sợ hãi cụp đuôi.

Jisoo ở giữa mỉm cười thật tươi. Cô thực sự háo hức chờ đến buổi lễ đính hôn quá!

------------

end chap

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro