Chapter 17: Cách mà tôi đâm đầu vào rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Shu."

"..."

"Ta thấy con dạo gần đây toàn lờ đờ uể oải dù làm bất cứ việc gì đi nữa. Với tư cách là con trưởng của gia tộc Sakamaki, điều này là không thể chấp nhận được. Ta biết là con có thể tự mình chấn chỉnh lại được." Giọng nói giáo huấn nghiêm khắc của Beatrix có thể nghe thấy được từ ngoài hành lang.

"Vâng."

"Con nên nhớ lấy trách nhiệm của mình Shu. Bây giờ không có gì quan trọng hơn việc học của con."

"Vâng thưa mẫu thân."

"Đã đến giờ học tiếp theo của con rồi, mau đi đi."

"Vâng..."

Shu chỉ trả lời ngắn gọn, lặp đi lặp lại những lời như càng lúc càng trở nên thiếu sức sống, không hơn không kém. Sắc mặt không có vẻ gì là bị ảnh hưởng mà giống như chỉ đơn thuần đứng nghe lời và làm theo lời được bảo, không tập trung nhất định vào một cái gì.

Sau cùng, khi đã nói hết những điều cần căn dặn con trai của mình, Beatrix mới rời đi, bóng dáng cũng dần khuất sau dãy hành lang. Tưởng là đã kết thúc thì sau lưng Shu bỗng có tiếng nói.

"Thật đáng thất vọng."

"...."

"Vậy mà tôi cứ nghĩ là việc loại bỏ những điều làm anh phân tâm mới thật sự khiến anh tập trung vào trách nhiệm của người con trưởng chứ."

"Reiji-!" Vẻ mất hồn khi nãy không còn, giờ thay vào đó là sự kích động trong lời nói của Shu, nhưng chưa thể nói hết thì đã lập tức bị cắt ngang.

"Anh đúng là thứ vô dụng. Mọi chuyện trở ra như vậy chỉ vì do anh, người sẽ kế thừa vị trí trưởng tộc quyết định chối bỏ trách nhiệm của mình chỉ để thân thiết với một con người." Reiji từ lúc lên tiếng đến giờ vẫn giữ được bình tĩnh, thậm chí còn cười khẩy như không hề có gì xảy ra.

"..."

Shu giữ im lặng rồi cứ thế bỏ đi. Thái độ coi khinh của em trai đáng lẽ với mục đích kích động chọc giận mình thì lại trở thành cuộc nói chuyện bỏ lửng. Đấy là nếu ngay từ đầu nó được coi là một cuộc nói chuyện. Và như lẽ thường, mỗi khi có drama xảy ra thì người hầu ở nơi rộng lớn này lại chẳng thấy một bóng nào.

"Còn ngươi định đứng đần mặt ra đấy đến bao giờ? Đến giờ học rồi." Reiji đột ngột quay về hướng tôi, không khó để bắt gặp cái nhìn thỏa mãn sau khi được thỏa sức dày vò đối thủ lớn nhất của mình. Vậy mà tôi còn hi vọng là cậu ta quên luôn sự tồn tại của tôi rồi chứ.

Này bốn mắt, anh có thể làm ơn bỏ qua được không? Cả việc tôi chứng kiến hết toàn bộ chuyện vừa nãy ở khoảng cách an toàn nữa. Tôi đoán là người mờ nhạt có khả lẫn vào bối cảnh xung quanh cũng là một điều tốt nhỉ? Đùa vậy thôi chứ Vampire có các giác quan nhạy bén hơn con người. Không quan trọng là tôi cố ý nghe trộm mà cơ bản là chẳng ai bận tâm đến việc tôi có ở đấy hay không.

Khi trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ ấy thì tôi lại một lần nữa bị Reiji thúc giục đi về phía thư viện, nơi mà tôi phải chịu cái kiểu giám sát học tập đến áp bức chết người từ chính cậu ta. Thành thật mà nói thì tôi hoàn toàn có thể bị bỏ mặc tự sinh tự diệt trong lâu đài nhưng đem ra suy nghĩ logic một chút thì chẳng đời nào Reiji lại đi chối bỏ trách nhiệm do Karlheinz giao cho.

Tôi có biết một điều là ngoài Beatrix, Reiji rất ngưỡng mộ và dành hẳn sự tôn trọng về lão già Karl. Có lẽ vì vậy mà việc dạy học tôi mới không bị bỏ dở. Và trách nhiệm đó chỉ có gói gọn trong việc giáo dục thôi.

Trái ngược với Shu, sự việc xảy ra với Edgar lại càng đem đến cho Reiji một tâm trạng tốt. Tốt đến mức mà công suất cậu ta bắt tôi học còn tỉ lệ thuận với sự đa dạng của những kiểu lời xúc phạm.

"Ngươi có bị ngốc không đấy? Một bài tập như vậy mà cũng không làm được."

"Thật không thể tin được ngươi lại có thể làm sai câu hỏi này. Nếu muốn tìm cách lãng phí thời gian của ta thì chúc mừng ngươi đã đạt được mục đích rồi đấy."

"Fufu... Rốt cuộc là ngươi có chứa gì trong cái đầu rỗng tuếch của mình không vậy?"

Không ai là hoàn hảo và mỗi cá nhân  đều có giới hạn của mình. Tương tự việc tôi bị sỉ nhục mỗi lần học thay vì im lặng bắt phải đọc sách đủ hiểu là kiên nhẫn tôi đang ngồi đây mỏng manh tới mức nào rồi. Nhưng có muốn tôi cũng không thể chống lại được vampire. May thay, Reiji ở phía bên kia bàn cuối cùng quyết định tạm thời mặc kệ tôi để quay lại với việc đọc sách.

Kể cũng lạ, theo như những thông tin mà tôi có được trong sổ và những gì tôi nhìn thấy vào lúc ngôi làng của Edgar bị cháy thì tôi chắc chắn rằng bóng người nhìn về phía Shu đang tuyệt vọng chỉ có thể là Reiji. Tôi không tình cờ cũng có mặt tại đó, chẳng hạn không phải là cậu ta cũng đang trút giận lên một đương sự gián tiếp là tôi nữa à? Chắc không phải đâu vì tôi vẫn chưa có tiếp xúc nhiều mà... Hi vọng vậy...

Tôi lật mấy trang sách, ngáp một cái dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu để ý lắng nghe còn có thể thưởng thức âm thanh của đàn violin vang lên du dương trong không khí. Theo hướng âm thanh, tôi cúi xuống nhìn thấy Shu đang say sưa chơi đàn trong sự tán thưởng của mọi người. Đàn violin không phải là thứ tôi chưa từng nhìn thấy mà tôi bỗng thấy tò mò bất ngờ về nó, muốn nhìn kĩ hơn. Thế nhưng lúc chuẩn bị làm vậy thì tôi bỗng nhiên không muốn nữa.

Để không bị ngã, tôi ngồi ngay ngắn trở lại ghế của mình, không để ý là từ lúc nào Reiji đang nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ bỏ túi trong tay, tự chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Tôi còn chưa hết khó hiểu thì cánh cửa dẫn vào thư viện bỗng bật mở.

"Reiji." Người tiến vào không ai khác là phu nhân Beatrix. Quả thật tôi đúng là dễ lẫn vào khung cảnh xung quanh nên mới không bị để ý. Thôi thì bị lờ đi còn đỡ hơn là bản thân tự nhiên bị liên quan. Tôi tự nghĩ như vậy.

"Có chuyện gì sao thưa mẫu thân?"

"Ta muốn qua xem việc học của con, và chẳng phải con đã được cha tặng cho một món quà tuyệt vời phải không?"

"À... Vâng thưa mẫu thân. Tuy rằng nó không được như cây violin mà cha tặng Shu."

"Fufu... Con không cần phải bực dọc như vậy."

"Bực dọc sao?"

"Bởi vì là con trưởng của gia tộc, ta không ngạc nhiên khi mà Karlheinz tặng Shu cây đàn đó, dù gì thì đó cũng là một thú vui khá tao nhã ở vị trí của thằng bé."

Như được ra tín hiệu, âm thanh cao vút của violin lọt qua khung cửa sổ, khiến cho Beatrix giống như nhận được sự đồng tình liền vô thức mỉm cười.

"À phải rồi. Quyển sách con đang đọc có phải rất phức tạp không?"

"... Quyển này không khó đến vậy."

"Con thật là một đứa trẻ thông minh. Chỉ cần là con, ta chắc chắn rằng con sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực hỗ trợ Shu khi thằng bé kế thừa gia tộc."

"...."

"Reiji?"

"Xin thứ lỗi thưa mẫu thân nhưng con cần tiếp tục học."

"Ta hiểu rồi... vậy ta sẽ đi trước."

Beatrix vừa bước ra khỏi phòng thì bầu không khí chuyển lạnh lẽo bất thường. Không biết có phải vì cố tình không nhưng những lời của mẹ mình đã ảnh hưởng đến Reiji không ít. Rõ ràng tôi nghe được đó là những lời khen mà đúng không? Và chẳng cần tốn thêm thời gian để Reiji nổi xung, trừng mắt đầy tức giận.

"Cút ra ngoài." Hoàn toàn trái ngược với thái độ lúc nãy.

Dù sao tôi cũng chán cảnh drama rồi. Không cần đuổi, tôi tự đi được không cần tiễn. Suýt chút nữa lời lẽ tự động thốt ra, nhưng tôi không ngu mà đi đổ thêm dầu vào lửa nên cầm sách từ tốn đi ra ngoài.

Cái đồng hồ bỏ túi trên tay Reiji là món quà từ Karlheinz, một báu vật của Quỷ giới cho người sở hữu nó khả năng biết được thời gian còn lại cho đến ngày thế giới tàn lụi. Một số còn cho rằng, do khả năng này mà nó có thể khiến những người chủ đã từng qua tay phát điên vì sự ám ảnh bởi sự diệt vong.

Thật tình.... Cái kiểu quà quái quỷ gì cho con mình vậy chứ?! Muốn nguyền rủa đến chết thì có! Có hậm hực bực tức gì cũng vô dụng bởi đối tượng đang nói đến đây là Karlheinz đấy. Ngẫm lại thì cái đồng hồ bỏ túi đó trông giống cái mà tôi đã từng ném xuống hồ đến bất ngờ. Nhưng giờ nó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa  nên tôi vẫn là mặc định bỏ qua.

Mặc dù tôi đã có thông tin về anh em nhà Sakamaki, có vẻ như là nó không hẳn là áp dụng đúng với Reiji. Beatrix chỉ tập trung vào người con cả là Shu mà bỏ qua Reiji mặc cho anh ta có khả năng hay cố gắng đến đâu chăng nữa. Trong khi Shu ghét phải nỗ lực thái quá dưới sự ép buộc của mẹ thì Reiji lại đặc biệt thèm khát sự quan tâm của bà. Đó cũng là nguyên do Reiji đốt cháy ngôi làng của Edgar bởi sự phiền muộn của mẹ mỗi lần Shu trốn học để đi đến ngôi làng nơi con người sinh sống. Và sự thù ghét của Reiji đối với Beatrix cứ tiếp tục lớn dần, ngay cả sau khi Shu dần trở nên vô hồn sau "cái chết" của Edgar.

Tuy là những gì Beatrix nói thì nghe qua thôi cũng biết đó là lời khen nhưng khi đã vướng vào những lúc nói chuyện như vậy quá nhiều lần, tôi phát hiện duy chỉ có một ý tứ không thay đổi: "Con sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Shu." Biết rõ là không phải bị bỏ bê nhưng mà nếu Beatrix hướng con trai mình lớn lên như vậy, nói là bị ghẻ lạnh thì không hẳn là sai đâu.

Nhớ lại thỏa thuận của tôi với lão già Karlheinz, tôi biết là mình cần phải cứu lấy được anh em nhà Sakamaki trước khi kế hoạch Adam và Eve diễn ra nhưng... rốt cuộc tôi phải "cứu" được như thế nào?

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau cây đàn Violin của Shu được tìm thấy ở vườn sau, hoàn toàn vỡ nát không có khả năng sửa chữa lại. Tôi không trực tiếp có ở đó nên không thể biết rõ, nghe nói lại từ những người hầu có mặt truyền tai nhau rằng Reiji đã bất ngờ gây hấn với Shu.

Nghĩ đoạn vừa mới thấy Shu, không hiểu lý do vì sao nhưng tôi lại quyết định gọi tên anh ta.

"Shu!"

"..."

Không những không phản ứng lại, Shu chỉ tiếp tục bước đi, chắc là đi đến chỗ học tiếp theo. Vì đã biết mọi chuyện nhưng không chịu chấp nhận nó nên tôi vẫn cố thử thêm gọi một lần, vậy mà kết quả vẫn chỉ như vậy, thậm chí lúc này Shu đã đi khuất tầm mắt tôi.

Haizz...

Cố nén cảm xúc muốn nhún vai cho qua chuyện, tôi thay đổi hướng đi, không biết là đang muốn đi đâu nhưng tôi chỉ cần tránh xa đi thôi. Trên đường không để ý tôi lại vô tình đụng trúng ai đó. Thầm nghĩ đó chắc là người hầu trên hành lang nên tôi vô thức trả lời. "Ồn ào quá."

"Con nhãi ranh láo toét!"

Ngay khi vội vàng quay người rời đi thì ngờ đâu một cảm giác nguy hiểm trong tôi xuất hiện, một mùi hương kì lạ nhanh chóng bao quanh khắp người tôi. Mùi nước hoa nồng khiến mặt tôi trở nên nhăn nhó hết cả. Có linh cảm chẳng lành muốn chạy nhanh đi thì không còn kịp nữa, tôi nhìn lại theo phản xạ.

Đứng ở đó là Cordelia với lượng sát khí hắc ám kinh khủng khiếp giống như boss trùm của một game RPG đang chuẩn bị xử gọn nạn nhân xấu số là tôi. Không kịp làm gì thêm thì có một sức lực vô cùng lớn chớp mắt kéo tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro