Chapter 3: Các "anh trai mới" hay còn gọi là ác mộng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi gồng mình chạy vụt qua cái hành lang dài ngoằng nhanh hết mức có thể, đầu óc choáng váng làm tôi thiếu chút nữa là va vào bàn trên hành lang mấy lần. May mắn là tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết được lối đi.

Ựa... cố lên tôi ơi....

Tôi vừa tự động viên bản thân vừa cố mà chạy. Cảm giác lúc đó cũng kinh khủng như trải nghiệm lúc sắp chết của tôi kiếp trước vậy. Cuối cùng khi mọi thứ tưởng chừng như vô vọng thì cánh cửa nhà vệ sinh cũng xuất hiện. Thú thật là khi ấy tôi cũng chẳng biết tại sao hay bằng cách nào tôi lại biết đó là cánh cửa nhà vệ sinh nữa. Linh cảm và bản năng cấp thiết của con người chăng?

Cứ cho là vậy đi...

Sau khi đặt chân vào nhà vệ sinh, đương nhiên là tôi đã nôn hết tất cả mọi thứ trong cái dạ dày lẹp kép của mình. Khi cơ thể tôi đã nôn chán chê và xử lý hết cái chỗ tàn dư còn sót lại, tôi chỉ còn chút sức lực chống hai tay run run lên tường.

Trước mặt tôi là một cái gương, so với cái tầm nhìn của tôi khi còn ngồi trong xe của Karlheinz thì giờ tôi có thể nhìn rõ hơn nhiều. Vẫn là khuôn mặt lấm lem bùn đất ấy, chỉ có điều là nhìn được cận cảnh hơn.

Tôi vốc nước vào hai bàn tay mình rồi rửa mặt thật sạch, một phần cũng là để tôi tỉnh táo lại không nôn nữa. Giờ mà tôi có nôn nữa cũng chẳng còn gì ngoài mấy tiếng nôn khan ọ ọe.

Lớp bùn đất trôi đi để lại những nét ngây thơ đúng chuẩn kiểu một đứa nhóc 6 tuổi. Ừm... nếu không có kiểu tóc mái thưa dài che quá tầm mắt, làn da có thể hồng hào hơn với hai má phúng phính một chút, chắc chắn là cơ thể cô nhóc mà tôi đang sở hữu này sẽ đáng yêu hơn. Tôi không nhịn được mà lấy hai tay bẹo chặt má mình. Ngay lập tức, hình bóng cô bé trong gương cũng đưa tay làm tương tự vậy.

Á đau... Tôi xuýt xoa. Đúng là chơi ngu đéo có thưởng mà...

Mà dễ thương quá đi~

Tôi mê mẩn ngắm nhìn diện mạo mới của bản thân. Không phải khoe khoang chứ cô bé này thật sự dễ thương quá~ Giống mấy bé loli cute trong anime vậy. Hai mắt lờ đờ ngơ ngẩn nhìn về phía trước, giống như là sắp vẽ ra hình trái tim, miệng mấp máy "Nhìn kiểu gì cũng thấy dễ thương~"

Tôi vô thức dùng bàn tay trái đập mạnh vào giữa mi tâm (điểm ở giữa hai mắt) để đánh cho bản thân tỉnh lại.

Nguy hiểm quá... Chút nữa thì bản tính otaku của tôi bộc phát rồi... Giờ trong gương chỉ còn lại cặp mắt cá chết nhìn tôi theo kiểu bất lực hết thuốc chữa.

Tôi rùng mình vì một suy nghĩ khác chợt thoáng qua. Giả dụ nếu cô bé này tiếp tục sống cuộc sống lay lắt trên đường kiếm ăn thì sẽ có khả năng cao bị bắt bán làm nô lệ hoặc trở thành mục tiêu của mấy gã có suy nghĩ không đứng đắn với trẻ em. Tôi không nghĩ mình sẽ nói ra điều này nhưng tôi thật sự thấy mừng vì Karlheinz đã nhặt tôi về.

Tỉnh táo lại đi Amaya! Đây là đang nói về lão già khốn nạn đó đấy! Một phần suy nghĩ trong tôi đang gào thét như vậy đấy.

Lại còn cả mớ drama với một đám vampire ngoài kia nữa.

Liệu cuộc sống này có thật là chuyển sinh hay không thì nghĩ kiểu gì cũng thấy quá hoang đường. Có thể đây là một giấc mơ trong trạng thái sống thực vật ở kiếp trước của tôi chăng? Tình trạng này thực ra cũng chẳng mấy hiếm gặp nhưng dư vị đắng tanh tao từ trận ói ra mật xanh mật vàng vẫn còn đọng lại nguyên trong miệng tôi lại nói ngược lại. Cả cảm giác đau nhức đang truyền từ hai má nữa. Nó quá chân thực!

Tôi cúi xuống xem xét lại bản thân mình một lượt. Lúc nãy vì gấp quá nên tôi không để ý đến những vết cắt chi chít trên cả hai cánh tay nhỏ bé của mình. Còn có những vết thương mới khép miệng ở gót chân, cổ chân và hai đầu gối thâm tím đã hình thành vẩy. Phần lớn là sẹo nhưng cũng có mấy vết mới. Mấy vết ngoài da không đủ để chảy máu, cũng chẳng nhẹ như mấy vết xước thông thường.

Một số ký ức của kiếp này đột ngột ùa vào đầu óc tôi, làm tôi loạng choạng chóng mặt phải dựa vào tường lần nữa để đứng vững. Hầu hết chỉ là những ký ức về việc phải cực khổ kiếm ăn trên đường mà chỉ dùng lời thôi thì không thể diễn tả được việc tôi kiếp này đã từng thảm hại ra sao. Nó không còn đau như lúc nãy mà chỉ nhức đầu đến khó chịu. Tôi thở dốc, cố gắng trấn tĩnh lại. Được rồi, không sao cả, mọi việc ổn rồi. Tôi tự nhủ.

Trước hết cần phải ra khỏi đây đã, mọi chuyện ra sao thì ra. Tôi lững thững bước từng bước ra ngoài, mặc cho cảm giác nhức nhối cả trong lẫn ngoài đang hành hạ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa hết mức có thể ra ngoài hành lang, đập vào mắt tôi là quả đầu đỏ chói của Ayato, một trong những người không phù hợp nhất để gặp.

"Này-"

"Ư.... uợ...." Đúng lúc đó, cảm giác nôn nao đến nhức nhối ở dưới bụng tôi lại trào lên, khiến tôi phải ngay lập tức đóng sầm cửa và chạy ngược lại vào nhà vệ sinh. Chết tiệt! Nếu còn nôn nữa thì thứ tiếp theo thoát ra từ đường miệng của tôi sẽ không gì khác ngoài ruột gan của tôi mất...

Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc cũng dễ đoán được rồi đấy. Nhờ cái phản ứng cơ thể đúng lúc của tôi, chắc chắn ai cũng sẽ hiểu thành vì chán ghét cái gì đó cực độ nên mới quay đi nôn thốc nôn tháo như vậy. Ayato cũng không phải ngoại lệ gì hết. Bằng chứng là cậu ta đang la hét như đấm vào tai tôi ở bên cạnh. "Láo xược! Đồ chó hoang bẩn thỉu! Dám nôn ọe trước mặt bổn thiếu gia! Chán sống lắm rồi hả?!"

Và Ayato vẫn tiếp tục la hét như vậy một lúc. Tôi ngó lơ nhìn ra ngoài, hoàn toàn chẳng muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa. Không thật đấy, trong tai tôi lúc này như có tiếng chuông leng keng không ngừng vậy. Có vẻ như cơ thể này sắp đến giới hạn của mình rồi.

"Này! Bị điếc hả?! Đừng có làm lơ bổn thiếu gia! Cái đồ chó hoang chết tiệt!"

Bắt đầu quá đáng rồi đấy... Tên nhãi tự mãn kia cứ mở mồm ra là đặt mấy cái biệt danh khinh thường người khác. Tôi thở dài, may là hiện giờ tôi gần như không thể nói được nếu không chắc chắn sẽ vô thức ném vào mặt tên nhãi ranh này toàn bộ vốn từ trong thư viện chửi đã được tích góp từ kiếp trước của mình. Và nếu đã hết từ để chửi, tôi sẽ bịa thêm từ mới. Nhưng hiện giờ tôi đã quá mệt mỏi, quá lười để so đo vớ vẩn, đầu óc trì trệ đang đình công đòi nghỉ ngơi. Hazz... tôi muốn nằm xuống quá..

"Nếu ngay cả một con nhãi cũng nhận thấy là mình chẳng cần phải nghe cậu nói thì tôi phải thừa nhận là sự phiền phức vô dụng của cậu đã đạt đến cảnh giới cuối cùng rồi đấy." Reiji từ đằng sau nói thêm vào, dùng quyển sách trên tay đập cái bộp vào sau gáy Ayato. Chẳng biết tên đó đã đứng ở đấy được bao lâu rồi nữa... Kệ đi, dù sao cũng cảm ơn nhé.

"Lắm chuyện! Ai khiến anh xía vào chứ đồ mọt sách!"

"Lúc nào cũng ầm ĩ chuyện bé xé ra to, ăn nói cẩn thận một chút đi." Reiji không khách khí dùng quyển sách đánh vào lưng của Ayato để điều chỉnh lại tư thế đứng của cậu ta. Thật sự đúng như trong những gì tôi biết, tên này đúng là quá cứng nhắc. "Nếu cha mà nghe được thì hình phạt lần tới sẽ là coi chừng cái đầu trên cổ cậu đi là vừa."

"Im đi đồ-"

"Ai chứ nếu là cha thì đúng là làm lắm chứ.." Shu chẳng biết xuất hiện từ lúc nào đang ngáp ngắn ngáp dài chen vào câu chuyện, đưa tay gãi cái đầu vàng cam bù xù chẳng biết lần cuối đã chải là từ bao giờ.

"Vậy cha đã nói gì?" Reiji nhíu mày, mắt trái giật giật vì hành động ngứa mắt của Shu. Cũng dễ hiểu vì tên này chẳng ưa cái đồ lười biếng đứng trước mặt mang tiếng là anh trai của mình đây.

"Cố gắng đối xử tốt với con nhỏ này, cố mà đừng giết nó. Nếu được thì làm thân với nó luôn" Shu chỉ thẳng vào mặt tôi, chẳng buồn liếc nhìn đến lần thứ hai, vô tư ngáp thêm cái nữa như cố tình muốn chọc điên kẻ cứng nhắc kia.

Bất lịch sự quá đấy. Khoan đã Shu vừa nói là lão già thối tha đó đã ra lệnh là 'đối xử tốt' với tôi á?! Lại còn 'đừng giết' với cả 'làm thân'?! Cho xin đi đừng đùa... Một kẻ tùy hứng nhưng làm việc gì cũng có chủ đích như lão đã nhặt tôi về là đủ khó hiểu rồi, giờ tôi chỉ hi vọng lão và gia đình để tôi yên trong thời gian tôi tính kế thoát khỏi đây thôi. Tôi cũng chẳng có ý định quay lại cuộc sống cũ mục nhát bên vệ đường như trước. Mà nếu phải chọn giữa chết vô ích trên đường và phải sống cuộc sống xa hoa nhưng là với một đám vampire đầu óc méo bình thường thì tôi nghĩ mình sẽ ổn hơn với lựa chọn đầu.

"Làm như tôi sẽ nghe lời lão già chết tiệt ấy không bằng! Lão ấy nghĩ gì mà dám đặt điều ra lệnh cho bổn thiếu gia!" Ayato khi nãy tưởng chừng như đã bị lãng quên trong cuộc hội thoại giữa chúng tôi đột ngột lên tiếng.

"Vậy bổn thiếu gia đây thử nói xem ai là người đã sợ đến vãi ra quần khi mới nghe tin lão già đã về sau chuyến công tác?" Subaru xuất hiện, lời nói sặc mùi mỉa mai.

Đến lúc này tôi hết ngạc nhiên khi cả đám thi nhau xuất hiện từ giữa không trung rồi.

"Im đi! Đéo phải bổn thiếu gia!"

"Tôi chưa bao giờ nói đó là anh. Sao? Có tật à?"

"Nhiều chuyện! Lo cái thân mình trước đi Subaru, đừng để bổn thiếu gia phải ra tay."

"Não anh úng nước nên từ ngữ nghèo nàn chẳng còn gì ngoài biết mắng người khác im đi à? Ấy chết quên, lúc nào anh chả vậy."

"Này-"

"Mà đừng có nói 'bổn thiếu gia' nữa. Nghe ngứa cả tai."

Reiji bắt đầu thở dài, bất lực đẩy gọng kính bằng ngón giữa đúng chuẩn thương hiệu rồi lấy tay xoa hai huyệt thái dương, miệng lầm bầm "Ồn ào quá..." Shu thì vô tư đứng đó, toàn bộ biểu hiện nói rõ kiểu chuyện thường ngày ở huyện nên chẳng quan tâm nữa.

Cứ thế này thì tôi cũng chết vì đau đầu nữa...

Trong lúc đầu óc tôi vẫn đang mơ màng vì cơn nhức, cố gắng bám trụ lại để tôi không lăn ra ngất ngay và luôn, một bàn tay tự nhiên siết chặt lấy vai tôi. Theo bản năng sinh tồn trên đường phố, tôi không hề do dự mà gạt phắt ra. Hai chân hơi khụyu xuống tạo tư thế sẵn sàng cắn ngược lại bất kì ai. Tiếng gầm gừ như một con thú tự động thoát ra khỏi cổ họng. Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng thể làm gì ngoài nghĩ đến việc thoát thân.

"Oa~ Bình tĩnh nào~ Vậy đây là em gái mới của chúng ta sao~" Người mang mái tóc nâu đỏ hung đứng trước mặt tôi ban đầu đứng đờ người ra nhưng sau đó lấy lại tự tin và nở một điệu cười nhạt.

Giống hệt lão già...

Tôi phải công nhận như vậy.

Sau khi ý thức của tôi quay trở lại, tôi nhận ra chủ nhân của giọng nói kia và cũng là kẻ vừa nãy nắm vai tôi là Laito, một trong số anh em nhà Sakamaki. Không phải chứ! Tôi giữ vững vẻ mặt poker của mình nhưng trong thâm tâm lại đang ngán ngẩm than trời.

"Tên anh là Laito. Hi vọng hai ta có thể thân thiết với nhau~"

Làm gì có chuyện tôi hạ thấp cảnh giác!

Laito mỉm cười bước thêm một bước lại gần, trong khi đó tôi lại dè chừng lùi về sau một bước, cổ họng vẫn gầm gừ cảnh cáo, lần này tiếng gừ gừ lại càng thêm rõ nét. Tôi không hề để ý tiếng động này bỗng chốc thu hút sự chú ý của bốn tên vampire đang cự nự lẫn nhau đằng kia, mắt vẫn dán chặt vào mọi nhất cử nhất động của Laito. Trên khuôn mặt Laito bỗng dưng mở to mắt nhưng nhanh chóng lấy lại ý cười thêm lần nữa. "Không phải chứ~ Em ghét anh sao~"

Ờ ghét đến độ muốn chuyển sang hành tinh khác ấy. Một 'tôi' trong cơ thể đang gầm gừ này ngầm phản bác lại trong đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Laito.

Cả tôi với Laito vẫn tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột này dưới mấy con mắt thích thú của vài khán giả bất đắc dĩ kia. Nếu Laito cứ tiến một bước thì tôi sẽ lùi về sau một bước tương tự cùng với tiếng gừ gừ phát ra. Tôi bắt đầu cảm thấy e ngại.

Chắc chắn không phải cái kiểu e ngại của thiếu nữ thẹn thùng gì gì đấy đâu. Dù sao thì tôi vẫn có tâm trí của một người lớn tuổi hơn trong bộ dạng của con nít mà. Không ổn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì điều chờ đợi tôi sẽ là một kết cục bi thảm thôi.

Và điều ngoài dự đoán xảy ra, đằng sau tôi va phải một ai đó. Ý tôi là điều này thiết yếu phải xảy ra khi tôi quyết định cứ lùi dần về sau mà không nhìn đúng không? Nhưng đây mới là vấn đề chính: Tôi vừa va phải Kanato, một người trong cặp sinh ba và là nhân vật tôi cần phải hết sức cảnh giác.

Chưa hết, việc tôi va phải Kanato còn khiến cậu ta đánh rơi con gấu bông Teddy quý giá của mình.

Thôi xong.

Một 'tôi' khác tuyệt vọng lăn lộn trên sàn nhà tưởng tượng trong đầu. Trong manga nguyên tác không có đề cập đến việc những cô dâu bị hiến tế trước đây ngoài nữ chính nhưng với anime và game thì có. Kinh dị hơn là Kanato sẽ biến tất cả những nạn nhân đã chết trở thành những con búp bê vô hồn trong bộ sưu tập của mình.

Tôi biết mình không cần phải nhìn hay để ý bầu không khí trong hành lang đã biến đổi lạnh lẽo như thế nào để hiểu rằng mình sắp "ngỏm" đến nơi rồi.

Giống như Laito lúc nãy, khuôn mặt Kanato mang nét kinh ngạc rồi chuyển thành một thứ gì đó tà ác. Hai hàm răng nghiến chặt, đôi mắt biểu hiện rõ cái lườm sắc bén đúng như những gì Cordelia lườm tôi lúc nãy, thậm chí có thể nói là đáng sợ hơn.

"Con nhãi ranh ngu ngốc!"

Khi còn được quan sát tính cách của Kanato trong game, tôi đã thấy khá là kinh ngạc với khả năng nổi khùng bất chợt của cậu ta. Nữ chính có thể chết bất cứ lúc nào nếu quyết định chọn route của Kanato. Đặc biệt là nếu đụng đến Teddy, con gấu bông không bao giờ tách rời khỏi cậu ta thì... ờ hi vọng là cậu ta đừng có ý định bổ sung thêm búp bê vào bộ sưu tập của mình đi.

Mọi điều xảy ra tiếp theo diễn ra giống hệt như mấy thước phim quay chậm. Cơn đau đầu của tôi kéo đến khiến mọi thứ hóa thành những vệt mờ. Tiếp đến là cái đau nhói truyền từ lưng, rồi tầm nhìn của tôi chuyển từ Kanato sang trần nhà. Trong lúc tôi còn đang mơ hồ thì cảm giác nghẹn thở từ cổ họng truyền đến não bộ như có hai bàn tay đang siết chặt lấy cổ tôi.

Khi tôi cảm thấy suy nghĩ của mình đang dần nhạt nhòa, điều duy nhất còn sót lại trong tiềm thức của tôi là khuôn mặt Kanato ở sát gần đến độ có thể cảm thấy từng giọt nước mắt đang rơi lã chã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro