Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Win tỉnh dậy, khắp người đau nhức. Người bên cạnh đã biến mất không còn dấu tích. Em có hơi hụt hẫng. Cảm giác cứ như mình là nơi để người ta thoả mãn vậy, dùng xong liền bỏ đi mất. Đêm hôm qua, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên sốt ruột. Win cũng chẳng rõ là có chuyện gì.

Chỉ biết là đến khi cậu lả đi vì mệt anh cũng đi mất dạng. Đến khi trời hửng sáng liền thấy anh loạng choạng trở về. Bright đi về phía giường, khẽ hôn lên trán em một cái. Cả người toả ra mùi rượu nhạt pha lẫn cùng hương nước hoa nữ tính.

Win nhăn sống mũi, cư nhiên đẩy anh ra. Bright tất nhiên không chịu. Tay anh giữ chắt lấy cậu, cái thân to lớn chuẩn bị chui vào chăn ngủ tiếp. Anh dựa đầu lên vai Win, ề à nói chuyện. Anh cũng chẳng rõ là cậu còn ngủ hay thức.

- Anong cãi nhau với bạn trai rồi.

Cậu sững người, cả đêm qua bọn họ ở cùng nhau cho tới giờ.

- Cô ấy cãi nhau to lắm, có vẻ bọn họ còn sắp chia tay nữa.

Giọng nói của Bright vẫn đều đều, chỉ là qua tai Win như có gai nhọn vậy. Lời nào cũng không lọt tai. Có phải ý anh muốn nói "Tôi lại sắp có cơ hội rồi phải không? Anong sẽ quay trở về bên tôi?"

Em quay lưng sang một bên không muốn nhìn thấy mặt anh. Khẽ nhăn mi tâm, thở một tiếng dài mệt mỏi. Bright mệt rồi, thả người dựa hết lên tấm lưng Win. Vòng tay vẫn bao chặt lây cậu.

Đến chyện này cũng làm rồi mà vẫn không thể khiến anh hoàn toàn từ bỏ cô gái ấy. Hoá ra đó là lí do anh đã uống rượu khi cậu đề cập đến Anong. Anh chỉ coi cậu giống như một người thay thế lấp đầy khoảng trống của Anong trong lòng anh. Anh vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó Anong quay trở lại, Bright sẽ đá cậu ra khỏi cuộc sống của anh ấy. Vòng lặp của kiếp trước vẫn sẽ quay đúng quỹ đạo của nó.

Trái tim Win âm ỉ nhói lên, đầu bắt đầu đau rồi. Win nhắm mắt không nghĩ nữa. Chỉ là nước mắt yếu đuối vẫn cứ rỉ ra. Cứ như vết sẹo trong tim vậy, lâu ngày ngứa ngáy nhắc cho chủ nhân biết đến sự tồn tại của nó. Cậu cũng quên mất vị trí của bản thân rồi.

Sáng hôm sau Bright tỉnh dậy trước. Anh cảm thấy có phần khó khăn khi đối mặt với Win. Dù sao thì anh vẫn chưa thể định hình được mối quan hệ của bọn họ thực chất là gì. Chỉ là giữa họ phát sinh quá nhiều chuyện, anh cần thời gian để sắp xếp lại.

Win lại cư xử với anh như mọi ngày. Cậu ấy lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này khiến anh có chút hối lỗi.

- Anh dậy sớm vậy? Em chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

Bright lắc đầu, nắm lấy tay cậu, giữ đối phương ngồi lại.

- Chuyện ngày hôm qua...

- Cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Đêm qua là do chúng ta say quá thôi.

"Là do em say quá thôi."

Win thản nhiên cười một cái. Trong lòng không vui, khó khăn lắm mới có thể nuốt nước bọt xuống mà nói hết một câu.

Anh nghe lời này lại cảm thấy khó chịu. Bright không đáp lại nữa, nhìn theo bóng lưng gấp rút của cậu ấy chạy trốn khỏi anh.

Sáng hôm nay bọn họ vẫn đi học cùng nhau, vẫn nói chuyện trên trời dưới bể. Chỉ là thái độ của Win không đúng lắm. Em trở nên khách sáo với anh hơn, cũng xa cách anh hơn. Giống như là đang giận dỗi anh điều gì vậy.

Bọn họ hôm nay còn không học cùng lớp.

- Hết giờ rồi! Các bạn tự về nghiên cứu nốt phần ba!

Bright thật sự chẳng tập trung nổi. Đầu óc cứ như trên mây cả buổi học. Anh cứ ngồi cắn bút hết mấy tiết, đến khi tan học rồi còn không biết, thẩn thơ hết ngày. Trong đầu chỉ có nghĩ xem làm sao để cư xử lại bình thường với em.

"Rủ Win đi ăn trưa."

Bright đã từng nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ mọi chuyện không đi theo ý của anh lắm. Anh đã đến trước cửa lớp Win rồi, thấy cậu ấy cùng nam nhân nào đó nói nói cười cười vui vẻ liền chạnh lòng. Há miệng, Bright mới cất giọng gọi được có một tiếng, vậy mà Anong ở đâu chui ra cắt ngang. Lôi anh đi mất.

Win vẫn tập trung cuộc hội thoại của mình, nghe thấy tiếng ai đó gọi mình liền theo phản xạ quay qua nhìn. Cậu chẳng thấy ai cả. Hôm nay Win định bỏ bữa trưa, cũng bỏ qua luôn sự hiện diện của anh bạn cùng nhà cứ luôn xuất hiện trong tâm trí cậu.

Vốn là cậu ấy đã nghĩ như vậy đó. Vậy mà cái tên kia...

- Này, biết gì chưa? Nam thần khoa Mar bị đánh rồi, nghe đâu nghiêm trọng lắm, còn chảy cả máu, thầy cô đưa anh ấy nhập viện rồi.

Uỳnh!

Tiếng ghế ngồi rơi rầm xuống đất gây sự chú ý. Hai cô nữ sinh nghe thấy liền giật mình, nét mặt hoảng hốt của Win còn doạ bọn họ sợ hơn cả. Cậu đứng dậy không chậm một giây nào lao ra khỏi lớp.

Cậu ấy chẳng rõ nhân vật trong câu chuyện mà bọn họ đề cập tới có phải nói anh hay không. Chỉ là linh tính của cậu mách bảo bản thân phải tự mình đi xem.

Máu chảy dọc đường hành làng một đoạn dài. Trống ngực em đập thình thịch lo lắng. Win sợ người bị thương nặng là Bright, càng lo sợ cảm giác mà kiếp trước cậu luôn gặp phải.

Cái ngày hôm đó, cũng ngồi trong lớp học nghe thấy tin anh gây gổ trong khoa, khoé miệng còn bị đánh đến nỗi phải khâu hai mũi. Hôm nay cũng y hệt như vậy.

Win tức tốc đẩy cửa xông vào phòng y tế. Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng xộc lên cánh mũi. Tâm trí Win vẫn chưa lơ là một phút nào, liên tục đảo mắt tìm bóng dáng quen. Chỉ mong thật sự Bright sẽ ở đây.

Sau một hồi lo sợ tìm kiếm. Cậu kéo rèm giường ra. Cơ mặt đã giãn ra phần nào, cậu ôm ngực thở dài nhẹ nhõm.

Bright cúi đầu, nét mặt như con chó lớn xụ xuống. Thấy có tiếng động liền ngửng mặt lên, rất nhanh đã ôm lấy cậu mừng rỡ. Cảm giác nếu Bright mà có một cái đuôi nhỏ thì chắc nó đang vẫy điên cuồng rồi.

Anh ngồi khoanh chân trên giường, ngoan ngoãn để cậu bôi thuốc.

- Cô y tế đâu rồi? Sao lại có một mình anh ở đây?

Bright mang vẻ tội nghiệp, đôi mắt cún nhìn em.

- Bọn họ đều đi lo cho tên kia hết rồi. Cả Anong...

Em nghe thấy cái tên này, liền thở hắt một hơi không hỏi nữa. Tay cầm bông cồn nhanh nhẹn thoa lên vết bầm trên khoé miệng anh, có rỉ máu nhưng cũng không nghiêm trọng lắm.

- A! Đau. Nhẹ tay một chút!

- Có chuyện gì vậy?

Win nhìn anh rên lên mà muốn bó tay, sao lúc đánh nhau ban nãy không kêu la vậy đi. Bright không tập trung vào câu hỏi của cậu, lại đi hỏi ngược lại đối phương.

- Cậu đang giận tôi hả?

- Em làm sao phải giận?

- Tôi không nói chuyện này, là chuyện khác.

Cậu ấy im lặng, thu dọn đồ xong muốn bỏ đi. Bright tất nhiên rất nhanh giữ được cậu ở lại. Còn giở giọng nhõng nhẽo, ngước gương mặt đáng thương lên nhìn cậu.

- Chỗ này đau lắm, thổi cho tôi đi.

Em cau mày khinh bỉ nhìn anh. Vẻ mặt của anh hiện tại trông thật sự thiếu đấm. Bright tiếp tục mè nheo.

- Bọn họ đông như vậy đều bỏ tôi đi hết. Có mỗi mình tôi ở đây chịu uỷ khuất.

- Anh thì có gì mà uỷ khuất?

- Nhìn tôi đi, không chỉ mặt, còn có cánh tay, bụng với lưng cũng bị bầm hết cả lên.

- Bụng?!

Win chau mày, kéo áo anh lên, gương mặt xinh đẹp cau có trở lại, cậu không vui rồi. Nếu như nhớ không nhầm thì ở kiếp trước anh cũng có lần bị thương như vậy. Trên tài khoản cá nhân của anh có một bức ảnh để lộ vết thương đó. Cậu cũng không rõ lúc đó tại sao anh lại bị vậy.

Nhưng mà ở kiếp này, là tên khốn nào lại đánh vào chỗ hiểm vậy, bầm tím hết cả lên rồi.

Bright thấy em chăm chú nhìn vết thương, còn bộc lộ vẻ lo lắng cho mình liền đắc ý, cúi đầu hôn lên môi đối phương một cái chụt rõ to. Win che miệng, thậm chí còn có thể liếm được vị thuốc ban nãy bôi cho anh đọng lại trên môi mình. Mở to mắt nhìn anh.

- Hôm qua còn nói tôi cẩn thận. Hôm nay đã bị đánh rồi. Cậu xem trước được tương lai sao? Nói chuẩn như vậy?

Win cụp mắt làm lơ. Lựa lời nói dối.

- Em mơ thấy đấy.

Bright thêm tò mò, ngó đầu xuống hỏi.

- Cậu còn mơ thấy gì nữa? Mỗi vậy thôi sao?

Bright ghé sát mặt cậu quan sát từng biểu cảm trên gương mặt em như mong chờ điều gì đó. Win đánh lạc hướng anh.

- Anh có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau với người ta?

- Là cậu ta lao vào đánh tôi trước!

- Ai?

- Dook!

Đó là tên của người yêu Anong.

- Tự nhiên lại đánh anh?

- Tôi qua kêu cậu đi ăn trưa, liền bị Anong ôm tay kéo đi mất. Hắn vô tình nhìn thấy nên hiểu nhầm, lao vào túm áo, đánh tôi trước. Tôi sôi máu nên đáp trả lại...

Win nhướn mày, đợi anh nói cho hết câu. Vẻ mặt đối phương trông vô tội đến lạ.

- Tôi lỡ tay đấm hắn, lệch sống mũi...

Cậu ấy nghe đến vậy đứng hình luôn, ngồi bất động nhìn anh. Chỉ có hiểu nhầm chút ít như vậy mà đòi đánh hắn ta lệch mũi.

- Chuyện chỉ có vậy?!!

"Mà anh đánh người ta muốn nhập viện??"

- Cậu đang bênh ai vậy?

- Cũng không có bênh anh!

Bright phụng phịu, bĩu môi quay đi, còn ra vẻ khoanh tay giận dỗi Win. Cậu vậy mà mắng anh. Bright vẫn cố thanh minh với cậu mấy câu.

- Hôm qua Anong có kể bọn họ xảy ra cãi vã. Hắn ta kiểm soát cô ấy quá đà, còn hay ghen tuông vô cớ. Anong suýt chút nữa bị hắn ép quan hệ cùng, rồi đánh đập. Cô ấy sợ hãi nhưng vẫn còn rất yêu hắn ta nên mới tìm đến tôi. Nếu như cô ấy có chuyện, còn có anh trai như tôi bảo vệ. Hôm nay chỉ là tức nước vỡ bờ, không kiểm soát được nên mới như vậy...

Bright trông buồn hẳn. Khẽ thở dài một tiếng.

- Cô ấy rốt cuộc vẫn chỉ coi tôi như một người anh trai.

Cậu ấy nghe hai tiếng "Anh trai" này có thể thấy Anong thật sự chẳng có chút tình cảm nào với anh. Chỉ có Bright đầu bò nhà anh là mơ hồ, chẳng biết đường nào mà lần.

Cậu ấy không biết nên đáp như nào cho phù hợp. Liền chọn im lặng.

- Ăn trưa!

Bright chớp mắt, đột nhiên mở miệng nói một từ không đầu không đuôi nhưng phá tan bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Dù sao bây giờ cũng chuẩn bị vào tiết buổi chiều rồi.

- Em không đói.

- Sáng đã không ăn rồi, trưa cũng không ăn. Không định sống nữa sao? Tôi đưa cậu đi ăn.

Anh đứng dậy, nắm tay kéo Win ra khỏi phòng y tế, ép cậu ấy đi ăn trưa cùng mình. Cậu ấy chỉ đành để anh kéo mình đi, rồi miễn cưỡng bỏ mấy thìa cơm  vào miệng rồi nuốt xuống.

- Không ngon hả?

Bright nghiêng đầu hỏi em. Cậu ấy từ sáng đã đau đầu, không có khẩu vị ăn uống lắm. Win chỉ lắc đầu.

- Em không có khẩu vị.

- Vậy chúng ta ăn cái khác.

Anh gợi ý.

- P'Bright!

Anong từ khi nào đã trở về, đứng trước mặt bọn họ, cứ như là muốn trách móc anh vậy. Win nhìn cô ái ngại, sau đó cũng ra hiệu với anh.

"Cứ đi với cô ấy đi, em không sao."

Bright liền nhận được tín hiệu liền đi theo sau lưng cô. Win ngập ngừng dõi theo bọn họ. Cậu ấy thấy Anong kiễng chân lên, ôm lấy cổ Bright thật chặt. Cũng chẳng rõ giữa bọn họ có chuyện gì. Bữa ăn của cậu và Bright cũng vậy mà kết thúc theo.

Đến chiều tối, bọn họ tan học cùng nhau ra về. Bright đút tay túi quần, ung dung đi trước, tâm trạng cũng vui vẻ hơn ban sáng nhiều. Win chậm rãi, cúi đầu theo sau, như thể đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Lại nghe thấy tiếng Bright mở lời trước.

- Cậu hay bị thương lắm sao? Sáng nay bôi thuốc thành thục vậy, giống như không phải lần đầu làm.

Kiếp trước cứ luôn bị người ta ức hiếp, bắt nạt nhiều. Còn chưa kể đi làm bị thương, cho nên đối với việc xử lý vết thương Win đã quá rành rồi. Cậu hơi sững người. Ngập ngừng vài giây mới chịu hé môi.

- Trước đây hay bị thương, làm nhiều nên quen tay thôi.

- Bị thương nhiều vậy sao?

- Anh đang quan tâm em hả?

Bọn họ dừng chân trước con ngõ nhỏ. Con ngõ bọn họ đang đứng song song với ngõ bên kia. Win còn nhớ như in khung cảnh ngày trước. Cậu theo anh đi về, anh đi một đường, cậu đi một đường. Bọn họ cứ như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ cắt nhau.

Nhưng hiện tại khác rồi. Bọn họ đang đi về cùng nhau. Chẳng biết dũng khí của cậu toát lên từ đâu. Cậu túm lấy tay áo anh kéo lại, ép anh nhìn mình. Tiếp tục hỏi thêm.

- Anh có thật sự thích em không?

Em cẩn thận quan sát biểu cảm của Bright.

Bright lộ ra vẻ bối rối hiếm hoi, cả người bị níu lấy liền theo quán tính hướng về phía cậu. Cứ như cái máy mà quay đầu lại nhìn em. Win cũng sớm hiểu, anh đối với câu hỏi này của cậu đều là không có câu trả lời.

Không gian vắng người làm cho âm điệu thất vọng của cậu càng trở nên nổi bật.

Bright ấp úng, không nói thành lời. Vẻ mặt cứ như lên kiểm tra bài cũ của anh làm Win thấy thật buồn.

Cậu ấy khiến anh căng thẳng đến vậy sao?

- Tôi...tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro