Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau khi Anong làm xét nghiệm. Nhờ có người quen của ba cô mà mọi quy trình được đẩy nhanh. Kết quả cũng có luôn rồi.

Bright toàn thân cứng đờ đứng trước cửa phòng xét nghiệm cẩn thận đọc từng chữ như không tin vào mắt mình. Ánh mắt có chút dao động. Cánh tay trở nên run rẩy không kiểm soát. Anong đứng bên cạnh cũng tò mò ngó vào, hồi hộp không kém đối phương.

Bright chầm chậm đọc từng chữ thật cẩn thận.

- Kết quả tương thích của tuỷ là 97%....

- Vậy mau sắp xếp ngày phẫu thuật ghép tuỷ cho cậu ấy.

Vị bác sĩ phụ trách chữa bệnh của cậu đã đi theo bọn họ từ lúc nào. Nghe anh đọc chưa xong đã nhanh chóng lên tiếng. Bright bần thần đảo mắt nhìn Anong, tầng sương mỏng đã dâng lên xúc động. Bao nhiêu cố gắng của anh cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng rồi.

Đúng là khi bạn quyết tâm làm điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn.

Win an ổn ngồi trên chiếc giường bệnh quen thuộc, tay chăm chú dở từ trang sách. Thời gian này cậu học cách cố gắng duy trì sự lành mạnh, điều mà trước giờ cậu chưa từng để ý tới.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ. Gió thổi phớt qua mái tóc đen mềm. Khung cảnh yên ổn đẹp đến nao lòng. Bright đẩy nhẹ cửa bước vào, anh còn muốn đứng lại một chút, bởi vì không muốn phá vỡ khoảnh khắc xinh đẹp này của đối phương.

Anh bước tới từng bước đến bên giường bệnh, khẽ chen ngang ôm lấy em. Win ngẩn người, nâng cằm mình đặt lên vai anh, lúc đầu còn có chút tò mò, sau đó liền cong môi cười. Bây giờ cũng chẳng có điều gì khiến cậu giật mình hơn nữa rồi.

- Sao vậy?

- Anh chỉ muốn ôm em.

Bright nhắm mắt tận hưởng cái ôm ấm áp.

- Cảm ơn em đã dũng cảm đi đến bước này.

Cậu khó hiểu, đẩy anh ra, chăm chú quan sát thật kỹ từng biểu cảm của anh.

Bright không nói gì, chỉ đưa tờ giấy xét nghiệm vào tay em. Giọng điệu rưng rưng nói.

- Tiệm bánh Souri của em, em có thể đợi đến khi nó khai trương được rồi.

Anh cong môi cười, hôn lên đỉnh đầu của em. Đồng tử màu nâu nhạt của Win mở to, hàng lông mày nâng cao, nét mặt thật rạng rỡ. Trong lòng mở ra một tia hy vọng mới. Cậu chưa vội mở tờ giấy kia ra đã ôm chặt lấy anh, cắn răng muốn khóc lớn. Hơn ai hết, cậu hiểu ý nghĩa của câu nói ban nãy. Tiệm bánh cậu ao ước, tiệm bánh mà anh nói sẽ mở cho cậu. Cậu đợi được rồi.

Lịch phẫu thuật đã được đẩy lên sớm nhất có thể. Win hàng ngày đều cố gắng ăn thật nhiều, chăm sóc thật tốt cho bản thân. Mặc kệ những cơn đau đầu hành hạ, máu mũi liên tục chảy nhiều, cậu ấy vẫn lạc quan.

Nhưng cho dù vậy, bệnh đã đi đến mức độ nặng. Mặc kệ có nạp bao nhiêu chất bổ vào cơ thể cũng đều không ăn thua. Mỗi lần ăn xong đều nôn ra hết. Cơn đau đầu kéo đến càng nhiều, thời gian bất tỉnh của cậu càng lâu.

Thời gian của cậu không còn nhiều. Chỉ sợ sự lạc quan của cậu không trụ nổi qua mấy ngày tới. Bác sĩ vẫn chưa dám mạo hiểm. Chỉ sợ trong quá trình phẫu thuật xảy ra sự cố.

Bright đứng ngoài phòng khám cắn môi quan ngại. Anh đưa tay xoa xoa thái dương của mình. Anh biết với tình hình hiện tại khó khăn như thế nào. Gia đình Win cũng tin tưởng giao cậu cho anh. Hiện tại người giám hộ cho cậu ấy, trước mắt chính là Bright.

Càng đến gần ngày phẫu thuật của Win càng khiến anh không ngủ được. Cơ thể kia có to lớn mấy cũng đến lúc kiệt sức. Bright day day trán suy nghĩ. Ánh mắt vô tình qua lớp kính mỏng dừng lại trên gương mặt thiên thần đang ngủ say kia. Anh sợ một ngày sẽ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cậu. Càng sợ đôi mắt xinh đẹp kia sẽ chẳng mở ra nhìn anh lần nữa. Khuôn môi hồng hào sẽ không bao giờ nhắc gọi tên anh.

Thời gian của cậu không cho phép anh đắn đo một phút. Sau một hồi suy đoán, Bright vẫn dứt khoát đặt bút ký cho em phẫu thuật. Bởi vì anh tin các bác sĩ ở đây, càng tin tưởng Win của anh là đứa bé mạnh mẽ nhất.

Ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Win cố giữ nụ cười hiền trấn an anh. Nhưng anh hiểu, cậu bé ngốc này của anh đang sợ đến nỗi tay đổ mồ hôi rồi.

Anh cùng Win đi đến phòng phẫu thuật. Hai người họ chẳng nói gì cả, chỉ có ánh mắt hướng về nhau. Mất mấy phút thôi, chiếc giường của em đã được đẩy đến cửa phòng phẫu thuật rồi. Bright vẫn luôn nắm chặt tay em, lần này phải tiếc nuối buông ra.

Khoé mắt Win ửng hồng, nhắm mắt một cái kiên định. Như muốn nói với anh rằng: "Yên tâm, em nhất định sẽ trở về bên anh." Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, chỉ khi không nhìn thấy anh nữa, đôi mắt đỏ hoe mới dám rơi nước mắt. Win nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu.

Bright trong lòng như sóng trào vẫn luôn đặt niềm tin ở em. Em nhất định sẽ khoẻ mạnh, sẽ ở lại bên anh.

Liệu lão thiên có tác thành cho họ?

Bright chăm chú nhìn bàn tay trống trải của mình mà thấy hồi hộp, hơi ấm ban nãy còn được anh bao bọc nay đã biến mất không còn vết tích. Sự lo lắng dâng cao.

Cậu ấy sau khi được đẩy vào phòng phẫu thuật, Anong cũng nhanh chóng được đẩy vào ngay sau. Bọn họ chỉ kịp gật đầu với nhau một cái. Bóng các bác sĩ liền biến mất sau cánh cửa. Đèn phòng phẫu thuật cũng sáng lên.

Off cùng ba mẹ Win cũng vừa hay đến kịp. Mẹ anh cũng xuất hiện bên cạnh anh từ lúc nào rồi. Trở thành chỗ dựa cho anh.

Một tiếng. Rồi hai tiếng.

Bright đứng ngồi không yên. Cả đêm qua anh không ngủ được. Hai tay đan chặt vào nhau như muốn cầu nguyện. Sau hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy có tiến triển gì. Ánh đèn kia vẫn chưa tắt.

Tiếng cửa phòng mở một cái rầm khuấy động không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Cô y tá vội vã chạy ra ngoài khiến Bright lo lắng, trái tim anh thắt lại, lo sợ bên trong xảy ra điều gì. Thính giác đột nhiên trở nên nhạy bén.

Anh bắt đầu nghe thấy tiếng mọi người hoảng loạn bên trong.

- Huyết áp giảm mạnh.

- Tim không có dấu hiệu đập.

- Mang máy sốc tim vào đây.

- Bên trữ máu gọi điện nói không đủ lượng máu truyền.

Từng lời nói bên trong thoát ra khiến mọi người càng thêm hoảng sợ. Bright mở to mắt muốn chạy vào bên trong xem thử.

Cô ý tá nhỏ chạy ra vội vã báo cho mọi người bên ngoài.

- Bệnh nhân xuất huyết, mất nhiều máu. Hiện tại bệnh viện không có đủ...

Anh nói lớn. Biểu cảm hiện tại là cực kỳ kích động.

- Lấy của tôi đi. Bao nhiêu cũng được.

- Bệnh nhân nhóm máu Rn-null.

Bright nghe tên nhóm máu cần truyền gấp liền thất thần, bản thân vốn không giữ được bình tĩnh liền chuẩn bị muốn khóc rồi. Miệng lập tức lắp bắp.

- Tôi...không phải.

Ba của Win mau chóng kéo cô y tá bên kia lại.

- Nó có nhóm máu giống với tôi.

Cô y tá gật đầu mau chóng lôi ông đi xét nghiệm lại.

- Hướng này ạ.

Thật may. Nhóm máu này trùng khớp với nhóm máu của em.

Mấy bịch máu đỏ gấp rút được truyền vào bên trong. Cánh cửa kia một lần nữa được đóng lại trước mắt anh. Thật may vì Off có thể giữ được anh lại.

Tiếng "tít" thật dài vang từ bên trong lên. Ánh đèn định mệnh kia cuối cùng cũng tắt. Mẹ Win lần này thực sự xúc động. Bà ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy ba cậu mà khóc lớn. Họ hối hận rồi. Là sự hối hận muộn màng. Không gian im lặng liền trở nên ồn ào, của tiếng khóc. Bright không còn sức chống đỡ nữa, cả thân hình mạnh mẽ dán xuống sàn, toàn bộ sụp đổ. Nước mắt cũng chờ vậy mà đẩy nhau rơi ra khỏi hốc mắt. Anh gục mặt xuống sàn. Mất hết sức lực, rơi vào bất tỉnh.

"Gửi anh, người em yêu nhất hệ mặt trời!
Trong lúc anh đang đọc bức thư này thì hoàn cảnh hiện tại của chúng ta sẽ thế nào nhỉ? Liệu em đang ở một nơi nào đó ngắm nhìn anh hạnh phúc hay chúng ta sẽ ngồi dựa vào vai nhau cùng xem pháo hoa? Thật hy vọng có thể là vế sau thì hay biết mấy. Khoảng thời gian vừa rồi em đã rất hạnh phúc. Cho dù thời gian bên nhau có ngắn ngủi như thế nào đi nữa, với em đã là cả cuộc đời rồi. Ngày mai, bất luận có vấn đề gì xảy ra trong cuộc phẫu thuật, em cũng mong anh vui vẻ chấp nhận sự thật.

Sự thật là chúng ta không thể bên nhau, anh à! Đêm mà em gặp thiên thần hộ mệnh em kể anh đó, thật ra chẳng có ai hết, chỉ là em không muốn làm anh thất vọng. Em biết phải có ai đó đánh đổi cho sự thay đổi của kiếp này. Và nếu đó là mạng của em, thì em cũng sẽ mỉm cười chấp nhận. Vậy nên anh à, hãy vui vẻ chấp nhận và sống hạnh phúc nhé! Người yêu của em, kiếp sau lại gặp lại nhau nữa nhé! Vào mùa hoa anh đào nở ra đẹp nhất, em sẽ lại tìm đến anh, giống như kiếp này vậy. Nếu như lúc đó gặp lại, hãy ôm lấy em, và hôn em thật sâu nhé! Em yêu anh!"
Ký tên Winnie - người yêu anh duy nhất.

"Tối qua, em đã tranh thủ lúc anh ngủ quên mà cặm cụi viết những dòng này. Sao anh lại khó ngủ như vậy hả?"

Trong lòng em rất nhẹ nhõm. Môi lại cong lên mỉm cười, mà nước mắt từ khi nào đã rơi xuống ướt đẫm trang giấy. Win đặt dấu chấm cho bức thư, đặt nó vào trang sách mình hay đọc một cách kín kẽ nhất. Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận kéo chăn lên cho anh, còn hôn nhẹ lên gương mặt mệt mỏi của đối phương một cái sau đó mới chậm rãi ngắm nhìn thật lâu. Như để khắc ghi vào trong lòng.

Hy vọng anh đọc được bức thư này, nhưng cũng không hy vọng anh đọc bức thư này. Chỉ cần anh mở ra. Khi đó chính là lúc cậu không còn nhìn thấy anh nữa. Không còn được thấy ánh sáng của cuộc đời mình nữa rồi.

Năm năm sau.

Đường lên con đồi nhỏ khá gần. Bầu trời âm u, như cái ngày Win được đưa vào phòng phẫu thuật. Bó hoa cúc trắng được bọc giấy trong suốt đơn giản. Gió thổi se se lạnh. Mây xám xịt, trời nặng nề như muốn rơi mưa.

Đôi nam nữ ăn mặc sang trọng tối màu, chậm từng bước đi lên. Người con gái thân vận đầm dài tới mắt cá chân, tôn lên vóc dáng thon gầy. Chân đi dày bệt, tay ôm bó hoa tới, khẽ đặt lên trước bảng tên treo trước gốc cây cổ thụ to lớn. Cỏ bên dưới ẩm ướt còn đọng sương.

Anong khoác tay Bright từng bước thật vững vàng. Bright thi thoảng sẽ đi chậm lại, nhắc cô.

- Bước đi cẩn thận, trơn!

Cô ngắm nhìn biển tên một cách chăm chú, vuốt nhẹ lên cái tên được khắc lên đó như muốn hoài niệm về quá khứ. Thật tiếc nuối.

Bright mặt không cảm xúc, anh đã lãnh đạm hơn xưa rất nhiều. Dù sao cũng đã qua năm năm, hiện nay bản thân cũng đã trưởng thành lên rất nhiều. Anh cứ đứng thất thần, chăm chú dõi theo từng hành động của cô. Nhìn quanh một chút liền thở dài. Cảm xúc rối bời.

Bọn họ thăm viếng nhanh chóng liền rút về. Bầu trời đã quang tạnh đôi chút. Mấy tia nắng nhỏ lọt qua mây. Anong thích tiết trời mát mẻ như vậy. Cô ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu. Người đó rời đi cũng đã được năm năm rồi. Thật đáng tiếc.

- Anh còn buồn không?

Bright nghe cô hỏi, im lặng không đáp. Vừa đặt chân xuống bậc thang, vì mải hỏi chuyện anh mà xém tý nữa là trượt chân ngã. Anh nhanh nhẹn đỡ lấy cô. Tay vòng qua eo, ôm lấy vùng bụng nhỏ hơi nhô ra.

- Cẩn thận con!

Anong cười tươi, bám chắc vào tay anh trụ vững. Cô đi bên anh rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro