one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thời sự buổi sáng xin chào quý vị khán giả..."

hôm nay lại là một ngày nhàm chán như bao ngày khác.

nắng ấm vẫn lăn tăn trên khắp ngóc ngách phố xá, không khí mùa thu hơi ẩm ướt khiến con người ta cảm thấy được sự cô đọng của những thứ mùi hương dịu ngọt mà đất trời luôn có vào khoảng thời gian này mỗi năm.

kim ami vẫn thế, mỗi ngày đều bắt đầu bằng một tách trà hoa cúc nóng, cùng với bản tin sáng. một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, dịu dàng.

"lại một ngày bắt đầu, sau những chuyện đã xảy ra có vẻ như cuộc đời bình yên hơn mình nghĩ..."

ding dong

tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của ami, em nhẹ nhàng chỉn chu vẻ bề ngoài rồi bước đến nhìn bên ngoài qua mắt mèo trên cửa.

là kim taehyung...

"anh đến đây có gì không?"

"..." - kim taehyung ngẩn ngơ nhìn cô gái trước mắt, cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày cả hai chia tay, em vẫn xinh đẹp như thế

"taehyung?"

"à ừm. anh đến mang đồ ăn sáng cho em"

"..."

"em...không cho anh vào nhà à?"

"chúng ta chia tay rồi"

"anh biết"

ami yên lặng nhìn anh rồi lại nép sang một bên cho anh bước chân vào nhà. anh đưa mắt nhìn xung quanh, sạch sẽ, gọn gàng, ấm áp như kim ami. phải rồi, đây là nhà của em mà.

"em mau lại ăn đi"

"có chuyện gì?" - giọng điệu vẫn trong trẻo, dịu dàng như lúc trước nhưng trong mắt ami chỉ còn mười phần lạnh nhạt.

"ăn sáng..."

"em hỏi anh có chuyện gì, anh biết chúng ta đã chia tay rồi nhưng vẫn đến đây và quan tâm em như thể còn bên nhau. rốt cuộc anh muốn em sống sao đây?"

"người lạnh nhạt với em là anh, người làm tổn thương em là anh, cuối cùng người nhẫn tâm vứt bỏ đoạn tình cảm này cũng là anh. vậy tại sao bây giờ anh lại có thể bình thản như thế, 3 tháng qua là anh chờ đến lúc em gần như có thể nguôi ngoai rồi lại đến và tiếp tục giày xéo trái tim em nữa đúng không?"

"rốt cuộc em đã làm gì sai hả?"

ami khóc nấc lên cắt ngang lời anh đang nói, nước mắt em rơi trông thống khổ đến nát cả cõi lòng, câu cuối cùng em nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ anh nghe thấy.

sau 3 tháng chia tay, tưởng chừng như đã vơi đi nỗi đau tình yêu tan vỡ thì anh lại đến. chỉ 15 phút đồng hồ anh xuất hiện dường như mọi cảm xúc bình tĩnh mà em tạo dựng cho bản thân suốt thời gian qua bị đảo lộn.

tiếng khóc của em kéo dài thêm một lúc nữa rồi dừng hẳn, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn kim taehyung, anh đứng đó, nhìn em, đôi mắt đượm buồn, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời xin lỗi hay an ủi, chỉ im lặng nhìn em bằng sự trầm mặc.

"em ăn sáng đi, anh về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro