[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã dưới sự u ám đến đau lòng, cô ôm lấy thân ảnh yếu ớt của em, nức nở trong tiếng mưa rơi lã tã nặng hạt. Xung quanh là bao con người đang tụm lại bao quanh cô và em, họ cũng khóc chứ.. họ khóc vì sự ra đi của anh hùng, vì mọi thứ em đã đánh đổi cho họ.

Mikey.. hắn chết lặng nhìn cô ôm em mà nức nở :

- Hina.. - Mikey

- QUÁI VẬT!! Mikey.. đồ quái vật.. cậu, là cậu khắc chết anh ấy!! - Hina

Cô ôm thân thể nhỏ bé gào khóc, tại sao thế? Rõ ràng người cô yêu có lòng tốt muốn giúp đỡ hắn cơ mà? Người ấy đã phạm tội tình gì lại bị đối xử tệ bạc, tuyệt tình thế này..?

Những kẻ đến từ 2 bang khác nhau cũng bị tiếng gào khóc của cô làm cho câm nín, Touman cũng chỉ biết câm lặng chẳng thể thốt ra câu nào để xoa dịu sự mất mát của cô nữa.

- Hina.. - Takemichi

Giọng nói yếu ớt vang lên trong sự đau đớn, em nhìn khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt cùng những hàng lệ chảy ra từ khóe mắt cô. Khóe miệng em cong lên tạo nên nụ cười với đường nét gượng gạo.

- Hina.. ư- không sao.. anh không sao mà. - Takemichi

- Hức hức.. Michi.. đúng rồi, anh sẽ không sao đâu ha? Michi à.. anh ráng lên, đừng nói gì nữa ha?.. cấp cứu- xe cấp cứu sắp đến rồi.. - Hina

- Hina.. đừng khóc.. xin lỗi em- là do anh không tốt, phải để em lại một mình rồi. - Takemichi

Em vừa cười chua chát thốt ra câu như xát muối vào tim cô, đôi tay run rẩy sắp không trụ được đến nơi của em vẫn cố gắng đưa lên áp lên bên má cô an ủi.

- Takemichi đừng nói nữa.. mày phải ráng lên.. - Chifuyu

Chifuyu - Anh nhìn người đồng đội của mình nói một câu đầy sự từ bỏ.. em đây là định bỏ lại người yêu của em, rồi còn những người bạn của em lại mà về với đất trời một mình sao? Không.. anh không cho phép việc đó.

- Đúng..đúng vậy Michi, anh phải..hức.. phải ráng lên, anh không..nhất định không được bỏ em lại hức. - Hina

- Hah..Hina.. em ấm quá.. dễ chịu thật đấy. - Takemichi

Nói xong, đôi mắt xinh đóng lại cuộc đời vô nghĩa.. lạ thay khóe miệng của em vẫn chẳng nhúc nhích, vẫn giữ lại nụ cười tươi trên môi, em muốn khi cuộc đời em được đóng lại, cũng là lúc em xinh đẹp nhất..

Cánh tay của em từ từ hạ xuống một cách nặng trĩu trước sự bất động của cô, hơi thở yếu ớt cũng đã tắt đi. Không còn áp lực nào nữa rồi.. em bình yên mà ra đi, để lại cô đau đớn đến bất động.

Cô bao bọc thân ảnh nhỏ, cô gào khóc, xót xa cho cuộc đời vô nghĩa của em. Đau.. đau chứ, nhìn người mình yêu tắt thở trong vòng tay, lại chẳng thể làm gì lý bào lại không đau?

Kiếp sau.. chỉ cần hai chúng ta, hữu duyên tái hợp, dù cho là ai, là thân phận gì, là nam hay nữ, duyên trời ban tặng, sẽ lại hẹn kiếp phu thê.
___________________________♡_____________________________
Huhu đáng iu cá, lịm vì ngọt mất huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro