[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-..Naoto..ngày mai là tròn 49 ngày anh ấy đi rồi, em xem đã tiều tụy đến vậy, xuống sắc thế này liệu anh ấy còn yêu chị không? - Hina

- Chị..  Takemichi-san yêu chị nhất mà, sao mà có chuyện không yêu chị nữa, hơn nữa chị vẫn rất xinh đẹp a..-Naoto

- Vậy sao, tốt quá.. ngày mai chị phải đi rồi, Naoto.. em ở lại với ba mẹ, phải nghe lời, rõ chưa? - Hina

-.. Vâng, chị.. -Naoto

Cô cười mỉm rồi vươn cánh tay gầy gò đặt lên đầu cậu nhóc, xoa đầu nhóc một cách dịu hiền. Sắp đến "đám cưới" của cô và em rồi, cô vui lắm.

Nghĩ đến cảnh cô và em được đoàn tụ, tay trong tay cùng nhau bay nhảy ở suối vàng nơi hoàng tuyền, bình yên biết bao.

Cô sau đó xin phép ba mẹ cô đi ra ngoài, hai người cũng nhẹ nhàng nói :

- hảo..con ngoan đi cẩn thận nhé, đừng để bị thương hay bị làm sao, ngày mai là ngày đặc biệt của con mà, không phải sao? - Bà Tachibana

Bà cười nhẹ rồi nói, cô gật đầu vẫy tay tạm biệt.

Cô đơn thật, giá như bây giờ em còn ở đây. Còn nắm lấy đôi bàn tay đã trở nên gầy gò này chạy nhảy trên con phố nơi xe cộ chạy băng băng trên đường xá náo nhiệt. Nghĩ đến đây, nước mắt em bất giác chảy dài từ khóe mắt. Nhanh chóng lau đi những giọt lệ kia, lấy lại tinh thần chuẩn bị cho đám cưới của em và cô.

Đúng rồi.. mai em và cô đã được hội tụ rồi, phải vui lên chứ.
·
·
·
·
·
·
·
" Sắp rồi.. tôi sắp được gặp lại anh rồi, anh ơi dù kiếp này hai ta không trọn vẹn bên nhau, nhưng cũng sẽ không âm dương cách biệt. Anh đợi tôi, đợi tôi nhé? Tôi sắp đến rồi,tôi sẽ đến với anh với vẻ ngoài đẹp nhất cùng chiếc váy trắng xinh đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro