[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời.. một khoảng không im lặng nhường nào. "Ngũ thượng thần" kia chẳng biết phải nói gì nữa, họ sai rồi sao? Nhưng thật sự họ chỉ làm theo tạo hóa.. sao lại thành sai rồi? Họ câm lặng, họ không biết phải nói gì thêm nữa.

Nhìn vào ánh mặt căm hận thấm đẫm nước mắt của cô mà họ cảm thấy thật hổ thẹn :

- Đủ rồi, người đâu, đưa cô ta về Hoa Anh Điện nghỉ. - Marlf

Bốn người kia nhìn hắn ta, họ biết tính hắn hộ cũng biết hắn đang cảm thấy thế nào nên cũng chẳng nói gì. Chỉ riêng cô đang cảm thấy có chút sợ hãi, sợ rằng họ sẽ đày cô đi đâu đó, sợ rằng mãi mãi sẽ không có một cơ hội nào để được thấy em.

Hắn ta vừa cất lời, chỉ vài giây sau, những kẻ có thể cho là hầu tiên bước đến, nhẹ nhàng dìu cô dậy đưa cô về Hoa Anh Điện.
.
.
.
.
.
.
_____________________________
Tôi biết tôi lười thế nào-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro