Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Hiểu Nhiên đứng chờ từ 4 giờ 45 phút cho tới lúc này, hắn thực sự đứng ngồi không yên. Nếu nói hắn lo lắng, chắc chắn là nói láo. Nếu nói hắn giận dữ vì bị cho leo cây, thứ nhất là vô lý, bởi vì người ta đã nói không cần hắn đón, rằng cô ấy có việc phải làm, là tự hắn ngoan cố, thứ hai, cơn giận của hắn không tồn tại. Hắn không phải loại đàn ông nhu nhược, nhưng hắn đủ hòa ái, tao nhã, nếu dễ dàng nổi điên tới vậy, nữ nhân đã không tự nguyện chấm điểm hắn cao là thế. Cuối cùng, Nhạc Hiểu Nhiên đối với vị hôn thê luôn luôn lãnh mạc và không khi nào thất khống của hắn cư nhiên nảy sinh hiếu kỳ, nhiều hơn nữa là loại cảm giác muốn chinh phục, muốn sở hữu toàn vẹn. Người ta cho hắn danh nghĩa, không tội gì hắn không tranh thủ luôn cả tình cảm. Đằng nào một người vợ đặc biệt là thế, đối với đại đa số nam nhân đều là báu vật khó chạm. Không yêu cũng phải chung sống dài lâu, nhìn mặt nhau nửa đời còn lại, thế tội gì không khiến cô ta yêu mình, vì mình ?

Sốt ruột ít lâu, bỗng nhiên vô tình xoay người lại đã thấy đối phương ở xa xa trước mắt. Điều đáng hoan hỷ là, nếu như nửa ngày trước cô ta còn từ chối lời đề nghị dùng bữa tối và để hắn đưa về biệt viện Tần gia, hiện tại cô ấy lại đang tiến về phía hắn. Chỉ có điều, cô ấy dắt theo thú cưng và một người khác nữa...

"Victoria, cuối cùng cũng chờ được em. Hóa ra em đi cùng Lucy a ? Anh còn tưởng em vẫn đang ở văn phòng, cặm cụi làm việc đến tận giờ này... Suýt chút lại nóng lòng nhấc máy gọi em lần nữa.".

"Mỗi tuần đều tranh thủ một ngày đưa Wallace và Mon đi chơi, sẵn tiện ghé siêu thị thú nuôi mua vài món linh tinh cho chúng nó, vì lẽ đó mới báo với anh không cần chờ em.".

"A, không sao, đằng nào thời gian này việc ở công ty cũng không nặng nề, bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn tối, em đừng lo.".

"Nhạc Hiểu Nhiên, Vĩnh Sâm không thể tự mình đưa cả hai đứa chúng nó về. Wallace khi đi chơi cùng Mon rất hiếu động, huống hồ đã rất lâu em không dẫn nó đi dạo phố.".

"Lần sau gọi anh "Hiểu Nhiên" được rồi. À, thế hai người đã mua xong vật dụng cho bọn chúng chưa ? Anh biết gần đây có một shop tư nhân chuyên bán những thứ này, do bằng hữu của anh làm chủ, nếu vẫn còn thiếu món gì... chẳng bằng chúng ta cùng qua đó đi.".

"Nhạc thiếu gia, không ngờ anh đối với thú cưng cũng am hiểu, quan tâm đến vậy.".

Vĩnh Sâm từ phía sau lẳng lặng tiến tới một bước, một tay vẫn cầm sợi dây nối với vòng cổ của Mon, tay kia nhét hờ vào túi áo khoác, khóe miệng giương lên một chút, mái đầu hơi nghiêng, tạo cho đối phương cảm giác cô ấy trong thái độ giao tiếp vừa xa vừa gần, không rõ là vừa ý hay không vừa ý, nhưng cũng không phải không có cảm nghĩ.

Ái nữ thứ hai của Tần Kinh Thiên so với chị mình phải nói rằng từ dung mạo đến dáng người đều vượt trội hơi, xét về tâm thế lẫn tư thái cũng không quá thua kém, chính là mẫu tiểu thư quyền quý, cao sang lại rất biết chiêu dụ sự ngưỡng mộ của nam nhân bằng điểm thần bí trong nhân cách và lối hành xử của mình. Tình thật, người ta tự hỏi vị hôn phu này và tất cả nam nhân khác đứng trước sự lựa chọn của Tần lão gia, giả như không phải định sẵn dành cho đại tiểu thư, có khi nào đối diện nhị tiểu thư cũng sẽ động lòng không thôi hay không ?

Nhạc Hiểu Nhiên đối với nhan sắc khuynh nước khuynh thành của Vĩnh Sâm không thể không thừa nhận, càng hiểu rõ nếu chị em họ song hành cùng nhau, luận về ngoại hình, hôn thê của mình nhất định thua kém hơn. Lại nói, cung cách lạnh nhạt hời hợt của hôn thê so với từng ánh mắt, nét cười đều thập phận chiêu nhân của tiểu di tử tương lai [em vợ] đương nhiên đứng trước sự lựa chọn của nam nhân sẽ thất thế hoàn toàn. Tuy vậy, Nhạc Hiểu Nhiên vẫn cảm thấy mình đối với Vĩnh Sâm không khỏi xuất hiện khiên cưỡng, không thoải mái khi giáp mặt, chứ đừng nói đến sánh đôi. Nhị tiểu thư điểm nào cũng tốt, đối đãi với mình tuy không nồng nhiệt nhưng luôn giữ lễ, có lẽ nhất thời không vừa mắt người khác ngang nhiên xuất hiện "cướp" đi tỷ tỷ, ấy vậy, Nhạc Hiểu Nhiên đối diện tiểu di tức vẫn không khỏi nảy sinh loại ảo giác rằng cô ta sẽ chống đối mình...

"Vĩnh Sâm, tỷ phu tuy chưa từng nuôi động vật bao giờ, nhưng nếu chị của em thích, anh đương nhiên chấp nhận, theo đó thích nghi mau chóng mà thôi.".

Tiểu vương gia kín đáo nhướng mày, nhìn đến gương mặt tuấn tú của nam nhân nọ, nét cười trên môi lại rộ lên một chút. Kẻ này trước đây còn kiêng cử đủ điều, chỉ dám gọi tên tiếng Anh của mình, hiện tại một bước lên mây, đôi ba câu qua loa đã gọi thẳng tên tự, xướng lên hai chữ "Vĩnh Sâm" thật trót lọt, gần gũi, còn cả gan tự xưng "tỷ phu". Rước dâu chưa qua khỏi cổng còn chưa coi là vợ chồng, huống hồ Cảnh Dương từng khẳng định sẽ lấy hắn hay sao ? Muốn hướng ta xưng "tỷ phu" đâu dễ dàng vậy !

Tuy nhiên, Tiểu vương gia tuyệt đối không gây sự phiền hà, càng không khiến Cảnh Dương khó xử, Vĩnh Sâm biết rõ chị của mình tự có đối sách tốt, nhất là khi mỗi một ngày qua đi, chỗ trống người kia để lại trong lòng cô ấy càng khiến cô ấy nhức nhối không thôi, sớm muộn cũng nhận ra rằng không có biện pháp tùy tiện đem một kẻ vớ vẩn không thương không yêu đặt vào đấy rồi tôn thờ chung thủy suốt đời bên nhau.

Cảnh Dương đứng một bên, nhìn đến cảnh đó, nghe qua mấy lời ngọt ngào như kẹo đường, cốt ý muốn lấy lòng mình của Nhạc Hiểu Nhiên chỉ cười nhẹ, cúi đầu nhìn Wallace một chút rồi lại nhìn sang Vĩnh Sâm, sau cùng mới đặt ánh mắt lên vị hôn phu đang tận lực làm tốt vai trò của hắn, kết quả cũng rất nhanh dời tầm nhìn đi lần nữa.

Nhạc Hiểu Nhiên phát hiện hóa ra vị hôn thê của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể lãnh lạc người khác, cho dù ngươi đang đứng trước mặt cô ấy, trò chuyện cùng cô ấy, ngươi vẫn có thể bị bỏ quên một cách rất tự nhiên. Dù Nhạc Hiểu Nhiên không phải mẫu thanh niên mới lớn bồng bột nông cạn, làm đủ mọi cách để đối tượng chú ý đến mình, hắn cũng không mấy vui lòng khi đột nhiên bị vứt bên lề.

"Bé con này tên là Wallace phải không ? Sao vậy ? Ngươi có vẻ rất nhát người nha...".

Nhạc Hiểu Nhiên quỳ trên một gối, đưa tay sờ đầu Wallace rồi vuốt vuốt lưng nó. Con chó nhỏ với bộ lông màu trắng xám ngừng lại mọi hành động nghịch ngợm của mình, ngước nhìn hắn trong hai giây rồi rất nhanh quay lưng đi, trở lại dụi dụi vào chân Cảnh Dương và Vĩnh Sâm, ẹo ẹo đi qua đi lại mấy vòng làm nũng. Nó không sủa, không bài xích mấy cử chỉ nựng nịu của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không tỏ ra hỗn đản. Đơn giản nó không hề quan tâm tới hắn.

Alaskan Malamute là giống chó trầm tính, không hiếu động như Husky, không hung dữ và hiếu chiến như chó săn, nhưng lại rất gần gũi con người, chúng thích cùng loài người vui chơi, thích quấn quýt quanh họ, đối với người lạ mặt cũng khá thân thiện. Vì lẽ đó, Alaskan Malamute với những đặc tính về phẩm chất và thể lực thường được dùng làm chó kéo xe và thú cưng, chứ không phải chó đặc vụ hay chó giữ nhà, đơn giản... đối với người lạ nó cũng không buồn sủa hay cắn thì canh với chẳng gác cái gì ?

Vậy mà nam nhân nọ lại kết luận rằng nó nhát người, không nhận ra nó cũng như chủ nhân, đối với ngươi căn bản không hề để tâm, không chút hứng thú.

Cảnh Dương nhìn cách Wallace ghẻ lạnh Nhạc thiếu gia, lại muốn cười một chút, không cưỡng được trầm ngâm ít lâu, tự khắc hồi tưởng chuyện cũ...

"Grrr... Gâu !!!!".

Mẫn Hiên đang ngồi xếp bằng, đong đưa gà gật trên giường với mấy món đồ linh tinh của mình, bỗng đâu xuất hiện một con cún "ngoại cỡ" đằng sau lưng, hướng cô sủa thật lớn khiến cô giật cả mình.

"Lại là ngươi nữa ?! Tiểu Wah Wah, ta đã nói chó không được leo lên giường a. Ngươi quá nhiều lông. Lông ngươi sẽ rụng. Vick vì thế sẽ bệnh a !".

"Gâu !!!".

"Này..! Này...!! Đừng có nhe răng ra như thế...! Chó ngoan a...! Ta là đang giáo huấn ngươi thôi mà...! Bất quá không leo lên giường có thể nằm trên sofa. À không được. Không được lên sofa, ok ? Ngươi xuống nhà bếp nằm đi.".

"Grrr....! Gâu ! Gâu ! Gâu !".

"Shhh...! Đừng la lớn mà...! Ngoan nào... chó ngoan... hơ... ngươi nhất thiết nghiêm túc vậy sao... Chó ngoan không cắn người nha...!".

Cảnh Dương từ nhà bếp đi lên với tách chocolate nóng trong tay, nhìn đến hoàn cảnh tréo ngoe của Mẫn Hiên, nhịn không được cười phì, lại rất nhanh nén xuống, không khéo sẽ làm tách chocoate đổ xuống sàn, càng khiến đồ ngốc kia mất mặt. Cố làm mặt tỉnh, Cảnh Dương nhấp một ngụm thức uống, lơ đễnh không nhìn tới con mèo đần, nói bâng quơ.

"Wallace không thích bị gọi là "chó" đâu.".

"Cái gì ?! Nào có đạo lý chó không thích bị gọi là "chó" a ?!!! A !!! A !!!! Đứng đó !!!! Ta bảo ngươi đứng đó !!! Đừng có lại đây !!! Ta nói không gây chiến trên giường nha !!!!".

"Gâu !!!!!!".

"Ngươi lại vừa xướng lên "cấm ngữ" hai lần.".

"Tiểu Wah Wah ngoan nào...! Ta không biết nghịch lân của ngươi nên mới gọi ngươi là "chó cưng" thôi...".

"Lần thứ ba rồi đấy !".

Wallace tiếp tục sủa, Mẫn Hiên hoảng quá đứng lên lui vào góc giường, nép sát tường, không dám sớ rớ. Một con cún chẳng những to cao tốt tướng như vậy, lại còn khó chiều khó nựng... Thiên a, đạo lý ở đâu chứ !

"Ngươi a !!! Glory of Victoria cái gì chứ !!! Không thân thiện chút nào hết !!!!".

"Gâu !!! Gâu !!! Gâu !!!".

"Vick a !!!!".

"Nhảy xuống đất đi.".

"Vick ?!".

Mẫn Hiên ngớ ra nhìn Cảnh Dương, cả hai tay buông thõng, mắt lại mở to như cá ngão. Nữ nhân kia như trước đứng tựa tủ sách, khoanh tay nhấp chocolate nóng, bình chân như vại, thản nhiên như không. Thiên a ! Người ta mất hết lòng nhân ái rồi ! Bảo mình nhảy xuống làm mồi cho thú dữ hay sao ?!

"Vick !!!!! Cứu a !!!!!!".

Mẫn Hiên hét toáng lên khi Wallace chực nhảy lên giường. Con chó nhỏ như cố tình trêu ghẹo cô, một mặt gầm ghè đe dọa như thể đang rất giận dữ và sẵn sàng cắn mọi lúc mọi nơi, mặt khác nhấn nhá lấp ló bên thành giường. Rõ ràng nó chỉ cần phốc một cái là nhảy lên được, thế nhưng cứ liên tục lượn lờ khè nhau là thế nào đây ?!

"Nhảy xuống đất.".

Cảnh Dương cố tình không chút xót thương, lần nữa lặp lại lời chỉ dẫn "đem cừu dâng tận miệng sói".

"...".

Mẫn Hiên nhìn người kia, nuốt ực một cái cho trôi cục nghẹn, rốt cuộc vâng theo nhảy rầm xuống đất...

"Gâu !!! Gâu !!! Gâu !!! Gâu !!!!".

"Vick !!!!!!!!".

Mẫn Hiên vừa đáp đất lập tức bỏ chạy, Wallace đuổi theo sau cô ấy, sủa liên tục, nhưng nếu để ý kỹ, trong tiếng sủa là niềm hân hoan hớn hở của cún con đang thoải sức tận hưởng trò đùa đầy thú vị của nó.

Cảnh Dương thong thả bước đằng sau, nhìn đến cảnh trước mắt, nhẹ nhàng cười rạng rỡ.

Mẫn Hiên chạy vòng vòng xung quanh căn hộ, hết núp sau ghế đến tránh sau bàn, cuối cùng dừng lại ở góc bếp, thở hổn hển, khổ sở than.

"Đại thiếu gia à, ta nào có đắc tội với ngươi a...! Chẳng qua lỡ miệng... Nhất thiết phải hành chết ta mới vừa lòng ?".

"Hah, quân nhân xuất sắc có phải hư danh không đây ? Mới chạy chưa tới mười vòng quanh căn hộ đã thở không ra hơi rồi sao ?".

"Ta xin ngươi đó, đại tiểu thư ! Một chút từ bi cũng không có ! Ta từng chạy thành tích 1000 – 2000 mét trong thời gian mười phút hơn chút đỉnh, từng mang balo quân sự 30 – 50kg leo mười tầng lầu lên lên xuống xuống, đuổi theo xe cơ giới, đón đầu xe địa hình đều từng phải làm qua... Nhưng rượt đuổi với... er... Wallace ở kiểu địa hình dân cư như thế này thì...".

Mẫn Hiên đảo mắt nhìn một vòng rồi nhe hai hàm răng trắng đều đặn cười hề hề, ngớ ngẩn gãi đầu. Nếu đây là nhiệm vụ được cấp trên giao xuống, cô sẽ không ngần ngại chửi cho tên khốn ấy một trận. Nhưng đây là Tiểu Dương a...

"Chung quy là ngươi vô dụng.".

Cảnh Dương xoay lưng, cố tình lờ đi, không nhìn đến Mẫn Hiên, tiếp tục thưởng thức đồ uống ưa thích của mình.

Tiểu sư tử ở phía sau bắt đầu trồng cây tại chỗ. Bất công a...! Người ta là không muốn tổn thương thú cưng, người ta vốn hiền hòa nho nhã, hơn nữa thú cưng của ngươi thì thánh cũng không dám đắc tội nha... Cư nhiên lại biến người ta thành đồ chơi vô vị...

Wallace cắn gấu quần Mẫn Hiên, tròn mắt nhìn cô rồi kéo kéo về phía trước nơi chủ nó đang đứng. Nó chỉ kéo như thế chứ không nhấc chân lôi Mẫn Hiên đi, giống như một kẻ chỉ điểm ma lanh đứng một chỗ sắp đặt tất cả rồi để "nạn nhân" tự thân vận động.

Tiểu sư tử vốn dĩ thông minh, hẳn nhiên không cần kẻ khác nhọc sức dạy bảo hai lần.

"Hề hề... hoàng thượng a, vạn tuế a, người nói không sai, là thần vô dụng.".

Mẫn Hiên trang bộ dạng xiểm nịnh, không biết liêm sỉ lùi lụi đi tới từ phía sau, hơi cúi thấp người ra vẻ săn đón, mặt luôn cười tươi đến ngớ ngẩn, bày trò giả mù sa mưa một lúc rốt cuộc cũng đặt được hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn của người nọ.

"Thần tu thân không tốt, tập luyện cũng không tốt, khiến hoàng thượng phật ý... Thế nhưng mà Wallace là ngự khuyển a, hoàng thượng cũng biết đó, thần đương nhiên không dám tổn hại sủng vật của ngài. Thần a, dĩ quân vi thiên mà. Không dám có nửa điểm làm hoàng thượng không vui... chẳng qua phẩm hạnh vốn không tốt mà thôi, một ngày hai ngày khó lòng sửa chữa... Hoàng thượng tấm lòng trời bể, nhất định không giận nha.".

"...".

Cảnh Dương nghe mấy lời nịnh nọt quả tình khâm phục cái lưỡi lươn lẹo không xương của Mẫn Hiên, không cần vuốt mặt cũng nói ra được mấy câu khiến người khác nổi hết da gà, ớn lạnh sống lưng, nếu không phải mình đã luyện đến mức độ trời sập nét mặt không suy suyễn hẳn sớm đã nhuyễn ra thành nước hoặc rùng mình bỏ chạy vì mấy đòn hiểm "vô sỉ hạ lưu" này rồi.

"Bất quá ngài đối với Wallace còn ưu ái hơn cả thần. Glory of Victoria, kim bài ngự tứ nha... Còn cố ý để sủng vật của ngài hành hạ thần một phen ra trò, ngài đối với thần nửa điểm cũng không thương tiếc sao ?".

"Ngươi không phải đang ghen tị với Wallace đấy chứ ? ".

"Hoàng thượng phân biệt đối xử như vậy ta đương nhiên chịu không ít ủy khuất rồi.".

Mẫn Hiên dán sát vào người Cảnh Dương, hai tay bò từ trên vai xuống ôm quanh eo cô ấy, miệng hăng hái đánh trống lãng, ôm... lại không quên ôm mỗi lúc một chặt, khuôn mặt trang bộ dạng mèo nhỏ đáng thương dụi qua dụi lại cần cổ cùng phần gáy gợi cảm kia, rốt cuộc đem cằm tì hờ lên vai, toàn thân nhè nhẹ đưa đẩy.

Người ta tự hỏi ngươi mang tướng tinh con mèo hay con rắn đây, Vương Mẫn Hiên ? Quả là vô sỉ hạ lưu.

Cảnh Dương một phen nóng lạnh, mặt cùng mang tai trỗi lên sắc hồng ẩn hiện, dợn người mấy đợt, thế nhưng lại không nghĩ vùng ra... Thật kỳ quái. Cái thể loại cam nguyện chịu trói, để đối phương mặc nhiên trêu ghẹo, đùa giỡn với "long uy" thế này thật không giống cô chút nào.

"Kỳ thật Wallace không phải ghét ngươi. Nó là ghen tị. Nó không thích lãnh địa của nó bị xâm phạm. Hơn nữa, nó sủa là vì muốn ngươi xuống bồi nó đùa vui, không phải đuổi hay đe dọa.".

"Hoàng thượng, ngươi cho nó lên giường a ? Ngươi rõ ràng rất dễ phát hen suyễn vào mùa lạnh và những khi tiếp xúc với...".

"Nhưng ta muốn như vậy.".

"...".

"Có một số loại yêu thích... thật sự là mù quáng.".

"Ta không muốn nó ảnh hưởng sức khỏe của ngươi. Lông rụng trên sàn trên thảm trên sofa còn có thể dùng máy hút bụi và các thứ khác lau dọn sạch sẽ. Ngươi ngủ cùng Wallace thì chắc chắn sẽ phát bệnh.".

"Ta...".

"Có gì không ổn sao ?".

"...".

"Không phải ta muốn tranh cãi với ngươi, nhưng ta thật sự không mong ngươi phát bệnh. Mỗi một lần như vậy ngươi đều rất mệt mỏi, ta chứng kiến không đành.".

"Đôi lúc cảm thấy không thoải mái, có chút cô đơn, nghĩ muốn ôm nó, Wallace thật sự rất ngoan, cũng rất ấm.".

"Ngươi cần người ngủ cùng ?".

"...".

"Ta có thể giúp ngươi. Thân nhiệt của... uh, Wallace, là khoảng 38,5 độ, biến thiên trong khoảng nửa độ ở điều kiện bình thường. Thân nhiệt bình thường của ta là 38 độ. Còn về ngoan ngoãn và tự nguyện, hai thứ đó ta đều có đủ.".

"Hiên, ta không thích ngươi hết lần này đến lần khác... hạ mình như vậy.".

"Hạ mình ?".

"Dù Wallace là thú cưng của ta... ngươi và nó không thể so sánh. Ngươi biết rõ mà. Chưa bàn đến xuất thân, dù sao ngươi cũng là...".

"Xem ra ngươi còn đặt nặng mấy chuyện này hơn người trong cuộc. Ta chỉ đang nói nếu ngươi cần một người như thế, ta rõ ràng luôn sẵn sàng. Ngươi đừng lo, ta đối với Wallace có cảm giác rất tốt. Thật sự đùa giỡn với nó cũng rất vui, huống hồ điều đó cũng đem lại niềm vui cho ngươi. Ta không có quyền cũng không cảm thấy phiền lòng với việc ngươi săn sóc và chiều chuộng Wallace quá kỹ. Ta đơn thuần không muốn ngươi bị phương hại hay thiệt thòi ở điểm nào. Sau này giường ngủ ta sẽ dọn dẹp kỹ lưỡng thường xuyên, ngươi cứ thoải mái chơi đùa với nó, từ từ để nó thích ứng, nhưng hứa với ta, đừng ôm nó ngủ, được không ?".

"Ừ... Ta sẽ cố "dàn xếp" với Wal Wal xem sao.".

Cảnh Dương buông ra một nụ cười, hơi buồn một chút nhưng không đến nỗi quá khó khăn, cô vuốt nhẹ đôi bàn tay đang bắt trước bụng mình, kín đáo an ủi.

Mẫn Hiên dụi mặt vào gáy Cảnh Dương, hôn lên má cô rồi mỉm cười, vui vẻ nói.

"Để ta nói với nó cho.".

"Ngươi ?".

"Đằng nào hai cái miệng với đầy đủ thành ý cũng hơn một cái mà. Huống hồ đứa nhỏ này so với mấy con "quái thú" ở Nidavellir vẫn còn đáng yêu hơn nhiều lần.".

Nói rồi, tiểu sư tử buông Cảnh Dương ra, cùng Wallace bày thêm nhiều trò nữa, cứ như vậy nghịch ngợm suốt nửa ngày, để rồi đến tối bọn họ lại nằm dài trên sofa cùng nhau xem phim. Tiểu sư tử bản chất là người dễ gần, hiếu động, Wal Wal lại rất thích có bạn, trong khi Cảnh Dương thì luôn không đủ thời gian dành cho nó... Từ đó về sau bọn họ càng thân thiết hơn, thậm chí có những lúc Wallace ở nhà một mình cùng Mẫn Hiên, trên danh nghĩa là để cô coi sóc nó, nhưng thực tế hai đứa trẻ này chỉ giỏi phá phách và hưởng lạc cùng nhau chứ coi ngó quán xuyến cái gì !

Rồi cũng đến lúc Mẫn Hiên có thể ra lệnh cho Wallace làm những điều cơ bản như đứng lên, ngồi xuống, bắt tay... hay thậm chí đeo vòng cổ, gắn xích rồi dẫn nó đến nghị viện chờ Cảnh Dương tan tầm, chưa kể đến hai đứa trẻ lớn xác này còn có sở thích tâm sự hoặc "tố khổ" cùng nhau. Không ít lần Cảnh Dương nhìn thấy Mẫn Hiên ngồi xếp bằng trên sàn, hai tay nắm lấy hai bàn chân, đung đưa nửa người, chu miệng nói chuyện với Wallace – lúc đó cũng đang nằm trên sàn – nó tròn xoe mắt nhìn tiểu sư tử, cái đuôi xù thỉnh thoảng ngóc lên phe phẩy như hứng thú lắm...

"Gần 6 giờ, chẳng hay hai vị tiểu thư đây có nhã hứng dùng cơm tối không ?".

Nhạc Hiểu Nhiên đứng lên, cao giọng đưa ra lời mời bằng cung cách trịnh trọng, có phần màu mè, cốt ý là muốn Cảnh Dương cùng Vĩnh Sâm chú ý đến những gì hắn đang và sắp truyền tải tới họ, theo đó không nhìn thấy Nhạc đại thiếu gia âm thầm phủi sạch ống tay áo và đôi tay vừa mới chạm vào Wallace... Nam nhân này không ghét thú nuôi, nhưng hắn không hứng thú, càng không có chút xíu cảm tình nào với bọn nó. Hắn cho rằng việc nuôi thú cưng và cung phụng bọn súc vật này cũng được xếp vào diện "nữ nhi thường tình". Hơn nữa, ngay từ đầu, Nhạc Hiểu Nhiên bản chất là người coi trọng hình thức, điều đó biểu hiện qua cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, và đặc biệt là "thói quen" ưa sạch quá mực. Lẽ dĩ nhiên hắn không đến nỗi luôn thủ sẵn khăn tay trong người, cách năm – mười phút lại lau lau chùi chùi một lần, nhưng rõ ràng hắn thực sự phiền lòng với chuyện quần áo, thân thể hoặc nhỏ nhặt hơn là bàn tay bị bám bụi hay vấy bẩn.

Đáng tiếc, Nhạc Hiểu Nhiên không biết rằng hai vị tiểu thư Tần gia bất luận giống phụ thân "tiếu lý tàng đao" hay thừa hưởng nhãn quan đọc thấu nhân tâm từ mẫu thân thì so với hắn đều tinh tường hơn rất nhiều lần, cho dù là sử dụng mấy mánh khóe cỏn con này hay những "xảo thuật" màu nhiệm khác, xa hơn là âm thầm lột trần tất cả chúng nó trong nháy mắt, Tần Cảnh Dương hay Tần Vĩnh Sâm đều làm rất dễ dàng, chưa từng chùng tay chứ đừng nói tới thất thủ.

Đối với Cảnh Dương, Nhạc Hiểu Nhiên từ vài tuần trước đã không nằm trong phạm vi quan tâm của cô. Có chăng khi nghĩ đến hắn chính là muốn tính cho ra mình nên chọn biện pháp nào để giải quyết rắc rối này mà thôi. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận, có lẽ trái tim đã do kẻ khác làm chủ, bản chất lại là người quá mực khắt khe, chán ghét phiền toái rườm rà, trong tình thế buộc phải nhân nhượng càng cảm thấy bất mãn, vì thế sinh ra ác cảm với Nhạc Hiểu Nhiên, chưa đến mức căm giận, nhưng đối với từng cử chỉ, lời nói của hắn đều không muốn quan tâm, lỡ như có quan tâm, tất thảy đều biến thành chán ghét hoặc lẳng lặng khinh bỉ.

Đối với Vĩnh Sâm, Tiểu vương gia vốn dĩ không coi trọng nam nhân, đây là sự thật, có lẽ cũng bởi từ lúc sinh ra cho tới khi trưởng thành, ngoài trừ ông ngoại và các vị cữu cữu, những nam nhân khác xung quanh cô đều chỉ đem tới loại cảm giác thấp kém, đê hèn. Kẻ nào thông minh một chút thì gian trá, tư lợi. Kẻ nào lương thiện một chút chính là nhu nhược, tự tư. Đây không phải do Tiểu vương gia nhận định, mà là bởi nhìn quanh quẩn chỉ thấy thực trạng hiện tại là như thế. Có lẽ lời đồn thổi của thiên hạ cũng có năm – bảy phần là thật. Phụ nữ Hong Kong vốn tự lực tự cường, căn bản đối với chuyện yêu đương hay xa hơn là lập thất không mấy hứng thú, ngoài ba mươi tuổi bọn họ còn chưa lo mình sẽ "ế già"...

Huống hồ Tần Vĩnh Sâm dẫu không được cha mình yêu thương, trên danh nghĩa vẫn là nữ nhân của Tần gia, ông ấy dù chán ghét đứa con gái này cũng không để nó bị người khác khi dễ, khinh rẽ, như thế chẳng khác nào để ngoại nhân ung dung tát thẳng vào mặt mình. Lại nói Hoàng Ngọc Khánh đang nắm giữ khối gia sản lớn như vậy, đối với nữ nhi giống mình như hai giọt nước là hận không thể cấp cho cô ấy nhiều yêu thương, sủng nịch hơn, chỉ cần không quá đáng, thậm chí quá đáng một chút cũng không thành vấn đề, nhất định sẽ chiều chuộng, bảo bọc con gái đến cùng. Như vậy, Tần Vĩnh Sâm chính là nữ nhân kẻ khác muốn mà không có được, tuyệt đối không có chuyện tồn tại thứ cô ta muốn có mà sợ không có kẻ tự nguyện dâng tới tay. Chưa bàn đến dung mạo vô song cùng chức danh bác sĩ tương lai và người thừa kế của Hoàng thị, Tần Vĩnh Sâm khinh thường Nhạc Hiểu Nhiên cũng là chuyện thường tình.

Tuy nhiên, đã nói thì phải nói cho rõ, tuyệt đối đừng hiểu lầm vấn đề lớn lao này ! Tần Vĩnh Sâm thứ nhất vốn không coi trọng nam nhân trong đại đa số trường hợp, nhưng không phải không để cho bọn hắn có cơ hội chứng tỏ, càng không phải phủ nhận nốt sự tồn tại của những nam nhân đường hoàng chính trực, chẳng qua cô ấy cho rằng mẫu người đó chỉ chiếm 0,1 – 1% dân số. Thứ hai, cô ấy hiện tại không hứng thú với việc cùng nam nhân yêu đương, không bàn đến thiên hướng bẩm sinh của mình. Hai mệnh đề trên tồn tại song song, bổ sung cho lẫn nhau chứ không quy định hoặc tạo ra lẫn nhau. Nghĩa là, Tần Vĩnh Sâm không phải vì coi thường và chán ghét nam nhân mà gần gũi nữ nhân. Nghe thì có vẻ lạ, nhưng Tiểu vương gia xưa nay sống với tiêu chí đặt mình là trọng tâm, mọi thứ đều từ cái trọng tâm ấy mà đưa ra quyết định, cảm thấy thích thế nào thì làm thế đó, đã như vậy, ai còn có thể bình luận gì đây ?

Tóm lại, mấy hành động của Nhạc Hiểu Nhiên đến tận cùng là không vừa mắt cả hai chị em họ. Vụng nghĩ, giả như hắn thẳng thừng bày tỏ thái độ hay nói ngay từ đầu rằng hắn không thích thú nuôi và không ngoan cố theo đuổi, biết đâu còn có thể giữ lại chút hảo cảm từ hai nữ nhân kia. Chẳng ai cần hắn "hạ mình" vuốt ve, chiều chuộng thú cưng của họ để rồi bên trái đánh trống lãng, bên phải phủi tay phủi quần.

"Đa tạ Nhạc thiếu gia, tôi và Cảnh Dương ban nãy ra phố đã tùy tiện ăn vài món rồi, thành ý của anh đành gác lại vậy.".

"Thế a ? Thật tiếc... những tưởng có thể một bàn ba người vui vẻ dùng cơm, sau đó thong thả dạo phố đêm, chẳng ngờ lại đến trễ một bước.".

"Quả là anh đến trễ một bước thật...".

"...".

"Thật ra có một số chuyện đến trễ hay đến sớm đều không ảnh hưởng đến kết quả, không xem là yếu tố quan trọng.".

Cảnh Dương khéo léo chen vào, không để Nhạc Hiểu Nhiên cảm thấy hắn quá thất thế, cũng không để cục diện mỗi một lúc phức tạp dần lên. Trên môi cô là nụ cười nửa miệng thường thấy, nhưng được biểu cảm ra bên ngoài bằng thái độ nhu thuận hơn, xem như là một gàu nước mát ôn hòa đổ xuống làm nguội tình hình chứ không phải tạt thẳng vào mặt bất kỳ ai. Nhạc Hiểu Nhiên thấy hôn thê bênh vực mình, trong lòng ngoài vui vẻ còn có chút tự hào, hy vọng. Tần Cảnh Dương vì mình "răn đe" em gái yêu quý, so với tham dự đại hội mười năm có một còn phải hoan hỷ hơn nhiều lần. Đây xem như là tín hiệu cực kỳ tốt cho công cuộc khai phá trái tim sắt đá kia.

Vĩnh Sâm đứng một bên ngoài mặt là im lặng, thái độ tuy không quá dửng dưng nhưng cũng không hẳn là khuất phục hoàn toàn, đơn giản trang bộ dáng ngoan ngoãn, chịu thiệt trong phút chốc mà thôi. Tiểu vương gia thấy Nhạc Hiểu Nhiên hớn hở ra mặt, trong lòng thật sự muốn cười rộ, lại cảm thấy nam nhân nông cạn nọ có điểm đáng thương, nhân từ hóa bản thân mà nói là không đành lòng, quả thật tội nghiệp cho hắn. Tần Vĩnh Sâm tự cho mình là cao thủ độc tâm, xưa nay không sống theo lối mềm dẻo ứng xử nhưng nếu muốn tranh đấu hơn thua với đời thì tự tin mười trận không thể thất bại quá hai trận. Tuy nhiên, đứng trước mẫu thân Hoàng Ngọc Khánh và người chị Tần Cảnh Dương, Tiểu vương gia hiển nhiên biết thân biết phận lui xuống một bậc. Mẫu thân cùng tỷ tỷ đối với từng ánh mắt, từng sự thay đổi rất nhỏ trong ngữ điệu và cách dùng ngôn từ của đối phương đều rất mực mẫn cảm, ở chiều ngược lại càng thông làu phương thức sử dụng lời ăn tiếng nói và cử chỉ hình thể phù hợp để đạt được mục đích tối thượng. Một câu kia nói ra vừa làm Nhạc Hiểu Nhiên mát dạ, ngoan ngoãn, vừa là kín đáo ủng hộ mình, vừa khẳng định rõ ràng sự thật không thể thay đổi : Dù Nhạc Hiểu Nhiên đến sớm một bước hay đến chậm một bước, đối với Tần Cảnh Dương không có khác biệt, bởi vì cô ấy sẽ không yêu hắn, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng không.

Danh bất hư truyền, Tần Cảnh Dương là Tần Cảnh Dương, tiểu ma vương xưa nay đều không tầm thường, một câu nói nhẹ nhàng ngọt ngào là vậy, thế nhưng đã ngang nhiên gạt phắt hết mọi thành tâm cùng hy vọng của Nhạc Hiểu Nhiên rồi. Vĩnh Sâm tự thấy mình còn phải cẩn trọng, còn phải học hỏi từ tỷ tỷ cùng mẫu thân nhiều điều. Bất kể mình đứng trước mấy câu nói ẩn tàng thâm ý này miễn cưỡng có thể nhìn ra đạo lý bên trong, thế nhưng tự thân chưa hẳn tạo dựng được những thứ tuyệt vời như thế.

"Em những tưởng sau khi báo lại anh sẽ không chờ nữa, ra ngoài rồi dùng bữa cùng Vĩnh Sâm mới phát hiện tin nhắn của anh nên quay lại đây. Bỏ lỡ bữa tối sum họp thật sự đáng tiếc. Bất quá, không cần ngại, phụ thân từng nói qua, sau khi mãn tang, sự việc sắp xếp đâu vào đấy sẽ mời anh đến biệt viện dùng bữa, lúc đó không lo không đủ mặt mọi người.".

"A, ra vậy... Anh lại nghĩ em đang làm việc nên không dám phiền, trù trừ mãi nóng lòng quá mới dám nhắn tin.".

"Nhạc thiếu gia, nam nhân làm gì nên suy tính cho kỹ, đến thời khắc quyết định thì phải cương quyết, thẳng thắn, mau lẹ, lúc nào cũng do dự, vật tưởng như nắm trong tay rồi sẽ rơi ra không chừng.".

Vĩnh Sâm không phải nữ nhân trì độn, cố chấp, dĩ nhiên thức thời hiểu rõ hiện tại mình nên làm gì, vì lẽ đó dùng giọng điệu nửa châm chọc, nửa nghịch ngợm trêu ghẹo nói một câu bao hàm nhiều ý nghĩa trái ngược nhau. Tuy nhiên dựa trên nét mặt và ngữ thanh của cô khi nói ra câu đó, cộng với vẻ ngoài đẹp đẽ ưa nhìn, người khác sẽ chẳng thể nghĩ Tiểu vương gia đang sở hữu tà tâm ác ý, chẳng qua là một đứa nhỏ đang làm nũng, đùa giỡn với tỷ phu tương lai mà thôi.

"Haha, tiểu di tức, đa tạ chỉ điểm, mấy lời này của em, tỷ phu nhất định ghi nhớ rõ ràng.".

"Được rồi, không tiếp tục phiền nhiễu hai người. Em cáo lui trước đây. Nhưng em không thể đưa Wallace về, nó nhất định sẽ đeo bám Cảnh Dương đến cùng, làm sao bây giờ ?".

"Giao cho tỷ phu được rồi. Anh đưa hai người bọn họ đi một vòng rồi sẽ trở về biệt viện Tần gia sớm thôi.".

"Anh còn chưa ăn tối, muốn đưa chị em đi đâu nữa ?".

"Tùy tiện ăn gì đó trên đường đi là được mà. Đằng nào Tần gia đang có tang, không ít người dòm ngó, vẫn là nên đợi qua một tháng nữa, sau đó sẽ dễ dàng hơn.".

"Nhạc thiếu gia xem ra rất hiểu lý lẽ.".

Sau đó Vĩnh Sâm liền rời đi, để Cảnh Dương tùy ý xoay vần thế cục bằng đôi tay của chính mình, đơn thương độc mã đối phó Nhạc Hiểu Nhiên cùng mấy trò vặt vãnh nọ. Về điểm này, Vĩnh Sâm rất tin tưởng chị mình. Bao nhiêu năm qua chẳng những trụ lại được trong nghị viện, từng bước từng bước một vững vàng leo cao, chỉ một "Nhạc thiếu gia" lẽ nào địch không nổi đây ? Vẫn là, nên rủ lòng thương xót cho một nam nhân sáng giá mà tội nghiệp như hắn hơn là lo lắng ma vương lãnh khốc tàn tâm thúc thủ vô pháp trước một con cừu.

Trên xe, Cảnh Dương ngồi bên tay phải của băng ghế sau, Nhạc Hiểu Nhiên ngồi phía bên trái, giữa họ có một khoảng cách khá lớn, đủ cho một người và một cái túi nữa chêm vào, thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy chính mình không nên quá tranh thủ cơ hội, vẫn là tế thủy trường lưu đi. Nhất thời khiên cưỡng gần gũi, nữ nhân lạnh như băng trôi ngoài biển kia chỉ e đối với mình càng thêm lãnh đạm.

Vốn dĩ lần đầu tiên đưa đón Cảnh Dương, Nhạc Hiểu Nhiên đặc biệt tuyển chọn một chiếc xe thật tốt, thật an toàn, bề ngoài đủ sang trọng, đủ cao quý, cốp lớn, chỗ ngồi rộng rãi, phù hợp để chở mọi loại vật dụng cá nhân cho tới hồ sơ, văn kiện của nữ nhân nọ giả như cô ấy cần thiết mang về, khi vận hành tuyệt đối không có nửa điểm để than phiền. Chẳng những vậy còn tuyển chọn lại tài xế, lấy người vững tay lái nhất, toàn tâm và đáng tin tưởng nhất, từ cử chỉ cho tới cách ăn nói với chủ nhân đều được rèn luyện kỹ càng. Nhạc Hiểu Nhiên khi đó cũng ngồi cùng băng ghế với cô ta, dùng đủ mọi biện pháp để bắt chuyện, thế nhưng cô ta dường như không chút hứng thú tiếp lời, chẳng qua miễn cưỡng đáp lại ngắn ngọn mà vẫn phải phép, thế thì đến kết bạn còn bất khả thi chứ đừng nói là quan hệ phu thê gần gũi lâu dài...

Nhạc Hiểu Nhiên tự an ủi rằng có lẽ vừa quen biết, tính cách Tần Cảnh Dương mười phần hướng nội, xuất thân cao quý, tham gia chính trị lâu năm, không khỏi có chút kiêu kỳ, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cô ấy tan tầm xong rất mệt mỏi, môi trường trong cái hộp bốn bánh này tù túng, lại có thêm sự hiện diện của một người tài xế, cô ấy chắc chắn không cảm thấy thoải mái, theo đó sẽ không có hứng tiếp chuyện với mình, càng không thể đem những vấn đề tình cảm riêng tư ra thảo luận, vì lẽ đó, Nhạc Hiểu Nhiên quyết định thay đổi.

Ngày ngày, hắn dùng chiếc Mercedes SLS Roadster 2011 màu đỏ mới cáu – chiếc xe thể thao mui trần chỉ có hai ghế mà hắn ưa thích nhất – để đưa đón cô ấy. Thế nhưng dù ngồi cạnh nhau, chỉ cách một khuỷu tay, dù không có bất kỳ ai cản trở hai người họ, Tần Cảnh Dương vẫn không nguyện ý cùng hắn trò chuyện lâu dài. Cô ấy thật sự là một nữ nhân khôn khéo, luôn biết cách kết thúc câu chuyện bất cứ khi nào cô ấy muốn, theo cái lối mà người ta không thể kháng cự, càng không thể nổi giận hay oán trách. Cô ấy bảo hắn nên tập trung lái xe. Oh, đó thật sự là một lý do hợp tình hợp lý. Rõ ràng hắn đang ngồi trước volant, hắn tuyệt nhiên không nên phân tâm chứ gì ? Đúng đắn làm sao. Chết tiệt làm sao.

Một lần nữa, Nhạc Hiểu Nhiên ra sức thay đổi.

Hắn chọn một chiếc xe khác, rộng rãi hơn, đắt tiền hơn, bên ngoài nhìn rất vừa mắt, không cục mịch, hầm hố như con "xế hộp chống đạn" đầu tiên, suy ngẫm thật kỹ, hắn vẫn giữ lại người tài xế ban đầu, chiếc xe lần này đầy đủ mọi loại tiện nghi và nó còn có một bức vách ngăn cách giữa khoang lái và khoang khách, mỗi khi tài xế và chủ nhân cần trao đổi điều gì thì sẽ bật micro lên, còn lại họ tuyệt đối không thể nghe thấy đối phương chuyện trò. Mặt khác, trên bức vách có lắp tấm kính "một chiều", nghĩa là thoạt nhìn nó vẫn trong suốt, nhưng kỳ thực chỉ có người từ khoang khách nhìn thấy tài xế ở khoang lái mà không có việc ngược lại xảy ra, như vậy, xem như không còn phải bận tâm đến sự hiện diện ngoài ý muốn của kẻ thứ ba nữa.

Nhạc Hiểu Nhiên thật sự mong chờ kết quả đầy hứa hẹn mà đợt cải tổ này mang lại. Thế nhưng chân thành thổ lộ, trong lòng hắn không khỏi lo âu. Rõ ràng Tần Cảnh Dương là mẫu người sinh ra để đứng giữa vinh quang vạn trượng, người ta gọi cô ấy là tiểu ma vương, một chữ "vương" tròn trĩnh không lệch đi chút ý tứ nào, đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhu mì của nữ nhân kia là một nhân cách so với mình còn mạnh mẽ, oai phong hơn. Bất luận mình là nam nhân, thân phận chính là phu quân tương lai của cô ấy, thế nhưng tự trong tâm thức ngay từ lần đầu giáp mặt đã có loại cảm giác xung đột bất ổn, mơ hồ dự cảm đến thất thủ...

Nhạc Hiểu Nhiên một mặt thầm lặng thấp thỏm, mặt khác nhớ đến lời nói ban nãy của tiểu di tức, tự nhủ chính mình đường đường là đại trượng phu, không thể khoanh tay bó gối chờ nữ nhân định đoạt, nhất định phải tự lực tự cường.

"Vài hôm nữa chúng ta dùng bữa tối ở Hoàng Ký, em thấy thế nào ? Trước đây anh cho rằng em sang Anh quốc học tập mấy năm, có lẽ đã quen với lối ẩm thực của họ, vì vậy mỗi một lần chọn địa điểm đều ưu tiên những nhà hàng châu Âu. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật nông cạn. Một người xa xứ lâu như vậy, buộc phải nếm thức ăn ngoại quốc năm này sang năm khác, bản thân vốn dĩ là người tôn trọng và yêu thích truyền thống, hẳn nhiên sẽ nhớ mấy món ăn quê nhà.".

"...".

"Sau này nếu em cảm thấy không phù hợp, không ưa thích, có thể thẳng thắn nói với anh, được không ? Đằng nào, cùng nhau đi trên một con đường, không thể một người cứ mù quáng làm theo quan niệm của mình, người kia bằng mặt mà không bằng lòng. Hơn nữa, anh không muốn em không thoải mái. Lúc trước anh thật sự hấp tấp, đứng trước em quả tình không biết nên làm gì mới phải... Nhỏ nhặt là chuyện ra ngoài dùng cơm, lớn hơn... chính là hành vi thất thố ở buổi dạ vũ, khiến em phiền muộn. Anh chân tâm xin lỗi em.".

"Nhạc Hiểu Nhiên, chuyện cũ là chuyện cũ, em tuyệt nhiên sẽ không chấp nhất. Thật ra không thể nói là anh sai lầm, chẳng qua em vốn dĩ không giống số đông mà thôi. Đơn cử là chuyện ăn uống, thú thật em đối với vấn đề này không bận tậm quá nhiều, ăn một bữa tươm tất, gọn nhẹ là được rồi, xấu hổ mà nói, em là mẫu người cuồng việc, tự nhiên sẽ không mất thời gian chăm chút bữa ăn hằng ngày. Xa hơn là chuyện nghi lễ, phương thức, em tin rằng đại đa số nữ nhân đứng trước lời cầu hôn của anh ngày đó sẽ vô cùng cảm động, hơn nữa từ xa xưa quý tộc tư sản hay quý tộc phong kiến đều là từ những buổi dạ vũ kết thân, chung quy không có gì không phải. Chỉ bởi chính em không thích dính líu tới đám đông mà thôi.".

"Em không giận thì rất tốt rồi.".

"Ừ. Em không lưu tâm chuyện đó.".

"Phải rồi... anh có thể hỏi một câu không ? Anh vẫn luôn thắc mắc... kỳ thật người hôm đó đột ngột xuất hiện rồi kéo em đi là ai vậy ?".

Cảnh Dương tiếp tục lật sang trang xấp tài liệu trong tay, không lập tức đối mặt Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không lộ ra nửa điểm dị thường, để hắn nóng ruột ít lâu rồi mới điềm tĩnh lên tiếng.

"Anh nhất thiết phải truy cứu chuyện này ?".

"...".

Nhạc thiếu gia im bặt, rất nhanh cảm thấy mất mặt. Cô ấy thật sự vừa nhắc khéo mình nên tự trọng. Vừa rồi Tần Cảnh Dương rõ ràng khẳng định bản thân đối với cố sự tuyệt đối không nhỏ nhen truy cứu, vì thế mọi sai sót ngớ ngẩn của mình trong quá khứ sẽ không để lại ấn tượng xấu với cô ấy. Thế nhưng vừa dứt lời, chưa đầy một phút sau chính mình là kẻ vừa nhận khoan hồng ân điển lại cố tình đi vạch lá tìm sâu, công bằng nhìn nhận ở góc độ tổng quát, rõ ràng không đáng mặt nam nhi...

Sự việc diễn ra ở buổi dạ vũ hôm đó thật sự khiến Nhạc Hiểu Nhiên muối mặt trước đám đông, dư luận toàn Hong Kong suốt mấy tuần sau còn không ngớt chê cười, thà rằng hắn cầu hôn thành công đã không nói, đằng này người ta chẳng buồn mở miệng từ chối, nhẫn đính ước còn rớt xuống sàn. Vết nhơ "xấu thiếp hổ chàng" ấy nếu đeo đuổi cho đến tận cùng thì Nhạc Hiểu Nhiên chính là nguồn cơn gây họa, cục tức cùng nỗi nhục nọ đừng nói đến Tần Cảnh Dương, tự tin rằng phụ nữ nói chung và phụ nữ Hong Kong nói riêng không ai dễ dàng bỏ qua. Đằng này cô ấy chẳng những không có nửa câu oán trách, còn biết vì hắn nói tốt mấy lời, xa hơn là nhận sai nhận thiệt về mình, hắn còn đủ tư cách mở miệng hay sao ?

"Một số chuyện em cho rằng nên nói rõ ngay từ đầu, triệt để đả thông tư tưởng lẫn nhau, miễn cho sau này nảy sinh phiền muộn, xích mích. Nhạc Hiểu Nhiên, em tôn trọng sự bình đẳng và riêng tư trong tất cả những mối quan hệ. Trước đây, sau này và bây giờ cũng vậy. Anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai không nhất thiết phải báo với em, hãy yên tâm rằng em tuyệt đối không buồn lòng hay khó chịu về chuyện đó. Nếu anh có lòng hoặc quan tâm, chỉ cần nói với em một lời hoặc để lại tin nhắn là được rồi. Ở chiều ngược lại, em mong rằng anh cũng sẽ tôn trọng em, công việc, gia đình và tất cả những vấn đề tư mật của em, xin anh đừng hỏi đến. Lẽ dĩ nhiên, bình đẳng và công bằng, nếu anh đi công tác một tuần mười ngày, anh cảm thấy muốn báo với em thì hãy làm như thế, và khi em đi công tác hoặc có cuộc họp, em cũng sẽ cố gắng báo với anh nếu điều đó khả thi. Ngoài vấn đề đó ra, chúng ta thỏa thuận với nhau, chuyện của mỗi người, mỗi người tự có biện pháp xử lý tốt, người kia không cần vướng vào. Nếu là chuyện của cả hai, cùng nhau bàn luận đối pháp rồi thể theo thỏa thuận mà làm. Em nói như vậy, anh có điểm nào cảm thấy không hài lòng không ?".

"Hoàn toàn thông suốt.".

Nhạc Hiểu Nhiên không ngăn được ngậm ngùi, hơi chút thở dài, đại khái không dám bày tỏ thái độ thất vọng hay phản đối nửa chữ hôn thê của mình nói ra, không phải vì sợ uy quyền của cô ấy, hắn chỉ cảm thấy không nên tạo thêm khoảng cách, càng không nên khiến Tần Cảnh Dương phiền muộn, hắt hủi sự gần gũi của mình.

Khi hắn bất giác quay sang, bắt gặp ngay khung cảnh cô ấy đang mỉm cười, một bên khóe miệng nhấc lên đôi chút, ánh mắt lại cực kỳ hiền từ, nét mặt đại khái không biến đổi quá nhiều, nhưng khi nhìn vào sẽ cấp cho kẻ khác cảm giác an tâm, nhẹ nhõm, không còn nặng nhọc, không còn hoài nghi. Thế nhưng gương mặt đẹp đẽ, không thể gọi là ngây thơ thánh thiện nhưng chân chính dịu dàng, hội đủ quan tâm cùng ấm áp nọ lại chưa bao giờ để cho hắn chính diện chiêm ngưỡng, chứ đừng nói thuộc về hắn... Cô ấy thả lỏng tâm thần, tùy ý đùa giỡn một chút với thú cưng, thế nhưng vẫn luôn kín kẽ vì ý thức được sự hiện diện của người thứ ba. Chết tiệt ...! Cung cách thân mật gần gũi dẫu phải e dè, giữ nếp như vậy còn tốt hơn rất nhiều lần cảm giác mở mắt ra đã thấy trước mặt là tảng băng khổng lồ không kẽ hở...

Trái ngang là, nữ nhân được người người khiếp sợ gọi ma vương lại sở hữu nét cười hết sức ngọt ngào, đằm thắm, mười phần đoan trang. Cô ấy chỉ cần nhấc nhẹ khóe môi, hai lúm đồng tiền đã mờ mờ hiện ra trên má, khiến người khác thật sự hiếu kỳ đến náo nức muốn biết, giả như cô ấy chân tâm vui vẻ cười rộ, kia sẽ xinh đẹp thánh khiết, chiêu nhân đến mực nào ? Nhạc Hiểu Nhiên chợt nghĩ rằng, một nét cười không nhất thiết phải rạng rỡ, khuynh đảo không gian, sắc bén đến cắt nát trái tim người khác như của Tần Vĩnh Sâm, ly rượu độc đỏ thắm nồng nàn ngọt ngào đó, nam nhân như Nhạc thiếu gia sợ không dám uống. Như Tần Cảnh Dương, băng lãnh là thế, hững hờ như sương như khói, khi lại dùng từng câu từng chữ như tuyết như đá phong tỏa tâm hồn yếu nhược của người khác, đến lúc mỉm cười lại như băng tuyết nở hoa, càng hiếm hoi càng quý báu, càng lạnh lẽo càng cao sang, càng xa cách càng khiến người ta điên cuồng muốn có... Trong nét cười hội đủ khí chất của một nữ nhân sợ không tìm thấy người thứ hai tương đồng, vừa quý phái, đủ sắc lạnh cũng đủ nồng ấm, đủ bí ẩn cùng lôi cuốn, mê mê hoặc hoặc khẩy nhẹ qua cằm, dẫn dắt người khác sa ngã.

Một giây mơ mơ hồ hồ, Nhạc Hiểu Nhiên bần thần hồi tưởng đến dáng vẻ cao cao tại thượng, muôn trùng xa cách của Tần Cảnh Dương khi cô ấy bước vào buổi dạ vũ ngày nào... Giữa một biển người, giữa vô vàn những chiếc mặt nạ kỳ quái cố sức tôn lên kiêu kỳ cùng những đặc điểm nổi trội của chủ nhân, cô ấy đứng đó với gương mặt thật của chính mình, lối trang điểm cổ điển, mặn mà cuốn hút, đằm thắm mà u buồn lạ thường, thoạt trông không có nửa phần đặc sắc. Không phải màu cam tràn trề nhựa sống. Không phải màu đỏ trào dâng ánh lửa. Không phải màu xanh biên biếc thâm sâu. Càng không phải màu tím kiêu sa tà mị... Sắc vàng ánh kim nhàn nhàn dợn sóng óng ánh bao phủ ôm sát thân hình kiều diễm của cô ấy, từng góc độ ánh sáng khác nhau lại đem từng mảng vân chìm nổi trên bộ váy hiện ra, lấp lánh huyền ảo, mái tóc đen tuyền được bới cao, ngạo nghễ o bế bởi mạn cài đầu bằng vàng đính ngọc thạch lựu và pha lê trong suốt... Lần đầu tiên trong đời Nhạc Hiểu Nhiên nhận ra rốt cuộc gương mặt tưởng như không hề có chút biểu cảm lại đủ sức hút khiến người ta cam tâm tình nguyện phát cuồng tìm lời đáp : đến tận cùng đôi mắt cùng làn môi kia sẽ vì ai lay động ? Lần đầu tiên ngẫm lại, Nhạc Hiểu Nhiên cảm thấy Tần Cảnh Dương trong thời khắc đó đích thị là "nhân trung chi long", nhìn phớt qua là một thân ảnh nhàn nhạt, ngoái đầu nhìn lại huyết lạn vô bì. Hắn chợt mông lung hình dung chính mình và nữ nhân nọ ngày sánh bước cùng nhau trong buổi dạ vũ hôm ấy... và cả những ngày tháng sau này, như vậy...

Nhạc Hiểu Nhiên không rời mắt khỏi Tần Cảnh Dương, tâm trí lại chịu chi phối bởi một loại dẫn dụ không tên khiến hắn không giống như trước ngại ngần bất quyết, bàn tay từ từ đưa ra. Đúng rồi, ngày hôm đó cũng chính là thế này. Dù rằng chuyện cầu hôn là do cha của hắn cùng Tần lão gia thỏa thuận với nhau, nhẫn đính ước cũng do kẻ khác chọn rồi đặt vào tay hắn, nói với hắn cụ thể nên làm những gì, thế nhưng Nhạc thiếu gia tổng cảm thấy không phải, gấp rút và nông cạn hành xử, hắn làm không được, hắn càng không thích bị người khác cưỡng ép làm điều mình không tự nguyện. Chính là, lần đầu tiên ánh mắt hắn chạm vào thân ảnh mờ mịt của Tần Cảnh Dương, trong lòng lại nảy sinh cảm giác muốn làm gì đó quá phận, muốn xem rốt cuộc con người lạnh như băng nọ sẽ phản ứng thế nào, sẽ dửng dưng đến tận cùng cho tất cả mọi tình huống thật không. Nhạc Hiểu Nhiên nhớ rõ cảm giác bồng bột muốn đánh vỡ kiêu hãnh của Tần Cảnh Dương, cũng nhớ nốt mình đã đắc ý đến thế nào khi cô ấy sững lặng trước chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn sét đánh nọ...

Loại thôi miên này không phải xuất phát từ yêu thích, mà xuất phát từ cảm giác bất kham bất phục, không chịu chấp nhận mình không có được cái ai ai cũng muốn có, nhưng bọn hắn đều chạm không tới, chính mình lại quá tự cao tự mãn, một lần hai lần cố ý không muốn nhận thua. Nhạc Hiểu Nhiên trước mắt không coi là yêu thương, chỉ xem như hứng thú, bởi vì Tần Cảnh Dương sở hữu điều gì đó đánh động tâm can hắn mà thôi.

Công bằng mà nói, mỗi người có một gout thưởng thức, cũng có một loại "đầu mối chấp nhận khiêu khích". Ví như với Tần Cảnh Dương, sự khiêu khích và ấn tượng Nhạc Hiểu Nhiên mang lại cho cô ấy là số 0 tròn trĩnh, nếu nói rằng xét như vậy là không công bằng, bởi lẽ trong lòng cô ấy đã có hình bóng của Vương Mẫn Hiên, kia phải truy cứu lại từ đầu, khi cô ấy nhận thức Vương Mẫn Hiên, phải hay không trong lòng Tần Cảnh Dương còn tồn tại nhiều vướng bận hơn bây giờ : một bên là tình xưa nghĩa cũ với Khổng Nhã Khanh, một bên là món nợ chưa dứt với Kevin, mặt khác còn có tầng tầng lớp lớp phiền muộn mà Tần đại lão gia cùng cơ quan chính phủ mang lại ? Tóm lại, "đầu mối chấp nhận khiêu khích" của Tần Cảnh Dương tính đến thời điểm này hoàn toàn không có phản ứng với Nhạc Hiểu Nhiên, nhưng lại đồng ý những gì Vương Mẫn Hiên đem đến. Cũng như "đầu mối chấp nhận khiêu khích" của vô số người khác không nuốt nổi loại băng tuyết vô vị, tự tư, ích kỷ như Tần Cảnh Dương, nhưng Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên lại phi thường hài lòng, thậm chí cực độ si mê món đá bào tưới syrupt bạc hà này vậy.

Mấy đầu ngón tay Nhạc Hiểu Nhiên u mê bò trên mặt ghế đệm, chỉ còn cách bàn tay kia một khoảng cực nhỏ.

"Phải rồi, lời mời dùng bữa tối ở Hoàng Ký của anh, em hứa sẽ suy xét cẩn thận. Vài ngày tới kỳ thực khá bận rộn, tuy nhiên nếu sắp xếp được em sẽ báo với anh, chẳng may buộc phải thất lễ, em cũng sẽ tri thông sớm một chút, miễn cho anh phí công đợi chờ, sắp đặt.".

"Oh... cũng được a. Anh chờ tin em.".

Nhạc Hiểu Nhiên bừng tỉnh, như được đánh thức khỏi tiết mục thôi miên ngoạn mục nọ, lập tức ngồi thẳng người, nhìn về phía trước, hít thở sâu mấy hơi rồi gượng gạo trả lời. Mấy hành động lạ lẫm mờ ám như bị trúng tà của Nhạc Hiểu Nhiên đương nhiên không qua được mắt Cảnh Dương, nhưng như đã nói, cô không hứng thú cũng không quan tâm tới hắn, vậy nên mặc hắn bị cái gì ám, miễn không ảnh hưởng đến mình, cô tự nhiên sẽ không quản.

Từ đó thẳng đến lúc chiếc xe dừng trước biệt viện Tần gia, Nhạc Hiểu Nhiên không dám lơ đễnh, càng không tái phiền nhiễu vị hôn thê của hắn nữa. Mà nữ nhân kia đối với hắn nghìn trùng xa cách, hắn không nói, cô ấy cũng không nói, hắn không nhìn đến, cô ấy vẫn như thế, hắn dụng tâm nhìn đến, cô ấy tuyệt không vì hắn thay đổi nét mặt hay thái độ, càng không nhìn lại, tầm mắt nếu không nhìn thẳng phía trước thì chính là nhìn đến con chó nhỏ đang quấn dưới chân. Đó không phải là loại lảng tránh vì ái ngại hay sợ hãi, hắn biết cô ấy không sợ phải mặt đối mặt, mắt đối mắt với hắn. Cô ấy không nhìn đến vì cô ấy không hứng thú, cũng không nghĩ ra lý do cần thiết phải làm thế. Nhạc Hiểu Nhiên khẽ thở dài. Hắn có loại xúc cảm muốn thừa nhận mình thúc thủ vô sách trước tình thế này...

Tần Cảnh Dương cùng con chó nhỏ của cô ấy bước xuống xe. Một tay cầm dây, túi xách đeo trên vai, tay kia ôm xấp tài liệu, cứ như thế nữ nhân nọ ung dung sải bước tiến vào biệt viện, để lại phía sau gã hôn phu tội nghiệp gặm nhấm ủy khuất chất đầy tâm can, bứt rứt không biết làm sao, chỉ đành chôn chân một chỗ đứng dõi theo hình dung đang nhòa dần rồi hòa tan vào ánh sáng của những ngọn đèn hai bên lối đi dẫn đến khu nhà.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro