Part 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về khuya,

Cảnh Dương đứng ở nơi cao nhất của ngọn đồi, mắt hướng về ánh trăng trên trời cao.

"Cảnh Dương, ngươi nếu muốn khóc thì khóc đi, bây giờ chỉ còn chúng ta thôi, khóc thật lớn cũng không sao, ta biết trong lòng ngươi rất khổ sở, rất khó chịu.".

"Ngươi không khóc, ta làm sao có tư cách mà khóc ?".

"Tám năm qua ta đều khóc. Bây giờ ta vẫn đang khóc. Nhưng như vậy so với ngươi thanh thản, nhẹ nhõm hơn nhiều. Ta không phải chịu đớn đau vô hạn và loại giày vò khủng khiếp mà ngươi đã gồng gánh suốt ngần ấy lâu... Ngươi đã mạnh mẽ quá lâu, đè nén quá lâu, ngươi buông xuống đi, cho phép bản thân rơi lệ đi. Ta không trách ngươi. Mọi người không trách ngươi.".

"Tiểu Thái Dương, Khanh Khanh của ngươi là ta phụ rẫy. Hiên Hiên của ngươi cũng là ta đuổi đi. Ngươi oán ta mới đúng. Ngươi lấy đâu ra ngần ấy bao dung vậy ? Ta hại ngươi mất sạch sẽ, giam cầm, khắc chế ngươi bao nhiêu năm, ngươi muốn gì, thích gì, yêu ai ta đều biết rất rõ, nhưng ta đều không cho phép ngươi có được. Ngươi nên oán ta.".

"Ta biết ngươi từng rất yêu Khanh Khanh. Ta biết ngươi hiện tại rất yêu Hiên Hiên. Giống như ta vậy.".

"...".

"Nhưng ngươi làm sai cách rồi. Chúng ta đều làm sai cách rồi. Khi ta nhìn thấy Khanh Khanh nằm bất động trước mũi xe, giữa vũng máu đỏ tươi, ta không muốn sống nữa, ta không muốn tiếp tục là Tiểu Thái Dương của cô ấy, để rồi chỉ có thể giương mắt nhìn người khác đem nữ nhân ta yêu nhất giết đi, lấn át mình đến đường cùng. Ta khi đó mất sạch niềm tin, ngoài trừ ngươi, ta không thể trông đợi gì nữa. Ngươi là lý trí của ta, là cứng rắn của ta, là bản ngã mạnh mẽ, khôn ngoan mà ta mất cả tuổi thơ để rèn luyện thành. Ngươi đã hứa với ta rồi chúng ta sẽ hùng mạnh hơn, sẽ vững vàng, độc lập, sẽ không còn ai có thể bắt nạt chúng ta, bạc đãi Tiểu vương gia hay hãm hại Khanh Khanh nữa... Ngươi đã hứa với ta mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng tám năm qua, chúng ta được ít, mất nhiều, càng về sau lại càng mất đi những gì quý giá nhất...".

"Ta chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ người mình yêu nhất, làm sao để họ có cuộc sống tốt hơn... ta chỉ nghĩ làm sao để mỗi bữa cơm Tiểu vương gia đều có thể ăn no, ăn ngon, làm sao để người khác không thể ức hiếp nó, làm sao để nó có được những thứ tốt nhất, những thứ nó thích. Ta chỉ mong Khanh Khanh có thể khang phục, trở lại khỏe mạnh, vui vẻ như trước. Ta làm đủ mọi cách để không ai chú ý đến cô ấy, rắp tâm hại cô ấy nữa. Ta còn ra sức dập tắt mọi cơ hội, tạt nước lạnh vào mọi cố gắng của Hiên Hiên. Ta không muốn lại có thêm một người nằm trước mũi xe... không muốn Hiên Hiên phải đối mặt với hiểm nguy chỉ vì gần gũi và yêu thương kẻ không xứng đáng mang tên Tần Cảnh Dương. Ta không muốn yêu ai nữa. Ta chắc chắn không chịu nổi đau đớn quá lớn thêm lần nào nữa. Ta đem ngươi tống khứ đến một nơi rất xa để không phải nghe ngươi nói nữa. Ngươi... là phần mềm yếu trong ta... là những cảm xúc dù nhẹ nhàng hay mãnh liệt...bằng cách này hay cách khác rồi sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát của lý trí.".

"Tần Cảnh Dương, ngươi là lý trí tuyệt đối. Kỳ thực lý trí cũng giống một loại tín ngưỡng, ngươi là kẻ cuồng tín của loại tín ngưỡng đó. Quá lý trí cũng là một loại mù quáng. Chuyện trên đời không ai quản hết được. Lý trí không thể giúp ngươi sống cả đời bình an, toại nguyện được đâu.".

"Nếu có thứ gì trên đời này khiến ta tin tưởng nhất, an tâm nhất thì đó chính là lý trí của ta. Ngươi nói không sai. Ta rất cực đoan. Ta là kẻ cuồng tín của lý trí. Không phải bởi vì ta cho rằng mình luôn đúng... nhưng ta quá sợ... cả ta và ngươi đều quá sợ, có thể nỗi sợ hình thành và chồng chất trong hai mươi năm của chúng ta đã cho ta sự cố chấp tột cùng và mối ràng buộc tuyệt đối với lý trí và lý tính của mình. Mong ngươi hiểu rằng ta không phải đang bao biện. Nhưng điều ta rút ra được, bài học cay đắng ta khắc sâu trong lòng sau ngần ấy năm, ngần ấy tổn thương và mất mát... đó là... hãy chỉ tin chính bản thân mình, chỉ có bản thân ngươi tự cứu lấy ngươi thôi. Lý trí của ta là phao cứu sinh, là cái cọc gỗ duy nhất cắm giữa dòng nước xiết, ta không dám cũng không muốn từ bỏ nó...".

"Ta hiểu nỗi sợ của ngươi. Đó là nỗi sợ của chúng ta. Những thứ nghiễm nhiên, cơ bản nhất lại không thể có được. Những người đáng lẽ phải bảo vệ chúng ta, ở bên chúng ta... thì không ở đó khi chúng ta cần họ. Những người đáng lẽ yêu thương chúng ta... thì một mực muốn chúng ta biến khỏi cuộc đời họ... hoặc muốn giày vò, hành hạ chúng ta. Và những người hy sinh tất cả để yêu thương và ở bên chúng ta... đến cuối cùng phải nhận lấy kết thúc oan nghiệt. Chẳng những phải tự vệ, phải sinh tồn, còn phải bảo vệ người bên cạnh... Một bước đi, một câu nói, một hành động cũng không được phép phạm sai lầm. Ta biết đó là nỗi sợ, nỗi đau cũng là oán hận trong ngươi. Nhưng ngươi thật sự chưa từng tin tưởng Khanh Khanh hay Hiên Hiên sao ?".

"Ta không biết nên nói thế nào. Ta tin họ... nhưng cũng không tin họ... Hoặc ta không tin "chính mình"... Ta tin vào lý trí của ta, nhưng không tin vào tình cảm của ta. Ta tin vào nhận thức của ta về họ, rằng họ là người tốt, họ đều yêu thương ta, phấn đấu vì ta. Nhưng ta không tin vào tình yêu giữa người và người. Không phải ta cho rằng tình yêu không tồn tại. Nhưng trong cuộc sống khắc nghiệt này, khi ta còn không thể bảo vệ chính mình, còn không biết ngày mai sống chết ra sao... thì tình yêu chẳng phải quá mỏng manh, quá phù phiếm ư ? Ta không tin mình sẽ chịu đựng khi mất đi tình yêu và người yêu. Ta không tin mình có thể bảo vệ được tình yêu và người mình yêu. Chính bản thân mình ta còn bảo vệ không nổi...".

"Ngươi phải hiểu chuyện trên đời này có rất nhiều thứ càng muốn kiểm soát thì càng mất kiểm soát, càng muốn có thì càng mất nhiều, càng muốn né tránh thì càng phải đối diện. Ngươi từ bỏ cảm tính, tình cảm vì cho rằng đó là sự mềm yếu của mình, ngươi làm đủ mọi cách để khắc chế nó để mình mạnh mẽ hơn... Sao ngươi không từng nghĩ Thượng Đế tạo ra con người với cả lý trí và tình cảm bởi vì con người sẽ không thể tồn tại khi thiếu một trong hai yếu tố đó ? Rằng hai yếu tố đó đều quan trọng và đều là sức mạnh của một người ? Ngươi nói không sai, lý trí là phao cứu sinh, là cọc gỗ cứu mạng ngươi giữa dòng nước xiết. Nhưng Tần Cảnh Dương, chúng ta không thể mãi vùng vẫy trong tuyệt vọng tại một chỗ. Ngươi níu lấy cọc gỗ, ôm chặt phao cứu sinh, ngươi sẽ không chết đuối ngay tức thì, nhưng nếu sóng lớn ập đến, hoặc là qua thời gian dài, ngươi vẫn sẽ chết giữa dòng. Sống, không phải chỉ là học cách đứng nước, ôm phao, bá cột, ngươi phải học cách bơi nữa. Ngươi phải tập bơi và buông dần ra khỏi những trụ cột cố định đi. Cuộc đời không phải một cộng một sẽ bằng hai, không phải ngươi tính đúng thì nó sẽ đi đúng hướng, không phải ngươi gắng sức đạt được cái mình cần thì ngươi sẽ hạnh phúc, khoái hoạt. Bơi, tìm cách bơi vào bờ chưa chắc sẽ sống. Nhưng ở lại thì chắc chắn sẽ chết. Ngươi phải nhận định khi nào cần ôm cột, khi nào cần buông ra để bơi. Dù cơ hội sống còn, cơ hội thành công chỉ có 1%, thì vẫn là có cơ hội. Con người khác nhau ở cách nhìn nhận vấn đề. Ngươi nghĩ "chỉ có 1%" hay nghĩ "vẫn có 1%" sẽ quyết định những gì ngươi đạt được và tâm thái của ngươi sau khi hoàn thành nó".

"Ngươi biết không, dù ta làm thế nào, ngươi vẫn ở đó. Họ vẫn tìm thấy ngươi, vẫn nhìn ra được ngươi tồn tại trong ta. Ngươi không hổ danh là Tiểu Thái Dương, xem xem, bọn họ đều yêu ngươi đến vậy, sẵn sàng vì sự tồn tại của ngươi trong ta mà chịu đựng mọi tổn thương ta mang lại cho họ. Hóa ra ta đã sai lầm khi đánh giá ngươi, đã quá xem nhẹ con người cũ của mình... Ta nên hiểu rằng không có ngươi, không có nền tảng ngươi gây dựng, không có những thứ sót lại từ ngươi... sẽ không có ta ngày hôm nay. Sẽ không có người mà Khổng Nhã Khanh và Vương Mẫn Hiên đều yêu. Ta vốn cho rằng mình là bản thay thế hoàn hảo hơn, ta không bao giờ cần đến ngươi và không bao giờ muốn ngươi tiếp tục xuất hiện nữa...Cuối cùng, người hủy hoại thành tựu cả đời của chúng ta không phải ngươi, mà là ta. Người nên bị loại bỏ là ta chứ không phải ngươi.".

"Tần Cảnh Dương, ngươi không phải chỉ là lý trí của ta, ngươi không phải kẻ phản diện xấu xa mà mọi người đều lên án, ngươi là một phần của ta, người là ta sau tai nạn thảm khốc đó. Ngươi là kẻ độc đoán, nhút nhát, quá mức lý trí... nhưng cũng chính là người đã thay ta đảm đương tất cả trách nhiệm, cùng ta gánh chịu tất cả đau thương, khổ cực. Ta hy vọng ngươi hiểu chính ngươi cần được yêu thương nhiều hơn, ngươi phải mở lòng và thành thật với chính mình, tập yêu thương chính mình, thừa nhận trọn vẹn những thứ thuộc về mình. Trước đây là Khanh Khanh, bây giờ là Hiên Hiên, yêu họ say đắm... không phải chỉ có ta. Nếu ngươi không yêu họ, ngươi vì cái gì phải tính toán nhiều đến vậy ? Tính toán đến độ sa đà, giam mình giữa những toan tính đó ! Nếu ngươi chỉ yêu chính mình, chỉ tính toán vì mình, ngươi đã không khổ sở, càng không mâu thuẫn rồi chịu giày vò đến tận cùng.".

"Ta không yêu họ. Ngươi yêu họ !".

"Ban nãy ai là người không cam tâm nhường bức tranh cho Vương Hiểu ? Ai là người đã khóc vậy ? Ai là người nói rằng hối tiếc cả đời là hình phạt trời cao dành cho mình ? Là ai dù đau lòng cách mấy, cuối cùng vẫn để Vương Hiểu đem bức tranh đi ? Ai là người lén nhìn Tiểu Khanh Khanh từ xa ? Đó là chuyện của ngày hôm nay. Còn những ngày trước đó, ta cần nhắc lại không ? Ngươi vì sao đuổi Hiên Hiên đi, để rồi chỉ cần bắt gặp người ấy vô tình xuất hiện trên đường sẽ lại mù quáng đuổi theo, không màng hậu quả ? Miếng ngọc lớn lên cùng ngươi, chưa bao giờ rời khỏi ngươi quá lâu, vì sao lại để lại ở Nidavellir mấy ngày ? Ngươi nếu không yêu không thương, tự nhiên sẽ không đau đớn., sẽ không nảy sinh xung đột với chính mình... Ta cũng không ở đây phân bua với ngươi được.".

"...".

"Ngươi vì sao nhất nhất đòi giữ bức tranh đó lại ? Chẳng phải vì ngươi hiểu rõ ý tứ trong tranh sao ? Trong lòng ngươi không có Khanh Khanh, ngươi tuyệt đối sẽ không hiểu được. Tần Cảnh Dương, ngươi không cần tiếp tục khổ sở dối mình gạt người. Nửa đêm chạy đến nơi này, cầm theo vật đó... Tám năm qua ngươi không quên được người ta. Ngươi giấu bức tranh dưới gầm giường trong căn phòng đó vì nó là ký ức, kỷ vật liên quan đến Tiểu Khanh Khanh, dĩ nhiên nên để trong phòng. Nhưng ngươi không muốn ai thấy được nó, kể cả cô ấy. Ngươi không muốn người ta biết ngươi vẫn còn yêu, còn nặng lòng với cô ấy nhiều lắm...Ta luôn biết, ngươi chắc chắn hiểu được ẩn ý gửi gắm trong bức tranh. Không phải mới đây mà từ khi ngươi nhận được nó kìa.".

"Lời đề bên dưới bức tranh là bài hát Cẩm Lý Sao. Bức tranh đó không phải chỉ là Cửu Ngư Đồ bình thường...".

"Nói tiếp đi. Nói hết những gì ngươi biết, những gì ngươi nghĩ, cảm thấy làm sao thì nói ra như thế đó. Đây là lần cuối cùng rồi, cho phép bản thân thả lỏng, xả ra một chút sẽ dễ chịu hơn...".

"Bài hát Cẩm Lý Sao dựa trên một câu chuyện được ghi chép trong "Dị văn lục", tình tiết phỏng theo bản khắc của Cẩm Văn Hiên. Truyền rằng, xưa có người họa sư đến từ xứ Phù Tang tên là Thiển Khê, rất thích vẽ cá chép hoa (cẩm lý). Hắn sống ở thành Thái An, trước sân nhà có hồ sen với cá chép bơi lội quanh quanh, Thiển Khê vẫn thường ra đó chơi đùa với chúng và vẽ cá chép. Loạn Võ Đức nổi lên, Phan trấn bị chiếm giữ, khắp nơi đầu rơi máu đổ, yêu quái hoành hành, binh biến kéo đến Thái An, người người bỏ nhà chạy loạn, duy chỉ Thiển Khê lưu luyến cá chép không nỡ rời đi. Đêm nọ, nhà hắn phát hỏa, có người xông vào lửa dữ bảo vệ Thiển Khê, nói rằng đám yêu quái ngoài kia muốn đoạt mạng hắn, nhưng y trong tâm đã sinh tình, không nỡ xuống tay. Đến rạng sáng, hỏa hoạn được dập tắt, người cứu Thiển Khê lại không thấy đâu, họa sư ban đầu ngỡ là mộng, chạy đến hồ sen trước nhà chỉ thấy nước đã cạn, hoa sen úa tàn, cá chép biến mất cả. Thiển Khê không nhớ được dung mạo người đã cứu mình, chỉ nhớ vạt áo kẻ đó thêu tầng tầng hoa sen, màu sắc kỳ lạ, dị hoặc như huyết lệ. Sau này có cư sĩ ở Thanh Nham viết lời than : Yêu quái động tình, tất sẽ thành tro bụi. Cũng như bươm bướm lao vào lửa, không phải ngu dốt, mà là số mệnh đã cạn. "Cẩm Lý Sao" nghĩa là bản vẽ cá chép hoa. Qua câu chuyện này có thể nói yêu quái nảy sinh tình cảm không khác gì con người, biết trước là thiêu thân lao vào lửa vẫn không hối tiếc. Đây... là Khanh Khanh. Thiển Khê yêu thích cá chép. Khanh Khanh không phải Thiển Khê nhưng đã vẽ một ao sen với chín con cá chép. Cá dưới ao cũng như bóng trăng trên mặt nước, dù yêu đến mấy cũng không thể có được, bóng trăng là hư ảo, cá ra khỏi nước sẽ chết. Yêu cá chép, chỉ có thể ngắm từ trên bờ, gần như vậy, cũng là xa như vậy. Bức họa cá chép trong ao sen... ý chỉ tương tư không dứt, biết rõ không thể có được, nhưng không hối, cũng không oán.".

"Tiểu Khanh Khanh xưa nay yêu ai đều quyết liệt, kiên trì, lại rất thành tâm...".

"Trục quyển mỗi một nửa được bọc gấm một màu. Màu vàng... là chỉ chúng ta, màu xanh dương nhạt là màu Tiểu Khanh Khanh thích nhất, trục quyển cuộn lại từ hai đầu, trở thành hai cuộn thẳng đứng, ép sát vào nhau, buột bởi...buột bởi tơ hồng... tượng trưng đôi lứa, uyên ương. Tơ hồng... bện chặt... tết giống đuôi sam, bên trên còn có khóa trường thọ... nghĩa là vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão...".

"Ngươi trưởng thành hơn ta, khôn ngoan hơn ta, sâu sắc hơn ta, cuối cùng lại muốn khờ khạo hơn ta. Ngươi hiểu rõ toàn bộ ý tứ của Tiểu Khanh Khanh nhưng lại vờ như không hiểu !".

"Năm đó cô ấy vừa rời khỏi giường bệnh đã bị ta lạnh lùng bỏ mặc... Ta đã nghĩ mình làm rất tốt rồi, có thể khiến Tiểu Khanh Khanh hận mình bội bạc mà từ bỏ... bất luận trong lòng rất đau, đứng trước cô ấy mỗi một khắc đều phải tâm niệm sẽ không yêu người này nữa. Ta đâu hề biết ròng rã nửa năm trời đứa nhỏ ấy dày công vẽ ra bức tranh... Mãi đến khi Tiểu Khanh Khanh vội vã chạy ra sân bay, y phục xộc xệch, lôi thôi, đầu bù tóc rối mang hộp gấm đưa cho ta, mấy lời chú quản gia nói ta mới sực nhớ lại. Tiểu Khanh Khanh ngày đêm vẽ tranh, mặc kệ gân cốt toàn thân chưa bình phục, vận động nhiều sẽ đau nhức khắp mình... trong nửa năm đó đứa nhỏ này vừa uống thuốc, vừa đến trường, về đến nhà lại lao vào vẽ tranh. Bức tranh lớn là thế, sống động như thật... từng cái vảy nhỏ, từng giọt nước, cánh hoa đều như tuyệt tác... Tiểu Khanh Khanh sợ không kịp hoàn thành trước khi ta sang Anh quốc, bằng mọi giá phải vẽ cho xong, đến ngày ta ra phi trường mới hoàn thành, vội vàng ôm tranh chạy đến... Tần Cảnh Dương rốt cuộc có gì đáng để cô ấy yêu nhiều như vậy ?".

"Sự kiện liên quan đến bức tranh cũng như tai nạn của Tiểu Khanh Khanh đều là vết thương hở miệng trong lòng ngươi. Ngươi đối với bức tranh vừa trân quý vô vàn, vừa không thể đối mặt. Năm qua tháng lại hết sức bảo quản nọ trong tình trạng tốt nhất nhưng lại chẳng dám mở ra xem lần thứ hai. Tình sâu ý đậm trong hộp gấm ngươi xem như hiểu hết, không ngờ đến bên dưới bức tranh còn có một món quà khác...".

"Tiểu Thái Dương, ngươi có biết tấm ảnh đó là gì không ? Ngươi biết không ?".

"Năm đó ta từng nói Tiểu Khanh Khanh mặc y phục màu trắng rất đẹp. Ta nói, Khanh Khanh nếu mặc váy cưới, nhất định là cô dâu đẹp nhất...".

"Đằng sau tấm ảnh ghi "Em vẫn luôn ở đây"... Nó được dán bên dưới vị trí của con cá chép màu đen...".

"Ngoan, khóc cho thỏa đi, đồ ngốc này... Con cá chép đen chính là ngươi đó ! Nó là con cá duy nhất có viền vàng ở vảy, bản tính hướng nội, có phần nhút nhát, luôn núp dưới tán hoa sen trắng, không dám hòa mình chơi đùa cùng bọn cá chép hoa kia, mắt lúc nào cũng nhìn ra xa, mơ tới vũ môn, muốn lội ngược dòng hóa rồng ! Ngươi thích màu trắng, màu đen đúng không ? Ngươi thích ngắm Khanh Khanh mặc màu trắng đúng không ? Con cá chép đen lúc nào cũng quấn quanh đài sen, nép mình dưới tán hoa sen trắng... Dù ngươi là cá hay là rồng, Tiểu Khanh Khanh đều sẽ ở bên ngươi, đều muốn ở bên ngươi... mà ngươi lại đem người ta đuổi đi mất !".

"Haha...haha...".

"Đau lòng quá sẽ hại thân đó ! Tần Cảnh Dương, ta đã nói với ngươi, tình cảm không chỉ là điểm yếu, nó còn là sức mạnh của một người. Tiểu Khanh Khanh vốn dĩ mạnh mẽ, yêu ngươi, vì ngươi lại càng mạnh mẽ. Còn ngươi chỉ tin vào lý trí của mình, hiện tại không hề khoái hoạt hay thanh thản a...".

"Ngươi còn nói ta khôn ngoan... còn tin tưởng ta sẽ làm tốt... xem xem... Khanh Khanh đi mất rồi, Hiên Hiên cũng đi mất rồi, ta đuổi họ đi... bức tranh cũng không giữ được nữa... ngươi còn cần cái khôn ngoan này, lý trí này của ta làm gì ? Vương Hiểu không thể nhìn ra được ý tứ của bức tranh vì nó vốn dĩ dành riêng cho ta. Cuối cùng ta vẫn phải nhường cho cô ấy, hahaha... Ta tự mình đánh mất. Một việc sai, mười việc sai. Đã sai lại càng sai...".

"Ngươi phải để Khanh Khanh đi, bức tranh mất theo cũng là việc nên chấp nhận. Nhưng trên tay ngươi còn cái nhẫn đó. Đừng mãi than khóc quá khứ. Ngươi còn hiện tại, còn tương lai. Những lời Khanh Khanh nói hôm nay, ngươi không hảo hảo suy xét sao ?".

"...".

"Ngươi đã phụ một người, phụ một tấm chân tình như trời bể. Đừng phụ thêm người thứ hai nữa khi ngươi vẫn rất yêu cô ấy.".

"Hiên Hiên...".

"Chúng ta nên học cách sống hòa hợp với nhau. Ta biết chúng ta đều yêu họ, đánh mất họ không phải lỗi của một mình ngươi. Ta đã tin ngươi, lần này, xin ngươi hãy tin ta. Cách chúng ta khiến mình trở nên mạnh mẽ đã sai rồi, cách chúng ta yêu thương người khác cũng sai rồi. Ta và ngươi không ai nên độc lập, chuyên quyền định đoạt. Những gì cần làm, ngươi đã làm rất tốt, nhưng yêu thương một người không phải chỉ giữ cho họ cơm no áo ấm, toàn mạng, an khang là đủ. Ta cần ngươi giúp ta chống đỡ. Ta muốn ngươi tin ta luôn hỗ trợ và cho ngươi lời khuyên, góp ý trong mọi việc. Ta là trái tim của ngươi, là lương tâm và cảm tính. Dương, ngươi không cần chán ghét, chối bỏ ta. Tình cảm của con người mạnh mẽ và hữu ích hơn ngươi nghĩ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Bây giờ, đến lượt ngươi cho ta cơ hội.".

"Tiểu Thái Dương, dẫu ta tin ngươi, Hiên Hiên có lẽ không muốn nhìn thấy, không muốn nghe chúng ta nói thêm gì nữa đâu.".

"Ngươi nếu yêu Hiên Hiên thì nên tin người mình yêu. Mắt ngươi thấy chưa chắc là bản chất thật sự của một việc. Suy nghĩ trong đầu ngươi chỉ là suy đoán của ngươi. Lòng tin là thứ rất quan trọng. Ngươi phải tin Hiên Hiên.".

"Chúng ta còn cơ hội không ?".

"Ngươi biết vì sao người khác gọi chúng ta là "Tiểu Thái Dương" không ?".

"...".

"Vì Mặt Trời không bao giờ từ bỏ. Như Hiên Hiên đã nói, bất luận ngày mai ra sao, Mặt Trời vẫn sẽ mọc. Nhân loại kính ngưỡng và yêu mến Mặt Trời vì đó là nguồn sống của họ, vì sự bao dung và kiên trì của Thái Dương dành cho nhân loại. Nên ngươi không được từ bỏ ! Ngươi đã không tin tưởng vào tình yêu của Tiểu Khanh Khanh, cũng không tin vào tình yêu của người dành cho cô ấy, không chịu cho đoạn tình cảm ấy một cơ hội. Ngươi có từng nghĩ qua, nếu không phải tám năm ròng rã ngươi liên tục cố chấp, u mê bất ngộ đẩy người ta đi... thì dù đã từng chịu tổn thương qua một lần, nếu ngươi giải thích tường tận mọi thứ với cô ấy, đem lòng mình nói ra, tận lực sửa đổi sai phạm, yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa để bù đắp, ngươi sẽ không bao giờ đánh mất Tiểu Khanh Khanh chưa ? Ngươi không tin Khanh Khanh có thể kiên trì lâu như vậy, thực tế chứng minh ngươi đã sai. Ngươi không tin Hiên Hiên yêu mình, không tin mình sẽ yêu cô ấy, ngươi cũng sai nốt. Niềm tin ngươi đặt ở những thứ tích cực, lạc quan, đặt vào những người ngươi yêu thương quá mỏng manh, mà sự ngoan cố của ngươi hướng về những thứ tiêu cực, vô cảm thì lại quá khủng khiếp. Ta đã nói rồi, 1% vẫn là có cơ hội. Thái Dương không bao giờ từ bỏ. 1% cơ hội cũng phải nắm lấy !".

"Hóa ra ta không phải Mặt Trời. Ngươi mới là Mặt Trời. Luôn sáng rực rỡ, tràn đầy năng lượng... và từ tâm. Ngươi quả thật không từ bỏ. Đến cả ta ngươi cũng không từ bỏ...".

"Không phải ngươi cũng có sự ngoan cố đó sao ? Chẳng qua là nó theo hướng tiêu cực mà thôi. Tật xấu này của ngươi, ta rất hận. Tần Cảnh Dương, sai ở đâu, sửa ở đó, sai nhiều, sửa nhiều, sửa một ngày không xong thì sửa dài lâu. Có bệnh phải chữa. Có lỗi phải nhận. Vấp ngã thì đứng lên. Ngươi không phải không thể hay không dám đối mặt với Hiên Hiên, ngươi là sợ đối mặt với sai lầm của chính mình, sợ chịu phạt, sợ sửa chữa, thay đổi.".

"...".

"Tần Cảnh Dương, ngươi phải tin ta. Ngươi đừng để Hiên Hiên có kết cục giống Khanh Khanh. Chẳng lẽ ngươi muốn đợi đến lúc kẻ khác tháo đi chiếc nhẫn trên tay ngươi, giống như Vương Hiểu đã lấy đi bức tranh, mới tỉnh ngộ hay sao ?".

"Ngươi đã nghĩ ra cách gì chưa ?".

"Hiên Hiên là người ngươi yêu, không phải là đối thủ của ngươi. Đối với người mình yêu, chúng ta không bày mưu, tính kế, rào trước, đón sau. Chẳng có cái gì gọi là cách hay kế hoạch ở đây cả. Đi tìm Hiên Hiên, đem mọi chuyện nói hết với cô ấy đi, giải thích với người ta vì sao ngươi lại làm như vậy...".

"Được. Đằng nào ta cũng không có đối sách tốt. Ta không muốn nghĩ đối sách. Ta không muốn đem cách đối xử của ta dành cho đám người ở nghị viện áp dụng với Hiên Hiên. Ta không thể. Và ừ, ta thừa nhận ngươi nói đúng...".

"Hửm ?".

"Ta...".

"Sao a ?".

"Ta yêu cô ấy. Ta chấp nhận chịu phạt.".

"Người khác chờ mấy câu nói này của ngươi lâu lắm rồi. A, đang nói chuyện, ngươi đùng đùng bỏ đi đâu vậy ?"

"Tìm Hiên Hiên, đem cô ấy trở lại.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro