Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hết một quãng đường dốc, cô lơ đãng rẽ xuống con đường bằng phẳng hơn, ôm vòng quanh lưng đồi, cứ thẳng theo hướng này tầm mười lăm phút nữa sẽ đến cổng Hạo viên, từ đó rời khỏi Hòa Hợp Thạch. Khi Cảnh Dương chuẩn bị cất bước tiếp tục, cô cảm thấy thứ gì đó vô hình đang níu chặt đôi chân mình. Nó không muốn đi. Cơ thể cô không muốn rời đi. Cơn mưa tàn nhẫn đổ ào xuống trong khoảnh khắc cô xoay người nhìn về phía sau.

Ở đó, có một nữ nhân.

Hai mươi năm trước, cũng dưới cơn mưa như trút nước thế này, khi cô ngoảnh đầu lại, họ đã nhìn thấy nhau. Lần đầu tiên.

Mưa mỗi lúc một lớn. Họ vẫn cứ đứng lặng như vậy, đôi mắt hướng về nhau, không dời đi giây phút nào. Một bên phảng phất buồn hận, một bên... đã quá mòn mỏi bởi đợi chờ.

Ẩn hiện đằng sau nữ nhân xinh đẹp, khả ái đang đứng phía bên kia là dáng dấp của bé gái trong bộ váy thiên thanh ngày nào. Thời gian luôn tàn nhẫn như vậy, hai mươi năm trôi vù qua trước mắt, không biết đã nếm trải bao nhiêu khoái lạc, đau khổ, cũng không rõ chính bản thân cùng người kia đã mất những gì, đang cố níu kéo điều gì.

Cảnh Dương thấy Nhã Khanh chạy đến ôm chầm lấy mình. Vòng tay của nữ nhân này vẫn luôn hàm chứa rất nhiều tha thiết, luôn giữ người khác thật chặt, không muốn để họ rời đi. Cái ôm bất ngờ và quyết liệt như vậy khiến Cảnh Dương có chút chật vật, đứng không vững, phải lui về một bước ngắn để trụ lại. Chấn động qua đi, cô mới hảo hảo nhìn thật kỹ người con gái thổn thức vùi đầu vào bả vai nhỏ bé của mình, dường như muốn nhắm mắt bịt tai trước mọi thứ xung quanh. Bần thần vài giây, rốt cuộc ngăn không được chính mình xót xa tận đáy lòng, run run đặt bàn tay lạnh cóng lên mái tóc mềm đã bết lại vì ướt mưa của cô ấy.

Nhưng mà, cảm giác của lúc này so với trước kia, dẫu vẫn thân quen, vẫn đem lại an ủi, nhưng lại không hề tương đồng.

"Cậu biết chính mình không nên như thế này. Chúng ta... không nên như thế này.".

"Suốt nửa tháng qua tớ không tìm được cậu. Làm mọi cách đều không thể liên lạc được. Nếu không có chuyện này xảy ra... nếu không làm những việc "không nên", còn điều gì khác tớ có thể làm đây ?".

"Khanh Khanh, tớ vẫn ổn.".

"Thật à ?".

"...".

Cô ấy oán giận ngước nhìn bằng ánh mắt đầy ắp hoài nghi cùng trách móc. Cô ấy cảm thấy mình không được tin tưởng, càng cảm thấy tin tưởng của mình đang bị chính con người này phản bội triệt để. Mỗi một ngày qua đi đều vật vờ sống cho đoạn năm đoạn tháng, mỗi một ngày đều không cho phép bản thân chân thật với chính mình, như vậy gọi là "ổn" ư ?

Nước mưa tuôn như xối khiến Nhã Khanh run lên vì lạnh, nhưng cô cũng run lên vì nỗi uất ức không cách nào giải tỏa trong đáy lòng. Có lẽ cô đang hành xử vô lý, đang không khác gì một đứa trẻ quấy phá sự yên tĩnh, thanh nhàn của kẻ đã trưởng thành. Cô vẫn đang ôm Cảnh Dương rất chặt, mấy đầu ngón tay không tự chủ dần siết nghiến lưng áo đối phương. Nhưng cảm giác lạc lõng, gãy đổ mỗi lúc lại một lớn. Là thật. Nó là thật.

"Cậu có thể... vui lòng... gom góp toàn bộ chân thành và tin tưởng của mình... gom góp toàn bộ xúc cảm của mình... một lần nữa mạnh dạn khẳng định với tớ rằng cậu đang cảm thấy bản thân thật sự ổn không ?".

"...".

"Không làm được ?".

"...".

Nên nói rằng bản thân mình đang rất vui bởi sự lặng im của đối phương không ? Vì chí ít, trong lòng đối phương, mình vẫn còn vài cân trọng lượng. Vì chí ít, người đó sẽ không lừa dối mình như khi đối diện với ai khác.

Nên nói rằng bản thân mình đang THẬT SỰ rất vui không ?

Nhưng mà đôi mắt lại bỏng rát, bất chấp cơn giận không ngừng gào thét bên tai rằng mình phải kiên cường đến tận cùng.

"Tớ không muốn cậu xuất hiện ở những nơi như thế này.".

"Như thế này ? Như thế này là như thế nào ? Những nơi có cậu hiện diện ư ?".

"Cậu đừng đến những nơi tập trung nhiều người làm việc cho chính phủ nữa. Đừng nên tham gia những sự kiện liên quan tới Tần gia.".

"Tần Cảnh Dương...".

"...".

Người này, từ xưa đến nay, dẫu giận dỗi đến mực nào, cũng chưa từng gọi đầy đủ tên chữ của cô ra. Ba âm tiết the thé, cố gằn mà nói ra bằng chất giọng yếu nhược, nghẹn ngào thật sự đã đánh động đến mặt hồ bằng băng trong lòng Cảnh Dương.

"Cậu luôn bắt đầu mọi chuyện bằng "Tớ không muốn", "Cậu không nên", "Chúng ta không thể", "Thế này không tốt"... có nghĩ đến trong lòng đối phương thật sự không cam tâm không ? Có bao giờ tự hỏi tớ hay những người khác thật sự muốn hay cần điều gì chưa ?".

"...".

"Chưa bao giờ, phải không ?".

"...".

"Khanh Khanh, tớ chỉ mong...".

"Đủ rồi !!!!".

"...".

"Cậu, một lần nữa, lại bắt đầu câu chuyện bằng mong ước của chính mình.".

"Không như thế...".

Cảnh Dương bắt đầu nói không thành tiếng mấy chữ tiếp theo, những cụm từ rất quan trọng mà cô cần phải nói. Nhã Khanh là người vị trí rất lớn trong lòng cô, cũng là một trong những người có khả năng ảnh hưởng và chi phối tâm lý của cô mạnh mẽ. Cảnh Dương đang trong giai đoạn nếm đủ dằn vặt cùng mất mát, lẽ hiển nhiên càng thất thế hơn trong những cuộc phân trần mang tính chất nghiêm trọng như thế này giữa hai con người đã sống và lớn lên cùng nhau. Mưa rất lớn. Những âm thanh ồn ã át chế gần như triệt để tiếng nói của họ. Cảnh Dương trong hoàn cảnh không thể nói nên lời. Còn Nhã Khanh lại trong tâm thế muốn giải tỏa, muốn bày tỏ hơn là muốn lắng nghe.

Tuy nhiên, họ đều không thể nói chính xác những gì mình muốn nói. Không thể hiện trọn vẹn nỗi khổ và những mong đợi tha thiết của mình.

"Không như thế...".

Cảnh Dương lần nữa khó nhọc lặp lại câu nói của mình, thầm mong cô có thể tiếp tục nó mạch lạc, suôn sẻ trong phạm vi khả thi. Con người nhạt nhẽo này lắm lúc thật sự không khác gì một cỗ máy vụng về, rập khuôn và ngốc nghếch. Tréo ngoe thay, đó lại là những giây phút chân thành nhất. Tại sao trăm ngàn câu nói người ta đều có thể buông ra gãy gọn, chỉ mỗi lời nói thật lòng thì luôn nghẹn cứng ngay cuống họng ?

"Khanh Khanh sẽ bị tổn thương...!".

"Tớ đã luôn tổn thương rồi.".

"...".

Hai người bọn họ một lần nữa rơi vào trầm mặc. Không ca thán, cũng không nước mắt. Nhưng từng giây từng phút đứng sát bên nhau, đối diện nhau theo cách này đều rất khó khăn. Đôi bàn tay Nhã Khanh vốn vẫn siết chặt lưng áo Cảnh Dương dù họ đang không thật sự ôm nha, hiện tại đã phát ra thứ cảm giác mỏi nhừ lan truyền tận đến vai và cột sống. Mỏi, nhức nhối và thoáng đau, hệt như những bắp cơ bé nhỏ của cô bị viêm vì vận động quá sức trong thời gian dài vậy...

Có lẽ đã đến lúc phải buông ra rồi.

Có lẽ đã đến lúc phải như thế thật...!

Có lẽ.

Mấy đầu ngón dần nhả lớp áo đã nhàu nát ra, đôi tay nặng trĩu buông thõng xuống, hờ hững trượt qua hai mạn sườn xương xương của đối phương, cuối cùng trở lại vị trí nguyên thủy của nó.

"Chúng ta trở về thôi...! Mưa rất lớn, sẽ cảm lạnh.".

"Cậu đi trước đi.".

"Khanh Khanh...".

"Không việc gì. Trong lòng không thoải mái, nghĩ muốn phóng túng một chút. Cậu không cần bận tâm.".

"...".

"Tần lão gia tìm không thấy cậu, nhất định sẽ nổi giận. Tang gia vốn dĩ rất bận rộn, đừng phí sức vì những thứ khác nữa.".

Cảnh Dương do dự hồi lâu, rốt cuộc hiểu được hiện tại ngoài để Nhã Khanh tùy ý giải tỏa u uất trong lòng, chính mình không thể làm gì khác. Mà lời khuyên vừa rồi quả thật có lý của nó, thân là con trưởng, lại là người hoạt động chính trị, mấy ngày này dù ốm đau bệnh tật cũng phải gượng dậy thực hiện "nghĩa vụ" với gia đình, với những kẻ luôn chầu chực cơ hội trở mình làm loạn.

"Vậy, cậu bảo trọng.".

Nói rồi nén lòng quay người rời đi, được vài bước lại không thể không ái ngại ngoái đầu nhìn lại. Bao nhiêu lần như thế vẫn là thấy người kia đứng phỗng dưới cơn mưa như trút nước, đôi mắt buồn lặng lẽ ngắm nhìn những đóa hoa mưa nở tí tách trên mặt đường.

Cách đó không xa, trên lưng đồi, có một con đường mòn khác dẫn từ khu biệt viên của Tần gia xuống nơi Nhã Khanh đang đứng. Nó gồm những bậc thang đã được lát đá nhám để đảm bảo rằng người bộ hành vẫn được an toàn trong thời tiết mưa giông, gió lớn. Vĩnh Sâm và Vệ Đình đã đứng đó khá lâu, quan sát toàn bộ những gì vừa xảy ra bên dưới kia. Hiển nhiên, đây là ý của Tiểu vương gia. Căn bản một người hiền lành, không có bản lĩnh quản chuyện nhân sinh vô thường như Vệ Đình, dẫu thương xót, dẫu bất bình cũng đành nhắm mắt cho qua mà thôi. Nhưng Tiểu vương gia ngay khi vừa bắt gặp hai người bọn họ ở bên dưới kia liền dừng bước, trầm mặc quan sát.

Gương mặt kia thủy chung không có biểu cảm trong đại đa số trường hợp, giờ đây lại toát ra loại thần khí rất lạ, khiến Vệ Đình vô thức khủng hoảng đôi chút. Tiểu vương gia không giống đang giận dữ, cũng không giống đang lơ đễnh, bất cần. Không thể nói chính xác xúc cảm của cô ấy hiện tại là gì. Nhưng Vệ Đình đã ở bên người này khá lâu, đủ để nhận ra điểm dị thường trong ánh mắt đó.

"Ngươi về trước đi.".

Vĩnh Sâm rốt cuộc lạnh lẽo buông ra một câu rồi rời khỏi tán ô, không lưu tâm kẻ đứng bên mình suốt nửa giờ đồng hồ qua đang hụt hẫng đến nhường nào.

"Vương gia, mưa rất lớn a...!".

Vệ Đình buột miệng gọi với theo, suýt chút tất tả cầm ô đuổi theo người nọ. Nhưng cô không thể. Cô biết mình nên dừng lại. Nếu Tiểu vương gia thực sự muốn mình theo cùng, cô ta đã không để lại câu nói đó rồi thẳng thừng rời đi. Sốt ruột cùng lo âu này, chẳng bằng tự gặm nhấm vậy. Miễn cưỡng Tiểu vương gia điều cô ấy không ưng thuận, kết quả sẽ tồi tệ vô cùng.

"Ta chờ ngươi...".

Vệ Đình ủ dột nói. Mưa quá lớn. Lí nhí như vậy hẳn chỉ mình mình được. Vĩnh Sâm là người sở hữu tính cách quyết liệt, luôn đẩy mọi thứ đến tận cùng. Tuy nhiên, trong cử chỉ, Tiểu vương gia cùng với chị mình có điểm tương đồng, thường vẫn luôn dùng thái độ, hành động trung tính ứng phó với đại đa số những việc xảy ra xung quanh. Rất hiếm khi bắt gặp chị em họ gấp vội hay bất nhẫn chạy ào đến đâu đó, bước chân có thể nhanh, có thể chậm, nhưng nó luôn gần như đều nhau về độ lớn và không để cho người ngoài thấy được nửa điểm thất thố, bất an từ họ.

Cư nhiên hiện tại Vĩnh Sâm lại bước vội, thậm chí có khuynh hướng nhảy bậc trên con đường ướt sũng nước, dù cô ấy cố gắng che giấu hay khắc chế sự bất nhẫn, vội vã của mình, người ngoài vẫn có thể thấy được nó. Tiểu vương gia vốn là người có cái tôi rất lớn a, chỉ là cách thể hiện bất đồng với những kẻ theo motif kinh điển mà thôi. Vệ Đình chợt có loại linh cảm "không an toàn". Cô không thể xác định cụ thể nó là cái gì. Cô chỉ biết nó khiến cô cảm thấy cái gì ở bên trong mình, hoặc thuộc về mình, đang bị đe dọa...

Phụ nữ, từ xưa đến nay, vẫn là một tuyệt phẩm của Thượng Đế với đầy đủ tốt đẹp cùng xấu xa, mang trong mình cả khôn ngoan cùng ngu ngốc, bẩm sinh có thể thờ ơ, nhưng thiên tính và độ mẫn cảm với tình huống thì luôn nhạy bén.

Ít lâu sau, Vĩnh Sâm đã đứng đối diện Nhã Khanh, họ chỉ cách nhau vài bước chân. Trời mưa lớn, con đường đá với những bậc thang chết tiệt và đôi guốc bảy phân không phải là thứ có thể cản trở Tiểu vương gia. Mái tóc màu chocolate ướt rũ rượi, song món trang sức cô luôn đính trên đấy vẫn nổi bật như mọi khi. Hai sợi dây bạch kim óng ánh kết thúc bằng viên thạch anh tím có kích thước và hình dạng như hạt gạo chạy song song với nhau từ đỉnh gáy đổ xuống chợt bay phất phơ khi có cơn gió mạnh thổi qua rồi lại đáp xuống trên nền tóc nâu mượt mà. Vĩnh Sâm mặc chiếc váy đen dài chấm gối, ôm sát thân thể kiều diễm, uyển chuyển như một con rắn hổ mang của cô, đôi chân thon dài với nước da trắng nõn hoàn mỹ càng tôn vinh ưu thế và sự hấp dẫn chiều cao vượt trội đem lại. Tiểu vương gia khoác hờ trên người lớp áo manteau dày không thấm nước đồng nhất một màu với y phục bên trong, từ bỏ sự vội vã ban nãy của mình, lẳng lặng bước đến trước mặt nữ nhân phía đối diện.

Cô ấy đang khóc. Ngay tại lúc này cô ấy đang khóc. Không phải khi đứng bên người kia, không phải khi ôm lấy người kia, cũng không phải khi buông thõng đôi tay để người kia ra đi, mà là khi đứng một mình, khi một người khác đang bước tới. Một người cô ấy dường như chưa bao giờ mong đợi.

Vĩnh Sâm đưa tay về phía trước, chạm vào khuôn mặt đã ướt đến nhem nhuốc vì cả mưa lẫn nước mắt kia, chậm rãi quệt đi những dòng nước nóng hổi, lạnh tanh rồi lại vuốt nhẹ qua gò má tái xanh nọ, trong ánh mắt không giấu được một tia xót xa.

Vệ Đình nhìn đến khung cảnh trước mắt, những tưởng tiếng sét đinh tai nhức óc vừa nổ ra cũng không thức tỉnh được mình. Một đợt lạnh giá, run rẩy.

Nhã Khanh không bài xích hành động kia, nhưng cũng không hẳn đón nhận. Cô đơn giản để mặc Vĩnh Sâm làm vậy, cô đã đủ bận rộn và bối rối với tâm trạng lẫn tình thế của mình hiện tại. Bằng chất giọng nghẹn ngào, nữ nhân ấy rốt cuộc lên tiếng, yếu ớt phá tan bầu không khí nhỏ bé tĩnh mịch giữa hai con người đang đứng đối diện nhau trong mưa gió.

"Còn thiếu một chút nữa... vẫn còn thiếu một chút nữa...!".

Câu nói không tròn vẹn ấy sẽ khiến rất nhiều người không hiểu nổi ý tưởng Nhã Khanh đang truyền đạt, nhưng Vĩnh Sâm thì không như vậy. Dựa trên những hiểu biết của cô về người con gái này, cộng với hàng loạt sự việc vừa xảy ra, chỉ đôi ba từ lấp lửng cũng đủ để thể hiện ý tứ cay đắng nọ.

Vẫn còn thiếu một chút nữa để nữ nhân này cam nguyện buông tay hoàn toàn. Một chút lãnh lạc, một chút nhẫn tâm, hoặc có thể là một chút thời gian để chấp nhận.

"Vậy mà em những tưởng mình đã làm rất tốt đấy...".

Vĩnh Sâm đau lòng nói, bàn tay vẫn không cưỡng lại mong muốn chạm vào gương mặt đáng thương nọ âu yếm một chút. Có lẽ là an ủi. Nhưng không chỉ cho một người.

"Tiểu vương gia...thật sự...đã làm rất tốt.".

Nhã Khanh cố cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng méo mó vì cô rõ ràng đang khóc rất nhiều. Biểu cảm khó coi như vậy ở một người luôn lạc quan và độc lập trong suy tưởng của những kẻ xung quanh thật không dễ để chấp nhận.

"Vậy ư ?".

"Ừ... Em đã làm rất tốt rồi. Chẳng qua... là chị nhất mực ngoan cố... trong một thời gian ngắn khó lòng chấp nhận.".

Tám năm không gọi là ngắn. Hai mươi năm không gọi là ngắn. Khoảng thời gian đằng đẵng đủ khiến bất kỳ một ai trở nên ngoan cố với cái vốn dĩ phải thuộc về mình. Thế thì ngoan cố có gì sai ? Ai cũng mạnh miệng bảo nên từ bỏ cái mình không thể có được, nên lãng quên thứ sẽ không là của mình. Nhưng chính họ, qua ngần ấy lâu, vẫn không thể từ bỏ cái luận điểm vớ vẩn ấy.

"Khi em quyết định làm điều này, em biết dù nó đạt được kết quả tốt đến đâu, chị vẫn sẽ là người chịu tổn thương, không ít thì nhiều, không theo cách này thì cách khác...".

"...".

"Nhưng em không hề nghĩ phải nhìn chị đứng ở đây và khóc như thế này.".

"...".

"Không hề nghĩ chính mình cũng phải gánh chịu loại cảm giác khốn kiếp nào đó khi chứng kiến tất thảy.".

"...".

"Phải, em không hề nghĩ nó lại khó chịu đến vậy.".

Đột nhiên gió thổi thật mạnh, đem vô số giọt nước mưa biến thành mũi dao nhọn, cuốn lấy lá cây chi chít trên cành, tàn nhẫn bay thốc đến.

Vĩnh Sâm lập tức kéo vạt áo choàng cao qua đỉnh đầu, che cho cả hai. Tiểu vương gia căn bản cao trội hơn Nhã Khanh, chiếc áo kia đủ dài và rộng để họ cùng nhau nép vào đấy trong giây phút. Chỉ là, cảnh tượng này, người ngoài nhìn đến cũng mơ hồ thấy được điểm quỷ dị.

Trên lưng đồi, gió mạnh ào qua nghe rõ từng tiếng vun vút, cuốn bay chiếc ô trong tay Vệ Đình, cảm giác đau rát chưa qua đi, toàn thân đã ướt mèm, bao nhiêu lá cây, bụi đất đều bám cả lên y phục, hai mắt cực kỳ xót, dường như đã bị dị vật bay vào. Vệ Đình chật vật hết sức, tưởng như ngã ngồi trên mấy bậc đá.

Gió lắng xuống, Tiểu vương gia buông nhẹ vạt áo rồi giũ mạnh, đem toàn bộ những thứ bám bẩn trên đó hất xuống đất.

"Chị không sao chứ ?".

Nhã Khanh hơi gật đầu. Đứa nhỏ này nói làm sao cũng sẽ giống chị nó, bất luận bộ dáng bên ngoài lãnh tâm, thậm chí khó gần đáng sợ, bên trong vẫn cực kỳ tinh tế, xa hơn một chút còn biết khéo léo chăm sóc người khác. Loại cuốn hút này thừa sức kéo đổ không ít đối tượng "cứng đầu", thế nhưng kẻ phát ra nó lại không dễ dàng để cho người khác đến bên mình.

"Tiểu vương gia, em không cần lo lắng.".

"...".

"Đa tạ, vì những gì em đã làm. Viên đạn đó... đã tới đích rồi, chỉ cần chờ ít lâu để khối máu tụ kia có thể chảy hết ra ngoài.".

"...".

Vĩnh Sâm im lặng, nhìn đối phương thêm ít lâu nữa, rốt cuộc gật đầu, khóe môi kéo nhẹ lên, nét cười đó không phải là kiểu cười tà hay cười khinh như mọi khi, chỉ đơn giản là cười, kèm theo một chút chấp nhận cùng trấn an.

Nhã Khanh đáp lại bằng một cử chỉ không rõ ràng, sau đó bước xéo qua một bước rồi rời đi nhanh hơn Vĩnh Sâm nghĩ. Tiểu vương gia thoáng nghe thấy câu từ biệt, nhưng ngoài ra không còn gì nữa.

Trên lưng đồi, vẫn có một người đang nhìn một người dõi theo bước chân người đi.

.

Vĩnh Sâm bước ra từ nhà tắm sau khi đã tẩy rửa hoàn hảo, thay đổi y phục bị ướt mưa bằng một bộ quần áo khác mềm mỏng hơn nhưng vẫn sẫm màu và nghiêm túc trong phạm vi có thể chấp nhận được. Dù đây là khu nhà thuộc quyền sở hữu của cô trong biệt viện Tần gia, nhưng trong khoảng thời gian đầy náo nhiệt này, làm sao cấm ngoại nhân bén mảng đến ? Vĩnh Sâm chưa bao giờ vừa mắt Tần Kinh Thiên cùng gia đình hắn, dẫu vậy, tiếp tục vướng phải phiền toái không phải ý hay.

Quả nhiên linh tính của Tiểu vương gia xưa nay hiếm khi nhầm lẫn. Thật sự có người tìm tới. Bà ấy mỉm cười, mở lời bằng thái độ hòa ái, quan thiết.

"Con không giận khi mẹ đứng đây chứ ? Mẹ đã gõ cửa, nhưng dường như con đang bận.".

"Làm thế nào nổi giận ? Biệt viện rộng lớn này chân chính là tài sản của mẹ. Con cũng là tài sản của mẹ. Mọi việc mẹ làm đều thỏa đáng.".

Tiểu vương gia cười nhẹ, đôi tay tiếp tục xốc lẫn mái tóc dài của mình vào khăn bông, mong muốn nó sẽ khô nhanh một chút. Đôi mắt sâu thẳm đại khái không có biểu cảm rõ rệt. Một đứa con xa mẹ lâu ngày dĩ nhiên sẽ cực kỳ hoan hỷ khi nhìn thấy mẹ mình bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này, chỉ đành nói mọi chuyện đã đủ rối rắm và chuyến viếng thăm này dẫu được tiên đoán trước sẽ xảy ra nhưng chung quy vẫn là ngoài ý muốn.

Biểu cảm phức tạp lặng lẽ của Vĩnh Sâm có thể qua mắt được cả thiên hạ, chỉ trừ hai người : mẹ thân sinh và chị ruột.

"Con càng ngày càng giống chị con...".

"...".

"Trước đây nó luôn tìm cách để trở về bên ta. Càng trưởng thành, nó dường như không còn tha thiết chuyện đó, nếu không muốn nói là tìm cách lẩn tránh. Mỗi một lần tái ngộ, thái độ của nó càng lạnh nhạt hơn... lạnh nhạt đến hoàn hảo, không cách gì chạm vào tư tâm được. Ta không biết là lòng nó thật sự đã thay đổi hay do nó đã thuần thục cách che giấu suy nghĩ của bản thân.".

"Mẹ biết là... họ không hề đường đường chính chính thông cáo sự việc đến cho mẹ, càng không trông đợi mẹ tới. Nếu có điều gì khiến bọn họ hoan hỷ về sự xuất hiện của mẹ, chỉ có thể là hai việc : tiền, rất nhiều tiền và một cơ hội được lăng nhục thoải mái một người không thiết đấu tranh !".

Vĩnh Sâm không có thói quen vòng vèo khi nói về nguyên nhân dẫn đến thái độ tiêu cực của mình. Có thể mẹ cô sẽ giận hoặc buồn, bà ta luôn như vậy mỗi khi họ bắt đầu nói về mối quan hệ giữa ba người họ và Tần gia.

"Con à, đám tang không phải hôn lễ, nào ai phát thiệp bao giờ ? Có lòng thì đến, huống hồ dẫu sao người đó cũng là ông nội của các con.".

"Chúng ta chịu chưa đủ thiệt thòi sao ?".

Vĩnh Sâm buông khăn bông xuống, cô vốn dĩ đứng ngay trước mẹ mình, nhưng giờ phút này lại không đối diện mẹ mình, ngẩng đầu rồi cúi đầu, ánh mắt khuất đi bởi góc nhìn nghiêng khiến Hoàng Ngọc Khánh không dễ đọc được tư tâm ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, chất giọng lỗi lạc kia rõ ràng đang không hề nén xuống căm phẫn.

"Tiểu Sâm, người sống vì mình, không sống vì những gì kẻ khác có thể cấp cho mình.".

"Mẫu thân, người sống vì mình, chính là đạo lý đó, thế nên những gì xứng đáng và đáng lẽ thuộc về mình thì kẻ khác không được phép xâm phạm !".

"...".

Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra, ngay trong tiếng khóc đã rất kiên cường, qua hai mươi năm không có cơ hội nhận thức rõ ràng về nó, bản chất quật khởi kia bất chấp bị rèn giũa thế nào vẫn cương liệt đến vậy. Nhưng Hoàng Ngọc Khánh cũng không hoàn toàn mù mờ về nhân cách của đứa con thân sinh. Trong đại đa số trường hợp, bất kể nó so với người chị có phần quyết liệt và bất nhẫn hơn, nó vẫn là nữ nhân thông minh, khôn khéo. Thế nên thái độ quá khích hiện tại, hẳn có nguyên nhân.

"Bọn họ không xem chúng ta ra gì, đó không là vấn đề. Nhưng cơ nghiệp hiện tại lẽ nào là do một mình Tần Kinh Thiên mưu sĩ có được ? Bọn họ sỉ vả chúng ta, đó càng không phải chuyện lạ, nhưng công khai giở trò bỉ ổi như vậy, chuyện này mẹ vẫn nhẫn nhịn được sao ?".

"Con... là muốn nói đến việc tạ lễ ?".

"Nhất thiết liệt kê chi tiết từng việc từng việc một khiến con chướng tai gai mắt trong suốt mấy ngày qua ư ?".

"Danh bất chính, ngôn bất thuận... Tiểu Sâm, khi con không có danh phận, thiên lý không nằm trong tay con.".

"Vậy tại sao năm xưa mẹ còn buông tay danh phận ? Chính mẹ nhận thức rõ ràng nó quan trọng đến đâu...! Chẳng thà mẹ không biết hai chữ "Danh phận" kia đáng nguyện rủa đến mực nào, vì tình thâm mà cắn răng chịu thiệt... Đằng này... mẹ đã đoán trước, một khi ký đơn ly hôn, bản thân mình không còn là chính thất, lập tức trở thành đối tượng để người ta bắt nạt, hiếp đáp, vậy tại sao còn ngoan cố làm ?".

"Níu kéo thứ đã không và sẽ không thuộc về mình, loại tư vị này không dễ nuốt xuống. Cất công làm một việc vô ích, con nói xem cần thiết không ?".

"Trong lòng mẹ vẫn có ông ấy. Suốt bao nhiêu năm vẫn còn có ông ấy. Đã biết không thuộc về mình, vì vậy từ bỏ danh phận, thế nhưng tiếp tục chu toàn mọi thứ, tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng...thậm chí...".

"Thậm chí đến tài sản quý giá nhất là hai đứa con thân sinh cũng giao cho người khác, phải không ?".

Hoàng Ngọc Khánh ảo não cười, khóe miệng không tự chủ run nhẹ. Đôi mắt trỗi lên ướt át, nhưng bà không thể khóc, bởi vì ở phía đối diện, hình ảnh của bà hơn hai mươi năm về trước đang muốn vỡ vụn, sụp đổ dưới sự chứng kiến của bà. Tiểu Vĩnh Sâm thoạt tiên trân trân nhìn khi câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai, sau đó lại nhắm nghiền mắt, tấm lưng lẫn khớp hàm đều gay gắt chống chịu sự giày vò của kiềm nén thô bạo. Vương gia không phải người dễ khóc, càng không phải người dễ dàng khóc cho kẻ khác thấy, dù đối phương là ai đi chăng nữa.

"Đứa nhỏ ra đời không thể không có cha. Bất luận làm sai việc gì, tất thảy đều là ân oán của đời trước. Nếu không thể để con mang họ Tần, được kẻ khác đường đường chính chính công nhận, kia mới là thiệt thòi, bất công lớn nhất. Cũng là mặc cảm cùng tội lỗi lớn nhất của một người mẹ.".

"Mẫu thân, người cảm thấy con cùng Cảnh Dương nhất định... nhất định phải là tiểu thư Tần gia sao ?".

Bình thường, Vĩnh Sâm rất hiểu chuyện, thái độ của Tiểu vương gia đối với mẹ mình chính là vừa cực kỳ yêu quý, vừa trân trọng, vừa thương xót vô hạn. Bất luận là việc gì, chắc chắn sẽ không làm khó bà, nói ra mấy lời đả kích trái tim vốn dĩ đã rất đau đớn trong mấy mươi năm qua càng không phải là điều Vĩnh Sâm sẽ làm. Nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó. Tiểu vương gia không phải thánh nhân, trước nay chưa từng tự xưng mình là người rộng lượng, dùng Phật tâm đối đãi kẻ khác. Ân đền oán trả, đó mới là tiêu chí của cô ấy. Lại nói, sự việc lần trước Tần Kinh Thiên trừng phạt Cảnh Dương thật tàn nhẫn, buộc Vĩnh Sâm ngậm hận nhận lấy hai cái tát cùng vô số sỉ vả, vết thương đó đến nay vẫn còn há miệng, không có biện pháp cho qua.

"Trong lòng con... dường như rất oán hận.".

"Nếu đó là lý do duy nhất để mẹ phải chịu đựng tất cả chuyện này, cũng như lý do duy nhất để bọn con phải ở đây nếm tẫn tủi nhục ngần ấy lâu... thì con xin lỗi...".

"...".

"Nó chưa bao giờ đáng cả.".

"Nếu như con lớn lên trong hoàn cảnh ngày ngày đi ra đường bị người khác chất vấn cha của mình là ai, cha của mình ở đâu, vì sao mình bị bỏ rơi, con sẽ hạnh phúc không ?".

"Ngày ngày người ta không hỏi con câu đó, ngày ngày là chính con tự hỏi con mẹ của mình ở đâu. Tự hỏi mẹ của con rốt vì cái gì phải khốn khổ nhận đủ thiệt thòi ? Để đổi lấy cái gì chứ ? Đến cuối cùng... một chút công đạo cũng không thể có. Đến cuối cùng... cả hai đứa con bất hiếu cũng không còn cách nào khác cảm thấy trong lòng không có bất kỳ oán giận nào đối với mẹ mình...".

Đến lúc này, nước mắt nữ vương mới có thể rơi xuống. Bắt một người xa lạ trả giá không khó. Phỉ báng hay oán giận kẻ có tội cũng không khó. Nhưng nếu người đó là cha và mẹ mình, cảm giác sẽ như thế nào ? Tần Kinh Thiên là kẻ thủ ác, không xứng đáng được đối đãi như một người cha, điều này ai cũng minh bạch, Vĩnh Sâm đương nhiên không bận lòng. Nhưng nếu không có sự khuất phục của mẹ mình là đồng lõa, mọi việc sẽ đi đến nước này chăng ? Dù khởi phát bằng lý do gì và lòng tốt nào, không thể chối từ, Hoàng Ngọc Khánh có can hệ không ít đến chuyện Tần Kinh Thiên thản nhiên đối xử với hai người con gái của mình theo cái cách mà người người đều căm phẫn.

Tuy nhiên, vẫn cần phải nói sự thật ở đây, Hoàng Ngọc Khánh đơn thuần nghĩ Tần Kinh Thiên dẫu là lão hổ cũng sẽ không ăn thịt con, nếu có phát sinh xích mích với Tiểu Dương cùng Tiểu Sâm, có lẽ là do bản chất hà khắc, cố hữu thói quen làm chủ gia đình, hoặc giả, phụ họa thêm, mẹ con Tần Kiến Bang gây khó dễ cũng là điều có thể đoán ra. Nhưng tuyệt nhiên Hoàng phu nhân lại không hình dung được đến một phần mười chân tướng sự việc. Điểm này, không phải hai vị tiểu thư không nghĩ nói cùng mẹ mình, chính là, lần nào chuẩn bị đề cập đều nhận được động thái bác bỏ phũ phàng, dần dà thời gian qua đi, cảm thấy chờ người cứu mình, không bằng tự thân ra sức cam chịu, hoặc xa hơn là trở nên cường đại để tự mình cứu mình.

Vĩnh Sâm thật sự là tiểu vương tử, một khi trút bỏ dáng vẻ kiêu ngạo băng giá của mình, thay thế bằng những giọt nước mắt bế tắc, lập tức không khỏi khiến đối phương trái tim quặn thắt lại. Muốn đứa nhỏ này mở lời biểu cảm không dễ. Muốn nó cảm thấy ấm ức càng không dễ. Nếu nó đã nhịn không được mà khóc, có thể xem là sự việc xưa nay rất khó bắt gặp.

"Con gái, cuộc đời của mẫu thân... đến giây phút này không còn gì để đấu tranh, trăn trở lớn nhất của ta chính là làm sao đoạt lấy những thứ tốt nhất cho các con. Hiện tại các con đã trưởng thành, mỗi một sự việc đều có chính kiến của riêng mình, dù năm xưa ta làm như vậy vì lý do gì đi chăng nữa, ta biện minh thế nào, các con đều đã xác lập tư tưởng... Vả lại, ta không phải không có sai.".

"...".

Tiểu vương gia không hiểu vì sao khi nghe mẹ của mình thừa nhận sai lầm, trong lòng chẳng những không hề vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy cay đắng cùng oán giận. Có lẽ, oán giận ngay từ đầu là oán giận, nhưng không phải đổ xuống đầu người kia, mà chính là ngày ngày tích lũy, gom về một mối, tất cả đều sẽ tính toán đủ với kẻ đáng phải nhận nó.

"Tiểu Sâm, con thật sự không thể nhẫn nhịn nữa ư ?".

"Từ lúc có nhận thức, tất cả những gì buộc phải nhẫn nhịn, con đều đã nhẫn nhịn.".

"...".

"Chỉ nhưng mà, nếu liên quan đến một số người, cho dù một chút cũng sẽ không nhịn.".

Hoàng Ngọc Khánh đem mấy đầu ngón tay chạm đến gương mặt cùng với mình giống nhau như tạc, sai khác duy nhất là trẻ trung hơn, toát lên nét thâm sâu khôn lường. Bà tùy ý âu yếm đứa con gái một chút, thấp giọng thổ lộ.

"Nếu là vì ta, con có thể quên đi...!".

"...".

Tiểu vương gia trừng mắt nhìn mẫu thân, xưa nay bà ấy là người từ tâm, nhưng công tư phân minh, yêu hận rõ ràng, bây giờ lẽ nào đã trở thành thánh nhân rồi ư ? Gương mặt của mình thừa hưởng hoàn hảo từ bà, vậy tính cách này chung quy có giống bà chút nào hay không ? Bởi lẽ, mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ qua.

"Tiểu vương gia, có một số chuyện con chưa minh bạch. Ta đối với quá khứ không có truy cứu, đối với những lời nói cùng hành động lăng mạ kia trước đây có thể bận lòng, nhưng hiện tại chúng trở nên vô nghĩa. Cuộc đời rất nhiều thị phi, người khác cố tình muốn như vậy, con dù làm gì cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, ta đến đây... là muốn con nhớ kỹ mấy lời ta sắp nói.".

"...".

Hoàng phu nhân rút khăn tay lau đi những giọt lệ trên gương mặt tiểu vương tử của mình, giọng nói chuyển sang kiểu thanh âm cực kỳ mềm mại, bình thản, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy, nhưng đảm bảo được mạch lạc, rõ ràng.

"Vĩnh Sâm, khi ta nói chuyện với cha con, ông ta cư nhiên không che giấu ý định của mình, ngỏ ý muốn chuyển một số tài sản cho Kiến Bang đứng chủ sở hữu, nếu hắn chưa sẵn sàng, ông ta nguyện ý sẽ làm việc đó.".

Đôi mày Tiểu vương gia nhíu lại, Tần Kinh Thiên cùng Tần Kiến Bang là người thế nào, cô đương nhiên hiểu rõ. Bọn hắn đi đến nước cờ này hoàn toàn không lạ, bất kể có bao nhiêu bỉ ổi, thối tha, vẫn là chuyện nằm trong dự đoán. Có điều, mẫu thân lại đem chuyện này nói với cô. Dựa trên động thái hành xử của mẫu thân mười mấy năm qua, bà vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng, hòa hiếu, thậm chí là nhẫn nại vô biên trước những yêu cầu của Tần Kinh Thiên, mặt khác sẽ không để cô và Cảnh Dương có cơ hội khai thác xích mích giữa mình và ông ta, cũng như giữa ông ta và mẹ. Nếu đã thế, lần này mẫu thân sẽ không thông cáo với mình, chắc chắn sẽ tự thân êm thấm quyết định, vẫn là theo tôn chỉ dĩ hòa vi quý, không để mình và chị ý kiến vào...

"Cho dù ông ta làm vậy vì nguyên nhân sâu xa nào đó khác ta không đoán được, nhưng trước mắt, đó là động thái khẳng định lại chủ quyền tài sản, mong muốn hợp thức hóa những gì sẽ thuộc về Tần gia theo định nghĩa của họ.".

"...".

"Tần gia là họ nói, căn bản sẽ không tới phần Tiểu Sâm và Tiểu Dương...".

"Mẫu thân, định nghĩa "Tần gia" đã luôn không có hai chúng con. Nỗ lực của người...".

"Các con vẫn là Tần gia tiểu thư, người ngoài phải có năm – bảy phần kiêng dè, kính trọng. "Danh phận" không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp, ta có phải chính thất phu nhân hay không, việc này, không phải một mình họ phán xét.".

Hoàng Ngọc Khánh hơi cười. Tiểu vương tử dẫu sao hiện tại vẫn còn trẻ, dù so với người thường bản lĩnh, kiên định hơn, chung quy vẫn không bài trừ được hết tính nóng nảy đặc trưng cho thiếu niên. Năm xưa mình đồng thuận ly hôn, bảo là từ bỏ danh phận cũng đúng, bảo là giữ lấy nó bằng một biện pháp nhu hòa hơn thì càng không sai. Giả như bám riết không buông, khẳng định cùng phu nhân hiện tại của Tần Kinh Thiên là một loại người thấp hèn như nhau.

"Ngày đó để các con theo cha, thật lòng cũng bởi ta không còn lựa chọn khác. Hong Kong là nơi lập nghiệp tốt, điều kiện sinh sống lại càng không có gì phải bàn. Những năm tháng đầu, muốn chu cấp cho các con, không thể không thông qua ông ấy. Về sau có thể phân lượng ra nhiều khoản lớn nhỏ khác nhau, dựa vào tình thế mà sắp đặt, phó thác, các con ba phần, ông ấy bảy phần, ta mỗi lần đều tái khẳng định, tài sản phần nhiều là chu cấp cho con cái, phần còn lại là giúp đỡ Tần gia, dẫu thiếu thốn hay không. Vuốt mũi không thể không nể mặt, nếu ta không thả cho ông ấy mấy phần tự tôn, độc bá, chỉ e không đạt đến thỏa hiệp như bây giờ.".

Nữ nhân khác với nam nhân, nam nhân trước khi bước vào tình yêu, quan trọng nhất là mình, tiến đến hôn nhân, quan trọng nhất là mình, sau hôn nhân, quan trọng nhất vẫn là mình. Một chữ "bản thân" đối với họ bao gồm nhiều ngữ nghĩa : tiền tài, danh vọng, quyền lợi, tự tôn... Nữ nhân, đại đa số theo một khuynh hướng khác, mỗi một thời điểm trong đời lại tôn một thứ quan trọng nhất lên đầu, sau khi kết hôn và trở thành mẹ, quan ngại lớn nhất của họ là con cái. Bây giờ đặt lại một câu hỏi, Hoàng Ngọc Khánh có thể từ tâm, đối đãi cố nhân đã phụ bạc mình vẹn tình vẹn nghĩa, nhưng nguyên nhân để bà ta ngậm đắng nuốt cay suốt bao nhiêu năm chung quy có phải vì Tần Kinh Thiên hay không, chắc chắn cần suy ngẫm.

"Giao ước giữa bọn ta không chỉ là nói suông. Phần lớn tài sản vào thời điểm đó đều là do cả hai cùng sở hữu, hoặc chia ra theo tỷ lệ nhất định. Những thứ đặc biệt mang giá trị trọng yếu, ông ấy nhiều lần dùng lý lẽ khuyên ta hợp thức hóa chúng cho ông ấy quán xuyến, vì ta ở xa, không tiện xử lý công vụ, cũng không thể tự mình thực hiện những thủ tục với chính quyền. Ta chỉ có thể dùng biện pháp hoãn binh kéo dài. Có lẽ ông ta cũng nhìn ra ý định của ta, dẫu vậy, ông ta biết rõ, để màn thỏa hiệp này thành công, ta không thể không nhường cho ông ta vài phân quyền lợi, đó là lễ giáo, cũng là một chút xiểm nịnh cần thiết trong cuộc sống. Mặt khác, ông ta cũng biết ta trong tình thế không thể giao hết cho hai con, một phần vì tập đoàn là thể chế chi phối quyền lực thông qua cổ phần, nếu ta lập tức chuyển vị lại hết, ta sẽ không thể có tiếng nói đủ lớn trong hội đồng ban quản trị. Nếu ta lập di chúc, đến khi di chúc được thực hiện cũng là chuyện mấy chục năm tới, ông ta tự nhiên sẽ nghĩ ra nhiều biện pháp làm khó, lung lạc hơn...".

"...".

"Khó khăn nhất chính là, Tần gia truyền đời theo nghiệp chính trị, trên chính trường không chỉ là cọp giấy mà khẳng định có rất nhiều vây cánh, quyền lực cùng độ ảnh hưởng cực lớn. Khi con và Cảnh Dương còn nhỏ, rất khó để nói các con sẽ chọn con đường lập nghiệp nào, nhưng phần nhiều, ông ấy sẽ tìm đủ cách rèn giũa các con, mà ta, đôi khi cũng xiêu lòng với ý nghĩ dù các con chỉ tham gia một chức vụ nhỏ trong bộ máy chính trị, tin tưởng người ngoài không thể cả gan ức hiếp, đắc tội các con, dù chính trường là nơi máu tươi loang đỏ, ngày ngày đều có thanh trừng lẫn nhau. Còn nếu các con thực sự hứng thú với chính trị, đó là việc tốt, cũng là việc xấu. Như chị con hiện tại là người nằm trong hệ thống lập pháp và tư pháp của đặc khu, tương lai có thể trở thành Thượng nghị sĩ, căn bản không được phép đứng đầu một tập đoàn hay công ty, tham gia góp vốn cũng không được. Vì lẽ đó, phần rất lớn tài sản của ta không có cách chuyển giao cho chị con.".

"Ý mẹ là...".

"May mắn con lại chọn trở thành bác sĩ ngoại khoa, và dù ta không mấy an lòng với chuyện này, đành phải nói... trong hoàn cảnh hiện tại, con không có quan hệ tốt với cha con, tự nhiên ông ấy không thể dễ dàng ảnh hưởng đến con.".

"Ban đầu quyết định học y, một phần vì lý tưởng, phần khác không muốn dính líu thị phi, phần khác nữa là có lý do riêng khó nói. Bất đồng với ông ấy cũng bởi không còn cách nào khác có thể dung hòa, cư nhiên bây giờ lại trở thành chuyện tốt ư...?".

Vĩnh Sâm cười cười, tình huống thế này, bảo tốt không tốt, bảo xấu không xấu, mẫu thân lao tâm khổ tứ bấy lâu, hóa ra có tâm sự không người giãi bày. Tuy vậy, dù lo lắng của mẫu thân là hữu lý, nhưng vì sao tự dưng lại gấp rút chuyện tài sản ? Chẳng phải không làm cách này thì làm cách khác, trước sau vẫn có thể giải quyết ?

"Mẹ... là muốn con đứng chủ quyền sở hữu số tài sản đó ?".

"Đúng vậy, dĩ nhiên trừ một số thứ phải buông thả cho cha con, còn lại, tất cả mọi thứ, từ tập đoàn cho đến biệt viện Tần gia, ta đều sẽ tìm cách giao con tiếp quản dần dần, tránh bất tiện cũng tránh đánh động chú ý.".

Tai mắt của Tần Kinh Thiên ở Hong Kong lẫn Đại Lục đều rất nhiều, một lực lượng chó săn thành thạo đã được huấn luyện từ lâu, sẵn sàng tác nghiệp ở mọi phương diện, mọi tổ chức. Chuyển giao một khối tài sản lớn như vậy, dĩ nhiên không hề dễ.

"Hà tất gấp vội ? Tập đoàn vẫn là mẹ quản lý mới tốt, công việc kinh doanh gần đây suôn sẻ, mấy vụ đấu giá cũng thu về lợi nhuận rất lớn... Đường đột giao cho con, ban quản trị sẽ bất ổn, mà con cũng không có khả năng điều hành.".

"Tập đoàn là thứ ta sẽ chuyển giao sau cùng. Con nói đúng, tức thì để con kế nhiệm, ban quản trị hiển nhiên phản đối, còn chuyện có khả năng điều hành hay không... Tiểu vương gia, con đừng quên, nguyên bản mẫu thân của con cũng là bác sĩ ngoại khoa.".

Vĩnh Sâm nhè nhẹ lắc đầu, đôi môi hơi hé mở, đó gần như là một nụ cười. Cô dĩ nhiên không quên mẫu thân đại nhân của mình trước đây là ai. Không chỉ là bác sĩ ngoại khoa, thậm chí là bác sĩ ngoại khoa sáng giá nhất của bệnh viện trung ương Thượng Hải lúc bấy giờ. Tiếc thay, thời thế không kịp đãi ngộ nhân tài, nếu thời điểm đó mẫu thân ngoan cố đeo đuổi sở thích y nghiệp, tiếp tục ngày ngày chôn thân ở phòng mổ, một nhà mười mấy miệng ăn sẽ đói chết.

"Cho dù là vậy, những thứ khác cũng không cần đưa cho con. Mẫu thân có hai người con, Tiểu Sâm không thể độc chiếm tất thảy. Tập đoàn, cổ phần không thể chuyển sang Cảnh Dương, lợi nhuận từ đó có thể quy đổi ra tiền mặt và bất động sản...".

"Con không sợ chị con lãnh án tham nhũng sao ? Muốn quy kết một người nói dễ không dễ, nói khó không khó, chị con ngày ngày ở nghị viện đã đủ phiền toái, nguy hiểm, ta không phải không muốn giao cho nó, ta là sợ kẻ xấu được dịp vu khống, hãm hại Tiểu Dương mà thôi.".

"Cảnh Dương tham gia nghị trường, Tần Kiến Bang cũng là trung úy trẻ nhất, ngôi sao đang lên của sở cảnh sát, hắn cũng không được phép tư hữu quá nhiều tài sản, nhất là những loại tài sản ta đang có.".

"Nhưng người cha đáng kính của con mấy tháng nữa sẽ tròn sáu mươi, lúc ấy ông ta chính thức rửa tay gác kiếm trên danh nghĩa, đợi một hai năm qua đi, sự tình lắng xuống, chân chính trở thành một lão phú ông đường hoàng với khối gia tài dưỡng lão nghiễm nhiên mà có, việc này Tiểu vương gia của ta có hề nghĩ đến ?".

"...".

"Lúc đó con vẫn là bác sĩ, Tiểu Dương vẫn là luật sư, nghị sĩ, Kiến Bang hắn có thể tham chuyển chức vụ hay không không quan trọng, bấy giờ đã có người cha lo liệu.".

"Điều nhi thần không nghĩ đến... chính là mẫu hậu thật ra đối với người kia có hiềm, trong lòng luôn đề phòng hết mực.".

Vĩnh Sâm cao hứng đùa bỡn một câu, không ngờ chính mình đã đánh giá không tường tận mẹ thân sinh, quên mất để sinh ra và dưỡng thành hai nữ nhân không thể không thừa nhận là ưu tú hơn người như mình và Cảnh Dương, rốt cuộc phẩm chất cùng bản lĩnh của bà đáng nể đến nhường nào.

"Ta đối với ông ấy không có hiềm. Ta là đối với người muốn cùng con của ta tranh đoạt quyền lợi hiềm khí không thôi. Nguyên thủy không muốn đề phòng ông ấy, nhưng trong tâm có tà, không sợ không có ngày bộc ra, nếu ông ta không cùng ta bất nhẫn đề cập đến chuyện phân định thừa kế nhiều lần trong suốt mấy năm vừa qua như vậy, chắc chắn ta sẽ không hạ quyết tâm đi nước cờ này.".

Nam nhân có thể mưu sĩ, có thể tàn ác, nhưng từ xưa đến này, nói về lòng dạ thâm sâu, tinh tường thói đời, mẫn cảm tình huống vẫn sẽ thua nữ nhân một bậc.

Lại nói, đạo lý của những người làm mẹ rất đơn giản. Ngươi tốt với cô ấy, cô ấy sẽ cảm kích. Ngươi tốt với con của cô ấy, cô ấy sẽ biết ơn. Ngược lại, nếu ngươi gây hại đến đứa nhỏ, hoặc uy hiếp quyền lợi của nó, cô ấy sẽ không tha cho ngươi.

"Vẫn là, mẹ nên cùng Cảnh Dương nói qua chuyện này thì hơn.".

"Con yên tâm, trong lòng ta sớm đã có an bày. Đằng nào, ta cũng có vài việc muốn hỏi chị con.".

"Mẹ... Vĩnh Sâm vẫn không cam tâm...! Cả đời người lao khổ đến tiều tụy hao gầy, chung quy đáng hay không ?".

"...".

"Bọn con hơn hai mươi năm qua mỗi một lần trở về Thượng Hải đều không thể ở cạnh người quá lâu, sau này, còn sợ...".

"Shhh...! Tiểu vương tử, không cần khóc. Con là con của ta, không phải sao ? Con của ta đều là những đứa trẻ rất mạnh mẽ.".

Hoàng Ngọc Khánh từ trên ghế ngồi hơi nhoài người về phía trước, ôm lấy đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất, phục bên cạnh mình suốt từ nãy đến giờ vào lòng, không ngừng dỗ dành. Một cái ôm siết thật chặt bảo ban như vậy rõ ràng nhiều năm qua đều không thể cấp cho nó, người làm mẹ không khỏi cảm thấy bản thân tội lỗi.

Đạo lý trên đời nước mắt chảy xuôi, người làm mẹ có bao nhiêu tủi hận đều sẽ nuốt ngược vào trong vì con của mình, nhọc nhằn đến mấy cũng không cầu báo đáp. Huống hồ, mấy đứa trẻ ngoan ngoãn này, từ khi còn ít tuổi đã phải rời xa mẹ, sống cùng kế mẫu ở nơi xứ người, trưởng thành trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, khẳng định trải qua vô số tổn thương cùng thiếu thốn... còn đành lòng trách cứ một chút oán giận nhỏ nhoi hợp tình hợp lý của chúng hay sao ?

"Con yên tâm, công đạo và những thứ đáng lẽ phải thuộc về các con, ta không cho phép kẻ khác tước đoạt chúng.".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro