Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng Vương Hiểu xưa nay đều thích tạo ra kỳ tích, càng thích buộc kẻ khác phải tâm phục khẩu phục ngưỡng mộ mình. Cô ấy rõ ràng không thuộc lời bài hát, nhưng lại nhớ rõ những câu quan trọng và dẫn dắt vào đoạn cao trào của nó. Cô ấy không nắm hết toàn bộ vũ đạo, nhưng chưa từng cố gắng nặn óc để ép mình nhớ cho ra bản thân phải làm gì. Trí thông minh và bản lĩnh của Vương Hiểu nằm ở mấu chốt "Tùy biến để thích nghi".

Âm điệu tưởng như sẽ tuân thủ nguyên bản bài hát từ đầu đến cuối đột nhiên "rẽ" vào một đoạn nhạc dạo hoàn toàn mới lạ, khiến cho cả vũ trường vừa ngạc nhiên vừa vô cùng hào hứng với màn trình diễn tùy biến độc đáo này.

Vương Hiểu ở trên sân khấu nhìn biểu tình "tan vỡ" của Nhã Khanh, cực kỳ sảng khoái cười lớn, còn máu lửa đến nổi lên giọng ngân to mấy câu điển hình mang tính chất kêu gọi hưởng ứng của bài ca.

Marvis có loại xúc cảm muốn rú lên. Chủ tịch không hỗ danh chủ tịch nha, một mặt tỏ ra cà lơ phất phơ trước mọi vấn đề, kỳ thực đều đã chuẩn bị tốt. Nếu đây là phiên bản remix, thế thì ai dám lên tiếng bắt bẻ chuyện cô ấy biểu diễn nó theo cách của mình ? Và một khi đã tự do trình diễn, trừ bỏ chuyện vết thương bị ảnh hưởng, Marvis hoàn toàn tự tin khẳng định Khổng tiểu thư sẽ bắt không kịp kẻ "ôn thần" kia.

Chúng nhân bên dưới được một phen chiêm ngưỡng sướng mắt, càng ào ào nung nóng bầu không khí bên trong vũ trường, phấn khích cực độ không ngừng hú hét cổ vũ màn biểu diễn đẹp mắt nọ.

My meaningless pretences of strength and my selfish lips

Just, I fall in love with you

Take all of me as I am !

Trống và guitar điện cùng nhau kéo giãn không gian, tạo ra tiết tấu điên cuồng trước khi trở lại "chính đạo" của khúc hát. Toàn thân Vương Hiểu ướt sũng mồ hôi, thấm vào chiếc áo gilet lông thú màu trắng của cô ấy, bởi vì vận động không ngừng với cường độ lớn, mái tóc dày hiện tại bết lại, dính sát trên mang tai, chạy xuống cổ rồi ngoằn ngoèo vắt hờ qua xương quai xanh. Cổ cùng vạt dưới của áo gilet cũng theo đó bung ra, xốc xếch, chỉ còn một điểm nhỏ ngay giữa thân áo – chiếc nút cuối cùng – còn đính lại, đem một vùng da thịt rộng lớn kéo dài từ cằm cho đến sát bộ ngực đẫy đà, cao ngất lộ ra dưới ánh đèn....

Áo gilet đã ướt, những chiếc nút mong manh cũng sớm đứt ra theo từng động tác nhảy rực lửa, có chăng hiện tại trông giống một chiếc khăn choàng bằng lông thiếu trước hụt sau khoác lên hình thể đẹp đẽ đến thiêu rụi tầm mắt người khác của cô ấy. Cái gì càng không thể nhìn rõ hoàn toàn càng đem lại rất nhiều khiêu khích. Nội y màu đen ẩn ẩn hiện hiện, vùng eo cực kỳ thon gọn, không chút mỡ thừa, từng thớ thịt và cơ phối trí đều rất gọn, rất đẹp...

Đại đa số nữ nhân đều có dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, thế nhưng không đồng nghĩa vùng bụng tưởng như eo ót của họ không có mỡ thừa. Thực sự là phụ nữ rất ít vận động, theo đó số đo vòng hai có thể nhỏ so với chuẩn mực chung, nhưng so với tỷ lệ và và quy tắc phối trí mỡ trong cơ thể, phải nói là quá tệ đi. Chính là eo của Vương Hiểu thật sự đẹp đến không tìm đâu cho đủ lời tán tụng. Hẳn cô ấy phải trải qua quá trình tập luyện lâu dài, chặt chẽ mới có thể loại hết lượng mỡ thừa thường xuyên dai dẳng bám trụ nơi đó. Hai bên eo là hai đường cong đối xứng nhau từng điểm một, đi theo chiều từ ngoài vào trong lại là một vòng tròn vô hình bóp gọn, tái kết cấu mọi thứ trên đường đi của nó. Chính giữa vùng bụng nổi lên sớ cơ khá rõ rệt, này, đừng lầm tưởng nó với hình ảnh gân guốc của nam nhân tập thể hình, thật sự gớm chết, nó là thành quả đáng nể và cực kỳ đẹp mắt của nữ nhân đấy !

Chẳng những vậy, Vương Hiểu còn đeo khuyên rốn, một món trang sức gần giống hoa tai lai với nhẫn, nó có dạng hình bầu dục đứng, là vô số những viên kim cương nhỏ li ti được đính trên bề mặt của thứ kim loại trắng sáng, ánh bạc, dường như là vàng trắng hoặc bạch kim, mỗi khi được ánh sáng của ngọn đèn trên cao chạm vào, mấy viên kim cương bé nhỏ ấy lại luân phiên nhau phản chiếu, đem mọi sự chú ý đặt trên vùng eo tuyệt phẩm nọ, tạo ra một cảnh quang hợp nhãn vô cùng.

Nhã Khanh xưa nay thực tình không nghĩ ra Vương Hiểu có thể đẹp đến mức này, càng không nghĩ ra minh mẫn hai mươi năm của mình chính là bị loại nhan sắc đáng nguyền rủa đó dắt mũi kéo đi...

If love can't be found between us,

Then there can't be any, anywhere in the world.

Đến lúc này Vương Hiểu một lần nữa không thể không tăng nhịp thở của mình lên. Làm gì có chuyện một người vận động nhiệt tình như thế trong hoàn cảnh một chân bị thương chưa lành mà lại không mệt ! Các người bớt hoang tưởng đi ! Hổ vương đại nhân thầm cắn răng chịu đựng. Bình thường thể lực của mình phi thường tốt, thế nhưng chân trái rất đau, vì muốn che giấu nhược điểm này mà vẫn suôn sẻ trót lọt nhảy múa hết mình trên sân khấu và đảm bảo đáp ứng được tiết tấu bài hát, cô ấy phải bỏ ra gấp đôi hoặc gấp ba mức năng lượng cần dùng. May mắn thay chính mình không phải cọp giấy, đầu óc tính toán sau bao nhiêu năm vẫn còn sáng suốt... vừa vặn lúc xuất hiện dấu hiệu xuống sức cũng là lúc được phép nghỉ ngơi một chút mà không sợ bại lộ điểm yếu.

Nhạc dạo lại chuyển sang một loại tiết tấu khác, chậm hơn chút đỉnh, nhưng không đáng ngại, vì đây là đoạn không đòi hỏi vận động quá nhiều.

Vương Hiểu từ sân khấu nhảy xuống, nửa lầm lì nửa nhanh nhẹn phóng đến bên Nhã Khanh, hệt như một con hổ từ xa ẩn mình quan sát rồi bất thình lình vồ chặt lấy con mồi. Bọn họ đứng đối diện nhau, rất gần, gần đến độ Nhã Khanh nghe tiếng nhịp thở phì phò hổn hển của Vương Hiểu, và gần đến độ cặp mắt đáng sợ kia xuất ra một loại đe dọa lẫn trói buộc, không cho phép cô nhấc bước quay đi.

Nhã Khanh có loại xúc cảm toàn thân phát run cầm cập, như thể một con chuột nhắt bị một con mèo gian manh tà ác "tia" phải, chôn chân tại chỗ, muốn chạy cũng chạy không được, sợ đến thất kinh hồn vía.

Khẩu thị tâm phi là bệnh của nữ nhân, đánh chết không nhận là bản lĩnh của Tiểu Khanh Khanh. Bất kể không hiểu vì sao chính mình sợ đến phát run, Tiểu Khanh Khanh dù chạy không được cũng sẽ cố trụ cho thật vững, nửa âm tiết sợ hãi cũng không hé ra. Thế nhưng thú săn mồi có thiên tính của nó. Vương Hiểu dĩ nhiên nhìn rất rõ bản thân mình đang trấn áp đối phương đến nhường nào.

Phải hay không trong những hoàn cảnh đặc biệt, thiên tính của một cá nhân mới được dịp bộc phát và thể hiện hoàn toàn ?

Baby I fall in love with you,

We can make it last forever

Tell me what you want, don't you want me ?

I'll give you all of me

Vương Hiểu bước đến rất gần Nhã Khanh, tưởng như chỉ cần cô đưa thân mình về phía trước một chút thôi cũng có thể bức đối phương ngã xuống vì không kịp thoái lui. Cô dùng đôi bàn tay mình chạm vào rồi đặt hờ lên vùng eo nhỏ bé của Nhã Khanh, cực kỳ ôn nhu giữ lấy nó, không thể che giấu hết căng thẳng cùng si mê của mình. Vương Hiểu thừa nhận, cô trong thời điểm đó hết sức khát khao thực hiện điều này, thế nhưng lại vô cùng lo âu, mình từ xưa đến nay không phải người thô lỗ, chỉ bởi đứng trước thiếu nữ này luôn có cảm giác cô ấy tuy cương ngạnh nhưng cũng rất mong manh, chỉ cần sẩy tay một chút, bất cẩn một chút, nhất định sẽ tổn hại cô ấy... băn khoăn một ngàn lần, vừa muốn che giấu sự sa ngã của chính mình, vừa không nghĩ ra đến tận cùng nên đối đãi với Nhã Khanh như thế nào mới đúng.

Baby I fall in love with you,

We can make it last forever

Tell me what you want, don't you want me ?

I'll give you all of me

Lúc này, đến Nhã Khanh trở thành người bị cảm tính và những điều bí ẩn mờ ám chi phối hoàn toàn. Cô cứ chôn chân một chỗ, ngây người nhìn Vương Hiểu. Cặp mắt với đôi đồng tử màu xanh ngọc khi nhàn nhạt ngả vàng, khi lại lóe lên trong khoảnh khắc không gian xung quanh trở nên tối tăm nhất kia như ghim chặt lý trí Nhã Khanh, không để nó tiếp tục vùng vẫy, lấn át những cảm xúc mãnh liệt đang tầng tầng lớp lớp dâng trào. Nhã Khanh biết Vương Hiểu cố gắng tránh nhìn trực diện vào mắt mình, nhưng cũng mơ hồ biết cô ấy rõ ràng muốn cùng mình đường đường chính chính đối mặt lâu một chút, chỉ là... cả hai người họ đều chưa sẵn sàng, đều không thể để bản thân có giây phút thảnh thơi chuẩn bị.

Nhã Khanh mê muội đuổi theo trò chơi vờn bắt bất tận đang toàn quyền sai khiến cả hai người bọn họ. Cô biết vầng trán của Vương Hiểu và cô đôi khi chỉ cách nhau một lóng tay, biết chúng đã từng không chỉ một lần chạm vào rồi không ngăn được mà tì hẳn vào nhau, cô biết chóp mũi kia thoạt trông như lẩn tránh nhưng kỳ thực mỗi một lần cùng mũi của mình tiếp xúc đều tham lam muốn lưu lại thật lâu, chỉ là quá nhút nhát, quá sỉ diện nên không thể chấp nhận.

Mị nhãn mông lung, Nhã Khanh bị dẫn dụ đem ánh mắt của mình đặt lên đôi môi ướt át nọ... Một lần, hai lần rồi ba lần nó cứ như thế lướt qua rồi trở lại, lướt qua rồi trở lại, cứ như thế rất gần nhưng cũng rất xa, nghĩ đến nó sẽ đột ngột dừng lại rồi đặt trên đôi môi của mình, trong lòng không khỏi lo sợ, nhưng đồng thời trái tim cũng nhảy lên một cái, vô cùng rõ ràng... Chính là một lần lại một lần, nó đến thật gần rồi lại rời đi thật xa... nếu nói trong lòng không hề hân hoan, đó là dối trá, nhưng nói bản thân mình hết sức mong chờ... cảm thấy rất xấu hổ, cũng rất vô sỉ.

Nhã Khanh có chút ủy khuất, dường như chính mình mới là người đang chịu đựng tra tấn, dường như chính mình mới là người bị câu dẫn đến động tâm, tận đáy lòng gào thét muốn dừng mái đầu đang dở hơi lượn lờ mãi ở vòng ngoài mà không chịu vào thẳng vấn đề nọ. Rõ ràng Vương Hiểu muốn mà lại không chịu nhìn đến mình, cố gắng không nhìn đến mình. Và rõ ràng... mình cứ bị thứ chết tiệt nào đó sai khiến dõi mắt theo từng cử chỉ rất nhỏ, rất vụng về nhưng rất lôi cuốn của cô ấy.

Khoảnh khắc đỉnh môi Vương Hiểu lướt nhẹ qua vành tai Nhã Khanh rồi đột ngột trượt thẳng xuống, mang theo những âm tiết thì thầm lúc rõ lúc không, đôi chân cô lập tức nhũn ra, nếu không phải toàn thân vẫn đang được người nọ giữ chặt, chỉ e sẽ quỵ xuống sàn. Hai mắt Nhã Khanh nhắm lại, từng dây thần kinh trên đỉnh đầu, hai bên thái dương và toàn bộ sống lưng run run rồi giật nảy lên, cô không tự chủ ngửa đầu, cắn nghiến môi dưới, trong cổ họng yếu ớt phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, yếu ớt.

Nhã Khanh không muốn và sẽ không mở miệng thừa nhận mình kỳ thực rất yêu thích chất giọng của Vương Hiểu, ngay từ lần đầu tiên nghe đã cảm thấy cực kỳ hài lòng... cực kỳ hợp ý. Có thể nói Tiểu Khanh Khanh đã đạt đến trình độ cao nhất của bản chất "khẩu thị tâm phi". Cô ấy rõ ràng nghiện chất giọng trầm nhưng không khàn, đủ ấm nhưng cũng đủ hanh khô, không khiến người ta ớn lạnh bởi quá ẻo lả hay khù khụ như ông lão sáu mươi bảy mươi. Giọng của Vương Hiểu hoàn toàn nữ tính nhưng không có nửa điểm mềm yếu, cộng với cách phát âm và giao tiếp theo xu hướng thể hiện bản chất ngạo nghễ từng giây từng phút luôn tự hào với niềm kiêu hãnh của một đại quý tộc nên càng mê người...

Từ khoảnh khắc khởi đầu bài hát, lúc Vương Hiểu phát ra thanh âm mang hơi hướm phiêu lãng rồi chuyển sang nhè nhẹ gầm gừ, âm âm nhu theo tiếng nhạc, thính giác và tinh thần của Nhã Khanh đã chịu tác động không nhỏ. Sau đó, khi cô ấy toàn tâm toàn sức biểu diễn kỹ thuật nhảy múa của mình, đến lượt thị giác và trực giác tiếp nhận loại kích thích đủ lớn, đúng hơn là quá lớn, để rồi cuối cùng, tính đến thời điểm hiện tại, Nhã Khanh không thể thoát khỏi vòng vây của hàng loạt xúc cảm bản năng, từng hành vi đều thực hiện dưới sự chi phối nặng nề của cảm tính.

Vũ trường đột nhiên tối om.

Gò má Nhã Khanh nóng rực khi đôi môi kia ướm hờ một nụ hôn phớt lên trên đó.

Và rồi vòng tay kia thình lình rời xa cô.

Tiếng guitar thùng trầm bổng vang lên. Những sợi dây đồng không ngừng rúng động để phát ra một tràng âm thanh tuyệt diệu. Giai điệu hòa trộn giữa cổ điển và hiện đại, réo rắt ngân nga.

Duy nhất một luồng ánh sáng trắng sắc vàng từ trên cao soi rọi theo từng bước chân của người nọ.

Cô ấy không phải đang nhảy, Vương Hiểu là đang khiêu vũ, toàn thân đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ huyền ảo. Nhịp độ hài hòa, không nhanh không chậm, dựa trên tốc độ và ý nghĩa tiếng đàn truyền tải mà biểu diễn. Cả người ướt đẫm, những giọt mồ hôi nhỏ bé ấy bắn ra ngoài theo từng chuyển động tinh tế, như những hạt bụi bay bay qua lại trong luồng sáng, quấn quanh chủ nhân nó không theo trật tự nào. Mái tóc quện lại thành từng bó, vắt qua vai, phủ lẹm qua cạnh hàm, hoặc đơn giản là trườn dài theo sống lưng, làn da trắng như đổi sang màu bánh mật, bóng lưỡng bởi mồ hôi, dịu ngọt khoe sắc dưới những tia nắng nhân tạo. Vương Hiểu khiến Nhã Khanh liên tưởng đến một vũ công tài ba, xinh đẹp đang vô tư phô diễn tài nghệ của mình, cô ấy đứng ở bìa rừng vào một buổi bình minh vừa có mưa phùn nhè nhẹ, vừa có ánh ban mai đang e ấp vượt qua muôn vàn tán lá, rọi xuống nơi này tán thưởng loại mỹ cảnh chân thật nhưng đủ sức lay động trái tim của những con người khó tính nhất.

Những âm thanh tạp nham của đám đông, những tiếng eo éo cộc lốc được tạo ra bởi các sản phẩm điện tử tầm thường đều bị dập tắt.

Một vũ trường náo nhiệt ồn ào là thế, một khung cảnh tấp nập xô bồ là thế, cuối cùng lại biến thành một khán phòng rộng vô tận chỉ có âm thanh thuần khiết đẹp đẽ cùng một luồng sáng thần thánh chiếu rọi từ trên cao... và một con người luôn luôn nổi bật.

Nhã Khanh ngờ ngợ mình trở về thời ấu thơ, bản thân chân chính là một đứa trẻ luôn dành toàn bộ sự ngưỡng mộ và khát khao đối với những tạo tác vĩ đại, phi thường của tự nhiên. Cô luôn ao ước được nhìn thấy những khung cảnh lớn lao, hùng vĩ, được nhìn thấy những tạo vật, những con người kiệt xuất, những thứ xứng đáng với mọi lời tán thưởng và sự kinh ngạc không ngớt của thế gian. Tâm hồn nhỏ bé không cưỡng được loại hiếu kỳ muốn đến thật gần, muốn một lần ngang nhiên mạo phạm, nhưng đồng thời cũng muốn toàn tâm tôn thờ.

Một bé gái ngơ ngẩn đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, lộng gió, nhìn đất trời chao đảo, vần vũ kéo mây, nổi sấm, đinh tai trước những tiếng gầm dữ tợn của tự nhiên. Một cơn bão khổng lồ đang kéo đến. Một cảnh tượng có một không hai chẳng phải ai cũng có cơ hội chứng kiến. Logic nói, đứa nhỏ, ngươi bỏ chạy mau đi. Lý trí gào, đồ ngốc, đến lúc ra sức cứu mình rồi. Và trực giác... lại ôn tồn nói ra điều gì đó hoàn toàn trái ngược.

Vũ trường ngời ngời sáng bừng lên.

Our two bodies live together

Having chosen each other's racing heartbeats

I'll give you the strength to believe

In your faintest of hunches

.

I fight with my body to struggle into tight jeans

I'll give you a chance to fulfil even your smallest wishes

That's my dream

.

Trước khi mọi ngọn đèn đều tắt phụp cùng với sự kết thúc của bản nhạc, Nhã Khanh thoáng thấy gương mặt đang cảnh báo sự đuối sức của Vương Hiểu, chứng kiến con hổ hống hách kia trên đà kiệt quệ mà vẫn ngang ngược vùng vẫy, tranh thủ khi mọi người không chú ý và ánh đèn tờ mờ mà tựa lưng vào trụ nhà, hồng hộc thở dốc, từ đâu lòi ra mấy mũi kim nhỏ xíu, vô duyên vô cớ chích vào đáy lòng Nhã Khanh...

Một phút ngắn ngủi nhỏ nhoi, đấu khí và loại cám dỗ máu me hơn thua trong Nhã Khanh đều tàn lụi.

Cũng là một phút ngắn ngủi nhỏ nhoi ấy, lương thiện cùng mềm lòng của hai mươi năm đều quy lại một chỗ, ngớ ngẩn nghĩ muốn chạy nhanh đến phía trước xem xem người kia rốt cuộc ra sao rồi.

Nói, Khổng Nhã Khanh, chẳng phải ngươi tỉnh táo rồi sao ? Chẳng phải nhạc đã dừng, đèn cũng tắt rồi sao ? Ngươi còn bị cái gì che mắt ? Còn bị cái gì dẫn dụ ?

Người kia là Vương Hiểu cơ mà, là Vương Hiểu cơ mà. Ngươi xót xa sao ? Lo lắng sao ?

Marvis nhìn Nhã Khanh không chớp mắt hướng về chủ nhân của nó, cứ tần ngần như vậy một đỗi lâu, không biết nói thế nào lại nhìn thấy trong ánh nhìn của cô ấy có điểm tương đồng với cái cách Victoria đứng từ xa thầm lặng dõi theo Leonce. Khát khao muốn chạm vào, thế nhưng vì một lý do nào đó mà buộc phải giữ khoảng cách với đối phương, trong lòng kỳ thực không hề dễ chịu.

Marvis lại nhìn đến con người ở phía xa đằng kia, thầm nghĩ chính mình nên hạ quyết định.

Thế nhưng Nhã Khanh đã nhanh hơn nó một bước.

Âm nhạc xập xình nổi lên. Nhưng là loại nhạc không lời, tùy hứng mà hòa tấu, trẻ trung, sinh động, nhưng tiết tấu khá chậm, cho phép người ta dễ dàng thích ứng và hòa theo nó, đến những kẻ tay mơ lần đầu đi vũ trường miễn cưỡng cũng có thể hội nhập.

Nhịp thở bình ổn được chút đỉnh, chân trái lại rất đau, mặt Vương Hiểu nhăn nhúm, hai hàm răng hé mở, khóe miệng giãn to, bốn chiếc răng nanh be bé lộ ra ngoài. Kỳ thực bọn chúng so với răng nanh của người khác không to hơn cũng không nhỏ hơn, đẹp hơn trau chuốt hơn thì có thể, chẳng qua là do kẻ dị hợm nào đó ngắm cái gì không ngắm lại chăm chăm chú ý vào răng nanh.

Ngửi thấy mùi nước hoa và thể hương quen thuộc, Vương Hiểu lập tức ngẩng đầu, quả nhiên người đang đứng trước cô không ai khác ngoài Khổng Nhã Khanh.

Nụ cười kia rõ ràng thuần chất lương thiện đáng yêu, thế nhưng mỗi lần đối diện nhau lại không nguyện ý để cô ngắm nó lâu một chút, rốt cuộc là lý làm sao ?

Nhã Khanh rất khéo khoác bộ dáng khiêu khích, đùa bỡn oai hùm, ngang nhiên không biết sợ đưa hai tay đẩy Vương Hiểu ngã ngồi trên bậc thang dẫn lên sân khấu gần đó.

"Ngươi...!".

Vương Hiểu nhìn bề ngoài giống sừng cồ tức giận, nhưng thực tế phần nhiều là ngạc nhiên. Không hiểu sao cô cảm thấy Nhã Khanh lúc này không hề giống muốn chống đối hay gây sự phiền hà cho cô. Một cảm giác an toàn và tin tưởng không thể giải thích.

Ở phía đối diện, Nhã Khanh kín đáo quan sát, dù rằng biết rõ mình so với Vương Hiểu chẳng qua giống thỏ đứng trước hổ, sức lực dù huy động hết cũng không thể đả thương cô ấy, vừa rồi cố tình ra tay đẩy ngã người ta nhưng lo lắng bản thân quá trớn, trong lòng hồi hộp không ít. Nhã Khanh nghiêng đầu nhìn tướng ngồi và nét mặt khó coi của Vương Hiểu, bề ngoài cười khinh, thâm tâm lại nghiêm túc khẳng định suy đoán của mình không sai, cô ấy đau đến không cách nào co chân trái lại được, lưng không tự chủ ngả về phía sau tìm điểm tựa, ra sức che giấu nỗ lực thay đổi tư thế ngồi để giảm bớt đau đớn mà không thành...

Phàm phu, ngươi hà tất cố chấp đến không buông bỏ được dẫu chỉ một chút thể diện nào hay sao ?

Nhã Khanh khẽ thở dài, sau đó quay lưng bước ra xa tầm mười bước chân rồi dừng lại. Cô tái diễn vài động tác trong bài vũ đạo của mình trước mặt Vương Hiểu vì đoạn nhạc dạo của vòng hai đang phát lại một phần nhỏ của nó rồi mới chính thức vào đến tiết mục nhảy tự do. Những gì Nhã Khanh thực hiện trong tầm năm – bảy phút sau đó hoàn toàn từ bình thường cho đến tầm thường, bất kỳ thanh thiếu niên nào thường xuyên đi vũ trường vui chơi hoặc dành thời gian cùng công sức luyện tập ở nhà khoảng một – hai tuần đều có thể làm được hầu hết. Chúng đơn giản là sự phối hợp có quy tắc của những cái xoay người, lắc hông, đẩy eo hoặc những chuyển động nhanh chậm xen kẽ của chân và tay mà thôi.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Đành rằng khúc nhạc ngẫu hứng này không đủ sôi động, không đủ cầu kỳ, nhưng sau màn trình diễn ấn tượng, bắt mắt vừa rồi của đối thủ, nếu vị tiểu thư kia muốn giành phần thắng, cô ấy cần thể hiện cái gì đó đích thực xuất sắc, ít nhất phải gấp mười lần những gì cô ta đang làm, họa may còn có cơ hội...

Vương Hiểu nheo mày nhìn Nhã Khanh. Đứa nhỏ ương bướng này đã thấm mệt rồi sao ? Chẳng phải thoạt đầu còn khẳng định bản thân là cao thủ vũ trường ? Nếu đích thân cô ta cả gan phát động "dance battle", cô ấy phải nắm chắc trong tay tám phần thành công chứ ? Đành rằng thể lực và khả năng ứng biến của mình vượt ngoài dự đoán của cô ta, nhưng Khổng Nhã Khanh khẳng định trình độ không tầm thường, lại còn được nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian mình biểu diễn, bây giờ thi đấu chỉ với sáu phần công lực, lẽ nào cô ta muốn "tự sát" ?!

Nhã Khanh thản nhiên một bên nhảy múa, một bên ngắm gương mặt trưng ra đầy hoài nghi cùng bất mãn của Vương Hiểu, suy nghĩ vẩn vơ đôi chút, lại muốn cười tự trào chính bản thân mình. Cô không rõ, thật sự không rõ. Cô biết rằng bản thân mình không mệt, càng biết mình may mắn ở kèo trên, bởi vì Vương Hiểu đang bị thương và bởi vì phần đấu của cô ấy vừa kết thúc thì vòng hai đã bắt đầu, nếu mình một mực xuống tay ép chết, Vương Hiểu dù thắng cũng không có cách hiên ngang bước ra khỏi chỗ này, chưa kể đến một – hai tuần sau có thể còn phải bò lết hoặc nằm một chỗ mới đúng. Theo lý, Vương Hiểu vì một mực muốn bảo toàn thể diện cao cao tại thượng của cô ta, bất chấp hậu quả, đeo đuổi thách thức đến cùng, như vậy là tự tạo nghiệt, mình tổ chức "dance battle" cũng do danh dự bị cô ấy xúc xiểm, tổng kết lại, Vương Hiểu nếu thất bại nếu sống không bằng chết, chung quy đều do cô ấy tự tạo nghiệt, chính mình hoàn toàn không có lỗi.

Chiến thắng rõ ràng ở ngay trước mắt, vinh quang cùng sự hả dạ cũng ở ngay trước mắt, đưa tay ra liền có thể chạm vào, tuy nhiên lại chấp nhận buông bỏ đã đành, còn không suy không nghĩ cam nguyện hy sinh. Nói, Khổng Nhã Khanh, rốt cuộc Vương Hiểu cho ngươi được cái gì ?

Không biết. Quả tình không biết. Những tưởng với mình chiến thắng trong trận đấu này cực kỳ quan trọng, hóa ra không phải. Những tưởng với mình chà đạp được kẻ kia sẽ vô cùng cao hứng, hóa ra càng không phải... Có lẽ con người đôi khi lại tình nguyện chịu thiệt thòi vì một lý do nào đó chính họ mãi về sau cũng không giải thích được.

Nhưng có một điều Khổng Nhã Khanh hiểu rất rõ, Vương Hiểu sẽ không dễ dàng chấp nhận chiến thắng do cô dâng lên bằng cả hai tay. Muốn chiều chuộng con người này, chẳng những phải cho đi những thứ quan trọng với mình, còn phải biết cách vuốt ve cái tôi vương giả đến sáo rỗng của cô ấy.

Khổng Nhã Khanh lại muốn cười tự trào. Một lần cũng là thiệt thòi. Mười lần cũng là thiệt thòi. Đã đi đến nước này, lẽ nào thêm chút tiện nghi nhường nốt cho ngươi lại không được ?

Theo từng bước nhảy đậm mùi thách thức, Nhã Khanh đến trước mặt Vương Hiểu, đưa tay về phía cô ta, bất ngờ làm sao, người kia lại thân ra một lực vừa đủ, vừa đúng lúc, kéo cô vào lòng, thế nhưng không để cô ngã hẳn vào đấy, chỉ dừng lại ngay vị trí và thời điểm bả vai trái của Nhã Khanh vừa tựa vào bả vai trái của Vương Hiểu. Con thỏ tinh nghịch dùng đầu ngón tay tí hon lướt từ một bên thái dương cho đến tận quai hàm rồi vờn qua đỉnh cằm của lão hổ, đôi mắt tròn xoe cố tình làm cao mà nheo lại, nháy một cái trêu ghẹo mà không phát hiện chính mình rõ ràng đang hướng đối phương gợi lên vô số cảm giác mập mờ.

"Ta không cần ngươi nhường.".

"Ngươi không có bản lĩnh lớn vậy đâu !".

Tiểu Khanh Khanh vẫn dùng ngón tay đó chì lên cạnh hàm của Vương Hiểu, lần này bạo gan dùng lực lớn hơn, đẩy gương mặt đáng ghét kia qua một bên, thuận thế cùng cô ta tách ra.

"Nhân từ với ngươi một chút, ngươi liền không biết điều.".

Vương Hiểu xoa xoa mặt mình, đập tay xuống sàn, đứng bật dậy, hít thở thật sâu rồi bắt đầu nhảy múa lần nữa. Hai người bọn họ một kẻ đi trước, một người lập tức kè kè từng bước theo sau, một người luôn cố chứng tỏ mình cao ngạo kiêu sa, chúng nhân với không tới, một người thi triển mặt dày thần công, kiên trì theo đuổi, không quên khẳng định chính mình so với đối phương không có kém, chỉ có hơn, trên tất cả mọi phương diện từ nhan sắc đến bản lĩnh.

Vương Hiểu nhìn Nhã Khanh không rời mắt. Nhã Khanh thoạt trông là không buồn quan tâm tới con ruồi cực lớn đang vo ve bay theo sau mình, nhưng thực tế ngoài nó ra cô ấy chả màng đến ai khác nữa. Hai bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, là một cặp trời sinh trên sàn nhảy, một động tác của người này vừa thực hiện liền được đáp lại hoặc "ủng hộ" bởi người kia, liên hoàn bổ trợ cùng nhau hợp diễn.

Nhã Khanh ban đầu còn giữ được chút thanh tỉnh tự hỏi không biết Vương Hiểu làm thế quái nào hồi sức nhanh như vậy, cái chân kia còn đau hay không, càng về sau càng bận rộn đến quên sạch hết thảy, chỉ theo phản xạ cùng cảm tính mà hành động. Không hiểu sao mọi lúc cô ngả người về phía sau dù cố ý dù không, người kia vẫn sẽ giữ lấy cô hoặc để cô tựa vào. Một lần rồi hai lần, đến lần thứ ba sẽ sinh ra cảm giác tin tưởng đối phương luôn có mặt ở đó khi mình cần. Cũng như mỗi một lúc Nhã Khanh cần trụ cột để xoay mình hoặc cần một động thái "tung hứng" hưởng ứng từ đối phương, Vương Hiểu luôn xuất hiện và ra tay chính xác vào cái thời điểm đúng đắn nhất.

Nên tin tưởng điều này, không phải tự dưng mà người ta tổ chức những buổi dạ vũ hay những buổi tiệc ca múa nhạc rồi từ đó kết thân với nhau. Giữa hai con người nếu xuất hiện sự tương hợp đến độ không cần bày tỏ cũng có thể cùng nhau thực hiện một vũ điệu cực kỳ ăn ý thì việc nảy sinh tình cảm là chuyện rất bình thường.

Vương Hiểu từ phía sau ngắm nữ nhân đang khiêu vũ sánh đôi với mình, từ đỉnh đầu cho đến gương mặt, bả vai, vùng eo rồi mũi chân, có chút âu lo dù đứng gần nhau là thế vẫn không có cách chạm vào cô ấy, kiềm lòng không đặng muốn mở miệng hỏi cô ấy đến tột cùng vì sao phải luôn tạo khoảng cách với người khác, lẽ nào thân thiện một chút thì mất tí da thịt nào ư ?

Nhã Khanh không ngoảnh lại nhưng vẫn biết ánh mắt người nọ suốt từ nãy đến giờ đều chỉ đặt lên một mình cô, trong lòng xuất hiện loại thỏa mãn kỳ lạ, tâm trí còn hồi tưởng đến mấy hình ảnh chiêu nhân ban nãy của Vương Hiểu, trên khóe môi đọng lại một nụ cười thật hiền, dường như ẩn chứa chút hảo cảm khó nói cùng loại e lệ thường gặp.

Bọn họ cùng nhau nhảy thêm một đỗi lâu, thẳng đến khi mọi suy tư đều tan biến, thẳng đến khi cả hai đều không còn băn khoăn nghĩ ngợi, thuận theo cảm xúc chân thật và hứng khởi liên tục trào dâng trong lòng, bật ra những nụ cười hết sức thoải mái, tự nhiên. Vương Hiểu chưa từng vui vẻ như vậy khi vui chơi với ai khác trừ gia đình cô, thế nhưng đã rất lâu cô không còn thời gian cho việc ấy nữa. Nhã Khanh suốt tám năm tối tăm tìm không ra một khắc thật lòng hoan hỷ, vì cao hứng mà cười đùa, không ngờ đến một ngày còn có thể thấy gương mặt sáng ngời của Khổng đại tiểu thư trước kia.

Cảm thán cùng luyến tiếc là của chúng ta, nhận định cũng là của chúng ta. Vương Hiểu và Khổng Nhã Khanh đang vô cùng hào hứng khi cùng nhau dốc sức vui chơi, họ cười vì họ muốn, họ trong thời khắc đó không còn dùng những thái độ đối đầu tiêu cực để hướng về nhau, tạm thời quên sạch sẽ tất cả, thích như thế nào làm như thế đó, vô tư thể hiện, đúng với lứa tuổi hai mươi bốn – hai mươi lăm của mình.

Thế nhưng trong hai con người, dường như lúc nào cũng sẽ có một người tỉnh mộng nhanh hơn. Một hồi trống dài xen lẫn âm kéo đến rêm tai của guitar điện vang lên, Vương Hiểu vẫn đang hứng khởi nhảy múa, thậm chí còn phấn khích dẫn dắt Nhã Khanh theo mình, thế nên không phát hiện ra người đứng bên mình lúc này đã ở trong trạng thái hoàn toàn khác.

Đám đông xung quanh hú hét, la ó, vỗ tay rần rần, ầm ầm như tranh nhau đi hội. Họ rã ra rồi lại tự do bắt cặp, những tiếng cười đùa, nói chuyện rào rào rôm rả.

Nhã Khanh biết những hiện tượng kia là báo hiệu cho điều gì, vì lẽ đó rất nhanh trở lại thanh tỉnh, nụ cười đẹp ngây ngất trên môi cũng tắt dần, tuy nhiên, cô rất chú ý biểu hiện của bản thân, một phần vì ý thức được Vương Hiểu vẫn không nắm rõ tình huống, phần kia... vì không muốn phá hỏng cảm xúc tốt lành của cô ấy.

Vương Hiểu trước những cử chỉ trì trệ cùng nét mặt "mất lửa" của Nhã Khanh, không khỏi ngạc nhiên. Sao vậy ? Đang vui mà a ! Nữ nhân này đột nhiên tắt ngúm hân hoan, quái lạ, hai phút trước vẫn còn...

Nhã Khanh không phải không nhìn thấy sự nghi hoặc từ phía Vương Hiểu, cô ra sức tự nhiên hóa mọi thứ, che giấu sự miễn cưỡng trong việc thực hiện mấy bước nhảy sau cùng rồi thuận thế đẩy nhẹ Vương Hiểu về phía sau, đem chính mình nhanh chóng rời xa cô ấy, lẩn khuất vào đám đông.

Vương Hiểu chưa kịp phản ứng gì đã phát hiện bản thân chân chính bị bạn nhảy bỏ rơi, đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa lo âu, nhìn qua vô cùng đáng thương. Cô liên tục xoay người, ngóng nhìn khắp nơi, tìm kiếm bóng dáng Nhã Khanh, vì thế không chú ý có một luồng ánh sáng đang chiếu trực tiếp xuống mình, biến cô thành tâm điểm của chốn vũ trường này.

Một phút, hai phút, ba phút rồi năm phút sau, Vương Hiểu vẫn không tìm thấy Nhã Khanh, xung quanh cô là vô số người, vô số nam thanh nữ tú đang bắt cặp với nhau nhảy múa đến quên hết trời trăng. Đương lúc con mèo lông cam vằn sọc ngờ nghệch ngó đông ngó tây, sứa nhỏ từ xa đã sớm chốt đích ngắm của mình, lả lướt bơi đến. Bước thứ nhất phóng cả hai tay qua bờ vai đó, mon men bò đến cổ rồi ngừng lại, mười ngón tay đang vào nhau, cả vòng tay giữ lấy đối phương, từ từ kéo về phía mình. Bước thứ hai đôi mắt mơ màng mông lung mời gọi, mỗi một ánh nhìn đều muốn xuyên thấu tâm can người kia. Bước thứ ba cái lưỡi đỏ chót thân ra ngoài, liếm gợn lên bờ môi một vòng lại một vòng, lộ liễu khiêu khích. Bước thứ tư là đầu, eo, rồi tới chân thi nhau bò lên thân thể đối phương, công khai dẫn dụ.

Vương Hiểu, trước toàn bộ động thái chiêu dụ táo tợn đó, một chút cũng không quan tâm. Mặc cho thiếu nữ kia dựa hẳn lên người mình, lấy đó làm điểm tựa để uốn éo đưa đẩy hay dùng tay áp lên gương mặt đang thất hồn lạc phách, lúc dọa hôn, lúc xoa xoa vuốt vuốt, lúc lại muốn kéo nó trở về từ chốn xa xôi nào, Vương Hiểu không còn tâm trí để nhìn đến cô ấy.

"Cao ngạo, ngươi đang tìm bạn nhảy sao ? Rõ ràng ngay trước mặt ngươi có một người.".

Thông thường ai làm phiền Vương Hiểu vào những lúc cô ấy đang chú tâm vào thứ khác, cô ấy nhẹ thì lườm chết hắn, nặng thì quát một trận ra trò. Thế nhưng con sứa nọ đã dùng đến mấy chiêu bài xưa nay bất khả chiến bại, kết cục vẫn không níu kéo được chút ý niệm nào trong đầu cô ta, khó trách đánh chết nó cũng không phục.

Một lần. Hai lần. Ba lần. Đến lần thứ tư nếu biết trước còn nhẫn nhịn sẽ tiếp tục bị làm ngơ, nó thà khiến người ta chán ghét mình.

Sứa nhỏ kiễng chân, đem cả hai tay chộp lấy gương mặt cứ mãi hướng về chốn xa xôi vô định nào đó của Vương Hiểu, dùng hết sức kéo về phía mình, bắt cô ấy phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngươi chẳng phải rất lịch thiệp ? Hết lần này đến lần khác làm ngơ thiện ý của một quý cô là xúc phạm người ta đấy.".

"Phiền ngươi vui lòng tìm kẻ khác. Ta không hứng thú với ngươi.".

Vương Hiểu mất kiên nhẫn gỡ cô ta ra khỏi thân thể, nhanh chóng, sạch sẽ, triệt để.

"Cao ngạo, ngươi cộc cằn !".

Sứa nhỏ lần nữa không biết tốt xấu tiếp tục bám chặt lên lưng Vương Hiểu khi cô ấy vừa xoay người, toan rời đi. Cái đầu nhỏ trái dụi một chút, phải dụi một chút, thấp giọng nỉ non.

Không thể trách con sứa này, lần trước buộc phải nhường món ngon cho nữ nhân "ngụy thẳng" kia, nó đã không chút nào cam tâm, chính là khi đó Vương Hiểu cùng Khổng Nhã Khanh cứ vờn qua vờn lại rồi bám riết lấy nhau, xét cả tình huống không tìm ra kẽ hở để nó chen vào. Hôm nay Vương Hiểu tận lực chiêu phong dẫn điệp, đánh trống khua chiêng nói cho thiên hạ biết rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu mị lực, bao nhiêu bản lĩnh, lẽ dĩ nhiên người bị đánh động sắc tâm, bỏ qua cả an nguy tính mạng nhào tới vuốt ve thú dữ không chỉ có Khổng Nhã Khanh. Vừa vặn bọn họ tách nhau ra, nữ nhân chọc gậy bánh xe trời đánh thánh đâm nọ cũng biến mất, có ngu mới không ra tay đoạt báu vật về mình a !

Sứa nhỏ, ta không phủ nhận lý lẽ của ngươi, càng cảm thông cho ngươi vì nguyên nhân bất khả kháng mà luyện thành mặt dày thần công. Thế nhưng để ta nói với ngươi điều này, dường như loài hổ, hoặc ít nhất là con hổ ngươi đang theo đuổi, không thích ăn gỏi sứa, có lẽ thịt thỏ mới là món khoái khẩu của nó chăng ?

Vương Hiểu tưởng như nhịn hết nổi, cô đang sốt ruột cực kỳ còn gặp phải thể loại trái khuấy này, hận bản thân quá nhân từ mới không xé xác cô ta. Nén chặt một hơi thở hầm hầm đổ lửa, Vương Hiểu thẳng thừng tháo xuống vòng tay đang trói chặt mình, quyết liệt rời đi, không thèm thu ghém lại những cử chỉ bực dọc của mình.

Marvis biết rõ Nhã Khanh đang ở đâu, nhưng chủ nhân không nhớ đến mình, không lôi mình ra hỏi, kia là việc tốt. Nó cho rằng hai người họ không nên nhìn thấy nhau trong tình cảnh này, Marvis nghĩ đây cũng là mục đích của Khổng tiểu thư khi cô ấy âm thầm rời đi mà không để lại lời nào.

Vương Hiểu nhất thời không thể nghĩ tới Marvis, không thể nghĩ tới thật ra mọi ngóc ngách trong vũ trường này đều có vệ sĩ của cô theo dõi, muốn tìm một cây kim tùy tiện tróc nã bọn hắn ra đây mà phát lệnh là xong chứ đừng nói muốn tìm một nữ nhân mười lăm phút trước còn là tâm điểm của đám đông. Lão hổ bất nhẫn lăm lăm tiến về phía trước, rẽ qua dòng người đông đúc phong tỏa tầm nhìn của cô, dáo dác nhìn trước ngó sau, rốt cuộc thoáng thấy Nhã Khanh đang ở trước quầy bar làm gì đó, quanh cô ấy là một toán người vây kín, hò reo ầm ĩ...

Linh tính có sự chẳng lành, Vương Hiểu cắn răng nén đau phóng nhanh đến bên cạnh Nhã Khanh, gạt phăng toàn bộ chướng ngại vật trên đường đi.

Đối diện Nhã Khanh, đặt trên mặt bàn thủy tinh là một dãy mười ly rượu dạng shooter, bên trong chứa loại thức uống tách làm ba tầng riêng biệt. Khi Vương Hiểu nhìn thấy chúng, đã có tám trên mười ly cạn nhẵn. Vương Hiểu hốt hoảng gọi tên nữ nhân nọ rồi lao ào đến bên cô ấy, ly rượu thứ chín đã được uống xong.

"Này Khổng Nhã Khanh !!!! Dừng lại !!! Ngươi làm gì thế ? Tự dưng đang nhảy lại chạy ra đây uống rượu là sao ?!".

Nhã Khanh dĩ nhiên bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Vương Hiểu, nhất thời không biết dàn xếp làm sao cho ổn thỏa, huống hồ cô ấy đã khá say, tuy nhiên vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức rằng mình không nên mở miệng, vì mở miệng sẽ nói, nói vài câu thành ra nói nhiều, nói nhiều... rồi sẽ nói lung tung không kiểm soát được.

Vương Hiểu chờ mãi không thấy câu trả lời, nữ nhân trước mặt dường như đã ngấm rượu, liêu xiêu đứng không vững, bị khinh nhờn bị chọc tức, Vương Hiểu muốn mắng Khổng Nhã Khanh một trận ra trò, đến lúc nghe đám đông xung quanh xì xào bàn tán gì đó, bình tĩnh phân tích lập tức hiểu rõ nguyên do. Là bởi Vương Hiểu cùng Nhã Khanh sánh đôi nhảy múa ăn ý quá mức, vui vẻ quá mức, quên cả trước sau, căn bản nhớ không ra mình và cô ta đang tham gia "dance battle"... cũng quên mất Marvis từng nói người thua cuộc sẽ bị phạt làm gì... Nguyên lai, khoảnh khắc cả vũ trường tắt đèn, khi ánh sáng rọi xuống một mình cô và khi Nhã Khanh thầm lặng rời đi, đó chính là lúc kết quả của cuộc đấu được công bố, theo đó, kẻ bại trận phải thụ phạt.

Bao nhiêu giận dữ của Vương Hiểu chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đều chuyển thành cắn rứt và bức bối đến phát điên.

Nhã Khanh mặc kệ Vương Hiểu đang dùng đôi mắt đáng sợ kia xoáy sâu vào mình, cô không nghĩ nhìn đến Vương Hiểu, cố gắng đứng thật vững, càng cố gắng khắc chế trạng thái nôn nao trong lòng, cô muốn nói gì đó nhưng sợ mình sẽ phát ngôn linh tinh, vì thế mím chặt môi, nuốt mấy cục nghẹn vô hình xuống, rướn mắt nhìn đến cái ly cuối cùng trên bàn, vươn tay về phía nó.

"Không được uống !".

"...".

"Nghe không ? Bảo ngươi không được uống cơ mà !".

Vương Hiểu luống cuống không biết làm gì trong tình huống đó, bộp chộp khẽ vào bàn tay Nhã Khanh một cái, tuy nhẹ nhưng đủ khiến vùng da thịt trắng trẻo mỏng manh nơi đó lập tức ửng đỏ. Nhìn kết quả tốt mình gây ra, Vương Hiểu thật muốn bắt lấy tay Nhã Khanh xoa xoa một lượt, nóng lòng hỏi cô ấy đau lắm không ? Mình không hề cố ý a... không hề muốn nặng tay mà... Chính là xung quanh có quá nhiều người, bàn tay vừa mất kiểm soát đưa về phía đối phương liền phải rụt lại.

Nhã Khanh nhìn một mảng đỏ tươi trên mu bàn tay, trong lòng vừa ủy khuất, vừa cảm thấy rất lạ. Vương Hiểu vừa chạm vào cô sao ? Vừa đánh cô sao ? A... a... kẻ nông cạn này... kẻ chết giẫm này... tại sao đối xử với mình thậm tệ... mình còn ngu xuẩn vì cô ấy chịu đủ thiệt thòi...

"Tại sao không được uống ?".

Nhã Khanh gân cổ cãi lại, nhưng càng về cuối câu nó lại bao hàm chút uất ức, cố hết sức nhịn xuống... vẫn phải rấm rứt phát ra, khóe mắt xuất hiện hai giọt long lanh rất nhỏ... rất nhỏ...

"Ta nói không được uống là không được uống. Ngươi say rồi !".

"Ngươi bất chấp hậu quả giữ lấy thể diện, ta không biết bảo vệ tự tôn của mình hay sao !!".

Vương Hiểu cứng họng không đáp được, bước chân tiến về đối phương chững lại tại chỗ, Nhã Khanh đưa tay bắt lấy ly rượu cuối cùng, một hơi uống cạn.

"Khổng Nhã Khanh...".

Vương Hiểu hận mình không kiên quyết hơn, càng hận mình so với nữ nhân bướng bỉnh nọ lại nhanh tay không bằng, nhìn bộ dạng chật vật đến tội nghiệp của cô ấy, trong lòng hết sức khó chịu, giống như phải chịu đựng cơn đau âm ỉ không nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro