Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh trước mắt Nhã Khanh tối sầm lại, đầu choáng váng, nhưng ý thức vẫn chưa mất hẳn, cũng như những ảo giác và nỗi sợ thuộc về quá khứ lẫn hiện tại. Cô thấy gã côn đồ vung gậy đánh vào đầu mình, Cảnh Dương không có ở đó như những gì cô nhớ. Cô thấy chiếc xe lao ào đến rồi tông sầm, hất tung cô lên trời rồi ngã xuống đất, nằm giữa vũng máu, Cảnh Dương cũng không có ở đó. Cô thấy đèn xe sáng lòa một góc phố lúc 2h sáng, thấy bóng người loạng choạng từ chiếc xe đã đâm vào tường bước ra, thấy bóng người ngồi trên mũi chân đưa tay về phía cô, thấy hình dung tuy mờ ảo mà vẫn ngạo nghễ ngồi cạnh bàn bar, chỉ với một tay đã khống chế được kẻ xấu vừa buông lời cợt nhả với cô...

Màu xanh. Ngọc lục bảo.

Con dã thú kéo xoạc, xé rách một mảng áo lớn của Nhã Khanh, nhưng chiếc quần khaki vải dày với thắt lưng bằng da, tuy bản dây nhỏ, nhưng đủ khiến hắn bực bội nóng ruột, làm đủ cách cũng không tháo ra được, càng gấp lại càng làm sai.

"Mẹ kiếp !!!".

Hắn gào toáng, bởi vì biết rõ tiếng nhạc, tiếng người ngoài phố rất lớn, căn bản không ai thèm đoái hoài trong con hẻm này phát sinh cớ sự gì, hắn chẳng ngại phát tiết.

Bốp !!!!

Âm thanh chát chúa vang lên, gáy, hai bả vai và sống lưng hắn truyền đến cơn đau liệt tâm liệt phế. Thùng sơn nặng trịch rơi xuống đất, nó được ném đi từ cự ly hơn mười metre bởi một lực rất mạnh, đủ để cú va đập đó khiến kẻ nọ xây xẩm, tối tăm mặt mũi. Nghe tiếng thở hồng hộc từ phía sau, hắn biết có người đến, tức giận tột độ, xách cổ con mồi quẳng sang một bên, bất đắc dĩ phải xử lý kẻ hỗn đản thọc gậy bánh xe kia.

Nhã Khanh bị ném đi bằng một lực mạnh với toàn bộ sự giận dữ của gã đàn ông nọ, trán va vào cạnh của kiện hàng bằng sắt, gáy đập vào góc vuông của nó trước khi ngã sấp xuống đất.

"Khanh !!!!".

Vương Hiểu hét lên, từ đỉnh đầu đến ngón chân lạnh ngắt, vừa sợ hãi, vừa đau đớn, bất chấp vết thương trên chân, lập tức lao ào đến.

"Tránh xa đồ chơi của tao ra !!".

Con dã thú nhào ra chặn đường Vương Hiểu, dùng đôi tay nhằm vào hai mạn sườn, ý đồ giữ lấy chúng rồi từ đó đánh ngã, nhấn ghì cô xuống đất. Vương Hiểu vừa thấy hắn tiến vào tầm, tức thì vung chỏ, tán mạnh vào thái dương, trong tích tắc, bẻ ngược bàn tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa cong quặp vừa đủ, dồn toàn lực kéo một đường thô bạo chí tử ngang qua cặp mắt đang mở to của hắn.

"A !!!!!"

Hắn gào, mất đà té xuống, ôm cặp mắt đổ máu, vật vã lăn lộn.

Vương Hiểu cấp tốc tháo chiếc găng tay dính máu, quỳ xuống bên cạnh Nhã Khanh, đem áo khoác dài của mình đắp lên người cô, vừa để che đi những mảng da thịt lộ ra ngoài bởi quần áo bị xé rách, xộc xệch, vừa để giữ ấm. Máu chảy ra từ vết cắt trên gáy làm bết cả mảng tóc lớn, cổ và lưng áo cũng đã thấm màu đỏ tươi. Trên mặt đường cũng có vết máu của cô ấy, không phải chỉ từ vết thương trên gáy, mà còn từ trán, miệng...

"Khanh ! Khanh ! Ngươi trả lời ta ! Trả lời ta ! Mau nói gì đi... ! Nói gì đi a !!".

Vương Hiểu cực kỳ hốt hoảng, mồ hôi lạnh ton ton nhỏ xuống, vừa hết sức cẩn thận nâng Nhã Khanh lên, đặc biệt lưu ý những chuyển động khi đỡ vùng đầu của cô ấy, vừa lắp bắp gọi, ruột gan như xoắn cả vào nhau, nóng như lửa đốt.

Gương mặt Nhã Khanh trắng phếu, giống như cắt không ra một giọt máu, bên trên có nhiều vết xây xát dăm, chóp mũi, gò má, cằm... chỗ nào cũng có. Cạnh trán bị rách một đường dài, máu tươi chảy thành dòng, chảy xuống cả mang tai rồi nhỏ trên bàn tay trần của Vương Hiểu. Khóe miệng giập rách, bầm tím, vùng môi cũng bị sưng phù...

Vương Hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn người con gái mấy tháng nay đã dần chiếm lĩnh trái tim cô, nhìn người con gái mà ngay cả chính cô khi chạm vào, khi đối xử còn không nỡ mạnh tay, còn sợ hãi chỉ cần mất kiểm soát, dụng lực mạnh chút sẽ khiến cô ấy đau....bị kẻ lòng lang dạ sói hành hung đến bị thương thành như thế này, toàn thân gồng cứng, phẫn nộ run người, màu xanh của đôi mắt bị xâm chiếm bởi màu đỏ, những mạch máu như gai nhọn trổ rộ, đâm thẳng vào đồng tử xanh như muốn phá nát nó. Nước mắt tích đầy, chực trào ra, nhưng phải nén lại...

Vương Hiểu lấy khăn tay sạch, gấp lại vài lần tạo độ dày rồi ép chặt vào vết thương sau gáy Nhã Khanh, đón băng keo từ tay đám vệ sĩ, dán lên trán cô ấy, sau cùng dùng băng ép, loại băng cuộn được làm từ vải thun, quấn vài vòng quanh đầu Nhã Khanh rồi cố định bằng kẹp ghim. Tất cả những thao tác ấy được làm rất nhanh và dứt khoát, chỉ mất không đến ba phút.

Từ góc nhìn của đám vệ sĩ, Vương Hiểu rất bình tĩnh cũng rất thông thạo, chủ tịch không nói không rằng chỉ chuyên tâm sơ cứu cầm máu thật nhanh cho cô gái đang ôm trong tay. Nhưng bọn hắn dựa vào những hiểu biết nhất định về con người này, ngoại trừ bảo toàn im lặng, giữ chặt kẻ hành hung Khổng tiểu thư trên đất, buộc hắn câm miệng, mau chóng thu dọn hiện trường, đồng thời đưa dụng cụ sơ cứu đến, còn lại... dù bọn hắn đã đến đây từ nhiều phút trước nhưng đều không dám hó hé phát ra tiếng nào.

"Marvis, gọi cho Janette và Jasmine, bảo họ chuẩn bị. Đem trực thăng đến bãi đáp gần nhất rồi cho ta biết địa điểm. Về Nidavellir trong thời gian ngắn nhất có thể.".

"Chủ nhân, mười phút nữa trực thăng sẽ đến. Bãi đáp gần nhất cách đây khoảng một kilometre về hướng Nam. Janette và Jasmine đều nhận được thông báo rồi.".

"...".

Marvis loại bỏ hết những lời thừa thải, chỉ báo cáo những thông tin cần thiết cho chủ nhân. Khi Stephane không nói gì chính là lúc đáng sợ nhất. Bình thường chủ nhân trêu chọc, hiếp đáp mình thực chất chỉ là đùa vui. Giống như chủ tớ họ đã quen sống như thế, đối đãi tử tế, kính cẩn quá mực sẽ rất khó chịu, rất xa cách. Stephane không giống Leonce. Khi giận, Leonce sẽ trút giận, giống như Sư Tử gầm lớn một tiếng thị uy rồi thôi, hạ hỏa sẽ lại vui vẻ hiền hòa. Khi giận, Stephane vẫn rất lý trí, vậy nên nén giận, nhưng nội lực nén bên trong cực kỳ khủng khiếp, nếu ngu ngốc tiếp tục quá phận chọc vào, chính là tìm chết.

Đường phố Hong Kong nhỏ hẹp, dân cư đông đúc. Dịp lễ hội, việc giao thông càng khó khăn. Dẫu cho điều được trực thăng đến gần khu trung tâm thì vẫn phải đợi lâu hơn bình thường, chưa kể còn phải tìm bãi đáp và tính toán làm sao để đoàn người ra đến bãi đáp nhanh nhất, thuận tiện nhất có thể. Mười phút đã là kết quả tốt nhất, là cố gắng cao nhất của Marvis rồi. Vương Hiểu biết rõ nên không nói gì thêm, nhưng ruột gan cô nát ngấu, vừa đau, vừa phẫn, lại không có cách nào trút ra được.

"Khanh, ngươi nói gì với ta đi... Lên tiếng thôi cũng được.".

Vương Hiểu đau lòng ôm Nhã Khanh chặt thêm chút nữa, cẩn trọng để cô ấy tựa đầu vào phần mềm của bả vai mình, tay còn lại áp lên mặt cô ấy, chỉ dám dùng đầu ngón tay cái di thật nhẹ, không dám sa đà sợ khiến người đó bị đau, qua cử chỉ thể hiện cả yêu thương, mong chờ lẫn xót xa.

"Hiểu...".

Nhã Khanh chợt rướn mày, muốn mở mắt nhưng căn bản toàn thân đều không còn chút sức lực, chỗ nào cũng đau, còn tinh thần vẫn đắm chìm trong sợ hãi và ảo giác. Mi mắt cô nhấc lên được chút xíu, rồi lại cụp xuống, khép hẳn. Trong giây phút ngắn ngủi chợt thấy được dáng người quen thuộc, thấy được cặp đồng tử màu xanh ngọc ẩn sau một làn nước đang trìu mến nhìn mình, đang ở rất gần mình... Đầu rất nặng nhưng hình như đã tìm được điểm tựa mềm mại mà vững chắc, toàn thân đều đau nhưng đồng thời cũng cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được cái gì đó... giống như vòng tay, giống như cái ôm vậy...

Nhã Khanh mơ hồ nhớ đến giấc mộng ngắn ngủi chứa vô số cảm xúc hỗn độn khi cô ngồi ngoài bờ biển rạng sáng nay... Đoạn kết của giấc mơ là khung cảnh cô nằm trên mặt đường, giữa vũng máu... nhưng hình ảnh cuối cùng cô nhớ lại là Vương Hiểu đứng tại nơi rất xa, vô tâm vô tình chỉ giương mắt nhìn cô, gương mặt không biểu cảm, sau cùng là bóng lưng người đó lúc rời đi, lãnh tâm...

Nhã Khanh không hề tỉnh táo, cảm xúc lẫn suy nghĩ trong cô khi có, khi không, khi loạn chàng. Cô không phân biệt được giữa thực, mơ và nỗi ám ảnh. Nhưng cô luôn sợ, từ đầu tới cuối đều sợ....

"Đừng đi... Ngươi đừng đi mà...".

Cô níu lấy vai áo Vương Hiểu, nấc lên chút rồi bật khóc, không tự chủ co người thật mạnh, dụi đầu vào người cô ấy, giống như một con thú nhỏ bám chặt trên người chủ, lo lắng bị bỏ lại, làm đủ mọi cách để người ấy đừng đi, đừng rời xa mình.

Máu ứa ra từ vết thương vốn đã được sơ cứu tạm ổn, thấm vào băng, thật nhiều.

"Ta không đi, tuyệt đối không đi, ngươi đừng cử động mạnh, ta ở đây với ngươi mà, ta không đi đâu hết.".

"Sợ lắm...".

"Ngoan, không khóc, ta ở đây rồi. Ta ở đây rồi ! Là ta đến trễ, là ta có lỗi với ngươi...".

Vương Hiểu cố gắng giữ bình tĩnh, vừa ôm Nhã Khanh vỗ về, vừa run run thở ra một tràng dài. Phẫn nộ và đau đớn nén quá lâu nhất định sẽ hại thân...

Đương lúc quan trọng đó, con thú ngu xuẩn vốn bị nhấn chặt trên mặt đường liên tục gầm gừ, dù miệng đã bị dán băng vẫn cuồng dại tru tréo, dùng hết sức chửi rủa, rồi cười lăn lộn. Âm thanh hắn phát ra hết sức phiền toái, khiến người khác chán ghét vô cùng, lọt vào tai Vương Hiểu, đẩy cơn giận trong lòng cô lần nữa dâng cao...

"Chờ ta chút. Không lâu đâu.".

Cô dùng khăn sạch thấm bớt máu đang ứa ra từ lớp băng ướt hay đang chảy dọc gương mặt Nhã Khanh. Sau đó, lấy bông gòn vo lại, tỉ mỉ nhét vào hai tai cô ấy rồi đặt Nhã Khanh nằm xuống đất, không quên kê cao đầu cô ấy.

Nhã Khanh dường như nghe được hiểu được, tạm thời không hoảng loạn khi Vương Hiểu rời cô ra.

Một toán vệ sĩ được điều đi dọn đường đến bãi đáp trực thăng, chỉ hai người ở lại giữ chặt tứ chi kẻ nọ, căng ra.

Vương Hiểu phẩy tay ra lệnh mở băng dán trên miệng hắn.

"Tao nhổ vào !! Mắt tao mù rồi thì mày cũng đừng hòng yên thân ! Mày biết tao là ai không ?! Đàn bà con gái toàn đặc khu này tao muốn đứa nào mà không có ? Tao đã cất công bao lâu mới pha được thuốc tốt như vậy !! Mày phá hoại bữa ăn của lão tử, cả gan làm mù mắt lão tử, mau thả lão tử ra, bằng không cả họ nhà mày không có đất chôn thay đấy !!!".

Vương Hiểu nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắm mắt lại, xem chừng nhẹ nhàng hít thở vài nhịp. Tên vệ sĩ hiểu ý, đem miệng của hắn dán kỹ...

Cô không nói gì, lực dồn xuống tay, từng nắm đấm cực trọng, cực nhanh nện thẳng vào mặt hắn, cứ sau một cú đánh, ngũ quan của hắn càng biến dạng đến gớm ghiếc, máu từ mắt, mũi, miệng, tai... đồng loạt đổ ra, miếng băng keo dán chặt miệng không để máu từ khoang miệng trào xuống khiến hắn bị nghẹn bởi máu của chính mình, sặc sụa, ngoi ngóp như chết đuối. Vương Hiểu luyện võ từ lúc lên năm, là con cháu của nhà Ficquelmont, là người tham gia quân đội, từng đòn của cô dù so với bất kỳ ai nếu không thể mạnh hơn thì là nhanh hơn, chuẩn hơn, hiểm hơn. Chỉ sau hai phút ngắn ngủi, không ai có thể nhìn ra kẻ nằm trên đất kia nữa, có lẽ đến cha mẹ thân sinh cũng không nhận ra hắn...

Vương Hiểu nắm lấy đầu hổ bạc từ cây bâton trong tay tên vệ sĩ, giật mạnh ra...

Thanh kiếm mảnh như lá lúa, dài, hai lưỡi bén ngót, thân làm từ thép cứng, sáng lóa, mũi nhọn, rời vỏ nhanh như tia chớp chói lòa, cắm phập xuống đường, kề sát cổ kẻ nọ, vừa hay chỉ cắt một đường nông, là vết thương ngoài da, nếu phạm sâu tí nữa sẽ phá nát mạch cảnh, giết chết hắn ngay tức thì. Âm thanh của lưỡi kiếm khi cắm xuống đường lẫn vết cắt ngọt lịm khiến hắn mất vía, lưỡi kiếm kề sát, thậm chí cứa vào cổ khiến hắn tuyệt không dám rục rịch, câm lặng, nằm cứng đờ, đũng quần ướt đẫm.

Vương Hiểu quay lại, nén nhịp thở cẩn trọng bế Nhã Khanh lên, sau khi chắc chắn mình đã ôm cô ấy kỹ lưỡng mới chạy nhanh về phía trước, đi theo lối đã được bọn vệ sĩ mở sẵn và đảm bảo an toàn, xăm xăm tiến đến bãi đáp của trực thăng trên tòa cao ốc ở phía Nam. Vương Hiểu hành sự nhanh, rốt ráo, hiệu quả và triệt để. Khi cần thiết, Vương Hiểu lãnh tâm và tàn nhẫn. Tất cả những diễn biến vừa rồi chỉ gói gọn trong thời gian rất ngắn, vừa kịp để sau khi xong chuyện, cô cùng Nhã Khanh sẽ đến bãi đáp của trực thăng khi máy bay vừa hạ cánh.

Hai vệ sĩ ở lại, dưới sự điều phối của Marvis dọn dẹp tàn cục, bọn hắn dù đi theo Stephane đã vài năm, chứng kiến cảnh vừa rồi cũng lạnh sống lưng. Một gã nắm lấy đầu hổ bạc, tức là chuôi của thanh kiếm, dùng sức rút nó ra khỏi mặt đường...

Tuyệt đối đừng bao giờ thách thức sát ý và sự tàn bạo của hổ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro