Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi mắt Khổng Nhã Khanh cụp xuống, trong tâm chợt quạnh hiu, đối với từng đoạn thời gian ngắn ngủi đều cảm thấy khó xử, tiếc nuối và hoang mang. Ánh mắt cô cứ quanh quẩn trên đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của họ, từng kỷ niệm cứ thế trôi vù qua, thứ đọng lại sâu sắc nhất chính là cảm giác của mỗi một lần họ ôm nhau : cảm giác của mỗi một lần Khổng Nhã Khanh lao vào lòng Vương Hiểu và được cô ấy trân trọng, hoặc chỉ đơn giản là lặng yên chấp nhận để hành động đó có thể trở thành một cái ôm trọn vẹn. Khổng Nhã Khanh nghĩ đến những khoảnh khắc họ tiếp xúc nhau, những khi cô cùng người phụ nữ kia đối diện, nghĩ đến lúc cô ấy ngồi lặng yên bên cạnh mình hoặc đứng trước mặt mình, vẫn cung cách cao ngạo khó ưa đó, vẫn là lối hành xử cố chấp đến nửa câu dịu dàng, một cử chỉ nhân nhượng cũng quyết không hé ra, nghĩ đến đôi mắt màu xanh lá khiến cô thất hồn lạc phách chỉ bằng một ánh nhìn...

Trong ánh mắt vĩnh cửu đó, Khổng Nhã Khanh sống lại từng giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi, sống lại... trong từng khung cảnh hoa lệ do ký ức bản thân dùng tình mà tái dựng.

Biểu cảm lạ lùng xuất hiện trên gương mặt hầu như chưa bao giờ biến sắc nọ khi cô xé vụn tấm ngân phiếu rồi hùng hổ tung nắm giấy nát ấy lên trời.

Và sau đó, trải qua một khoảng lặng, con người ấy tiến về phía cô. Một khắc bất diệt của định mệnh.

"Này, đừng nhặt nữa !".

.

"Đi thôi, còn ở đó lý sự !".

.

Tại sao không để mọi thứ qua đi như một tai nạn hy hữu ? Để sự việc dễ dàng rơi vào quên lãng tương tự hàng ngàn xui xẻo vặt vãnh ai ai cũng đều phải trải qua trong đời ?

.

"Ngươi không có cái lý của Nhạc Hiểu Nhiên, cũng không có cái tình của Tiểu Hiên, ngươi nghĩ cứ không màng tất thảy lao đến bên cô ấy thì sẽ kéo được người ta về mình à ? Ngươi qua đó chỉ làm trò cười thôi.".

.

"Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau.".

.

"Ngươi muốn gì ?".

"Ta bảo ngươi quay lại.".

"Ngươi...!".

"Bụi rơi vào mắt rồi. Ở yên một chút.".

"Bụi gì mà bụi !!! Buông ra !!".

"Không phải bụi ? Thế là... ngươi khóc hả ?".

.

"Nếu hắn không bị thương, ngươi sẽ là người bị thương.".

.

"Vương Hiểu...".

"Ừ ?".

"Ta mượn ngươi một chút được không ?".

"Oh !".

.

"Ta quên không đành...".

Khổng Nhã Khanh khóc nấc, yếu ớt thú nhận, như một con chuột nhỏ nhủi sâu vào lòng Vương Hiểu, hai tay níu chặt vạt áo manteau của cô, gương mặt lấm lem vụng về tìm nơi chui rúc vào vì xấu hổ, dụi đến nỗi khiến ngực áo sơ mi trắng muốt, phẳng phiu của người ta đều cáu bẩn, nhàu nát.

Khổng Nhã Khanh từ nhỏ không thích khóc, nhưng chẳng ngại khóc. Khóc, loại hành động này trong nhận thức của cô chính là bản năng và quyền của mỗi người. Tần Cảnh Dương một giọt nước mắt cũng không cho phép bản thân bình thản rơi xuống, Khổng Nhã Khanh nếu đã muốn khóc liền không quản người khác nghĩ gì. Cô duy nhất không muốn khóc trước mặt Tần Cảnh Dương, chỉ bởi người kia từ lúc sinh ra đã có quá nhiều vướng bận, nét ưu tư luôn ẩn hiện bên dưới cốt cách hàn ngạo tự băng đó, Khổng Nhã Khanh vì yêu thương, về sau càng nhận thức rõ lại càng yêu sâu đậm, tự nhiên không muốn đối phương bận tâm vì mình. Cô càng nhận thức rõ càng tâm niệm mình chính là điểm tựa, cũng là niềm vui luôn hiện diện bên cạnh người kia.

Thế nhưng Khổng Nhã Khanh khi đối diện Vương Hiểu, khi nằm gọn trong vòng tay Vương Hiểu, lại rất muốn khóc.

Khóc, trong suy nghĩ tức thời của cô khi ấy, là một hành động, một biểu hiện của cảm xúc cực điểm không gì khống chế được.

Khóc, ngay tại thời điểm người đó để cô ôm chầm lấy mình, là thứ gì đó cô đã muốn làm từ rất lâu, theo đúng cách này, khóc cho thoả nỗi u uất suốt bao năm, khóc khi có ai đó mà cô có thể nhào vào lòng họ, ghì chặt lấy họ như thể họ là khúc gỗ cứu mạng giữa dòng nước chảy xiết.

Khóc, trong giây phút đôi mắt âm ỉ hàm chứa sắc xanh uy quyền ấy quét qua những giọt lệ lăn dài trên gò má cô, đột nhiên biến thành khao khát. Khao khát muốn chạy trốn khỏi dáng vẻ ung dung, lãnh lạc của người ấy thuở đầu gặp gỡ. Khao khát... muốn cô ấy đạp mọi ưu phiền quanh mình xuống chân, để mình ngoài trừ ích kỷ siết chặt lấy cô ấy khóc la cho thoả, ngoài ra không phải bận tâm gì nữa.

Thì ra trên đời cũng tồn tại một người khiến cho ta khi đứng trước người đó có thể rơi nước mắt không vì bất kỳ lý do cụ thể gì.

Ngươi luôn dửng dưng như vậy, có từng nghĩ đến ta khi phải đối diện điệu bộ đó một chút nào không ?

Khổng Nhã Khanh từng một ngàn lẻ một lần nguyền rủa dáng vẻ lạnh nhạt, kiêu kỳ của Vương Hiểu. Bởi vì phong thái ấy đích thị không phải nguỵ tạo mà có, nó đã gắn trên người cô ấy từ lúc sinh ra, loại cốt cách đã thấm nhuần vào huyết quản. Vương Hiểu vốn đứng trên vạn người và vốn dửng dưng, không quản thế sự. Cô ta không vì trải qua tuổi thơ bất hạnh hay biến cố lúc trưởng thành, càng không vì muốn trở nên đặc biệt thú vị mà lạnh lùng, ngạo nghễ, xa lánh người khác. Là do Vương Hiểu vốn độc lập sở hữu loại thiên tư khốn kiếp đó, Khổng Nhã Khanh mới cảm thấy không tài nào nhận thức rõ rệt con người này, cảm thấy không thể chạm đến được người phụ nữ ấy.

Ôm lấy ta...!

Khổng Nhã Khanh thì thào, mắt lại nhoà đi.

Thói đời, phàm thứ gì thoát ra vẻ bất khả xâm phạm lại càng cực độ quyến rũ, thứ gì càng không được phép tiếp xúc, người ta càng muốn sống chết chiếm lĩnh.

Ôm lấy ta ! Ôm lấy ta ! Ôm lấy ta !

Khổng Nhã Khanh oà khóc, chực gào lên trong tiếng nấc khi thân ảnh Vương Hiểu bên cạnh cô mờ dần, lùi xa vào màn sương xám đang quấn lấy cô như một dải lụa khổng lồ. Cô vùng bật dậy, cùng với đôi chân bủn rủn, cặp mắt ướt đẫm và nỗi sợ bị bỏ rơi đang tiến dần đến cực đại mà tìm kiếm Vương Hiểu.

Một khắc trước người đó còn ở đây, ngay bên cạnh cô.

Một khắc trước, người đó vẫn đang hiện diện trước mắt cô, chìa ra bàn tay, ôm cô vào lòng.

Một khắc trước, trong mọi xúc cảm, trong mọi hồi tưởng, dẫu là hoang đường, Khổng Nhã Khanh đều thấy rõ hình dung của Vương Hiểu.

Bây giờ, cô ấy đâu rồi ?

Khổng Nhã Khanh loạng choạng tìm cách đứng vững, không ngừng đảo mắt nhìn quanh quất tìm kiếm người kia.

Cho đến khi ánh nhìn tuyệt vọng của cô xuyên qua màn sương, rơi xuống con đường mòn xa khuất, thoắt ẩn thoắt hiện giữa huyễn cảnh...

Khổng Nhã Khanh thấy Vương Hiểu đứng đó, lặng thinh nhìn cô, như một chiếc bóng vô cảm được dựng lên tại vị trí định sẵn để quan sát dáng vẻ khắc khổ của cô giữa cơn ác mộng này.

Gió gầm thét, thổi quát khắp bốn phía, không gian tối sầm, tràn ngập vô số âm thanh hỗn loạn, đinh tai nhức óc. Tiếng còi xe, tiếng rít của bánh xe trên mặt đường, tiếng thét đầy sợ hãi xé toạc tâm can rồi tắt lịm, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng rống bi thương của một người cực kỳ quen thuộc, tiếng xe cấp cứu. Tất cả những thứ đó kéo Khổng Nhã Khanh gục xuống, nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, mắt cô mờ mờ trông thấy sắc đỏ của máu...

Khổng Nhã Khanh biết tất cả những thứ này là gì...

Quá khứ.

Sức nặng vô hình nhấn chẹt cô xuống mặt đường, ép đến mức Khổng Nhã Khanh thở không nổi nữa, cứ thế giãy giụa trong tuyệt vọng như cá mắc cạn. Sức ép đó đem cô chà xát trên mặt đường thô ráp, nhám sạm, y phục cùng da thịt đều bị xé rách một cách tàn nhẫn, kể cả trên gương mặt đẹp đẽ cũng xuất hiện những vết thương khá sâu, túa máu, trông rất đáng sợ. Đường chân mày bị cắt đứt, khoé môi giập rách, những mảng thâm tím in lên nước da màu sứ, chỉ cần Khổng Nhã Khanh hé miệng liền có thể thấy những sợi chỉ đỏ của máu kết lại thành mạng lưới mỏng ám trên đôi hàm răng trắng tinh ấy.

"Khổng tiểu thư, ngươi kiên cường lắm, lần này lại muốn trốn chạy a !".

"Em gái, đừng chạy nữa, bọn ta cũng không phải muốn giết ngươi.".

"Đều là do ngươi ngoan cố gần gũi kẻ đáng lý phải tránh xa mà !".

Mười đầu ngón tay bấm chặt xuống mặt đường, Khổng Nhã Khanh cố hết sức trườn về phía trước, gắng gượng vùng dậy, nhưng sức ép kìa chẳng những ghì chặt lấy cô, còn muốn lôi cô vào mắt bão sau lưng... Gió thổi ầm ầm, những giọng nói đáng sợ kia liên tục hăm he tâm hồn bé nhỏ đang run rẩy. Khổng Nhã Khanh nhớ rõ những cảm xúc này. Y hệt như tám hay mười năm trước. Y hệt vậy.

"Ngươi muốn lãng quên bọn ta nha ! Khổng tiểu thư, bọn ta luôn ở bên ngươi.".

"Qua mười năm rồi vẫn còn nhớ rõ như in, chẳng bằng cứ như vậy ôn hoà sống với nhau đi...".

"Ta không muốn...!".

"Ngoan, đừng giãy nữa. Ở đây chỉ có chúng ta thôi. Không ai giúp ngươi đâu !".

"Hẳn là ngươi còn nhớ...".

"Ta không muốn !".

"...khi chiếc xe đó đổ dốc".

"Ta không muốn ở đây ! Ta không muốn thấy những thứ này !".

"...và rồi lao thẳng vào ngươi.".

"Ta không muốn tiếp tục sống như vậy !!!!!".

"Vậy ư ? Thế... chết một lần nữa, được không ?".

Rầm !!!!!!

Khổng Nhã Khanh nghe thấy tiếng xe phanh gấp, nghe thấy âm thanh của một va chạm mạnh, nghe thấy.... mình đang chết dần một lần nữa. Toàn thân đau đớn cực độ, Khổng Nhã Khanh đến kêu cũng không nổi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi đầu xe húc cô bay lên rồi ngã rầm xuống khiến kính chắn gió vỡ nát, xương cốt theo đó cũng muốn gãy vụn toàn bộ, lục phủ ngũ tạng tổn thương triệt để. Một con người rõ ràng năm phút trước vẫn còn đi đứng nói cười sảng khoái, chớp mắt đã không khác gì một bao tải vô hồn, chứa đầy những thứ nát vụn, lăn xuống từ mui xe rồi nằm bất động giữa vũng máu, không còn có thể phản ứng khi bánh xe thắng kít ngay trước mặt mình.

"Hiểu...".

Khổng Nhã Khanh mở to mắt nhìn bầu trời xanh ngát trên cao, toàn thân không chỗ nào không đau đến chết đi sống lại, không chỗ nào không vấy máu tươi, máu của chính cô. Cạnh hàm khẽ rung, đôi môi nứt nẻ, cứng đờ theo đó cục cựa cử động, mấp mấy phát ra từng tiếng đứt quãng.

"Ta rất sợ...".

Nước mắt đổ xuống từ khoé mi, đẩy lùi những vệt máu loang trên gương mặt, yếu đuối gột rửa dung nhan tiều tuỵ, để hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng lưu lại.

"Cứu ta !".

Điều cuối cùng Khổng Nhã Khanh nhớ được chính là bản thân cô đã dồn toàn bộ sức lực còn sót lại để vươn tay về phía con đường mòn ẩn sau làn sương trước mắt.

Hình ảnh cuối cùng cô thấy được... chính là hình bóng của người kia, cùng với dáng vẻ an nhiên tự tại vốn có... và màu xanh ngọc sâu thẳm, ngời ngời, hoàn mỹ vô khuyết.

Mặt đất bên dưới sụp xuống, nuốt chửng tất cả.

...

Khổng Nhã Khanh mở to mắt bừng tỉnh, trong vài phút vô thức ban đầu cuống cuồng bật dậy, ho sặc sụa khi gió biển lùa cát bay vào mắt, mũi và miệng của cô. Bàn tay quẹt vội qua gương mặt, qua loa phủi sạch một tàng nhám sạm đang bám trên đấy, bỗng chạm đến khoảng ướt đẫm trải rộng qua hai gò má.

Nước mắt

Khổng Nhã Khanh ngẩng người, lồng ngực vẫn còn phập phòng lên xuống vì bất an, trái tim vồn vã đập khi cô ngơ ngác nhìn những giọt lệ đọng trên đầu ngón tay mình. Cô biết, trong lúc thiếp đi vì cơn say và sự mệt mỏi không cưỡng nổi, mình đã gặp ác mộng, hoặc là một giấc mơ hoang đường khó phân định tốt – xấu. Khổng Nhã Khanh, sau tất cả những gì vừa xảy ra, chỉ biết được hai điều :

Thứ nhất, cô sợ hãi, sợ đến khóc nức nở bởi những gì đã chứng kiến, đã trải qua, bất kể đó chỉ là mơ. Nỗi sợ đó, đến tận thời điểm này, vẫn tồn tại trong đầu cô.

Thứ hai, Khổng Nhã Khanh chỉ nhớ được mình đã mơ về một vụ tai nạn, chính là sự kiện của tám năm trước, nhưng bên cạnh đó còn xuất hiện những tình tiết quái dị mà cô không tài nào nghĩ ra đã trải qua vào lúc nào. Lại nói, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy, điều duy nhất cô dám khẳng định... chính là đã nhìn thấy Vương Hiểu trong giấc mơ đó.

"Hiểu...".

Khổng Nhã Khanh vô thức thầm gọi một tiếng. Âm thanh mỏng tan tựa hơi thở ấy vụt tắt rất nhanh nhưng để lại dư âm trong lòng người. Một phút tịch mịch trôi qua, những cảm xúc xáo trộn trong lòng dần dần được sắp xếp lại, mà thần trí mụ mị sau một trận kinh hoàng tột độ cũng minh mẫn được mấy phần. Cô khẽ thở dài, luyến tiếc một khắc rung động, một phân ấm áp xuất hiện khi cô buột miệng thốt ra cái tên đó. Luyến tiếc... niềm hân hoan vô bờ khi nhìn thấy hình bóng đáng ghét ấy trong cơn ác mộng.

Điện thoại di động rung lên, lớp cát mỏng phủ trên nó theo đó bị giũ sạch.

Khổng Nhã Khanh nhặt điện thoại, trong lòng có chút ngạc nhiên, cặp chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt đặt lên dòng tin nhắn trên màn hình.

Khuya rồi, đã về nhà chưa ?

– Stephane J.A.F –

Chững lại một phút, Khổng Nhã Khanh ảo não giương lên khóe môi, bày ra nụ cười sống sượng, thán hoàn cảnh, giễu bản thân. Uống say rồi mụ mị, mơ mộng linh tinh đã đành, lẽ nào vừa tỉnh giấc được một khắc liền phải gián tiếp đối mặt với cô ấy theo cách này sao ? Vương Hiểu, theo như Khổng Nhã Khanh biết, không hề sử dụng điện thoại cá nhân, càng không có khái niệm nhắn một tin nhắn phổ thông cho một "người lạ" vào thời điểm này trong ngày.

Ít nhất là trước nay chưa từng !

Đầu ngón tay miết qua cái tên hiển thị ở cuối tin nhắn trên màn hình điện thoại, Khổng Nhã Khanh hít sâu một hơi, ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi trên đầu, nhè nhẹ thở dài, dần dần trở nên bình thản như đã chấp nhận điều gì.

"Stephane J.A.F...."

Khổng Nhã Khanh lẩm nhẩm bâng quơ, tay buông lơi chiếc điện thoại, để mặc nó trơ trọi trên nền cát.

Trên nền trời và nơi đáy mắt đều đọng lại một màu xanh lục tuyệt đẹp của dải cực quang khổng lồ lơ lững giữa khoảng không huyền huyễn trong tâm trí, cuồn cuộn chuyển động không ngừng.

....

Vương Hiểu ngồi trầm tư bên bàn làm việc, chốc chốc lại ghé mắt nhìn chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn, vô tri vô giác thách thức lòng kiên nhẫn của cô. Năm phút, ba phút rồi một phút, cuối cùng, cô chấp nhận mình không thể để cái vật bé nhỏ, phiền toái kia lọt khỏi tầm nhìn và sự chú ý của mình nữa. Trước nay Vương Hiểu không có thói quen sử dụng điện thoại di động, chưa từng có cảm giác sốt ruột, mòn mỏi đợi chờ dẫu chỉ là một câu hồi âm gọn lỏn, vô nghĩa từ bất kỳ người nào. Giữ liên lạc, chuyển thông tin qua lại giữa cô và toàn bộ các đối tác, nhân viên, cũng như bạn bè và thành viên trong gia đình đều do Marvis đảm nhiệm. Vương Hiểu chưa từng nghĩ phải thay đổi nếp làm việc và sinh hoạt cá nhân của mình, cho đến những ngày gần đây...

Cô chẳng buồn lau khô mái tóc ướt sũng của mình, khăn lông khoác qua bờ vai đã ẩm từ lâu, độc một lớp áo ngủ bằng lụa sơ sài choàng lên người, nút thắt bên hông rối thành một khối, sắp tụt ra, để hai vạt áo rộng mặc nhiên bị gió thổi, hờ hững mở rộng...

Vương Hiểu sau khi trở về khách sạn, việc đầu tiên cô ấy làm là vùi mình trong bồn tắm, bất chấp cái lạnh của tháng mười hai. Ngồi ngốc ngửa mặt nhìn trần nhà, toàn thân ngâm trong nước lạnh suốt một giờ đồng hồ, chẳng thực sự nghĩ thấu đáo được điều gì. Bỗng nhiên, một ý niệm điên khùng xẹt qua trong đầu, Vương Hiểu lập tức rời khỏi bồn tắm, vơ lấy tấm áo ngủ mong manh trong tầm tay, khoác vội lên người, xồng xộc đi ra phòng làm việc, gấp đến độ chẳng buồn ngồi xuống ghế.

"Marvis, tìm cho ta một cái điện thoại di động.".

Marvis không nói nói gì, chỉ lẳng lặng đưa đến vật chủ nhân yêu cầu thật nhanh chóng. Suốt ba mươi phút rồi một tiếng đồng hồ sau, nó vẫn không hề lên tiếng. Vị chủ nhân xưa nay chẳng buồn vì một kẻ xa lạ không ruột rà không thân thích mà bận lòng kia... hiện tại đang cực kỳ nôn nóng nhận được hồi âm từ đầu dây bên kia, có lẽ chẳng còn màng đến sự tồn tại gần như là nghiễm nhiên của nó.

Marvis chăm chú quan sát chủ nhân, từ lúc ở bên cạnh Khổng tiểu thư trong quán bar cho đến lúc thẫn thờ trở về khách sạn, bề ngoài vẫn giữ được tám phần điềm tĩnh, bảy phần đáng ghét vốn có, người khác nhìn vào sẽ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào, nhưng lòng dạ rối bời, tinh thần căng thẳng, cực kỳ khó chịu. Nhìn Stephanie cầm điện thoại lúi húi, loay hoay một hồi, gõ gõ xóa xóa, xóa rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa, rốt cuộc nặn ra được một cái tin nhắn ngắn cũn cỡn không đầu không đuôi, chẳng biết làm thế nào cho tốt, cứ thế tìm cách gửi đi, Marvis thật muốn cười, nhưng đồng thời cảm thấy mủi lòng không kém.

Vương Hiểu chống tay xuống mặt bàn, đi qua đi lại một lượt, ánh mắt như trước chăm chú đặt trên chiếc điện thoại di động, chỉ mong đến lúc màn hình của nó lóe lên vì một tin nhắn. Nhưng chân trái bị thương chưa khỏi, ngoan cố đến mấy, cô rốt cuộc đành phải ngồi xuống, từ từ thả lỏng, mặt mũi nhăn nhó, hai tay đặt lên chân trái, nén đau, kiên nhẫn nâng nó lên rồi duỗi thẳng dần.

Giữa căn phòng rộng lớn, tịch mịch, một mình Vương Hiểu gặm nhấm sự giày vò của cơn đau thể xác, một mình cô ấy lần đầu nếm trải sự mòn mỏi chờ mong một người.

Tháp đồng hồ tầm trung đặt giữa bức tường đối diện đều đặn điểm giờ. Con lắc màu vàng đồng liên tục đung đưa dưới một lớp kính , không để lỡ bất kỳ giây phút nào, dẫu là nhỏ nhất. Bên trong lò sưởi, ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt đám củi khô rắn rỏi, từng chút, từng chút một biến chúng thành những khối than màu xám bạc ngậm lửa hồng, mềm rục.

Thời gian cứ như vậy tàn nhẫn trôi qua cực kỳ chậm chạp, cực kỳ nhạt nhẽo, tận lực tra tấn lòng kiên nhẫn cùng sức chịu đựng của con người.

Vương Hiểu ngồi trên ghế, chân trái bị thương buộc phải giữ trong tư thế cực kỳ không thoải mái: không thể duỗi hẳn về phía trước, cũng không thể co lại. Khuỷu tay trái tì hờ lên thành ghế, tay phải ướm lên gương mặt khắc khoải, mấy đầu ngón di nhẹ trên trán. Ánh mắt cô từ lúc nào đã rời khỏi chiếc điện thoại di động đặt trên bàn, để mặc nó nằm im như vậy, thoạt trông như không quan tâm, cũng chẳng buồn ngó ngàng.

Mi mắt hơi hạ xuống, ánh mắt nhạy bén, sắc sảo của mọi ngày dần tắt đi, chỉ để lại một màu xanh rêu tối nhạt, cũ kỹ, mang theo phiền muộn, lắng sâu xuống tận cùng. Vương Hiểu mông lung nghĩ ngợi, dòng hồi tưởng miên man đem theo xúc cảm của cá nhân cô trôi ngược về thượng nguồn, tại thời điểm cô và người con gái ấy gặp nhau lần đầu tiên...

Vương Hiểu không biết vì lý do gì mình lại nhớ như in những hình ảnh chớp nhoáng của ngày hôm ấy.

Chểnh mảng một khắc, suýt chút lao xe vào người khác, Vương Hiểu chẳng những hốt hoảng, còn tự trách bản thân, không cách gì bào chữa cho sai lầm của mình.

Đèn xe chỉ kịp rọi sáng hình dáng của người đó trong vài giây, tiềm thức xuất thần điều khiển đôi tay vụng về bẻ lái, để chiếc xe đâm sầm vào bức tường gần đó, trước khi nó nghiến nát cô gái kia trên mặt đường.

Một tay ôm đầu, che khuất mắt trái, một tay theo phản xạ đưa về phía trước mò mẫm, con đường mờ mịt, khung cảnh cũng mờ mịt, chỉ thấy một cô gái đang nằm sóng xoài trên mặt đường, chật vật tìm cách đứng lên.

Vương Hiểu thừa nhận, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, trái tim đã thót lên một cái.

Một người, một cô gái trẻ, một dáng hình mỏng manh như vậy... nếu hôm đó tai nạn thảm khốc xảy ra, ai lường được kết quả đây ?

Thế nhưng cô ấy không cần mình giúp đỡ.

Cô ấy tự đứng dậy. Lại còn lớn tiếng với mình.

Cô ấy lớn tiếng, bốc đồng, chẳng buồn nghe mình xin lỗi, hỏi han hay giải thích.

Cô ấy rõ ràng có thành kiến với mình. Lại còn mắng mình không ngớt.

Vương Hiểu chợt cảm thấy buồn cười, đại tiểu thư này, chẳng lẽ mình mắc nợ cô ấy hay sao ? Đành rằng mình là người suýt gây tai nạn, cơ mà...

Cơ mà, nhất định phải mắng người ta thậm tệ vậy sao ?

Vương Hiểu vẫn nhớ ánh mắt quyết liệt của Khổng Nhã Khanh khi cô ấy cùng cô trực diện đối mặt, trong ánh mắt đó chứa đựng sự phẫn nộ, bất bình...dần dà... còn lộ ra dấu hiệu của nỗi sợ hãi tiềm tàng.

Tờ ngân phiếu biến thành mớ giấy vụn bị hất tung, từng mảnh, từng mảnh rơi xuống trước khoảng không bé nhỏ mặt hai người bọn họ, tạo thành một tấm màn hoa thưa thớt từ từ lấp đầy nó.

Chểnh mảng một phút, cô ấy đã không còn đứng trước mặt, chỉ thấy xa xa, hình bóng bé nhỏ, ương gàn ấy mờ nhạt nổi lên giữa bóng đêm, khi ẩn khi hiện dưới ánh đèn đường. Vương Hiểu, bất luận là thời điểm đó hay bây giờ, đứng trơ mắt nhìn Khổng Nhã Khanh khập khiễng lê từng bước một, mím chặt môi, nén đau cúi người nhặt mớ tài liệu rơi vãi trên mặt đường... trong lòng đều sinh ra vô số cảm xúc khó tả.

Vương Hiểu lại nghĩ đến lần đầu tiên cùng Khổng Nhã Khanh đi chung một chuyến bay, nghĩ đến bộ dáng nôn nóng tới phát điên của cô ấy, một mực đòi trở về Hong Kong để tham dự dạ vũ, để được nhìn thấy Tần Cảnh Dương. Vương Hiểu không ngờ rằng đến lúc này bản thân vẫn có thể hình dung rất sống động, rất chân thực khung cảnh tối hôm đó : Khổng Nhã Khanh vận chiếc váy màu đỏ rực cùng với vô số đóa hồng nhung được vấn bằng vải cứng đính khắp trên ngực áo. Nước da trắng nõn, thuần khiết như cánh hoa ly, gương mặt khả ái đang hờn dỗi, đôi mắt buồn bã, bất phục. Mỗi một lần Khổng Nhã Khanh gom hết dũng khí, ngẩng đầu ngước nhìn Tần Cảnh Dương ở đằng xa, nhìn người phụ nữ vô tâm vô phế, cao cao tại thượng ấy bước đi giữa biển người, nhìn Nhạc Hiểu Nhiên vứt bỏ tự tôn quỳ xuống cầu hôn cô ấy... chính là thêm một lần nữ nhân bướng bỉnh, ngốc nghếch ấy tận lực nuốt ngược nước mắt vào đáy lòng. Vương Hiểu đứng một bên quan sát, thuở ban đầu đại khái không xuất hiện cảm giác nào đáng kể, thậm chí thâm tâm còn có lúc khinh khỉnh cười thầm, Tần Cảnh Dương tốt xấu gì cũng chỉ là một con người, không yêu được, không có được... thì đã sao ? Vương Hiểu cho rằng mình hiểu không thấu chuyện tình cảm đôi lứa, chuyện yêu đương hành hạ nhau đến sống không được, chết không xong của con người, hơn nữa, cô cũng không có nguyện vọng hiểu nó.

Thế thì... tại sao những cảm giác quái lạ không đáng tồn tại ấy lại vô duyên vô cớ xuất hiện ? Không chỉ một lần...

Khi cô chẳng vì lý do cụ thể nào lại đồng ý đưa Khổng Nhã Khanh đi uống rượu giải sầu...

Khi cô ấy say khướt, không phân biệt phải – trái, đúng – sai, chẳng màng đến mối quan hệ sơ giao giữa bọn họ, càng không bận tâm thể diện cùng tự tôn, một mực càn quấy tìm mình, câu một câu hai đã nhào lên người Vương Hiểu, đôi tay gầy quờ quạng tìm cách choàng quanh cổ, sau đó ôm chầm lấy cô ấy, đem toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn đã mềm nhũn bởi men say gieo vào vòng tay một người xa lạ.

Vương Hiểu ngồi yên quan sát Khổng Nhã Khanh gục trên người mình, vô lực ôm lấy mình, bất mãn khóc, không sợ trời đất mở miệng mắng chửi chê bai, rồi thiếp đi vì say, vì mệt, ban đầu cảm thấy có chút phiền toái, nhưng cũng không hẳn là chán ghét. Vô duyên vô cớ rảnh rỗi, chốc chốc lại ghé mắt ngắm cô ấy ngủ trong vòng tay mình, rồi nhìn lâu thêm chút nữa... chú tâm thêm chút nữa... tự nhủ nữ nhân này kỳ thực không phải loại phụ nữ đanh đá vô lối, ưa chuyện thị phi, nghĩ kỹ lại, ngoài trừ những việc liên quan đến Tần Cảnh Dương, còn lại cô ấy cũng chưa từng phạm phải bất kỳ lỗi lầm nào với mình, căn bản không có lý do để hiềm khí cô ấy.

Lần thứ hai rồi lần thứ ba... rồi đến khi Vương Hiểu chẳng buồn bận tâm mình đối với Khổng Nhã Khanh đã nảy sinh bao nhiêu loại xúc cảm vượt ngoài khả năng phân tích của bản thân nữa, cứ để mặc mọi thứ tự nhiên đến, tự nhiên diễn ra.... Duy nhất lại không muốn tất thảy mọi thứ giữa cô và Khổng Nhã Khanh thuận theo quy luật của mọi mối quan hệ : tự nhiên đến, tự nhiên đi, dễ dàng có được, cũng dễ dàng đánh mất.

Khổng Nhã Khanh hôn cô, liệu đó có thể tính là một nụ hôn thực thụ hay không, Vương Hiểu không biết. Ngay tại thời điểm nó diễn ra, cô căm ghét nó, nguyền rủa nó, thậm chí còn tìm đủ cách để quên đi chuỗi cảm giác bản thân bị xúc phạm, rước nhục nhã ê chề đó. Nụ hôn, kỳ thực là sự tiếp xúc cuồng dã giữa hai đôi môi, mà chủ nhân bọn chúng lại đang dùng thái độ hằn hộc, trả đũa để đối phó lẫn nhau. Hôn, từng tràng hơi thở gấp vội trộn lẫn vào nhau, những ánh mắt lẩn tránh có, kiên định có, thách thức có... chớp nhoáng xẹt qua, mùi men nồng đem cái lạnh tê tái chạy một mạch từ đỉnh đầu đến từng ngón của tứ chi, từng tấc da thịt buốt lên, một trận rùng mình... Bờ môi, chót lưỡi, khoang miệng... phảng phất mùi vị của đối phương, trong đáy mắt, tận thâm tâm đọng lại cái nhìn cuối cùng của người đó, cái nhìn đau đáu chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại là điểm nhấn của một bức ký họa sơ sài, thiếu sót.

Vương Hiểu hôn Khổng Nhã Khanh, khi ấy trong tầm mắt lẫn tâm trí của cô chỉ hiện hữu duy nhất một người, mọi suy nghĩ đều bị tràng cảm xúc dữ dội như giông bão ấy quét sạch. Hôn cô ấy, Vương Hiểu nhìn Khổng Nhã Khanh, thật sự chỉ nghĩ được đến như vậy, thật sự mỗi một giây đều chỉ nghe thấy lời xui khiến đó tuần hoàn lặp lại bên tai. Ánh mắt vô phương rời bỏ cô ấy, trái tim trong lồng ngực như một kẻ ngốc cắm đầu chạy, chẳng biết vì sợ hãi hay vì háo hức, rồi lọt thỏm, ngã quỵ trước vô số đợt sóng xúc cảm ào ạt ập tới. Trầm lắng rồi hồi hộp. Căng thẳng rồi bất cần. Dè dặt rồi buông thả. Bất chấp rồi lạc lõng. Đắm say rồi chia lìa. Một người tưởng như không thể bị quật ngã lần đầu tiên cảm thấy mình phải đối mặt với loại áp lực cực lớn trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Một người như Vương Hiểu lần đầu tiên học được cách hình dung tình trạng "quá tải" bằng cả khối óc lẫn con tim. Đó, bất luận là loại cảm xúc gì, cô đều không thích nó. Cô không thích những thứ gây sức ép cho mình, đúng hơn là không muốn bị đẩy vào thế phải chịu đựng, thế thụ động bởi bất kỳ nguyên do hay yếu tố nào. Nhưng vị ngọt nơi chóp lưỡi, sự tiếp xúc nồng nàn giữa hai đôi môi và biểu cảm ngượng ngùng, nhen nhóm hân hoan, thỏa mãn trên gương mặt người con gái kia khiến cô trong giây phút đó chỉ muốn đem vứt bỏ mọi vướng bận.

Chỉ là,

Đến phút cuối cùng, cô ấy vẫn như lần đầu tiên gặp tiên gặp gỡ, không hề nguyện ý.

Vương Hiểu ngỡ ngàng nhìn Khổng Nhã Khanh xoay người bỏ đi, ngoại trừ đứng yên một chỗ bảo toàn sự im lặng vô dụng của mình, còn lại thực sự chẳng thể làm gì hơn.

Khoảnh khắc đó, khung cảnh đó... và cả hình ảnh bóng lưng đang rời đi của cô ấy trở thành một thước phim được thu trọn vẹn và liên tục phát đi phát lại trong đầu Vương Hiểu...

Kỳ thực thì... Khổng Nhã Khanh đã bao giờ thoải mái, tự nguyện khi ở bên cô đâu ?

Vương Hiểu nhếch miệng cười khẩy. Những lần cô và người con gái kia gặp nhau, nếu không phải cô ấy từ đâu nhào ra trước mũi xe của cô thì cũng là từ trên trời rơi xuống vòng tay cô khi cô vì một lý do chết giẫm nào đó bước chân vào quán rượu. Cô ấy lúc đó nếu không phải đang buồn rũ rượi thì hẳn là đang say túy lúy. Rồi sao nữa ? Trong từng suy nghĩ dẫu là nhỏ nhất của cô ấy đều phản ánh sự hiện diện của Victoria. Có chăng là vài bữa ăn trưa riêng tư giữa hai người họ, những cuộc hội ngộ ngắn ngủi, chẳng hẹn mà gặp, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn, hoặc là ngày hôm đó Vương Hiểu có việc cần giải quyết tại trụ sở W.E Hong Kong, vừa vặn Khổng Nhã Khanh đến văn phòng để lấy tài liệu thụ lý, họ trêu ghẹo nhau vài câu rồi cùng dùng bữa. Đó là những lần hiếm hoi duy nhất họ ở bên nhau mà không vì bất kỳ lý do nào liên quan tới người thứ ba, cũng không bị tác động bởi những cảm xúc bao đồng, không đáng có...

Khổng Nhã Khanh cười thật đẹp.

Ý nghĩ ấy bật lên trong đầu Vương Hiểu khi cô vô tình ngước lên trong lúc dùng bữa, nhìn thấy đối phương tủm tỉm cười một mình, cánh môi cong lên, nước da hơi chuyển hồng, đôi mắt to tròn trong mấy giây ngắn ngủi biến thành hai đường cong nhỏ hẹp. Khổng Nhã Khanh dùng mu bàn tay che hờ trước miệng rồi vờ như không có gì khi phát hiện kẻ đáng ghét nọ đang dùng ánh mắt hiếu kỳ trộn lẫn khinh miệt chằm chằm nhìn vào từng cử chỉ của cô. Vương Hiểu hạ thấp tầm nhìn, quan sát lâu thêm chút nữa, phát hiện Khổng Nhã Khanh mặt ngoài vờ như không biết, thực chất lại cố tình tránh né ánh mắt của mình, vừa dùng bữa vừa giả lơ, có khi lại ngớ ngẩn nghểnh cao đầu ngắm nhìn thứ vớ vẩn gì đó trên trần nhà...

Vương Hiểu nhớ khi đó mình đã thở hắt một hơi thật mạnh, tỏ rõ bất mãn, còn cố tình ngao ngán lắc đầu, tỏ vẻ chê bai người kia ấu trĩ.

Vương Hiểu nhớ Khổng Nhã Khanh trước chuỗi hành động công khai khiêu khích còn nghiêm mặt tằng hắng mấy lần chữa thẹn, thậm chí vô cớ sinh sự để người ta mau chóng di dời sự chú ý, quên đi vấn đề trọng tâm.

Vương Hiểu cũng nhớ mình mấy lần phì cười, khinh khỉnh đắc ý, xác nhận một Khổng Nhã Khanh mười phần thanh tao, lãnh diễm hóa ra không mảy may có chút cơ hội nào tồn tại, dẫu chỉ là trong tưởng tượng của mình.

Sau đó không ngăn được bản thân nhớ đến những lần họ cãi vã, chỉ vì chuyện vặt, ấy vậy từng chút quyết không nhượng bộ, còn nhớ từng tầng từng tầng thỏa mãn trong lòng tăng lên mỗi khi nhìn thấy Khổng Nhã Khanh bắt đầu tức giận, cạnh khóe, mắng nhiếc mình... nhớ cả những khi cô ấy thất thểu đứng nhìn Tần Cảnh Dương... nhớ những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ chuôi mắt nọ... cũng nhớ mình đã âm thầm khó chịu như thế nào mỗi lần người nào đó nhắc đến đại tiểu thư Tần gia.

Nhưng Vương Hiểu nhớ nhất vẫn chính là lúc Khổng Nhã Khanh vô duyên vô cớ mỉm cười.

Dường như hình ảnh đó đã biến thành một dấu ấn in đậm trong tâm trí cô, làm lu mờ rồi dần dần xua tan sạch sẽ những hoài nghi cùng lo âu khác. Vương Hiểu nghĩ đến Khổng Nhã Khanh, càng về sau càng chỉ nghĩ được đến một điều : khi cô ấy xuất hiện trước mặt mình, khi cô ấy ở bên mình, mọi thứ đã diễn ra thế nào.

Khổng Nhã Khanh, ba chữ này mỗi lần vô thanh vô tức xướng lên trong tâm khảm, lòng Vương Hiểu lại mềm đi một chút, thư thả hơn một chút.

Cô chống một tay xuống thành ghế, dùng sức nhấc cơ thể ra khỏi vị trí ngồi, bước từng bước chậm rãi đến trước lò sưởi. Sức nóng vừa phải tỏa ra từ đó áp lên gương mặt cô, khiến đôi bờ má cùng chóp mũi dần ấm lên, một tầng hồng nhạt xuất hiện trên làn da, dù dễ dàng trở nên lu mờ trước sắc cam đỏ mạnh mẽ của ánh lửa. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối của căn phòng khổng lồ nhưng trống trải, hơi ấm dần dần bao trùm lấy Vương Hiểu, rất âm thầm, nhưng cũng rất mãnh liệt. Kỳ thực là do chính Vương Hiểu vô tri vô giác lấn sâu vào hơi ấm của lò sưởi, hay bởi vì sức nóng của ngọn lửa trước khi tàn gặp được một yếu tố thích hợp để bùng lên trước khi tàn lụi ?

Vương Hiểu liên tưởng đến những lần Khổng Nhã Khanh ở bên cô, đứng đối diện cô, ánh mắt của người con gái ấy gợi lên trong cô ý niệm lạ lùng : cô muốn chạm vào gương mặt đó, mà nơi đáy mắt của Khổng Nhã Khanh... dường như cũng chất chứa loại nguyện vọng tương tự.

Vương Hiểu không thích đoán người khác nghĩ gì, chỉ duy nhất muốn biết Khổng Nhã Khanh đang nghĩ gì. Vương Hiểu vốn không quan tâm suy đoán của mình về một cá nhân nhất định nào đó là đúng hay sai, là phù hợp hay không phù hợp, nhưng lại cực kỳ lưu tâm những phán xét dành cho mình trong đầu Khổng Nhã Khanh, xa hơn... còn nghĩ tới thay đổi chút gì đó trong những định kiến đó.

Rốt cuộc là trong cô ấy rõ ràng tồn tại nguyện vọng muốn chạm vào mình, hay bởi chính mình mong muốn một lần ngây ngẩn chạm vào gương mặt cô ấy chẳng vì lý do nào nên mới thấy được ý niệm kia phản ánh qua đôi mắt đó ?

Vương Hiểu thật ghét Khổng Nhã Khanh, cứ mỗi lần nghĩ đến người con gái này, đầu cô lại lâm vào trạng thái "quá tải"...

Bàn tay trái áp lên bờ má, giữ ở đó một vài giây ngắn ngủi rồi nhè nhẹ xoa trong vô thức.

Vương Hiểu biết chuyện vừa rồi xảy ra trong quán bar không phải là tai nạn, càng không phải phát sinh ngoài ý muốn, chẳng qua nó đến quá bất ngờ, lại dồn dập và quyết liệt đến nỗi vượt ngoài tầm kiểm soát của cả hai người bọn họ.

Những chuyện như thế này hẳn sẽ còn tiếp diễn. Hẳn là như vậy. Bởi vì hiện tại Vương Hiểu biết rõ mình thực sự muốn điều gì.

.

"Ta sống trên đời hơn hai mươi năm, lần đầu tiên gặp phải người quái dị như ngươi – đang yên đang lành không muốn, lại thích chọc cho kẻ khác nổi điên với mình.".

"Nguyên tắc làm người của ta rất đơn giản. Trong tất cả mọi việc đều nên chiếm thế chủ động. Nếu biết rõ không thể tránh khỏi, tốt nhất là mạnh dạn thẳng thắn đâm đầu vào. ".

"Ta chưa nghe ai nói tông đầu vào tường là thông minh cả.".

"Còn ta chưa từng gặp người phụ nữ nào tự ví von mình với bức tường cả.".

"Ngươi...".

"Ta không thích bị kẻ khác đẩy vào thế bị động. Nếu có bất kỳ ai làm như vậy với ta, đừng nói là một bức tường, cho dù là Vạn Lý Trường Thành, ta nhất định sẽ tìm được thứ húc đổ nó.".

.

Mi mắt hạ xuống, bàn tay trái vẫn đặt trên gò má, Vương Hiểu nhìn đến đống tro tàn trong lò sưởi, đâu đó vẫn còn sót lại những đốm lửa hồng nho nhỏ lẫn giữa một màu bạc già cỗi, rã rời. Đâu đó trong không trung, trên gương mặt vẫn còn giữ lại một chút hơi ấm mong manh.

"...xem ta húc đổ Vạn Lý Trường Thành !".

Lửa trong lò lụi tàn, đèn trong phòng dần tắt hết, từng chòm ánh sáng màu đỏ cam tan rã trong bầu không khí lạnh lẽo, quạnh quẽ.

Vương Hiểu nằm trên giường, đôi tay dang rộng, chân phải đuỗi thẳng, chân trái hơi co lại, bất đắc dĩ giữ ở tư thế cực kỳ khó chịu, co lại cũng đau, duỗi thẳng lại càng đau, từ đầu gối chạy ngược lên thắt lưng rồi cột sống, bả vai và cần cổ đều nhức mỏi, đó là cái giá phải trả cho việc bất chấp tất cả, hành động theo cảm tính suốt mấy ngày, đặc biệt là buổi tối vừa rồi. Mím hờ cánh môi, trằn trọc một đỗi, rốt cuộc quá mệt mỏi mà thiếp đi...

Trong lúc mơ màng cảm thấy toàn thân lạnh run, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn dày, đôi chân mày kịch liệt nhíu lại, từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân một trận rùng mình... Sau đó lại xuất hiện loại ảo giác cực kỳ dịu ngọt xua đi căng thẳng cùng âu lo trong lòng, Vương Hiểu mê mê tỉnh tỉnh lại nhìn thấy Khổng Nhã Khanh ở bên cạnh, nằm nép trên người mình, cái đầu nhỏ luôn tinh nghịch, ương bướng, cực kỳ đáng yêu hơi ngẩng lên, đem ánh mắt hội đủ cả hiếu kỳ lẫn quan thiết... pha chút níu kéo ẩn sâu nơi đáy con ngươi hướng về phía cô.

Vương Hiểu buông xuôi tất thảy mọi vướng bận, mọi thắc mắc, mọi ý thức lý tính trong đầu, trong tình cảnh ấy lập tức mềm lòng triệt để, thuận theo khao khát chân thành của bản thân, đưa tay về phía trước, vén mấy lọn tóc mỏng bay phất phơ trước tầm mắt Khổng Nhã Khanh lên vành tai cô ấy, bàn tay lưu trụ lại nơi gò má thật lâu, khẽ động, dịu dàng vuốt ve.

"Không sao đâu. Đến đây...".

Mà Khổng Nhã Khanh trong đoạn mộng tưởng ngắn ngủi ấy so với đời thực khi ở cạnh Vương Hiểu buổi tối vừa rồi cũng không khác là bao, thầm lặng nằm xuống, đầu tựa trên bả vai đối phương, khóe miệng kín đáo ẩn hiện tiếu ý rất nhỏ, gieo vào lòng người một loại xúc cảm thỏa mãn, hạnh phúc lâng lâng vô thường khi nhìn thấy cô ấy đem nhu tình bồi bên cạnh mình.

Nữ nhân nọ không rõ vô tình hay cố ý, cựa mình một chút, gương mặt cẩn trọng ngửa lên, chóp mũi rồi đỉnh môi tiếp xúc với cạnh hàm của Vương Hiểu, rồi bỏ ra chút lực, nghịch ngợm đem sự tương tác nhỏ nhoi ấy biến thành một hành động rõ ràng.

Đỉnh môi chạm vào khóe miệng.

Bàn tay siết chặt tấm chăn của Vương Hiểu dần thả lỏng, rồi buông hoàn toàn.

Bàn tay kia nâng lên, ôm hờ lấy nữ nhân bên cạnh cô, ưu ái ghì nhẹ.

Buông ra hay giữ lấy cũng đều bởi bàn tay con người.

Nếu có người dựng nên được trường thành,

Hẳn sẽ có người đủ sức dẹp bỏ nó.

Màn hình chiếc điện thoại bị bỏ quên trên bàn làm việc đột nhiên bật sáng đèn trong vài giây ngắn ngủi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro