Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Khanh mơ màng tỉnh giấc, khung cảnh trước mắt mờ mờ ảo ảo dần hiện ra, cô nhìn thấy trần nhà với lối trang trí theo phong cách châu Âu cổ điển, thấy không gian xung quanh có chút quen thuộc... dường như trước đây từng đến chỗ này... Nhã Khanh như nhìn mọi thứ qua lăng kính nhòe, cảnh tượng lúc xa, lúc gần, những gam màu trang nhã trên cao trộn lẫn vào nhau, biến thành những vòng xoáy ảo giác, cô muốn trở mình ngồi dậy, muốn lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn nhưng phát hiện toàn thân vô lực, đầu rất nặng, cũng rất đau, dù cử động nhẹ cũng cảm thấy choáng váng.

"Tỉnh rồi ?".

Nhã Khanh nghe thấy thanh âm quen thuộc cất lên bên tai, nhưng chất giọng đó không chỉ trầm, không chỉ chứa chút khan, cũng không phát ra cùng với sự tự tin và lạnh nhạt thái quá như mọi khi. Hai tiếng ngắn ngủi ấy hàm chứa thứ gì rất khác... Đệm giường truyền đến chuyển động tuy nhẹ nhưng đủ để cô nhận ra ai đó vừa trở mình dậy, ngồi bên cạnh cô. Rất gần.

"Hiểu !".

Không biết vì lẽ gì trong lòng Nhã Khanh đột ngột khẩn trương, mắt cô vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ, bao gồm cả người trước mặt, chỉ lòa nhòa thấy dáng dấp người kia phủ bóng lên mình. Cất tiếng gọi, vươn tay lên, muốn chạm vào cô ấy, muốn biết đây không phải mơ, rằng người đó thật sự đang ở bên cạnh mình. Gần như vậy. Chân thật như vậy.

Vương Hiểu nhắm mắt lại khi bàn tay ấy chạm đến gương mặt cô, để nó mặc sức sờ soạng gò má, cánh mũi, đôi môi và cái cằm, xác nhận mười phần người ngồi đây đích thị là Vương Hiểu. Sau khi đã xác minh xong, bàn tay nọ dừng lại, áp tại nửa bên phải của gương mặt, không muốn buông xuống.

"Là ta.".

Vương Hiểu nhẹ giọng trấn an, nắm lấy bàn tay Nhã Khanh, đối phương cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng, nhưng từng đợt run rẩy tuy nhỏ, ngắt quãng theo bàn tay, theo tiếp xúc của họ vẫn truyền đến Vương Hiểu, khiến cô ý thức được.

Cô chợt nghe tiếng nấc, ánh mắt dần hạ xuống, dừng lại trên một tầng long lanh, ướt đẫm nơi hàng mi kia.

"Ngươi nhớ được chuyện xảy ra đêm hôm đó ?".

Nhã Khanh nhắm nghiền mắt, gật đầu đáp, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, dải băng trên đầu vì mấy động tác này bị kéo lệch chút đỉnh.

Khi nhận ra Vương Hiểu ở bên mình, những đoạn ký ức rời rạc cùng sự kinh hãi đêm hôm đó cũng theo tiếng gọi tên của người kia trở lại. Một chữ "Hiểu", một bóng người phủ trên mình, một đôi mắt màu xanh lá... những hình ảnh để lại ấn tượng đậm sâu đó chính là tiền đề, là manh mối để lôi sợi xích hoen rỉ kia ra khỏi vùng trũng lãng quên của não bộ. Khi xảy ra sự việc, dù Nhã Khanh không còn tỉnh táo, nhưng ý thức chưa mất hẳn, bởi vì lượng cồn và thuốc tiêu thụ chưa đạt tới ngưỡng định mức khiến bộ não mất kiểm soát toàn phần, theo đó, chức năng ghi nhớ vẫn hoạt động được. Nếu nồng độ cồn và các loại thuốc an thần trong máu đạt tới ngưỡng định mức của một người, não sẽ mất khả năng ghi nhớ, họ hoàn toàn không biết mình đã làm gì trong khoảng thời gian đó, vì ký ức không được chép lại nên không có dữ liệu để truy xuất.

Nhã Khanh chỉ tạm thời quên, nhưng khi nhìn thấy Vương Hiểu, cô dần nhớ ra rất nhiều việc, nhớ ra... cả sợ hãi tột độ và nhục nhã của bản thân. Ký ức được ghi lại khi con người không minh mẫn sẽ bao gồm những hình ảnh cho ấn tượng mạnh nhất, bất kể là cảm giác sợ, đau hay mừng rỡ, giống đoạn phim bị cắt vụn rồi chắp nối lại những phân cảnh hay ho nhưng không hề đầy đủ. Nhã Khanh chỉ nhớ mình bị chuốc thuốc, bị bạo hành... tấn công tình dục... nhớ Vương Hiểu xuất hiện... nhưng không nhớ rốt cuộc mình có phải đã bị...

Nghĩ đến đây, cô gái trẻ đáng thương rùng mình, càng muốn khóc lớn.

Vương Hiểu nén hơi thở, chậm rãi đưa bàn tay luồn qua gáy Nhã Khanh, tay còn lại đỡ dưới lưng, cực kỳ cẩn thận dùng lực vừa phải từ từ nâng cô ấy dậy, ôm vào lòng, vòng tay giữ quanh cơ thể mỏng manh của nữ nhân nọ, ghì nhẹ, ôn tồn vỗ về.

"Ổn cả rồi. Ngươi chỉ bị thương ngoài da và chịu tác dụng xấu của thuốc thôi. Hiện tại tỉnh lại, đầu óc minh mẫn là tốt. Không việc gì nữa. Ta ở đây, không ai làm hại được ngươi.".

"...".

Nhã Khanh khóc nấc, được người nọ toàn tâm dỗ dành, trấn an, biết được mình đã an toàn, hôm đó may mắn không thất thân, chỉ bị thương mà thôi..., sợ hãi cùng tủi thân dần lắng xuống, cô gái nhỏ cố kiềm chế, không khóc nữa nhưng nhất thời không cách nào nín ngay được, không tự chủ thút thít. Nhã Khanh vùi mặt vào bả vai và cổ Vương Hiểu, chóp mũi cọ cọ, tham luyến thể hương của người này, tay khẽ níu lưng áo cô ấy, âm thầm gắt gao ôm.

Vương Hiểu không nói gì, vẫn tiếp tục những cử chỉ nho nhỏ của mình, an ủi người trong lòng. Cô ngồi yên, mặc nhiên cho phép Nhã Khanh đối mình muốn làm gì thì làm, muốn dụi, muốn ôm đều được, chỉ cần người này bình tĩnh lại, hiểu được cô ấy đã an toàn, chỉ cần tinh thần cô ấy minh mẫn hơn, vui vẻ hơn... Vương Hiểu tất thảy đều không bận tâm.

Nhã Khanh cảm nhận được người kia ngoảnh đầu sang nhìn cô, dùng ánh mắt rất mực quan thiết, rất mực ray rứt nhìn cô. Vương Hiểu đem gò má và một phần gương mặt dụi nhẹ vào Nhã Khanh khi cô ấy đang ngả đầu lên vai mình, đôi môi cô đặt rất gần mang tai cô ấy, ân cần hỏi.

"Mắt ngươi thế nào rồi ? Đã nhìn rõ hoàn toàn chưa ? Janette nói vết thương ở đầu chỉ là chấn thương phần mềm, không ảnh hưởng đến não bộ cũng như thị lực. Nhưng ta không an tâm...".

"Không sao. Ban nãy mới tỉnh dậy nên hoa mắt thôi.".

"Tốt quá, vừa rồi khiến ta lo muốn chết !".

Vương Hiểu thành thật nói, giống như muốn thốt lên nhưng sực nhớ ra gì đó, buộc phải hãm lại âm lượng và sự hân hoan, dù vậy, nét mặt cô ấy không giấu được vui mừng. Hoàn toàn không giấu được.

Nhã Khanh nhìn Vương Hiểu, không biết vì sao trong lòng rất ấm áp, có chút gì đó... tương tự như hạnh phúc, dù nhỏ nhoi, dù đơn giản, chẳng vì duyên cớ gì...

Nhã Khanh là nữ nhân xuất thân gia giáo, được dạy dỗ kỹ càng, bản thân cũng trải qua rất nhiều sự tình mà không phải ai cũng hình dung được. So với vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh đẹp yêu kiều, trẻ hơn so với tuổi thật thì Nhã Khanh chững chạc, vững vàng và từng trải hơn so với trong tưởng tượng của những người gặp gỡ cô. Kết tri kỷ, tương luyến tương ái với Cảnh Dương ngần ấy năm, khả năng nhìn nhận và đánh giá người khác của Nhã Khanh khá chính xác, chỉ là thái độ và cách hành xử, giải quyết sự việc của cô không hề giống Cảnh Dương mà thôi.

Mọi người có thể rất ngạc nhiên vì sao Nhã Khanh lại tin tưởng Vương Hiểu, trong lúc nguy cấp nhất không còn nghĩ đến Cảnh Dương, cũng không còn kêu tên Cảnh Dương, mà người xuất hiện trong tâm trí, cái tên bật ra khỏi miệng cô lại là Vương Hiểu. Ai cũng nghĩ Nhã Khanh không ưa, thậm chí là ghét Vương Hiểu, chính bản thân cô và Vương Hiểu cũng nghĩ, hoặc là muốn nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì không hoàn toàn là thế, mà cũng không đơn giản chỉ có như thế.

Vương Hiểu và Nhã Khanh đều biết xuất thân của đối phương, dĩ nhiên biết người kia là một cá nhân thành đạt, được đào tạo bài bản, quy tắc ứng xử, ở mức độ nào đó, sẽ tuân thủ, sẽ tôn trọng. Bọn họ biểu hiện ra ngoài mặt là đối đầu nhau, chán ghét nhau, đụng phải nhau sẽ có vô số lý do để gây sự, đấu đá, châm biếm, trêu ghẹo, nhưng nghiêm túc đường hoàng nhìn nhận, không ai trong số họ có ác ý với đối phương, cũng không ai từng thực sự bỏ mặt đối phương, càng không ai trong số họ dồn đối phương vào tử lộ.

Vương Hiểu cùng Nhã Khanh không ai từng nói ra, nhưng bọn họ đều dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Quan trọng hơn, bọn họ quan tâm nhau ở mức độ, tính đến thời điểm này, có thể xem là khó ai ngờ đến...

2 giờ sáng, ở ngã tư đường, ở góc phố chẳng còn ai qua lại, Vương Hiểu không hề bỏ rơi Khổng Nhã Khanh. Người như Vương Hiểu căn bản không sợ thế nhân đối với cô ấy nhìn nhận như thế nào. Một cú va quẹt như vậy không chết người, dù tai nạn thật sự xảy ra, Vương Hiểu là ai chứ ? Ta không nói trên đời này không có luật pháp, không có luân lý. Nhưng nếu cô ấy là kẻ tán tận lương tâm thì thế nào ? Vương Hiểu không cố tình tỏ ra bên ngoài mình là "đồ khốn", nhưng thái độ và hành vi tự nhiên của cô ấy lúc nào cũng mang tâm thế kiêu hãnh, khiến người khác nếu không đủ chững chạc, kiên nhẫn và trưởng thành sẽ cảm thấy chán ghét. Vậy nên trong mắt người ngoài, bảo Vương Hiểu là "đồ khốn", có lẽ cũng không oan. Chẳng ai buồn nghĩ đến nói vậy có oan cho nữ nhân này hay không. Vương Hiểu từ lâu đã phớt lờ mấy thứ vặt vãnh này rồi.

Khổng Nhã Khanh thái độ rất quyết liệt, không hề có thiện chí, bình thường cô ấy sẽ không như vậy, nhưng lúc đó cô ấy đã hành xử không mấy nhã nhặn, dù đối phương cũng quá đáng, nhưng chung cuộc, cô ấy cũng đánh mất thái độ ôn hòa, hiền lành vốn có. Hai người không ai nhường ai. Nhưng thật ra Vương Hiểu có nhường.

Vương Hiểu sẽ không nói ra, khi nhìn thấy Khổng Nhã Khanh đi cà nhắc trên đường, nhọc nhằn cúi nhặt từng mảnh giấy, cô ấy vừa áy náy, vừa xót.

Vương Hiểu cũng không nói ra, chiếc xe ngày hôm ấy cô đem lủi vào góc tường, khiến nó hư hỏng là quà sinh nhật Richard cất công chọn lựa, kiểm tra kỹ càng rồi đem tặng con gái yêu quý của mình. Vương Hiểu vốn sợ tốc độ cao, có nỗi ám ảnh với xe hơi, cộng với đặc thù công việc và thân phận đó, cô rất ít khi chủ động lái xe. Nhưng tính tình Vương Hiểu cũng giống Khổng Nhã Khanh, ham thích tự do, dù ít dù nhiều, rồi cũng đến lúc muốn có không gian của riêng mình. Vì lẽ đó, Richard hao tâm tổn trí chọn dòng xe thật bền, thật chắc chắn, đem cảm giác an toàn nhưng cũng thoải mái khi lái để tặng cho con gái mình. Và chiếc xe đó, dù là lỗi của Vương Hiểu hay Khổng Nhã Khanh, đã phải trải qua đợt bảo trì sau đêm nọ. Việc này, Vương Hiểu cũng không tính toán với Khổng Nhã Khanh. Không phải vì cô ấy giàu nứt đố đổ vách chẳng tiếc gì một chiếc xe. Vương Hiểu thoạt nhìn là người rất phớt tỉnh, nhưng những yếu tố tinh thần và tình thân, cô ấy rất để tâm. Chiếc xe đó thật sự rất quý giá, không phải vì giá trị hiện kim, mà vì nó là tấm lòng của Richard. Nhưng Vương Hiểu chưa từng nhắc lại việc này. Xem như số phận định sẵn, xe buộc phải hỏng, có đau buồn, cũng là chuyện đã qua.

Vương Hiểu càng không nói ra, khi cô dìu Khổng Nhã Khanh vào vệ đường, xem qua vết thương của cô ấy, nhìn cô ấy phát khóc vì đau và rát, Vương Hiểu vừa sốt ruột, vừa luống cuống. Vương Hiểu là phụ nữ, nhưng rất sợ nước mắt phụ nữ, vì chính cô hầu như rất ít khóc, bản tính bẩm sinh đã vậy rồi. Chiến trường súng nổ đì đoàng, đạn bay, bom dội, cô ấy vẫn bình tĩnh đối phó được, nhưng nhìn người khác buồn, khổ, đau, khóc, Vương Hiểu sẽ chẳng biết làm gì. Hổ sinh ra đã kiên cường, đã mạnh mẽ. Nó không phải là tạo vật bẩm sinh từ tâm hay có khả năng dùng sự dịu dàng để an ủi, dỗ dành người khác. Vương Hiểu có xu hướng chọc ghẹo, chê bai người khác, cụ thể là Khổng Nhã Khanh, khi người ta ủ rũ, tuyệt vọng, không phải vì muốn giậu đổ bìm leo, ném đá xuống giếng, mà vì đó là thứ duy nhất, cách an ủi duy nhất cô ấy biết làm. Khổng Nhã Khanh tức giận rồi, chán ghét rồi, nổi máu xung thiên muốn đấu đá rồi liền quên mất bản thân đang buồn, dù cái quên này chỉ là tạm thời, thì ai cũng phải thừa nhận Vương Hiểu đã thành công.

Đêm hôm đó cũng vì luống cuống, rối bời chẳng biết làm sao dỗ người ta, con hổ ngớ ngẩn này lại đem bia lạnh tưới lên vết thương của cô ấy, biết rõ mình sai rồi còn già mồm cãi chày cãi cối vì xấu hổ. Bia, dù đắng, nhưng bên trong vẫn chứa đường và vô số chất tan khác, tưới nó lên vết thương hở chỉ càng tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi thôi. Độ cồn trong bia không đủ để diệt khuẩn, nhưng đường và các chất khác có thể trở thành dưỡng chất cho chúng. Vương Hiểu không phải không biết, nhưng vì ai kia bật khóc rồi, con hổ chả nghĩ được gì lại hành sự ngu ngốc như vậy. Muốn hợp tác với Khổng Nhã Khanh là thật. Hứng thú với cô ấy là thật. Muốn chia rẽ Leonce và Victoria cũng là thật. Nhưng biết rõ kế hoạch đần độn này nghe quá buồn cười và chẳng hề có triển vọng hiệu quả càng là thật. Và muốn tạo điều kiện để Marvis tranh thủ thời gian đưa người tới xử lý mấy vết thương của cô gái kia đàng hoàng thì lại càng thật.

Vương Hiểu không giống Tần Cảnh Dương. Nhưng muốn nhìn rõ cô ấy là người như thế nào, không thể chỉ dựa vào bề ngoài và lối hành xử sơ bộ mà kết luận được.

Vương Hiểu đối với Leonce mạnh miệng mềm lòng, đối với Khổng Nhã Khanh càng mạnh miệng mềm lòng.

Cô ấy bị Leonce tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, trước mặt rất nhiều người hạ lệnh "cấm túc" sư tử nhỏ, đồng thời cân nhắc tước quyền quản lý Nidavellir của nó. Đây không phải nói ngoa hay dọa suông, vì xét theo quy định của gia tộc lẫn tập đoàn, Vương Hiểu đều được phép làm những việc kể trên, không cần hỏi ý Richard. Nhưng Leonce vẫn tự do bay nhảy, hết Nam Mỹ lại về Hong Kong, quanh đi quẩn lại Leonce Vương Mẫn Hiên vẫn là chủ nhân của Nidavellir, vẫn toàn quyền sai khiến Marvis, đi lại tự do không bị quản thúc...

Vương Hiểu không hề rảnh. Khẳng định là không hề rảnh rỗi. Tuyệt đối không. Đến cả khi bị thương nặng, phạm vào gân cốt vẫn bò đi làm việc, chạy từ đầu này tới đầu kia của địa cầu vì công vụ. Nhưng Vương Hiểu không bỏ rơi Khổng Nhã Khanh. Chúng ta từng nói qua, tửu lượng của Vương Hiểu rất kém. Cực kém. Cô ấy không thích uống rượu. Cô ấy thích hát hò, ngao du, nhưng không có hứng thú với vũ trường nhạc rền điếc tai, nhảy nhót quay cuồng. Nếu không vì trong đó có việc cần làm hay có người muốn gặp, Vương Hiểu sẽ không bao giờ tới. Ngoài miệng nói là nghỉ phép vui chơi nên rảnh rỗi bồi rượu, tiếp chuyện, đùa cợt cùng Khổng Nhã Khanh, ngươi đem chính mình đặt vào vị trí của cô ấy một chút, có ai điên tới độ chân đã bị thương thành như vậy còn lê lết đông tây suốt mấy ngày không ? Vương Hiểu là dân làm ăn, là người kiếm tiền, người đứng đầu một tổ chức lớn, không phải trẻ con. Cô ấy biết mình đang làm gì và muốn làm gì, nên cô ấy đã và sẽ làm như vậy.

Khi Khổng Nhã Khanh say túy lúy, đổ gục vào người cô ấy... nhóm vệ sĩ dù nam hay nữ cũng không được động vào người kia, không phải bởi vì thời điểm đó Vương Hiểu đã nảy sinh tình cảm cụ thể, mà vì với cô ấy đó là quy tắc cơ bản. Khổng Nhã Khanh là phụ nữ, là đại tiểu thư, không thể để cô ấy chịu thiệt thòi. Vì vậy, từ đầu tới cuối đều là Vương Hiểu phụ trách.

Khi Khổng Nhã Khanh muốn chen vào chuyện của Tần Cảnh Dương và Nhạc Hiểu Nhiên, Vương Hiểu cản cô ấy lại. Bởi vì, như đã nói, người duy nhất chịu khổ, chịu đau, chịu nhục sẽ chỉ là Khổng Nhã Khanh mà thôi. Thương tổn đó sẽ là dài lâu, nên Vương Hiểu đã không để cô ấy làm.

Khi Khổng Nhã Khanh bị bọn nam nhân say rượu tán tỉnh, quấy rối ở quán bar, chỉ chính bản thân cô ấy biết mình khó chịu và bị đau ra sao bởi mấy động tác nắm tay, lôi kéo đó. Cô ấy nghĩ vậy. Nhưng thật ra Vương Hiểu biết rõ không kém. Vương Hiểu là Hổ, không phải chó hoang hay cầy hương. Hổ không gây sự khoa trương. Nó chỉ đánh. Bộ dạng phiền toái, đùa dai của Vương Hiểu có lẽ chỉ để Khổng Nhã Khanh cảm thấy thả lỏng, vui vẻ hơn, dễ chịu hơn khi cô ấy gần bên thôi. Gây sự đánh nhau không phải việc mà người như Vương Hiểu sẽ làm. Con Hổ chỉ tấn công khi săn mồi và khi tự vệ hoặc bảo vệ lãnh thổ. Vương Hiểu cũng vậy. Lãnh thổ của cô ấy bị xâm phạm, người cô ấy trân trọng, muốn bảo vệ bị xúc phạm. Cô ấy đánh.

Vương Hiểu sâu sắc hơn tinh tế hơn và tốt hơn nhiều so với hình dung của người khác về cô ấy.

Đây, không phải là thay người này kêu oan hay giành lấy thương cảm từ các người. Chỉ muốn nói, mấy điểm kín đáo này, nếu có người thấy được, thì Khổng Nhã Khanh cũng thấy được, hiểu được vài phần, không phải tất cả, nhưng đủ để cô ấy tin tưởng, và dành tình cảm cho những điều đáng quý đó.

Vương Hiểu cùng Tần Cảnh Dương là hai thái cực đối lập, nhưng cũng có những điểm tương đồng, tư duy khác nhau, phương pháp khác nhau, hành động khác nhau, nhưng mục đích thì giống nhau. Không thể nói là ai tốt hơn ai, ai xứng đáng hơn ai. Chỉ có thể nói là ngươi muốn chọn ai, thích ai hơn mà thôi.

Khổng Nhã Khanh không phải mù. Khổng Nhã Khanh cảm động được, yêu được, hiểu được Tần Cảnh Dương, cô ấy có độ mẫn cảm nhất định với con người, tâm tính và hành vi của họ. Cô ấy không hề thực sự chán ghét Vương Hiểu, không hề bài xích việc tiếp cận, gần gũi, trao đổi và tìm hiểu thêm về con người này. Cô ấy chỉ không muốn Vương Hiểu tiến vào trái tim mình. Bởi vì cô ấy khó lòng tiếp nhận. Giống như người quản lý nhà hàng đang phải giữ chỗ cho vị khách quen lâu năm mà phần nhiều, hầu như chắc chắn sẽ không đến, trong khi người khác đang đứng cạnh cô ấy chờ được xếp chỗ, chờ sự đồng thuận để ngồi vào bàn ăn vậy. Vị khách mới không có điểm nào đáng trách, cái sai lớn nhất của người đó là do người đó không được mong đợi mà vẫn xuất hiện thôi. Dù biết khách quen sẽ không trở lại, nhưng tâm thế của người quản lý đã chờ đợi suốt ngần ấy lâu cũng không dễ dàng tiếp nhận người khác.

Khổng Nhã Khanh vì cái gì lại hết lần này đến lần khác chọn Vương Hiểu uống rượu tâm sự cùng ?

Vì cái gì không muốn cô ấy ẩu đả cùng đám người kia ? Bọn họ giao đấu u đầu mẻ trán liên quan gì cô ? Vương Hiểu không phải đơn thân độc mã, còn có toán vệ sĩ kia mà ?

Vì cái gì cảm thấy khó chịu khi nhóm nữ nhân nọ công khai tán tỉnh Vương Hiểu ?

Vì sao chấp nhận thua dance battle ? Chẳng những mất mặt, còn phải thụ phạt ? Mười ly B-52 nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Nếu đã ghét Vương Hiểu, ghét cực kỳ, hà tất phải cất công chuyển thắng thành bại, còn nhọc lòng nghĩ làm sao để người kia không hoài nghi ?

Vì sao ôm cô ấy ? Vì sao ngã vào lòng ?

Vì sao vẫn luôn mơ thấy giấc mơ nọ và khung cảnh luôn dừng lại ở khoảnh khắc người kia ngồi trên mũi chân, chìa tay về phía cô ?

Vì sao đánh tiếng hẹn, nhắc nhở hẹn, vì sao chờ ?

Cuối cùng, vì sao cái tên phát ra từ miệng cô ấy lúc nguy nan không phải là "Dương" mà là "Hiểu" ?

Mối dây đã được bện từ lâu, từng chút một, chỉ là không ai thấy rõ mà thôi. Chuyện tình cảm nhiều lúc chính là như vậy, ta không biết, người không biết, quanh đi quẩn lại đã lưu luyến nhau rồi.

Những gì Vương Hiểu không nói với ai rất nhiều. Những gì Khổng Nhã Khanh không nói với ai lại càng nhiều...

Khổng Nhã Khanh sẽ không nói ra cô ấy biết Vương Hiểu đặc biệt quan tâm mình, thậm chí có lúc giả vờ lơ đễnh, mắt nhắm mắt mở chiều chuộng mình, cho phép mình đối với cô ấy ngang ngược.

Khổng Nhã Khanh sẽ không nói ra cô ấy thích Vương Hiểu đặc biệt quan tâm mình, thích Vương Hiểu màu mè kiểu cách, làm đủ trò ngớ ngẩn để khiến mình chú ý, khiến mình chán ghét, cũng khiến mình vui vẻ, thích Vương Hiểu dành thời gian bên mình, thích... Vương Hiểu đặc biệt dịu dàng, đặc biệt chiều chuộng mình.

Khổng Nhã Khanh càng không nói ra mình rất chú ý, rất thích thể hương của Vương Hiểu, nó khiến cô dễ dịu, khiến cô dễ dàng vui vẻ vì sự hiện diện của chủ nhân nó, khiến... cô an tâm. Không biết từ bao giờ trong đầu Khổng Nhã Khanh đã hình thành niềm tin chỉ cần Vương Hiểu ở bên cô, sẽ không bất kỳ ai làm hại đến cô được. Vương Hiểu mang đến phiền toái, nhưng nhiều hơn và quý giá hơn, cô ấy mang đến nụ cười, niềm vui, niềm tin và cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn ở đây không phải là cảm giác an toàn mà Tần Cảnh Dương luôn bị ám ảnh bởi nó. Cảm giác an toàn mà Khổng Nhã Khanh mong muốn chỉ đơn giản là người kia sẽ luôn ở bên mình. Đơn giản vậy thôi. Thứ này, Vương Hiểu cho Khổng Nhã Khanh được.

Khổng Nhã Khanh luôn tin tưởng Tần Cảnh Dương sẽ bảo vệ cô, bằng mọi giá và bằng mọi cách. Cô tin điều này, cũng trân trọng và biết ơn điều này. Nhưng Khổng Nhã Khanh luôn phải chống lại nỗi sợ hãi đến một ngày, vì lý do này hay lý do khác, Tần Cảnh Dương sẽ rời bỏ cô. Nếu hết yêu mà rời bỏ, sẽ đau lắm. Nhưng nếu còn rất yêu mà vẫn rời bỏ, nỗi đau đó mới không gì lớn bằng, đau... chẳng thể tả bằng lời. Vương Hiểu, dù chỉ ở bước sơ khỏi, lại cho cảm giác trái ngược. Ngay tại thời điểm này Khổng Nhã Khanh không tính là thích hay yêu Vương Hiểu, chỉ tính là rung động. Ngay tại thời điểm này, Khổng Nhã Khanh chẳng thể khẳng định nếu quan hệ tình cảm của họ có kết quả, nếu cô từ bỏ được Tần Cảnh Dương thì Vương Hiểu sẽ là người kế tiếp, hay là người cuối cùng. Quá vội vàng, quá thiếu cơ sở để khẳng định.

Nhưng Vương Hiểu cho người ta được cái dự cảm tốt hơn. Khổng Nhã Khanh ở bên Vương Hiểu, cảm giác tương tự hai chân đứng trên đất bằng, lưng tựa núi cao, mắt nhìn ra khoảng không bao la, có trời có mây, có cây cỏ, có sông suối. Đó là cảm giác tự do tự tại nhưng vẫn cảm thấy vững vàng, thấy được bảo trợ, chúc phúc. Trong khung cảnh ấy chưa có ngôi nhà hay bất kỳ công trình nào, nhưng đó là khung cảnh đẹp, hùng vĩ, cho người ta được thanh thản và an yên. Đó là bước sơ khởi rất tốt.

Yêu Tần Cảnh Dương lại không giống như vậy. Ít nhất trong cảm nhận của Khổng Nhã Khanh là chớ hề tương đồng. Tần Cảnh Dương giống như mặt trời trên cao, tỏa ánh nắng xuống vạn vật, đem sự sống cho toàn bộ sinh linh, bảo trợ cho thế giới của cô ấy. Mặt trời ấm áp là vì ngươi ở xa mặt trời... Không ai ở cạnh mặt trời mà "ấm áp" cả. Không ai sống được ở bên mặt trời. Chỉ có thể từ rất xa, rất xa mà nhìn đến, kính ngưỡng, yêu thương, mong chờ, xót xa cho quả cầu lửa cô tịch năm năm tháng tháng tự đốt cháy mình. Khổng Nhã Khanh yêu Tần Cảnh Dương, yêu, rất yêu. Giống như Hoa Hướng Dương yêu Mặt Trời. Chỉ có thể ở xa trông ngóng, thậm ngốc nghếch tìm đủ cách hướng về phía ánh sáng của Mặt Trời. Người ta đồn rằng nếu ngươi đặt Hướng Dương ngược sáng, thì nó vẫn sẽ tìm cách hướng về Mặt Trời, dù kết quả là gãy đổ, hoa lìa cành.

Yêu Tần Cảnh Dương... giống như tắm mình trong ánh nắng của Thái Dương, nghĩ đến liền cảm thấy rực rỡ, ấm áp, nhưng nghĩ kỹ sẽ thấy xa cách mông lung. Thái Dương không chỉ vì mình ngươi chiếu sáng, cả thế gian vạn vật đều nhận sự bảo trợ và công đức của Mặt Trời. Ngươi không hề là duy nhất. Ánh nắng chỉ ở bên người ban ngày, ban đêm dù Mặt Trời luôn ở đó, nhưng ngươi không thấy được Mặt Trời, ánh nắng cũng không chạm tới ngươi. Ở bên ngươi, là ánh nắng, không phải Mặt Trời. Người trần mắt thịt không thể trực tiếp nhìn lên Mặt Trời, trừ buổi bình minh và hoàng hôn ngắn ngủi. Cúi người xuống hồ nước chỉ có thể thấy được ảnh phản chiếu của Mặt Trời. Yêu Tần Cảnh Dương...lắm lúc không khác gì lao mình theo ảnh phản chiếu đó, nhào vào dòng nước sâu vô tận... Không biết bao giờ dừng lại. Không biết trôi dạt đến đâu. Nhưng không thể có được Mặt Trời.

Các người có thể bất bình. Bởi vì Tần Cảnh Dương là Mặt Trời, thứ gì đó cụ thể, còn Vương Hiểu lại là một khung cảnh, không cụ thể là vật gì, hiện tượng nào, so sánh sẽ khập khiễng. Không sai. Nhưng chẳng phải đã nói đó chỉ là ấn tượng sơ khởi sao ? Và chẳng phải đã thống nhất hai con người này không thể đơn giản đặt lên cán cân rồi so sánh qua loa xem ai tốt ai xấu sao ?

Vương Hiểu thấy Nhã Khanh im lặng quá lâu, dù không muốn quấy rầy nhưng không nhịn được, nôn nóng hỏi.

"Vẫn còn mệt mỏi sao ? Hai ngày rồi ngươi chưa có gì vào bụng, chỉ được truyền dịch thôi. Ta kêu Marvis chuẩn bị điểm tâm nhé ?".

"Hai ngày ?!".

"Uhm... ngươi hôn mê suốt hai ngày.".

Vương Hiểu điểm nhẹ đầu, Nhã Khanh lần nữa nhìn kỹ cô, phát hiện gương mặt người này phờ phạc, thoáng mỏi mệt, quanh đôi mắt xuất hiện quầng thâm mờ mờ, tuy không rõ ràng nhưng nhìn gần sẽ thấy, đôi nhãn cầu xanh ngọc bị vây quanh bởi những mạch máu nhỏ, như vô số sợi chỉ đỏ ngoằn ngoèo sọc thẳng vào chúng. Chẳng lẽ người này hai đêm qua ngủ không ngon giấc ?

"Mười phút nữa sẽ có thức ăn, ngươi yên tâm, Marvis biết ngươi khẩu vị không tốt sẽ chuẩn bị thứ gì đó dễ nuốt, dễ tiêu hóa.".

"Cảm ơn ngươi...!".

"Không cần ngại, ta cũng cần ăn sáng mà.".

Vương Hiểu ngoảnh mặt đi, giả ngu bỡn cợt để cả hai thoát khỏi bầu không khí khách sáo này. Cô không quen, cũng không thích cùng Nhã Khanh dè chừng từng câu nói, cân nhắc ý tứ, lời lẽ. Không chút nào quen. Cũng không chút nào thích.

"Cảm ơn ngươi đã cứu ta.".

"...".

Nhã Khanh đương nhiên nhìn ra điểm này, nhưng cô thật muốn cảm ơn Vương Hiểu. Là chân thành cảm kích. Vương Hiểu đối với cô rất tốt, nhưng trong thời gian ngắn, cô không cách nào đường hoàng đối tốt với cô ấy, vì cô rất sợ người đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ tiến đến gần trái tim mình. Một khi thay đổi thái độ sang trọng lễ tiết, lưu tâm cử chỉ, mối quan hệ của bọn họ sẽ lập tức trở nên khiên cưỡng. Cả Khổng Nhã Khanh lẫn Vương Hiểu đều đã quen bình dân đối đãi nhau rồi. Vậy nên, câu cảm ơn chân thành này, nhất định phải nói, không nói sẽ hối hận.

"Cảm ơn gì chứ ? Là ta đến trễ... Nếu ta không để ngươi ngồi đợi, những chuyện đó sẽ không xảy ra. Nếu ta đến trễ hơn nữa...".

Nhắc đến, Vương Hiểu không khỏi cảm thấy giận chính mình. Rõ ràng trằn trọc rất lâu chờ cô ấy hồi âm, sau khi ngủ dậy lại không chịu ngó đến cái điện thoại xem người ta trả lời thế nào. Cố tình lơ đi tất thảy, cắm đầu vào công việc, không thèm nhớ đến lời hẹn đã hứa với Nhã Khanh. Vương Hiểu là người có sai sẽ nhận. Cô thấy hổ thẹn khi Nhã Khanh vẫn hướng mình cảm ơn. Không vì mình, người kia sẽ không lâm nạn.

"Shhh ! Bỏ đi, ta đói bụng a.".

Nhã Khanh đem mấy đầu ngón tay ấn nhẹ lên môi Vương Hiểu, ngăn không cho cô ấy tiếp tục nói nữa. Cô buông Vương Hiểu ra, thầm nghĩ xoay người bước xuống giường, giải tỏa tình thế khó xử, bản thân cũng muốn đặt chân trên đất, nhẹ nhàng tập vận động xương cốt, làm nóng cơ thể.

"Cẩn thận đấy !".

"Biết rồi. Không cần ngươi làm bảo mẫu.".

Nhã Khanh hếch mũi, làm mặt xấu quay lại trừng mắt trêu chọc Vương Hiểu. Con hổ chết tiệt. Người ta không muốn cứ kỳ kỳ quái quái đối xử qua lại với nhau như vậy. Ngươi không thấy mệt, không thấy ngộp, còn ta sắp chán chết rồi đó ! Hà cớ gì lải nhải mãi a ! Ngươi thường ngày chẳng phải tính cách lôi thôi vụng về này !

Vương Hiểu bật cười, bề ngoài tỏ ra như không thèm chấp đứa trẻ lớn xác nhỏ, tằng hắng một cái, điều chỉnh phong thái, lấy lại khí thế bức người thường ngày. Chợt, cô nhìn đến điện thoại di động của Nhã Khanh đặt nơi đầu giường, chần chừ ít lâu, rốt cuộc cầm nó lên, hướng con người đằng kia lên tiếng.

"Khổng đại tiểu thư, lúc ngươi chưa tỉnh có người tìm ngươi. Dường như có việc khẩn, gọi và nhắn rất nhiều lần.".

Vương Hiểu chống tay xuống giường, dụng lực đẩy bản thân đứng dậy. Cô bám vào từng đồ vật xung quanh để di chuyển về phía trước.

Lúc Nhã Khanh theo tiếng gọi quay lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là bộ dáng chật vật của Vương Hiểu. Sao thế này ? Trong trí nhớ của cô cái chân đó không bị thương nặng đến vậy. Qua hai ngày... Chẳng lẽ... Trong lòng Nhã Khanh đột nhiên nảy lên một cái gai, xé rách da thịt mà trổ ra. Đau.

"Thức ăn đến rồi. Ta tắm rửa thay quần áo sẽ trở lại. Ngươi nếu không chờ được thì cứ tự nhiên dùng.".

Vương Hiểu bước qua, đặt điện thoại lên tay Nhã Khanh rồi tiến ra ngoài hành lang, rất nhanh rẽ phải, đi khuất khỏi tầm nhìn của cô ấy. Vốn, Marvis có thể dùng máy móc và các phương tiện điện tử phục vụ Vương Hiểu tại phòng riêng của cô ấy, trong căn phòng này cũng có nhà tắm với đầy đủ tiện nghi bậc nhất. Nhưng Vương Hiểu không muốn Nhã Khanh không thoải mái, cũng không muốn chính mình không thoải mái nên quyết định rời đi. Bên cạnh đó, con Hổ này thể diện to bằng trời. Nó tuyệt đối không muốn kẻ khác thấy bộ dạng chống đỡ không nổi với thương tật cỏn con của mình. Marvis biết rõ, thế nên trong tầm mắt Nhã Khanh thấy được, trong phạm vi Nhã Khanh nghe được, Marvis sẽ không làm gì, không hỗ trợ khi chưa có lệnh của chủ nhân, cũng không tùy tiện lên tiếng khuyên can, nài nỉ.

Nhã Khanh dõi theo cho đến khi không còn thấy được Vương Hiểu nữa mới nhìn đến màn hình điện thoại. Là Cảnh Dương. Suốt hai hôm liền cô ấy để lại không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn và tin nhắn thoại... giống như nhất định phải tìm mình cho bằng được. Vì sao chứ ? Chẳng lẽ có việc gấp muốn hủy hẹn ? Nhưng dù không thể giữ lời hẹn, chẳng phải chỉ cần nhắn tin là xong sao ? Nhã Khanh khó hiểu, cảm xúc có chút rối rắm, nhưng không tính là nóng lòng, hít thở sâu một lần, nhấn nút gọi lại.

"Khanh Khanh ? Cậu sao rồi ? Hai ngày qua mãi không thấy cậu trả lời cuộc gọi lẫn tin nhắn. Đêm qua tớ đến biệt thự Khổng gia, chú quản gia bảo cậu chưa từng về nhà trong hai ngày đó. Có chuyện gì sao ? Tớ rất lo lắng...".

"Dương, tớ ổn. Không có gì đâu. Chẳng qua đến lúc nào đó mệt mỏi, nghĩ muốn chạy trốn, biệt tích, ai cũng không muốn gặp thôi...".

"...".

"Cậu ở nhà tớ từ đêm qua tới bây giờ ?".

"Uhm, nếu cậu không gọi lại, không đến chỗ hẹn, tớ... tớ sẽ tìm cảnh sát can thiệp đó.".

"Hẳn là không ngủ cả đêm cũng chưa ăn uống gì ?".

"...".

"Vào nhà tớ tắm rửa ăn uống đi, vẫn còn ba giờ đồng hồ trước khi gặp nhau mà. Tớ sẽ đến thẳng chỗ hẹn chứ không quay về nhà. Ngốc, không cần lo cho tớ nữa. Tớ làm sao có chuyện gì được. Sau này đừng hễ tí lại làm quá lên, trước tiên hành khổ chính mình !".

"Khanh...".

"Được rồi, ăn sáng đi a. Tớ thu xếp xong sẽ đến chỗ hẹn. Gặp cậu sau.".

Nhã Khanh không để Cảnh Dương lôi thôi dông dài thêm nữa, đằng nào họ cũng còn cuộc nói chuyện nghiêm túc sắp đến, lúc đó, muốn không nói cũng không được... Thật ra Nhã Khanh không hề cảm thấy phiền khi Cảnh Dương phản ứng thái quá, cô biết người đó vẫn luôn lo lắng cho mình, dõi theo mình, nhưng cô đã hạ quyết định thì phải bắt tay vào làm, cố gắng đi từng bước, dù khó khăn. Thời gian này đối với Nhã Khanh mà nói không hề dễ dàng, trong mấy ngày ngắn ngủi phải tự mình chống chọi và thay đổi quá nhiều thứ, lật cuộc sống sang trang mới, bắt đầu đặt bút viết nên một chương khác của đời mình... Những điều này không chỉ ảnh hưởng lớn đến Khổng Nhã Khanh cô, mà còn tác động mạnh mẽ tới người khác nữa...

Sứ mệnh khó khăn, trách nhiệm nặng tựa Thái Sơn đều đặt lên đôi vai nhỏ bé của cô gái này. Nhã Khanh vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, những thứ cơ bản như bàn chải, kem đánh răng và khăn lông đều được Marvis mang đến, mới toàn bộ. Tất thảy làm xong rồi, Nhã Khanh ngẩn ra một lúc, đột nhiên đầu óc trống rỗng, đứng tại chỗ vẩn vơ. Thời gian đếm ngược, con người đứng trước cửa ải quan trọng, biết rằng nhất định phải qua bằng được, nhưng vẫn sẽ tìm cớ cho phép bản thân ù lì, ì ạch thêm ít lâu, như một cách chạy trốn thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro