Chương 1: Lục Vi Tầm quả là mỹ nam xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ Tấn thích Lục Vi Tầm, cả C thành biết. Lục Vi Tầm thích Từ Tấn không một ai
biết, hắn lại càng không biết. Hắn luôn cảm thấy Từ Tấn thực phiền, giống như một cái đuôi nhỏ luôn biết cách khiến hắn phải nhượng bộ. Trong mắt giới thượng lưu, Lục Tổng của Lục gia giống như một tảng băng di động, lãnh tính lãnh tình, là một con người không có tình cảm. Ai ai cũng ngưỡng mộ Từ nhị thiếu gia quả thực dũng cảm, oanh oanh liệt liệt theo đuổi Lục Tổng. Cũng phải thôi, được một tay cha mẹ Từ cưng sủng, lại có vị anh cả Từ Tư khét tiếng trên thương trường cưng chiều, Từ Tấn trước giờ chính là chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Mùa hè năm 20xx, Lục Vi Tầm chuyển tới biệt thự Lục gia tại C thành lần đầu gặp Từ Tấn. Y năm ấy mới chỉ là cục kẹo sữa 4 tuổi, Lục Vi Tầm lần đầu gặp mặt đã bị y tặng cho một bàn tay đầy mứt dâu in trên chiếc sơ mi trắng.

"Ca ca thật đẹp, Nữu Nữu cho anh kẹo dâu nè"

Lục Vi Tầm nhìn cục kẹo sữa trước mặt không khỏi đau đầu. Hắn nắm chặt khớp tay, cố gắng để bản thân không chú ý tới vết kẹo dâu dính trên áo, miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ chào hỏi gia đình họ Từ được ông Lục giao cho. Theo lẽ thường, Lục gia tại C thành không cần hạ mình trước bất kì kẻ nào cả nhưng Từ gia cũng là một trong như gia tộc lớn, hơn nữa trong tổ hợp biệt viện này, bọn họ cũng có thể coi là hàng xóm, chính vì vậy xây dựng quan hệ với Từ gia tốt chỉ có lợi không hề có hại.
"Chào em, anh là Lục Vi Tầm của Lục gia mới chuyển tới biệt viện bên cạnh, rất vui được gặp em."
Từ Tấn nghe được cái hiểu cái không, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng trông có vẻ suy ngẫm, bàn tay mập mạp như củ sen đanh định đưa lên nắm lấy mép áo Lục Vi Tầm thì đã bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình rụt tay lại.
"Từ Nữu Nữu, em lại dám lén bố mẹ và anh lấy kẹo, có tin anh sẽ tịch thu toàn bộ số kẹo và bánh ngọt trong tủ không?"
Từ Tấn không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ nhất bị anh hai tịch thu bánh ngọt, lon ton chạy lại giả vờ làm nũng.
"Anh anh, Tầm Tầm đẹp đẹp, cạnh nhà". Từ Tư nhìn cậu trai chạc tuổi mình đứng ở trước cửa, một tay bế cục thịt viên mập mạp,
một tay đưa ra lịch sự chào hỏi.
"Cậu là Lục Vi Tầm? Nghe danh đã lâu, tôi là Từ Tư. Đây là Từ Tấn, thằng bé hơi nghịch ngợm. Vệt mứt trên áo cậu là tác phẩm của tên nhóc này đúng không? Từ Tấn, mau xin lỗi."
"Không cần không cần, chỉ là chút vết bẩn không có gì to tát. Tôi là Lục Vi Tầm, rất vui được gặp cậu."
—-----
Hắn trở về nhìn chiếc áo dính bẩn không khỏi thở dài ngao ngán, tự an ủi bản thân coi như chiếc áo này đã làm tốt nhiệm vụ của hôm nay. Thứ hai đầu tuần, Lục Vi Tầm theo sắp xếp của cha Lục thuận lợi nhập học vào trường trọng điểm số 1 của C thành, tình cờ trở thành bạn cùng lớp với Từ Tư. Có lẽ do cả hai đều thuộc cùng một tầng lớp, lại được coi là hàng xóm của nhau nên dần trở nên thân thiết. Từ Tấn đối với chuyện này đặc biệt vui mừng. Vậy là giờ ngày nào cũng được gặp anh trai xinh đẹp rồi, hơn nữa nếu so với Từ Tư, Lục Vi Tầm càng dễ làm nũng hơn, lần nào cũng cho y thật nhiều bánh ngon. Đối với Nữu Nữu, Lục Vi Tầm như vậy đã là người rất rất tốt, được y đặc biệt yêu quý. Tất nhiên Lục Vi Tầm vẫn phải xếp sau cha mẹ Từ, Từ Tư và bánh kẹo ngọt.

Từ Tấn 4 tuổi, Lục Vi Tầm 13. "Từ Tấn quả là một cây kẹo bông dính người"
Từ Tấn 10 tuổi, Lục Vi Tầm 19. "Nhóc con này sao vẫn y như ngày bé vậy, trắng trắng mềm mềm hệt như cây kẹo sữa."
Từ Tấn khoanh tay ngồi đung đưa chân trên chiếc sofa rộng, trên bàn là từng chồng hộp socola được xếp ngay ngắn. Y thầm nghĩ: " Nhiều như vậy có khi ăn cả tháng mới hết mất. Nhỡ đâu không ăn hết kịp socola hỏng mất thì sao?? T_T "
"Tầm ca, Tầm ca. Nhiều socola như vậy, lần sau anh có thể mỗi lần mang cho Nữu Nữu một ít không? " Nữu Nữu mặt nhăn nhó nghĩ tới viễn cảnh phải tự tay vứt đi từng hộp socola không khỏi đau lòng năn nỉ.
"Tiểu Nữu béo, đây là quà Tầm ca được tặng nhân ngày lễ tình nhân. Vốn không định nhận nhưng nghĩ tới việc phải từ chối nhiều như vậy quả thực đau đầu. Hơn nữa chẳng phải Nữu Nữu thích sao, Tầm ca đành miễn cưỡng nhận lấy đem về vậy."
"Ngày lễ tình nhân sao? Nhiều như vậy???"
"Bingo. Tầm ca của nhóc chính là hình mẫu vạn người mê của các tiểu tỉ tỉ đấy."
"Anh hai, anh hai, Tầm ca nhiều socola vậy còn của anh đâu? Mau đem chia cho em với."
"Tên Từ Tư mặt lạnh kia chính là tên mặt lạnh, đã từ chối biết bao nhiêu cô gái rồi.
Không biết bao nhiêu hộp quà lại bị vứt bỏ đây."
Từ Tư nheo mắt khinh thường nhìn Nữu Nữu ánh mắt hâm mộ nghe tên hoa hoa công tử Lục Vi Tầm khoe khoang, thầm nghĩ: "Phải đễ Nữu Nữu tránh xa tên này chút mới được nếu không sẽ bị hắn ta dạy hư mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro