Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các giáo sư ở bốn hướng chạy xà đến bệnh thất xem chuyện đến cuối cùng là giáo sư Dumbledore cùng hai cánh tay phải đắc lực của ông
Sagitta đang ngồi trên giường nét mặt đờ đẫn nhìn mọi người xung quanh
- Vậy là trò ấy chẳng nhớ gì sao?
- Phải!thưa hiệu trưởng có lẽ là trò ấy bị mất trí nhớ do bị va đập mạnh
- Liệu thì nó có hồi phục không?- giáo sư Mcgonagall lo lắng
- Ta nên hỏi Severus!anh xem đi!liệu ta có thể chữa lành và hồi phục kí ức cho trò ấy?
Giáo sư Snape đi đến thầy ấy ngồi xuống và hỏi
- Trò Sagitta Black!
Vẫn không có động tĩnh gì,Sagitta quay đầu tìm không biết người ngồi đó đang gọi ai
'Chú...gọi tôi sao?'
- Ôi trời!- các giáo sư bỡ ngỡ dần tin đây là sự thật
- Trò có biết ta là ai không?
'Tôi...mới vừa thấy ông..lần đầu'
- Còn kia?- Giáo sư chỉ vào Apus
'..'- các giáo sư mong chờ câu trả lời
'Là người kì quái lúc nãy tự dưng ôm lấy tôi'
- Vậy là sao đây severus?trò ấy..trò ấy thực sự mất trí nhớ sao?
- Tôi e là vậy giáo sư Mcgonagall do va đập mạnh ngay vùng nguy hiểm không có loại dược nào có thể giúp
- Vậy nếu..giáo sư Dumbledore ta có thể ...sử dụng thứ đó trong văn phòng của thầy để khôi phục lại trí nhớ cho em ấy không?
- Không được giáo sư Mcgonagall vì khi lấy kí ức ra nó chỉ là kí ức khi em ấy vừa mới tỉnh dậy lúc nãy mà thôi,tôi e là em ấy phải cần điều trị
- hoặc là tiếp xúc và làm quen tất cả mọi thứ lại từ đầu!- Giáo sư Snape nói
- Hay thật!tất cả giáo sư ở đây đều bó tay!mấy người chỉ biết bàn bạc rồi loại trừ và cuối cùng là chẳng còn gì có thể giúp em gái tôi!
- Trò Black!chú ý lời nói của mình
- Được rồi!cũng tới giờ chúng ta nên đi đến sân ga và trở về thôi!Apus!Draco hai người phụ lấy hành lý của Sagitta đi!còn em sẽ dẫn cậu ấy đi

Apus và Draco nhìn liếc xéo các giáo sư ở đó rồi xoay người đi khỏi bệnh thất,Emily dắt tay Sagitta và cùng nhau ra ngoài sân ga
Trên đường đi mọi học sinh bàn tán không thôi về cô bé
- Là Sagitta Black kìa!cậu ta tỉnh lại rồi sao?
- Mà tỉnh lại rồi trông ngu ngơ phết
- Mày!cái miệng hại cái thân!nãy tao nghe lén Apus Black còn đá xéo mấy giáo sư có cả thầy hiệu trưởng kìa!
- Sao tự dưng anh ta làm thế?
- Thì do họ không chữa được cái bệnh mất trí nhớ của cậu ta
- Mất trí nhớ?thật á!cậu ta mất trí nhớ rồi à?
- Hèn gì mà trông có vẻ hiền hiền!cũng may nhỉ!năm học tiếp cứ tiếp tục mất trí nhớ đi!lúc đó bọn mình không cần xem sắc mặt cậu ta mà sống nữa!
- Chỉ cần không có ba người kia!bọn mình tha hồ ăn hiếp cậu ta!
- Ha!chưa gì mà tao đã thấy hạnh phúc rồi!bây biết tao ghét gì ở nó không?là dáng vẻ cao ngạo và hiểu biết nhiều của nó đó!hứ!có cha mẹ làm to thì sao?nhà có điều kiện thì sao?cứ nghĩ xuất thân trong dòng tộc Black thì cứ kêu kêu
- Mấy khi mà nó đi cầu thang mày không biết đâu!đáng ghét lắm
- nhất là tiếng giày cao gót của nó!nghe nói nó té là do sàn trơn với do giày cao gót đấy!đáng đời
- Ha!đáng đời

Sagitta và Emily đi lên trên tàu ngồi trước
- Cậu không thấy quen thuộc sao?chỗ này cậu vẫn hay ngồi đấy
'Vâỵ sao?..mà..Emily này!mình là..phù thủy sao?'
- Phải!cậu nè!mình với Draco là gia đình phù thủy thuần chủng quyền quý đấy
'Phù thủy quyền quý?'
- Là những gia tộc thuần chủng xuất thân từ 100% dòng máu phù thủy hết đấy!gồm có 28 gia tộc nhưng trong trường này bốn bọn mình là nhất rồi cậu vẫn luôn tự hào về điều đó đấy Sagitta
'Mình và cậu..cả Draco nữa!là bạn thân?vậy..tụi mình quen nhau như thế nào vậy?'
- Mình và cậu thì quen nhau khi theo học tại trường phù thủy cấp 1 ở Pháp!bọn mình vốn là công dân pháp gốc anh đấy!ừm..sau đó thì năm 10 tuổi bọn mình lên đây sống và theo học tại Hogwart nói chung hai tụi mình thân nhau từ nhỏ
'pháp?anh?đó là...đâu?'
- Đó là một đất nước khác,ngôn ngữ khác và người dân có mặt mũi cũng khác chúng ta
'...cậu bạn bạch kim đó..làm sao bọn mình quen nhau vậy?'
- Cậu ta á hả?mình không rõ vì mình nghe cậu kể từ năm trước là hai cậu gặp nhau tại hẻm xéo khi cậu đang chờ cha mẹ tại cửa hàng mua con mèo Drasagii của cậu ấy
'Vậy sao?..mình chẳng nhớ gì cả!'
- Không sao Sagitta!cứ từ từ đi rồi cậu cũng sẽ nhớ ra mà!
'Mình hỏi nhé!vậy anh trai lúc nãy ôm mình là...anh ruột mình sao?'
- Phải!hai người sinh chênh nhau 1 ngày 2 năm đấy!anh ấy rất thương cậu và cậu cũng vậy
'Sao...mà cậu biết rõ vậy?nếu..là người bạn thân..ít ai để ý về anh trai của họ'
- Vì là..mình và anh cậu mới đính hôn vào đầu năm nay mà!
'Cậu và..anh trai mình đính hôn?hai người..vẫn còn nhỏ mà!'
- Đó hơi dài đấy nhưng nói chung là bọn mình yêu nhau!và chấp nhận
'Hai người hạnh phúc đấy nhé!'
- Đươnh nhiên!ừm..phải rồi mình bật mí cho cậu Sagitta!đừng kể với ai đấy!
'Mình hiểu rồi'
- Draco Malfoy!cậu bạn tóc bạch kim đó đấy!cậu ta thích cậu!rất rất nhiều
'Thích mình sao?nhưng..cậu mới nói bọn mình là bạn!'
- Thì...đó nhờ tình bạn mà tiến đến!không biết là cậu ta thích một Sagitta Black đanh đá giỏi giang và kiêu ngạo hay là một Sagitta Black có nhân cách mới dịu dàng và vừa bị mất hết trí nhớ nữa!nhưng mà Sagitta này!sau vài lần tiếp xúc cậu thấy cậu ta như thế nào?cậu bạn bạch kim ấy?
'Ừm...thì cậu ấy có vẻ..đẹp trai và..rất đáng tin cậy!dù không bằng..anh trai mình lắm'
- Nhưng chốt lại là cậu ta đẹp trai chứ gì!ái chà!hay nhân cơ hội này mình kêu cậu ta tỏ tình cậu ta!cậu có đồng ý không?nếu cậu ta làm thế?
'Mình..không biết!mình phải hồi phục lại trí nhớ đã hiện giờ mình vẫn chưa thể nhớ ra gì'
Apus Black và Draco Malfoy từ ngoài cửa đi vào đặt tay lên vai Sagitta dịu dàng mà nói
- Em không cần phải cố!từ từ đã anh luôn ủng hộ những việc em làm!vẫn thương yêu em khi em có mất trí nhớ đi nữa
- Phải rồi Sagitta!anh ấy nói đúng đó đừng cố quá từ từ rồi cũng sẽ nhớ ra à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro