storyline.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu không khí dần trở nên đặc quánh, tôi có thể cảm nhận nó bằng cổ họng khô khốc như bị ai đang bóp nghẹt lại. tôi chẳng dám nhúc nhích, nói đúng hơn là chẳng ai trong số chúng tôi dám cử động. cả cơ thể cứng đơ như khúc gỗ mục nát. chính sự lạnh lẽo chết chóc ấy đang bủa vây và nguyền rủa chúng tôi, từng người, từng người một. vì sao chúng tôi ở đây à? có thông báo rằng thầy johnny muốn gặp cả lớp, nhưng cuối cùng thầy ấy đã không đến. ngay khi cái ý định bỏ về vừa nhen nhóm trong đầu một đứa nào đó thì cánh cửa ấy đóng sầm lại trước mắt mọi người. chúng tôi đã cố mở nó nhưng hình như cửa đã bị khóa trái. tôi đã nghĩ đây ắt là một trò đùa, nhưng thật sự trong lớp này chẳng có đứa nào có lá gan lớn như vậy. dù sao bảo vệ sẽ đi kiểm tra thôi, tới lúc đó sẽ được về.

cứ như thế, cả đám chúng tôi để mặc thời gian trôi qua trong vô nghĩa. cho đến khi máy quạt thông gió chạy cọt kẹt rồi dừng hẳn. đèn trần chập chờn cái bật cái tắt. hành lang tối sầm đi khi bên ngoài trời vẫn còn đang mưa dai dẳng, mơ hồ mở ra một góc âm u chẳng ai muốn bén mảng tới. tôi vội đưa tay che lấy mũi. một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc len lỏi vờn lấy chúng tôi, nó ngai ngái và thối rửa hệt như mùi xác chết vậy. mọi thứ trở nên tệ đi, cái loa phát thanh sau loạt tiếng rè rè đã gửi đến chúng tôi một lời chào.

«X...xin chào...»

giây phút giọng nói ấy cất lên, mọi thứ xung quanh như bất động, tôi không còn tin vào tai mình nữa. đã lâu lắm rồi chẳng ai nghe được giọng nói ấy nữa, và cũng chẳng ai dám nghĩ đến một ngày có thể nghe lại nó.

«xin chào, đây là...»

"không thể nào."

«đây là...»

"Aaaa..."

yeri hét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống sàn, tự tay ôm lấy mình sợ hãi, miệng không ngừng lẩm bẩm. lá bùa đã không còn ở đó nữa. tín ngưỡng duy nhất để chúng tôi tin sẽ còn tồn tại giờ chỉ còn là một tờ giấy nhàu nát rách bươm dưới sàn. đến lúc này, chẳng còn ai giữ được bình tĩnh.

tôi đã trấn an bản thân chịu đựng thêm một chút nữa, rồi sẽ có người đến giúp thôi. nhưng dường như niềm tin ấy đang đi ngược lại hướng sự thật, rằng chúng tôi bị mắc kẹt và cái loa phát thanh ấy không ngừng phát ra những chuỗi âm thanh dị hợm. nó khó chịu đến mức tưởng như có ai đó cầm búa gõ vào đầu tôi từng cơn đau điếng. tôi co mình lại một góc, cố giữ cho mình không phát điên như đám người kia. đừng hỏi, chúng tôi đã thử mọi cách để thoát khỏi đây rồi, đập cửa, gọi điện,...mọi thứ đều vô dụng. bọn con gái ôm lấy nhau thút thít bên kia phòng, trong khi yuta bắt đầu lên cơn loạn trí mà ra sức đập phá. tháng mười rợn lạnh nơi xương sống, mang thứ ám khí của lớp học như đang rút dần từng hơi thở. mặc cho đầu óc quay cuồng muốn ngất đi, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng cậu ta vẫn luôn chằm chằm vào tôi, kể từ khi bắt đầu.

giống như cách mà kẻ đi săn kiên nhẫn quan sát con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro