mister korea and heartthrob prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một đứa trẻ lên năm, Lee Minhyeong nện đôi Chelsea boots thật mạnh xuống mặt sàn đá của quán bar quen thuộc, mặt mũi là đen như đít nồi, hắn gọi một Gin Tonic ngay khi đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đẩu trước quầy. Bartender này là người mới đến, hoàn toàn không phải tên bạn thân họ Moon để có thể thoải mái cười cợt vào cái dáng vẻ như thể đương suy tính ngày mai khủng bố điện Capitol ngày kia đến cướp Ngân hàng Thế giới ở Washington của hắn. Cậu nhóc mới kia len lén liếc nhìn đôi mày lưỡi mác bén nhọn cau lại trước trán chàng trai trẻ, tay hơi run đẩy ly cocktail tới trước mặt chàng ta và trợn tròn hai mắt nhìn hắn ngửa cổ nốc một hơi cạn sạch thứ rượu nồng độ mạnh ấy. Không ngờ ngày thứ ba đi làm đã gặp ngay thằng liều. Coi bộ giờ gọi cho cấp cứu chờ sẵn là được rồi.

Minhyeong liếc mắt nhìn lên. Dù cho không nhanh nhẹn bằng đàn anh Moon Hyeonjoon từng chấp chưởng vị trí chủ xị cái quầy này, thằng bé vẫn hiểu rất rõ nguyên tắc không nên xen sâu vào đời tư cá nhân của khách hàng. Kể cả khi vị khách ấy có đang dùng phương thức cực đoan để trả thù đời, như là căn bệnh viêm loét dạ dày với cái tốc độ nạp cồn chẳng khác gì nước lã kia, nó chẳng thể mảy may có ý kiến gì được. Yoon Sungwon nhanh nhẹn pha thêm một ly Gin nữa, tranh thủ lúc chàng thanh niên chuyển qua đấu mắt với mấy cái ly rỗng mà đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.

Áo vest đã cởi ra vắt trên thành ghế, sơ mi cởi bung ba cúc áo đầu tiên, để lộ phần cổ với trái táo Adam quyến rũ và một mảng ngực màu lúa mạch rắn rỏi. Hắn ước chừng quá tuổi đôi mươi một chút, đôi mắt phượng đẹp vô cùng, nhìn từ trên xuống có vẻ lạnh lẽo đa tình, nhưng đuôi mắt ấy hơi dài, lại xếch lên, mang theo phong vị tùy hứng thiếu đứng đắn. Sống mũi cao, môi mỏng nhạt màu. Vừa rồi khi hắn bước vào đây, vóc dáng cao ráo vạm vỡ, những sải chân dài biến nơi này như đã trở thành sàn catwalk của Paris fashion week, khiến cho bao đôi mắt của tất cả mọi bản dạng giới ở trong quán không kiềm được mà lưu luyến nhìn theo mãi chẳng rời. Mùi hương của Santal 33 đọng trên cổ áo chẳng khác chi là thêu hoa trên gấm.

Chàng độc đáo, bí ẩn và lôi cuốn. Mùi hương ám khói mạnh mẽ đặc trưng, lại lởn vởn hơi sương cùng ngai ngái rêu và xanh thẳm lá. Chàng mộc mạc, vững chắc, mạnh mẽ như một cánh rừng già hàng trăm năm tuổi. Chỉ tiếc thay biểu cảm trên khuôn mặt chàng quá lạnh lùng, khí chất toát ra hệt như con sư tử đang gằm ghè sẵn sàng cắn đứt cổ con mồi nếu chúng dám lảng vảng lại gần khiến cho chưa một ai đủ can đảm tiến tới bắt chuyện.

Đến ly Gin Tonic thứ bảy, cánh cửa xoay của quán bar lại một lần nữa chuyển động.

Phải nói quán bar này đích thị là tụ điểm bí mật của những gương mặt tưởng chừng như chỉ có thể trông thấy trên phương tiện truyền thông đại chúng. Đại minh tinh hạng S cũng chỉ có thể ngồi yên lặng ở một góc phòng tiếp rượu người ta. Những vị trí khác đa phần là thương nhân nắm trong tay mạch kinh tế chủ đạo của quốc gia, hay những tay chính khách lòng khóc miệng cười thâm sâu khó dò.

Ví dụ như người ngồi trước mặt Sungwon lúc này đây, nếu cậu nhóc nhớ không nhầm, hẳn chính là đứa con trai út của vị tổng thống vừa đắc cử Nhà Xanh hồi cuối năm ngoái. Phía trên hắn còn một anh trai và một chị gái, vậy nên Lee Minhyeong có thể nói là cuộc sống khá thoải mái, vẫn sẵn sàng tham gia các hoạt động về đêm ở những quán bar tư nhân như thế này. Nếu không phải tối nay anh Hyeonjun của nhóc đổi ca đi hẹn hò với người yêu thì hẳn là Yoon Sungwon có tu thêm vài kiếp nữa chắc cũng chưa được đích thân phục vụ con trai tổng thống như thế này đâu. Dù cho vị khách này có vẻ tâm trạng đang không được tốt, anh ta vẫn chẳng hề đoái hoài đả động hay kiếm chuyện gì với người khác, thế là nhóc đã phải thắp hương lạy ông lạy bà phù hộ độ trì cái mạng nhỏ này rồi.

Sungwon không rõ người vừa bước vào là ai, nhưng có vẻ anh ta đã khiến một vài người trong quán này đứng ngồi không yên. Anh ăn vận rất đơn giản. Italian suit cực kỳ phù hợp với vóc người anh cao ráo mà mảnh mai, hai đường cắt nơi eo khoe trọn vẹn đường nét hình thể đẹp và thanh thoát nhất. Vắt vẻo trên sống mũi thanh tú là chiếc kính gọng tròn kim loại trông mộc mạc mà cũng chẳng kém phần tinh tế. Đường nét gương mặt người nay không cùng một hệ với Lee Minhyeong ngồi phía bên kia, đạm nhan có phần hơi nhạt nhòa, da lại trắng, làm tăng thêm phong thái nền nã quý phái.

Anh ngồi cách Minhyeong chỉ hai ghế, hình như có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn nho nhã lễ độ nở một nụ cười mỉm với Sungwon khi nó hỏi anh muốn dùng gì. Môi anh hồng tự nhiên, Sungwon có thể khẳng định chỉ bằng ánh đèn vàng lắp trên quầy, khóe môi còn cong cong vểnh lên như ria mép mèo. Mười chín năm cuộc đời họ Yoon chưa từng gặp ai cười thôi cũng có thể đẹp mắt vui lòng như vậy, não bộ đột ngột chết máy mà thần người ra nhìn anh không chớp mắt.

- Xin lỗi. - Anh ngại ngùng đẩy kính, gò má bồ quân tròn trịa cũng ửng một sắc hồng nhàn nhạt. Tuy vậy, lưng trúc vẫn đoan chính thẳng tắp, khiến anh trông thật giống một quý tộc trẻ tuổi với giáo dưỡng tốt đẹp từ tận trong cốt cách. - Tôi có hẹn với bạn, chắc cậu ấy sắp tới rồi. Chúng tôi sẽ order sau nhé?

Anh vừa dứt lời, chiếc điện thoại im lìm kề sát bên khuỷu tay đã nhấp nháy đèn báo tin nhắn đến. Chàng trai khẽ cười tỏ ý xin phép, rồi cúi đầu chăm chú với cái điện thoại. Từ khóe mắt vô thức liếc nhìn sang, dường như Sungwon còn nhác thấy Lee Minhyeong tự bao giờ đã chống cằm chăm chăm ngắm nghía chàng trai nọ bằng một ánh mắt không thể nào tình tứ hơn được nữa. Hoặc giả, Sungwon tự nhủ, chỉ bằng đôi mắt đào hoa phấp phới đó của anh ta, đối tượng có là cái cột đèn xám xịt hẳn cũng dễ dàng bị bẻ cong thành cây nêu ngày Tết.

Chàng trai kia đột nhiên thở hắt ra một hơi, từ hàng mi mỏng nhạt màu hơi cụp xuống còn có thể nhận thấy vẻ thất vọng, rất thoáng thôi, chừng như chỉ là trong trí tưởng tượng của cậu nhóc bartender, anh nhanh chóng lấy lại vẻ lịch thiệp ôn hòa, hơi cúi người xin lỗi nhóc trong khi dợm bước đứng lên.

- Thật ngại quá, bạn tôi có việc đột xuất...

Sungwon mỉm cười trấn an anh. Có một sự thật rằng dù cao cấp đến đâu thì những nơi như quán rượu vẫn luôn là một tổ hợp của tốt xấu lẫn lộn, thật giả đan xen. Dù cho Yoon Sungwon mới chỉ đi làm chưa đến một tuần, nhóc vẫn được các anh chị trong quán chỉ dẫn cho ít nhiều kỹ năng mềm ứng xử với khách hàng trái gió trở trời. Cũng chẳng phải khi không mà bartender kỳ cựu nhất của quán còn có hẳn đai đen Taekwondo lận lưng phòng khi cần kíp. Một vị khách vừa lịch sự vừa hòa nhã như anh trai này thật là hiếm có. Anh ấy lại còn đẹp như thế. Khí chất dịu dàng nơi người không phải là âu yếm tình nhân ấp ủ trao nhau, mà là dáng vẻ phúc hậu khoan dung của thánh thần nhìn xuống trần gian ai khổ.

Phải chăng một nơi như nhà hát La Scala hay bảo tàng nghệ thuật Louvre mới đủ xứng với khí chất thi thơ thần thoại của người này. Nếu như được phép, nhóc thực sự muốn mời anh ấy một ly Margarita.

Nàng thơ của các bartender, một viên ngọc trai vừa được vớt lên từ đại dương xanh thẳm, trong veo mà lạnh lùng.

- Đồng hồ còn chưa điểm mười hai giờ đêm kia mà. - Lúc đi ngang qua chàng trai đang ngồi phía đầu bên kia quầy, cánh tay của anh đột nhiên bị níu lại. Anh như con mèo bất ngờ bị tóm lấy đuôi, giật mình mở to mắt nhìn hắn ta đương nghiêng nghiêng ngả ngả rướn về phía trước, khiến cho khoảng cách giữa hàng mi dài chết tiệt của hắn ta và chóp mũi anh ngắn lại chỉ chừng vài hơi thở. - Công chúa, người rời đi sớm vậy sao?

Ta có thể được biết tên người không, công chúa?

Sau đôi thoáng thẫn thờ, Yoon Sungwon cuối cùng cũng phản ứng lại, mò tay vào trong túi quần rút điện thoại ra, lúc này đây số đường dây nóng của bệnh viện đã được thay thế bằng số cảnh sát.

Thế nhưng trước khi cậu nhóc kịp phá vỡ nguyên tắc "không can thiệp vào đời tư khách hàng", được viết hoa in đậm gạch chân trong bảng nội quy quán dành cho nhân viên, thì vị quý tộc trẻ tuổi xinh đẹp kia và cậu con trai út Nhà Xanh đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Trên mặt quầy chỉ còn lại ly Gin Tonic đã tan hết đá, nhạt thếch và chiếc thẻ đen im lìm nằm trơ trọi.

===

Hangover là loại cảm giác tồi tệ nhất mà mỗi người đều có thể từng trải qua. Thế nhưng hangover sau khi nốc đâu đấy tầm bảy, tám ly Gin Tonic thì hẳn chỉ có cậu út nhà tổng thống Lee mới có thể tường tận đến từng sợi neuron đang giật lên thình thịch liên hồi.

Như thể đấng bề trên luôn có cách trừng phạt lũ phàm nhân mắt thịt sa đọa vào ham muốn và dục vọng tầm thường. Tai Minhyeong ù đặc suốt từ khi mở mắt ra đến giờ, tay chân bủn rủn chẳng khác gì người máy lắp thiếu đinh ốc. Cậu nằm sải lai trên chiếc giường Kingsize của một khách sạn bốn sao nào đó mà trong lúc cuồng quay đã vội vã kéo người kia vào cùng, hai mắt ngó đăm đăm lên trần nhà trắng xóa.

Đêm hôm qua là một giấc mộng hoang đàng nhưng đầy kích thích.

Từ trước đến nay Lee Minhyeong không hề thích những người thuộc tầng lớp quý tộc. Đặc biệt là những tiểu thư công tử mà cha mẹ bằng mọi cách nhét vào trong vòng tròn quan hệ của hắn. Hắn có thể uống bia hơi trong quán lòng nướng vỉa hè với đám bạn sinh viên cùng lớp đại học; ngồi trong quán bar cãi nhau muốn trào máu họng về một bộ phim anime nào đó với Moon Hyeonjun - một bartender nổi tiếng người ngon mà đồ uống cũng ngon; hay là vừa bấm game pad vừa bàn chuyện quốc gia đại sự với Ryu Minseok, đời thứ mười một của gia đình dòng dõi thương nhân cũng có thể tiêu tốn cả một buổi tối. Thế nhưng nếu ngài tổng thống cứ nhất quyết muốn bắt hắn phải ngồi uống trà chiều, ăn bánh xốp với một cô tiểu thư súc miệng bằng Chanel và rửa mặt bằng Gucci thì chẳng thà để hắn nhập ngũ làm bạn với súng đạn quân trang còn sung sướng hơn.

Ấy vậy mà lại có một anh chàng quý tộc trẻ nào đó không hề khiến hắn cảm thấy phản cảm.

Anh ta thành thục và kín đáo, nhưng cũng vô cùng ngây thơ và đáng yêu. Tựa như công chúa Rapunzel nửa đời sống trong tháp ngà, lần đầu tiên tiếp xúc với nhân loại đã gặp ngay tên đểu cáng đẹp trai Flynn. Anh dễ dàng bối rối khi Minhyeong chạm vào người mình, đỏ mặt chỉ bằng một cái hôn phớt lên khóe môi xinh đẹp tựa trăng non. Xương bướm gầy gò run rẩy theo từng nhịp chuyển động, dường như chỉ phút giây nữa thôi nếu hắn không kịp giữ lại, anh sẽ cứ thế mà bay đi mất. Eo hông của nam giới thường không có độ cong mềm mại như nữ giới, thế nhưng người này lại quá gầy, dường như chỉ cần hai bàn tay thôi cũng đủ để phủ kín thắt eo anh. Vân cơ nhạt như mây chiều, nước da trắng nõn dễ dàng để lại dấu vết dù có cố gắng nhẹ nhàng đến đâu.

Tuy lúc đó hắn say, nhưng Minhyeong vẫn luôn tự nhận mình có đủ tố chất của một người tình hoàng kim, dĩ nhiên sẽ biết thương hoa tiếc ngọc là gì. Hắn hôn lên mi mắt anh, liếm lấy những giọt lệ mằn mặt treo trên khóe mi ướt đẫm. Anh rất dễ khóc, lại chỉ biết mím môi rúc vào ngực hắn thút thít mấy tiếng khe khẽ như mèo kêu, dù cho có là sắt đá thì cũng phải mềm lòng với anh ấy. Lee Minhyeong bình thường giải tỏa nhu cầu cũng không thích ôm ấp hôn hít với tình một đêm. Chàng trai ấy lại là ngoại lệ. Phải chăng là vì mùi hương trên người anh quá đỗi dễ chịu. Minhyeong thở dài, nghiêng người vùi vào chăn gối còn thấp thoáng đôi note hương nhàn nhạt mà độc nhất vô nhị.

Người ta nói Another 13 là một trang giấy trắng, cho phép người dùng tự do họa nên màu sắc của bản thân lên trên nó. Của anh ấy là sang trọng và kiêu sa. Hệt như một chú mèo Ba Tư quý tộc, tĩnh lặng, ngọt theo lối thanh tao. Khác với Santal 33 của hắn nanh vuốt bao trùm, nuốt trọn mọi thứ xung quanh, anh xuất hiện đầy tự nhiên, lại như nói khẽ cười duyên thỏ thẻ bên tai. Không phân tán, không chìm nghỉm. Anh khiến Minhyeong tự nguyện đóng đinh từng đường nét nơi anh vào trong tâm trí, bất di bất dịch.

Anh không đẹp hút mắt nhìn, mà lại khiến người ta nhớ thương chỉ bằng một cái quay đầu.

Đến bây giờ chính là lúc để Lee Minhyeong đổ mọi tội lỗi cho bia rượu. Hắn ngủ với người ta cả đêm, lại để người ta rời đi trước khi kịp biết tên anh là gì.

Trước khi Lee Minhyeong kịp làm thêm một việc điên rồ nào đó, giả dụ như trích xuất camera khách sạn và cho người điều tra danh tính "tình một đêm" của mình, thì một cuộc điện thoại đã gọi đến chặn đứng mọi suy tính của hắn. Nếu như là số của bất kỳ ai ở Nhà Xanh, Minhyeong sẽ không ngần ngại dập máy ngay, dù sao họ cũng đã quen phải đi theo dọn dẹp mớ chiến trường hắn để lại rồi. Ấy vậy mà cái tên hiện ra trước đôi mắt nhập nhèm của cậu út nhà họ Lee lại là người chị gái hắn vô cùng yêu quý, khiến cho Minhyeong không còn cách nào khác ngoài tuân mệnh.

Một bữa tiệc nữa, chị hắn nói, không được phép vắng mặt, và hắn chỉ có thể đáp, vâng ạ, em biết rồi.

Quỷ tha ma bắt danh phận con trai tổng thống này đi.

Chị gái đương nhiên rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của em trai mình. Cô khoác tay Minhyeong, người đang cẩn thận nâng tà váy dài lên bằng tay còn lại để cô có thể thoải mái bước đi, ghé tai nhỏ giọng chỉ điểm lại một lượt tên tuổi của từng vị khách hiện diện trong bữa tiệc cho hắn để không bị thất thố khi người ta tiến đến chào hỏi. Treo lên mặt điệu bộ tươi cười giả tạo, Minhyeong hãy còn đang nhàm chán thả hồn vào những chiếc bọt khí li ti vỡ tan ngay khi nổi lên trên bề mặt của ly vang trong tay, thì một dáng hình lướt qua đã khiến hắn tỉnh mộng. Chàng quý tộc trẻ tuổi, công chúa Rapunzel của hắn, và Another 13 thấp thoáng thoảng quanh chóp mũi, thật mong manh, lại như mời gọi.

Cứ như thể có một sợi dây vô hình gắn chặt vào lồng ngực trái, cứ thế lôi kéo em tiến về phía anh...(*)

Bàn chân không nghe theo lời cảnh cáo của lí trí, hay là tiếng gọi của chị gái được đè xuống tone giọng thấp nhất để không quá thu hút sự chú ý. Lee Minhyeong vội vàng đi theo bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp của người vừa lướt qua ấy. Càng đến gần, mùi giấy cũ và phấn hoa hồng càng nồng nàn hơn, nhưng không hề chói gắt mà cực kỳ mềm mại, đã chiếm giữ thần hồn chàng trai trẻ suốt cả tuần nay. Minhyeong có chút chuếnh choáng dù thứ cồn nạp vào chỉ vừa đủ cho hắn súc miệng, tâm tình hắn là sự xáo trộn giữa vui sướng, hân hoan, sốt ruột và một chút giận dữ. Tại sao chỉ có hắn vật vã trong nỗi nhớ anh, trong khi dường như anh vẫn mãi như thế.

Thong thả, ung dung, xinh đẹp và dịu dàng vô cùng, anh khéo léo giúp một vị phu nhân vén tà váy bồng bềnh đầy lịch lãm. Cùng lúc ấy, khuỷu tay anh bị một kẻ khác mạnh mẽ kéo lấy, lôi anh đến một góc khuất hành lang, đủ kín để không bị bắt gặp, nhưng cũng vô cùng lộ liễu nếu có ai đó đột ngột muốn ra ngoài ban công phía bên này. Gương mặt điển trai của người này anh chưa bao giờ quên được, cứ mỗi đêm anh nhắm mắt lại, là cảm giác như có bàn tay ai đó nóng rẫy đang đốt lên từng đốm lửa một trên da thịt mình. Từ khi còn tấm bé đến giờ, chưa một ai dạy anh cách ứng xử ra sao trong trường hợp này, vậy nên vị quý tộc trẻ chỉ có thể nhắm nghiền mắt không dám đối diện, đôi mi mảnh nhạt như cánh bướm non rùng mình trước gió lạnh.

Minhyeong phì cười. Sao mà lại có một người dễ thương như vậy tồn tại trên đời này cơ chứ. Anh nghe thấy người ta cười nhạo mình thì lại có chút bực dọc, làn môi mềm mại hơi mím chặt.

- Thế nào, anh không định giả vờ như chúng ta chưa từng quen nhau đấy chứ? - Hắn cúi đầu, gần như dán môi mình lên vành tai anh nhỏ nhắn, tinh mắt để ý đến những chấm hoa mai lấm tấm ửng hồng. - Thế thì tiếc thật đấy, tôi nhớ rằng đêm hôm đó anh...uhm-hm...

Chàng trai vội vội vàng vàng dùng cả hai bàn tay mềm mại bịt chặt lấy cái miệng hư hỏng đang định thổi tung cả váy của Nữ thần Tự Do lên kia, lúc này thì hắn còn thấy được cả giọt nước đong đưa nơi khóe mắt hơi nhọn của người. Và làm anh khóc chắc hẳn là điều cuối cùng hắn muốn làm trong cuộc đời này.

- Xin cậu đấy, đừng nói ra mà... - Giọng anh nhỏ tí, vẫn giống hệt một bé mèo con như đêm hôm ấy, cơ thể run rẩy nhè nhẹ, bản năng thúc đẩy Minhyeong ôm chầm lấy anh vào lòng.

- Đừng sợ, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi. - Anh dụi đầu vào vai hắn, măng cụt mèo đặt trước ngực cả hai. - Xin lỗi, tôi có thể biết tên anh không?

- Sanghyeok. - Chàng trai lẳng lặng suy nghĩ một lúc, rồi lí nhí thì thào tên mình. - Lee Sanghyeok.

- Lee Sanghyeok. - Hắn cười toe toét, chắc chắn rằng cái tên này đã được khắc ghi kỹ càng trong tâm khảm chính mình. - Vậy anh nghĩ thế nào về chiếc Ferrari của tôi đang đậu ở ngay dưới hầm tòa nhà này, một ly Bailey và bắp ngô trong khi chúng ta cùng nhau xem "Lâu đài bay của pháp sư Howl" trong căn hộ riêng đặc biệt bí mật của tôi?

Sanghyeok ngẩn người, lúc này đã vì quá ngạc nhiên mà quên mất trốn tránh ánh nhìn của hắn, đôi mắt hắn nồng nhiệt, tình tứ nhưng lại chẳng thiếu phần chân thành, lôi kéo anh vào cái hang thỏ dẫn đến xứ sở thần tiên đầy cám dỗ mà anh chẳng thể nào từ chối được.

- Tôi rất vui lòng.

No cameras catch my pageant smile
I counted days, I counted miles
To see you there, to see you there...(**)
.
.
.
===END.

(*) alex claremont diaz, red, white and royal blue.

(**) miss americana and heartbreak prince, taylor swift

onedemort, always proud.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro