1. Ác mộng [Another Spring]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiểu nhân, cô lại lừa tụi tui!] 

[*Giang hồ* Có trả bài không thì bảo?]

[Tôi đã quá tin cô...]

[Từ giờ không thể tin lời ai cả.]

[Tôi quyết định từ giờ gọi cô là Tiểu Nhân Đại Lừa Đảo]

[Này, Tiểu nhân, đến hôm nay cô nợ đã 11 lần.]

Tôi:... ( Thực lòng mồ hôi đang chảy ra như tắm) 

---

"Lập dị, hôm nay chịu đi học rồi hả?" Ai đó chưa kịp load tên. 

"Nộp đề cương! Nếu không lão bà sẽ giết cậu!" 

"Ashh, làm gì có ai nói với tôi là có đề cương chứ."

"Chứ cậu nghỉ cho lắm vào!" 

Vâng, tôi cũng là một học sinh.

Tất bật với đống đề cương, cuối cùng cũng được ngồi vào cái bàn canteen lâu lắm mới gặp lại. Tôi tự lấy cho mình một suất cơm với gà sốt cà ri, còn có cà rốt, chẹp, tôi còn thèm thuồng quá nhưng tiền trong thẻ thì có hạn à. 

"Vậy tôi hiểu lý do thành tích của cậu lẹt đẹt như vậy rồi." Thanh Hoa ghét bỏ nhìn khay cà rốt của tôi. 

Tôi giơ ngón trỏ ra, đẩy gọng kính đã trượt khỏi sống mũi, giọng nói trịnh trọng:

"Rốt trong cà rốt là rờ rô chứ méo phải dờ đờ, đồ học dốt." 

Nhìn ngón tay cô nàng đang nghiến lấy đôi đũa là đủ biết độ giận dữ rồi. Tôi vui vẻ gặp miếng cà rốt của mình, khi luộc chín vừa lúc, thêm chút mì chính, bơ - phẹt, nó có vị ngọt thanh thanh thật tuyệt!

Tôi cùng Thanh Hoa tám chuyện, đủ mọi chuyện trong tuần qua, Thanh Hoa nói là để cập nhật thông tin cho kẻ nguyên thủy như tôi đã hơn một tuần nghỉ học. Nói đến việc tại sao tôi nghỉ nhiều như vậy, căn bản do tôi vờ ốm nằm lì trong bệnh viện, kết quả khám bệnh ngoại trừ mấy ngày đầu bất ổn, về sau tốt hơn rồi,  rốt cuộc họ không thể chịu đựng được tôi nữa, sau ba tuần liền tống cổ tôi về. 

Lẽ ra mọi chuyện đã rất ổn, nếu cái bàn bên cạnh mồm không quang quác như vịt. Tai tôi lùng bùng.

Thanh Hoa bỗng nhớ ra cái gì đó, nàng khum hai tay che hai bên miệng, để mình tôi nhìn thấy khẩu hình của nàng."

"Bé Nhân, cậu có biết gần đây cái người này rất hot trong giới tiểu thuyết không?"

"Chờ chút cho cậu xem."

Tôi thắc mắc, Hoa Hoa bé bỏng vẫn đang bấm điện thoại vào mạng. 

"Oa, cô ấy lại đổi tên thành Tiểu Nhân Đại Lừa Đảo thật ư?" 

Tôi giật thót. Đù, là từ bên bàn kia.  

"Tác phẩm này của cổ mặn vãi."

"Có đọc truyện Y không? hay cái Z? Hai cái đó là hệ liệt đó." 

"Trời, cô ấy viết ngầu vãi cá, nhưng mà lừa đảo thật đấy, cả tuần nay không thấy chương mới nào." 

Tôi:... 

Thanh hoa kều tôi lại, tôi nhìn nàng. 

Nàng vẫn dùng vẻ mặt bí mật đó, liếc liếc tôi. Tôi thấy hơi lạnh sống lưng. 

"Mọt truyện như cậu mà không biết cô ấy thì đúng là phí đó." Thanh Hoa đưa tôi xem thứ trên màn hình của nàng.

"Nhưng cậu không biết đâu, người ta đang săn lùng tác phẩm khác của cô ấy." 

"[Another Spring]" 

Tôi không còn cảm nhận được mùi vị trên đầu lưỡi mình nữa.

---

Tôi là một tác giả mạng. Một kẻ tùy hứng. Cũng là kẻ hôm trước vừa đổi tên thành "Tiểu Nhân Đại Lừa Đảo".

"Freya, phải tự chăm sóc tốt cho mình, biết không?" Bà Howard nắm tay con gái, khăn tay sớm đã ướt đẫm của bà lại không thể lau khô khóe mắt của bà nữa. 

Freya Howard là một tiểu thư giới thượng lưu, và không ai không biết, cô ta bị ngốc. 

Nhưng trong mắt những bà mẹ, đứa con như vậy chỉ là nó chưa lớn. Bà Howard chỉ muốn chăm sóc Freya cả đời, nhưng đời người thì không cho phép. Cho nên vợ chồng bà đã chọn một người chồng cho Freya, Theodore Wilson, một gia đình quý tộc sa sút, chỉ cần nhà Wilson con trai họ có thể bảo hộ cho Freya, thì gia đình họ sẽ được nhà Howard chống lưng. Sự đảm bảo hời như vậy, là nền tảng của hôn lễ này. 

Mà Freya - vẫn chỉ là một kẻ ngốc không biết gì. 

"Đến rồi, mời cô dâu." 

"Phu nhân, xin hãy để tiểu thư đi." 

Bà Howard giật mình, buông tay Freya. 

Trong thánh đường, dưới sự có mặt của hàng ngàn người, Theodore Wilson và Freya Howard chính thức được thừa nhận là vợ chồng. 

Nhưng tai nạn xảy ra. Freya Howard bị đâm, mất máu đến chết. 

"A!!!" 

Tôi giật mình tỉnh dậy. 

Toàn thân lạnh lẽo. Nó lại quay lại. Tôi thấy sợ hãi, tôi hoảng loạn tìm kiếm những chiếc chăn, bao nhiêu lớp cũng không đủ làm người tôi ấm lại. Tôi hoảng hốt, cảm giác xung quanh đang có hàng ngàn ánh mắt bắn về phía mình,...

Khi tỉnh táo lại, tôi đang ở trong tủ quần áo. 

Tôi nhớ lại giấc mơ của mình, đó là [Another Spring]. 

Một con quạ lớn, toàn thân màu đen đậu xuống đỉnh nhà thờ nơi Freya cùng Theodore tổ chức hôn lễ. Chỉ cần dùng cái chân cùng cái vuốt vừa lớn vừa cứng, nó phá hủy nóc nhà, khiến người bên trong bị đá, gạch rơi trúng, nhất thời toàn bộ hiện trường nhuốm máu.

Con quạ lớn đó..

Tôi không thể tưởng tượng được tốc độ di chuyển của nó, mới một giây trước cách xa Freya cả mấy trăm mét, ngay lập tức cái mỏ sắc nhọn đã xuyên qua tim của Freya, tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt cô lúc đó. 

"Nhân, mau xuống ăn cơm!"

"Con không ăn đâu." 

Giọng tôi khàn cả ra, vuốt lại mái tóc đã bết mồ hôi. 

Tôi lấy khăn bông lau tóc, trên người vẫn còn tỏa ra hơi do tắm bằng nước ấm.

Chuyện ở trường vẫn khiến tôi canh cánh trong lòng. Thanh Hoa nói [Another Spring] không có thông báo trước, đã bị ẩn hoàn toàn, nhưng nó đã được kịp thời copy lại và lưu lại trong một nhóm kín - bởi một nhóm fan siêu cuồng Tiểu Nhân Đại Lừa Đảo. 

Tôi thấy hoang mang. 

Vì [Another Spring] không phải do tôi viết. 

Đó là sự thật. 

Bắt đầu từ khoảng một năm trở lại đây, tôi bắt đầu gặp những giấc mơ kỳ lạ, những cái tên của người phương Tây, giới quý tộc, phù thủy, những con quỷ,...mà tôi không thể hiểu được. Nó lúc đến, lúc không, ban đầu khiến tôi sợ hãi, nhưng dần tôi quen với nó. 

Nhưng nỗi sợ hãi của tôi bắt đầu, là khi nó xuất hiện trong mục tác phẩm của tôi, thuật lại toàn bộ những gì tôi thấy trong giấc mơ - mà không phải do tôi viết. 

Nó đã xuất hiện tự lúc nào? Ai đã làm? Tôi không viết nó? còn cái tên của nó? Tôi hoàn toàn không biết! 

Trước khi tôi kịp xóa nó, nó đã trở nên nổi tiếng. Đọc những comment cổ vũ, ủng hộ, tôi đã sợ suýt ngất. Tôi đã nghĩ mình bị ma chơi. 

Nhưng ngoài việc xóa đi xóa lại [AS] và nó vẫn xuất hiện như thường ngày, thì tôi không gặp chuyện gì khác. Tôi bình tĩnh lại, thử chuyển câu chuyện vào một file trong máy tính, rồi xóa trên web. Quả nhiên trên web đã biến mất dấu hiệu của [AS], cái đó...nó chỉ cần một nơi trú ngụ. 

Kể từ đó, sau khi gặp lại giấc mơ kỳ lạ, tôi sẽ kiểm tra lại file, quả nhiên nó đã tự thuật lại giấc mơ của tôi, dù tôi không động vào. Phải, những giấc mơ của tôi, sâu chuỗi lại là một câu chuyện logic. 

Tôi bình tĩnh mở lại file ghi chú, đề mục [Another Spring], nó đã ghi lại đoạn vừa rồi. Đơn giản là tường thuật. Freya Howard trong này chỉ là một nhân vật phụ, nhỏ bé đến đáng thương, nên cũng chỉ ghi sơ sài như vậy. Ngược lại với Theodore - Nhân vật chính được nhắc đến nhiều nhất, được miêu tả từ biểu cảm đến gương mặt, suy nghĩ. Hôn nhân đó, là bước đệm cho thành công của nhân vật chính nghĩa Theodore Wilson. 

Tôi nhìn file máy tính vẫn đang hiện lên nội dung, vẻ mặt ghét bỏ. 

Freya đó...đã khẩn cầu khi bà Howard buông tay mình sao? Ánh mắt đó là gì?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro