Giấc Mơ Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang sách cũ kỹ bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ. Hoàng tử Idian thích mạo hiểm đã bước lên hành trình.

Idian có Hồ Ly bầu bạn, còn mang Nhà Hoa Hồng chứa đầy ma lực. Anh muốn tìm Hoa Hồng chỉ nở rộ vì mình. Chỉ gặp được Hoa Hồng thật lòng bầu bạn với anh, Nhà Hoa Hồng mới mở ra, giúp nó luôn luôn nở rộ.

Hoàng tử trò chuyện với mỗi đóa Hoa Hồng, họ nói về mọi thứ trên đời.

- Bạn có đồng ý làm Hoa Hồng của tôi không?

Idian hỏi các Hoa Hồng, họ đều có vẻ ngoài xinh đẹp. Các Hoa Hồng cười lắc đầu. Ở nơi này họ có cuộc sống an nhàn, nhờ đó họ mới có vẻ đẹp như hiện tại. So với việc đi khắp nơi, họ thích nghe tiếng chim hót hơn. Họ không cần biết thêm nhiều câu chuyện.

Hành trình khiến hoàng tử mất đi sự hăng hái. Nhà Hoa Hồng của hoàng tử chưa từng mở ra. Anh nghĩ thế gian này chắc không hề có Hoa Hồng thuộc về anh. Lúc này Hồ Ly cắn ống quần của anh. Nhắc nhở của Hồ Ly khiến Idian không còn cố chấp, không còn chìm đắm phân biệt lời thì thầm của Hoa Hồng. Sự cố chấp đã biến mất, chỉ còn tâm nguyện sáng lấp lánh, mỗi bước hoàn thành tâm nguyện đều là hành trình.

Trong lúc ngắm phong cảnh thảo nguyên, hoàng tử và Hồ Ly đột nhiên nghe được lời kêu gọi yếu ớt.

Họ gạt cỏ dại ra, phát hiện một đóa hoa hồng nở rộ một mình, cánh hoa của nó tuy mỏng nhưng rất dẻo dai. Cô nghe được cuộc đối thoại, Hoa Hồng khác quyến luyến thảo nguyên, còn cô lại muốn đi xem thế giới. Hoa Hồng hi vọng trở thành đồng đội của hoàng tử dù cho hành trình phía trước có nguy hiểm và chưa biết điều gì đang chờ đợi.

Nhà Hoa Hồng đột nhiên phát sáng bao trùm lấy hoa hồng khác biệt này. Hoàng tử đã có đóa hoa nở rộ vì mình. Tất cả sự mơ màng đã tan biến. Đây là Hoa Hồng độc nhất vô nhị của anh, phát sáng trong Nhà Hoa Hồng.

Tâm nguyện đã được đáp lại. Gió nhẹ đã đưa tin này truyền đi khắp nơi.

"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro