Chap 14: Bản hợp đồng không được kí kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken-kun, có người nói muốn được gặp mặt anh, ông ta bảo muốn được gặp mặt anh để kí một hợp đồng!"

"Thế em biết nội dung của hợp đồng là gì không Alisa?"

Alisa không nói gì và đưa tôi một văn bản.

Dường như đây là một hợp đồng về việc thuê trọ. Mỗi tháng tôi sẽ phải để lại 50 căn phòng cho người của ông ta nghiên cứu cái gì đó. Và tôi sẽ nhận lại một số tiền tương ứng.

Cái bản hợp đồng cực kì bá đạo này đọc sơ qua thì cũng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng tôi, thậm chí tôi thấy nó cũng có lợi.

Còn việc người của ông ta nghiên cứu cái gì thì tôi cũng ứ quan tâm đâu.

2 ngày nữa là lễ cưới của chúng tôi diễn ra nên tôi phải sớm hoàn thành cái hợp đồng này để có thời gian cho lễ cưới.

"Được rồi, ông ta hẹn gặp anh ở đâu?"

"Dạ ở quảng trường trung tâm vào trưa nay đó ạ!"

"Vậy anh sẽ chuẩn bị một chút rồi ra đó, em ở nhà trông nhà nhé!"

"Vâng ạ!"

Tôi bước lên phòng và chuẩn bị một số thứ. Một bộ đồ đen là hợp lí vê lờ ra ấy chứ!

Mặc dù tôi lúc nào cũng mặc đồ đen từ trên xuống.

Tôi bước thẳng ra ngoài thủ đô, chợt nhận ra tôi chưa bỏ cái gì vào bụng cả.

Mặt trời gần lên đỉnh đầu rồi mà tôi vẫn chưa ăn sáng. Vả lại còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ hẹn của tôi và ông ta. Mà hình như tên của ông ta không được đề cập trong hợp đồng, chỉ ghi là một tổ chức gì đó.

Tôi ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, mặc dù là tôi có thể ăn trong một nhà hàng sang trọng dành cho quý tộc nhưng mà ăn quán ven đường tôi thấy thoải mái hơn.

Tôi dùng bữa, thanh toán và một mạch chạy đến quảng trường trung tâm.

Tôi đến sớm 10 phút trước giờ hẹn, đứng nhìn cảnh vật xung quanh cho đỡ chán.

Xung quanh quảng trường có khá nhiều người, nhưng ngặt cái toàn là quý tộc.

Còn tôi thì mặc bộ đồ hết sức bình thường, thành ra ai cũng nhìn tôi như là thằng ất ơ nào đó ngoài đầu đường xó chợ.

Không ai nhận ra tôi luôn. Tôi cảm thấy khá thất vọng.

Thôi kệ, cái hợp đồng quan trọng hơn.

Sau 10 phút đứng giữa cái quảng trường to tổ bố như một thằng điên thì dường như ông ta đã đến.

Một người béo ú, xung quanh là quân lính với giáp trụ sáng bóng.

Mấy tên quý tộc xung quanh lép vế luôn.

"Này thằng dân đen kia, tránh ra cho ta đi coi!" Ông ta nhìn tôi và nói.

Ừ thì...nhìn qua thì tôi giống thường dân thiệt luôn ấy. Bộ đồ thì đen như chó mực với lại tôi cũng đang đi đôi dép này...

Đó là lí do mà ông ta nghĩ tôi là thường dân.

Thôi thì kệ cha ông ta đi.

"Thế thì tôi làm gì sai mà quý tộc-sama lại bắt tránh đường!?"

"Ngươi chặn đường ta, nay ta có một hợp đồng rất quan trọng, ta mà không kí được với đối tác thì ngươi chết với ta!"

"Hợp đồng gì cơ?"

Tôi giả ngu và hỏi ông ta. Ông ta nhìn tôi với cái ánh mắt miệt thị. Buồn rồi à nha...

"Người như ngươi thì sao biết được việc của quý tộc bọn ta chứ? Ngươi chỉ cần biết là hợp đồng mà xảy ra chuyện gì thì cả đời ngươi cũng không thể trả nổi số tiền mà đã thiệt hại từ đó đâu!"

"Vậy à..."

Thái độ của ông ta tệ hết mức mà tôi có thể miêu tả được.

"Là hợp đồng với chủ của nhà trọ Ruina à??"

"Sao ngươi biết!" Ông ta trưng ra một bộ mặt bất ngờ.

"À thì...tôi làm việc ở nhà trọ đó..."

"Thì ra chỉ là thằng nhân viên quèn, được rồi, mau tránh đường cho ta đi, nếu không ta sẽ bảo chủ của nhà trọ đuổi việc ngươi luôn đấy!"

A đù, ông ta tính bảo chủ đuổi việc tôi á, xin lỗi nhưng không được đâu.

Đang lúc cao trào thì từ đâu đó, Leona và Syna bước tới.

Hình như hai em ấy mới đi mua sắm về và vô tình đi ngang qua đây.

"Có chuyện gì vậy?" Leona lên tiếng.

Ông ta có vẻ nhận ra hai người bọn họ.

"A, chẳng phải đây là hai vị phu nhân của chủ quán trọ Ruina sao, chũng tôi có chút việc với nhân viên của quán trọ hai vị thôi ạ..."

Ông ta nói với một giọng đậm chất thương nhân.

"Có việc gì đối với nhân viên của chúng tôi sao?"

Leona hỏi ông ta và nhìn qua tôi. Tôi đã nói với em ấy qua thần giao cách cảm nên em ấy diễn suất cùng với tôi luôn, Syna cũng tương tự.

"À, hắn ta chặn đường tôi trong khi tôi đang đi kí hợp đồng với quan trọ của hai vị, và còn nói chuyện thô lỗ với tôi nữa!"

"Vậy sao?" Syna hỏi.

"Vâng, đúng vậy!"

Ông ta nhìn tôi với ánh mắt đắc thắng. Kiểu như là "Mày chết với ông".

Nhưng thành thật xin lỗi, ông mới là người chết với chúng tôi...

"Diễn hay lắm các em!"

Tôi lên tiếng, Leona và Syna nhìn tôi rồi cười, sau đó cả hai bám lấy hai cánh tay tôi trước sự ngơ ngác của ông già quý tộc kia.

"Chuyện này là sao?"

Ông ta hỏi trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"À, xin giới thiệu với ông, tôi là Ken, chủ tịch...à không, chủ quán trọ Ruina!"

Tôi nhìn ông ta và đưa tay ra với nụ cười "thân mật".

"Cậu là..."

Đến bây giờ ông ta mới nhận ra à, quá trễ...

"Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy, tại tôi không nhận ra đó là cậu...vậy nên mong cậu bỏ qua và cùng nhau kí hợp đồng nhé!"

Thái độ ông ta thay đổi hoàn toàn khi biết mọi chuyện. Nhưng mà đâu thể làm gì được nữa.

"Ara, vậy nếu như không phải là tôi mà là một người dân thường thì chắc ông cũng sẽ đối xử với họ như vậy nhỉ?"

"Không...tôi..."

"Tôi xin lỗi nhưng sẽ không có một bản hợp đồng nào nữa nhé! Tôi không thể kí hợp đồng với một người không tôn trọng người khác như ông!"

"Xin cậu cho tôi một cơ hội! Làm ơn!"

"Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu, nhưng nể tình ông, tôi tặng cho ông một câu này: đừng bao giờ khinh thường người khác!"

Tôi nói câu đó ngay trước mặt đám đông luôn, đây cũng có lẽ là bài học nhớ đời dành cho ông ta.

"Về thôi các em!"

Tôi cùng Leona và Syna bước thẳng về nhà...


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro