Chap 26: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó không thể nào sai được, là Akai và Miko!

Dáng hình ấy, khuôn mặt ấy, đích thị là họ rồi!

"Là mày phải không, Ken!?"

Akai nó nhìn tôi đầy bất ngờ. Kiểu như nó không tin vào mắt của nó nữa vậy.

"Ừ, tao nè!"

"Thật...thật sự là cậu sao...Ken-kun..."

Miko nhìn tôi tương tự như Akai, tôi hiện cũng chưa biết được câu trả lời của cậu ấy sau lời tỏ tình của tôi.

Bởi vì cũng lâu rồi chúng tôi chẳng nói chuyện, có lẽ cậu ấy đã có người trong mộng rồi.

"Ukm, tớ đây, chào mừng các cậu đến thế giới khác!"

Những gì tôi có thể làm là chào mừng cả hai người họ đến đây. Còn lại, có lẽ để bố vợ tôi nói.

"Xin chào hai vị anh hùng, ta là vua của vương quốc Viatoris này, như Ken đã nói, chào mừng hai vị đến với thế giới của chúng tôi!"

Cả hai người bạn của tôi sửng sốt, những gì tôi cần làm bây giờ là im lặng.

"Thế giới khác? Ken, mày giải thích chuyện cho tao coi Ken?"

"À...thì...trong cái đám cưới thì tao bị bắn chết, vì một lí do gì đó mà tao đến được đây!"

"Ken, con cũng cần giải thích cho ta hiểu đấy!"

Đến lượt bố vợ tôi hỏi tôi, thành ra bây giờ tôi là người phải giải thích cho cả bên.

Sau một hồi giải thích đủ các kiểu thì mọi chuyện cũng đâu vào đó.

Các quý tộc chứng kiến đã được lệnh rút hết ra ngoài trước khi tôi lên tiếng.

Haizzz, khá là phiền.

"Ta cũng không thể ngờ rằng con và các anh hùng lại là bạn đấy, Ken. Vậy từ giờ mọi việc có vẻ dễ dàng rồi!"

"Haha..."

Tôi mới là người bất ngờ nhất, việc triệu hồi này hoàn toàn là ngẫu nhiên, và có lẽ tôi may mắn nên mới có cơ hội gặp lại bọn họ.

"Được rồi, ta trân trọng mời hai vị anh hùng dùng bữa với gia đình hoàng gia của ta và nghỉ ngơi trong căn phòng mà ta đã chuẩn bị sẵn"

"Vâng, thưa đức vua!!"

Tôi dùng bữa với bố vợ tôi và với Akai và Miko. Chúng tôi sẽ còn nhiều chuyện để nói...

**Dưới góc nhìn của Miko**

"Miko...tớ...tớ yêu cậu...!"

Tôi vừa được người trong mộng của mình, Ken-kun tỏ tình.

Tôi thật sự quá bất ngờ và hạnh phúc, nhưng tôi lại không đủ can đảm để chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy.

Bởi bản thân tôi chẳng xứng đáng với cậu ấy, cậu ấy quá hoàn hảo, học giỏi, đẹp trai, tốt bụng, hòa đồng, lại còn có điều kiện nữa.

So với một người quá sức tâm thường như tôi, thì Ken-kun ở một vị trí hoàn toàn khác, đúng là tôi có cả đời cũng chẳng thể dám mơ được sánh bước cùng cậu ấy.

Tôi nên im lặng, và âm thầm yêu cậu ấy, quan sát cậu ấy, như vậy là tôi đã hạnh phúc rồi.

Tôi bỏ đi trong sự im lặng. Tớ xin lỗi, Ken-kun nhưng tớ không xứng đáng với cậu...

Kể từ đó, tôi và cậu ấy luôn giữ một khoảng cách nhất định, chúng tôi ít nói chuyện với nhau, nhưng cuộc nói chuyện giữa chúng tôi chỉ đơn giản là một lời chào buổi sáng mỗi khi đến lớp.

Và chúng tôi đã tốt nghiệp, khả năng tôi được gặp lại Ken-kun gần như là con số không, điều này khiến tôi rất buồn.

Trong quãng thời gian còn lại của những ngày trên ghế nhà trường, tình cảm của tôi dành cho Ken-kun lại càng sâu đậm.

Và tôi cảm thấy hối hận vì đã không nói ra tình cảm của mình với cậu ấy...

Ken-kun đã chết vì cuộc hôn nhân chính trị của cậu ấy....ngay trong ngày cưới.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều...

Tôi đúng là ngốc mà, giá như tôi chịu nói ra tình cảm của mình thay vì im lặng, giá như khi ấy tôi không bỏ đi, giá như tôi can đảm hơn một chút nữa thì...thì tôi đã không mất cậu ấy.

Những ngày tháng không có Ken-kun, cuộc sống tôi cứ như thiếu đi một cái gì đó quan trọng.

Tôi đi làm, nhưng chỉ làm cho qua ngày. Đêm về, tôi lại nằm ôm gối, nhìn vào tấm hình chụp chung của lớp trước ngày tốt nghiệp, nhìn vào cậu ấy...

Và rồi lại khóc...

Nhưng rồi sau cùng, điều kì diệu đã xảy ra, tôi đã được gặp lại Ken-kun một lần nữa...

Cậu ấy vẫn sống và khỏe mạnh tại thế giới mới này.

Việc gặp lại cậu ấy mở ra cho tôi một cơ hội mới. Một cơ hội mà tôi nhất định sẽ không đánh mất nó lần nữa.

Tôi nhất định phải đối mặt với cậu ấy, để nói với cậu ấy rằng...

"Ken-kun, em yêu anh!"

**Quay lại với Main**

"Vậy liệu hai vị anh hùng đây có đồng ý giúp đỡ chúng tôi đánh bại quỷ vương và cứu lấy thế giới này?"

"Nếu việc đó là việc hữu ích, tôi đồng ý!"

Thằng Akai nói một cách chắc như đinh đóng cột.

"Etou...Nếu được thì tôi cũng sẽ giúp!"

Dường như Miko đang có một vấn đề gì đó. Việc đến thế giới này dường như là quá bất ngờ khiến cậu ấy còn hơi shock chăng?

"Thành thật cảm ơn hai vị đã giúp đỡ, từ giờ hai vị hãy cứ sống ở đây, hoàng gia sẽ ưu tiên mọi điều tốt nhất cho hai vị!"

Bố vợ tôi nhẹ cúi đầu và nói lời cảm ơn.

************

"Anh thật sự không ngờ rằng anh hùng được triệu hồi lại là thằng bạn của anh và Miko đấy..."

"Em cũng khá bất ngờ, mà anh nè, gặp lại Miko rồi, liệu anh vẫn còn tình cảm với cô ấy?"

"Tất nhiên là anh vẫn còn chứ...nhưng anh thật sự không thể biết Miko xem anh như thế nào..."

"Cô ấy thật sự có tình cảm với anh, em đã quan sát thái độ của cô ấy đối với anh lúc anh còn ở Nhật Bản, chẳng qua cô ấy nghĩ rằng bản thân không xứng với anh nên cô ấy mới im lặng, sự thật cô ấy yêu anh rất sâu đậm đấy"

Thì ra là như vậy, nhất định tôi sẽ phải nói chuyện riêng với Miko...

"Ken-kun, nếu Miko trở thành vợ anh, thì cô ấy chắc chắn phải làm vợ cả. Anh phải nhớ lấy điều đó!"

"Nhưng còn em thì..."

Leona nghĩ sao vậy, chẳng phải em ấy là vợ cả của tôi sao?

"Em không quan trọng cái chức vợ cả hay vợ hai, vợ ba. Miko đã yêu anh rất nhiều, trước khi em nhận ra tình cảm của em dành cho anh nữa. Miko vẫn chưa hề quen hay có tình cảm với ai khác kể từ lúc anh chết ở thế giới trước và đến thế giới này chỉ vì anh chính là người duy nhất mà cô ấy nghĩ tới. Chính xác thì cô ấy mới xứng đáng là vợ cả của anh..."

Leona quá tốt bụng, những gì em ấy làm đều là vì người khác.

Những cô nàng còn lại cũng đồng ý với quyết định của Leona.

Riêng Mia thì...

"Yeah, lại sắp có onee-chan mới!!"

Tôi cạn lời với con bé luôn...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro