Chap 37: Cuộc chiến 1 chiều - Diễn biến -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ken-sama, đội quân của đế quốc đã tiến gần đến biên giới nước ta và đang đóng quân tại ngọn núi phía Nam"

Phải rồi, suy cho cùng thì đế quốc Vas Mourir nằm ở phía Nam của Viatoris, nên việc này cũng dễ suy đoán.

Và may mắn cho chúng tôi là từ ngọn núi đó đến biên giới của Viatoris có địa hình khá là hiểm trở, rất thuận lợi cho lối đánh du kích.

"Được rồi, cậu hãy cùng với một vài sát thủ khác trà trộn vào đám quân của Vas Mourir và đốt cháy kho lương thực của chúng, nhất định không được giết bất cứ tên nào!"

Việc đốt kho lương thực sẽ gây tác động một phần tâm lí của bọn quân đế quốc, và như thế sẽ khiến chúng không có lương thực cho đến khi trận chiến bắt đầu.

Điều này sẽ khiến quân chúng tôi có lợi thế rất nhiều về mặt thể lực.

"Vâng!"

Anh chàng sát thủ ngay lập tức biến mất sau câu nói, không hổ danh là sát thủ được tôi huấn luyện.

"Ken-kun...chúng ta sẽ thắng, đúng chứ?"

Alisa là người lo lắng nhất, dù sao thì bản thân em ấy cũng là công chúa của Viatoris.

"Em không cần lo lắng gì cả đâu, chúng ta sẽ thắng, đó là điều chắc chắn. Nhiệm vụ của em bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt vào. Nào, anh dìu về phòng!"

Tôi dìu Alisa về phòng, những cô nàng còn lại đã nghỉ ngơi hết vì trời cũng đã tối.

Dạo gần đây tôi thường làm việc đến khuya và không có thời gian lo cho những cô nàng, cả Yena và Mia nữa.

Những gì nhóm sát thủ của chúng tôi làm là vào ban đêm, nên họ thường hay báo cáo lại với tôi những gì họ biết về quân đội đế quốc vào những thời điểm như thế này.

Quân đội của tôi vẫn đang yến tiệc linh đình, nhưng tất nhiên họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

************

"Hôm nay quân đội Vas Mourir đã tiến công, chúng ta sẽ đón đầu và tiếp đón chúng thật nồng hậu!"

Quân đội của tôi bắt đầu khỏi hành trên những con xe bọc thép được đính quốc huy của Viatoris.

Tôi là chỉ huy, vì thế xe của tôi dẫn đầu và tôi liên lạc với đội quân của tôi bằng những bộ đàm.

Người hướng dẫn quân đội của tôi sử dụng là Akai và Miko.

Thằng Akai nó ngồi cạnh tôi, nhiệm vụ của nó là lái xe.

Tất nhiên nó cũng tham gia chỉ huy như tôi, nhưng tính ra thì tôi hơn quyền nó một chút.

"Ê Ken, mày sẽ đánh như thế nào?"

"Hàng xạ thủ thì phục kích và hạ gục những tên pháp sư của Vas Mourir. Sát thủ thì tao cho hạ gục lũ chỉ huy, còn mấy nhóm khác thì cứ thấy địch là bem!"

"Đù, thế máy bay mày để chơi thôi à?"

"Tao tính cả rồi"

Tôi nở một nụ cười nguy hiểm. Thằng Akai nó chẳng hỏi thêm gì và tiếp tục lái xe.

Sau cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi.

Việc đón đầu đội quân của đế quốc ở một nơi như thế này là hoàn toàn hợp lí.

Hàng xạ thủ của tôi, tôi cho họ phục kích ở trên sườn núi, hàng sát thủ thì theo như nhiệm vụ của họ, tôi đã cho một vài người trà trộn vào đội hình Vas Mourir. Số còn lại thì phục kích ở những bờ đá gần đó.

Những chiến binh hàng cận chiến và các pháp sư sẽ là sẽ tiếp đón tụi nhóc đế quốc.

Hàng máy bay của tôi, tôi cho bay lòng vòng trên trời khoảng 1500 mét.

Có mục đích cả đấy.

Sau cùng thì tụi đế quốc cũng đến, quân số cũng khá là đông, tầm gấp 5 lần số quân của tôi.

Tụi nó có vẻ hùng hổ, hổ báo lắm.

Đội xạ thủ của tôi đã lên nòng và mục tiêu của họ là hàng pháp sư đối phương.

Tôi búng tay nhẹ như là một dấu hiệu. Toàn quân của tôi tiến lên và cuộc đồ sát bắt đầu.

Với khả năng One shot one kill. Hàng xạ thủ của tôi nhanh chóng hạ gục hàng pháp sư của Vas Mourir.

Đội hình của chúng đã có chút hoang mang, ngay lúc đó thì...

Hàng sát thủ của tôi hành động.

Những tên cấp cao trong quân đội Vas Mourir bị hạ gục một cách chớp mắt.

Mất đi chỉ huy, đội hình của Vas Mourir từ từ tan rã.

Và có vẻ như tụi nó cũng có đầu tư khi mà cho một vài con rồng ra để tiếp chúng tôi... chúng phun lửa khá là nhiều, một phần cánh rừng bị thiêu đốt.

Nhưng đội quân của tôi vẫn ổn.

Và vì cái tội đốt rừng trái phép, những con rồng bị bem chết và rơi xuống như những chú chim non tập bay khỏi tổ.

Ăn vài quả tên lửa của mấy cái máy bay thì hỏi bố con nào chịu nổi?

Chính thức đội quân của Vas Mourir đã tháo chạy.

Đó cũng là lúc chúng tôi đuổi theo và đánh, những con siêu xe bọc thép của tôi lên ga và hốt hết mấy tên lính ngáng đường.

Từ trên cao, những chiếc máy bay của tôi bắt đầu thả xuống những trái bom, phải gọi là thả không trượt phát nào.

Còn những tên may mắn sống sót thì bị hàng pháp sư của tôi sử dụng phép trói chân, và chúng bị chấm dứt với những vết chém đẹp như là một tác phẩm nghệ thuật từ những lưỡi kiếm Laser.

Các Ma kiếm sư của tôi, tôi cho họ nghỉ ngơi, vì chưa phải lúc những anh chàng này ra trận.

Khoảng hơn 50000 quân của Vas Mourir, bị đánh bại và không còn một tên nào sống sót.

Chúng tôi đã thắng, tiếng reo hò vang lên.

Nhưng đó chỉ là khởi đầu...

Trận chiến chỉ thật sự kết thúc, khi mà đế quốc Vas Mourir bị xóa tên khỏi bản đồ....








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro