Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, nghe nói mày sắp đám cưới à, Ken?"

"Ừ, mà tao nói thiệt tao không thích cái đám cưới này chút nào!"

Phải rồi, tôi sắp phải đám cưới với một người mà tôi không có chút gì gọi là tình cảm.

Sinh ra trong một gia tộc lớn cũng đâu có gì gọi là sung sướng, ngay cả tình yêu của tôi, tôi cũng không được lựa chọn.

Một cuộc hôn nhân chính trị đã được định trước giữa tôi và cô ta.

Nói thật, cô ta đẹp thì đẹp thật nhưng mà tính cách thì quá là tệ hại.

"Tao nghe nói cô gái mày sắp cưới cũng đẹp lắm mà, sao lại không thích?"

"Haizzz, đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách thì tao không chịu được. Với cả tao cũng nghe nói cô ta chẳng tốt lành gì, hình như còn có tin đồn rằng cô ta dính líu vào đường dây mại dâm lớn nhất ở Tokyo này đấy!"

"Nếu là vậy sao cha mẹ mày không hủy hôn ước giữa mày với cô ta đi?"

"Sao tao biết được!"

"Vậy à, mày đã nói thế thì tao đành chia buồn cùng mày vậy, chỉ trách cái số của mày nó đen thôi"

Thằng Akai vỗ vai tôi và nói.

Tôi với Akai quen nhau từ khi học tiểu học, nó cũng là con của một gia tộc lớn ngang ngửa với cái gia tộc của tôi nhưng cái số thằng này nó đỏ hơn tôi rất nhiều.

"Mày có tâm quá đấy. Thôi kệ đi, số tao nó vậy rồi thì tao cũng đếch quan tâm nữa, tan học tao với mày đi Karaoke đi!"

"Ok, ở quán cũ nhé"

"Ok!!"

Chúng tôi học ở hai ngôi trường khác nhau. Vì vậy nên tôi và nó tạm biệt nhau rồi mỗi thằng đi một hướng.

Vừa bước đến trường, mọi học sinh trong trường đều nhìn tôi như thể nhìn thấy sinh vật lạ.


Không biết có phải do tôi nhìn lầm không nhưng hình như có một số bạn nữ mặt đỏ chót khi tôi nhìn họ thì phải?

Chắc có lẽ họ bị cảm. Đang mùa đông như thế này thì dễ bị cảm lạnh lắm đấy.

Chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ rời khỏi ngôi trường cao trung này và đám cưới của tôi và cô ta sẽ diễn ra sau đó.

Thật sự tôi chỉ mong rằng cái ngày cưới đó đừng bao giờ đến, hoặc là cô dâu của ngày cưới đó là cậu ấy...

Miko, bạn cùng lớp của tôi. Tôi đã thầm thích cậu ấy ngay khi bước vào ngôi trường này.

Tôi cũng đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy chỉ im lặng mà chạy đi mất.

Từ đó chúng tôi mỗi khi thấy nhau là chẳng ai nói một lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đến nay đã là năm cuối...

Tiết học bắt đầu, sự chán nản của tôi đã đạt đến cực độ khi mà những gì giáo viên dạy trên bảng toàn là những thứ mà tôi đã được học tại gia tộc.

Tôi tự hỏi ông bà già của tôi cho tôi đi học làm cái quái gì?

"Này Ken, lên bảng nói chuyện bằng tiếng Anh với tôi, không được tôi cho chép phạt"

Tôi đang nhìn ra cửa sổ thì giọng nói của ông thầy dạy tiếng Anh vang lên.

Cả lớp nhìn tôi như thể tôi sắp bị ăn hành từ ông thầy giáo này.

Nhưng em xin lỗi nhé, Sensei!

Tôi bước lên chỗ ông thầy giáo và bắn một tràng tiếng anh cho ổng câm nín rồi về lại chỗ của mình và lại gục xuống bàn.

Tôi sinh ra tại Mỹ và mới trở về Nhật được hơn 3 năm nay nên tiếng Nhật của tôi có lẽ còn chưa tốt, tuy nhiên tiếng Anh thì tôi có thể tự khẳng định rằng ông thầy dạy tiếng Anh ở cái trường này đéo có tuổi!

À, không toàn bộ dàn giáo viên tiếng Anh ở trường này tôi chấp hết!

Tôi tiếp tục gục xuống bàn mà ngủ cho đến khi tan học...

**6 month later**

Cuối cùng cài ngày mà tôi chưa bao giờ mong chờ đã đến.

Cả gia tộc ai cũng vui ra mặt, trừ tôi.

Mặc dù đã được sắp đặt kết hôn với tôi từ bé, nhưng con nhỏ tôi sắp cưới lại thuộc dạng ăn chơi đàn đúm, có nhiều tin đồn không tốt về con nhỏ này. Hình như tôi còn nghe nói nó đã mất đi cái thứ gọi là quan trọng của người thiếu nữ rồi cơ đấy.

Tóm lại là tôi đếch ưa gì con nhỏ này. Đi bên cạnh nó lên lễ đường mà tôi thấy tởm lợm sao sao ấy!

Tôi với con nhỏ đấy tuyên hứa các kiểu, nhưng chủ yếu là làm màu, nếu mà là thật thì tôi thà cắn lưỡi chết còn sướng hơn đấy.

"Đoàng!!!!!"

Có cái gì đó vang lên phía sau lưng tôi, tôi nghe không lầm thì là tiếng súng.

Một cơn đau ùa vào tâm trí tôi. Cơ thể tôi dường như ko còn sức lực.

Tôi sắp chết à?

Ừ, vậy cũng được, đỡ hơn phải kết hôn với con Bitch đó.

************

"Ủa, đây là đâu?"

Trước mặt tôi là cái không gian trắng xóa, những gì tôi thấy chỉ toàn là một màu trắng, trắng và trắng.

"Aaaaa, cuối cùng em cũng được gặp anh!!!!"

Oaaa!!! Khi chợt nhận ra, tôi đã bị đè xuống và thứ đè lên người tôi là...

Một cô gái!!!

Mang dáng vẻ của một nàng thiếu nữ, thân hình quyến rũ với 3 vòng cân đối, một khuôn mặt dễ thương với đôi mắt to và mái tóc dài xuôi mượt màu đen tuyền.

Người con gái ngồi trên người tôi khiến tôi có thể khẳng định một câu chắc nịch rằng mấy con nhỏ hoa hậu chân dài ở Nhật Bản không có đủ tuổi mà xách dép cho cô gái này!

Và cái tình thế cực kì éo le đang xảy ra khi mà hai bàn tay của tôi đang chạm vào cái thứ vũ khí sinh học của cô nàng.


"Ưm...ưm...em....hyaaa!"

Thấy mẹ rồi, hai bàn tay của tôi nó không nghe lời tôi nữa. Và cái giọng rên rỉ của cô nàng khiến thằng em của tôi gần như đã tới giới hạn.

Nhưng vì một lí do thần thánh nào đó mà tôi đã kìm chế được và tách ra khỏi cô nàng.

Tôi chỉ yêu một người duy nhất đó là Miko. Tôi không thể đổ ngã trước nhũng chuyện như vậy, tôi không để bị cám dỗ đâu.

Hiện tại tôi đang thẩm vấn cô nàng đây.

"Cô là ai?"

"Etou...em là...là nữ thần phụ trách việc chuyển sinh của anh. Em là Leona ạ"

Cô nàng tự xưng là nữ thần Leona gì gì đó nói với tôi với khuôn mặt không thể nào đỏ hơn.

"Nữ thần? Chuyển sinh? Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Tôi đã chết phải ko?"

"Vâng, anh đã chết!"

"Tôi hiểu, trước khi lên đây tôi đã nghe thấy tiếng súng, tôi biết nó là nguyên nhân của mọi thứ. Nhưng cô có biết ai là người đã gây ra chuyện này không?"

"Etou...em không lầm thì có một tên nào đó thích thầm con nhỏ mà anh phải cưới á, tên đó đã giết anh vì nó nghĩ rằng anh đã cướp đi người mà nó thích khỏi tay nó!"

"Vậy luôn à??"

Tôi không ngờ luôn đấy, nhưng như vậy thì cũng tốt cho tôi khi mà khỏi phải sống chung với con nhỏ đó.

"Vâng, nhưng tên đó đã bị em trừng phạt vì tội dám động đến anh-desu"

"Ểh, cô phạt nó bằng cách nào?"

"Dạ, em cho nó chạy thoát được khỏi sự truy sát từ gia tộc anh, nhưng ra đến đường thì bị một chiếc xe tải tông vào, tuy nhiên em chưa để cho nó chết. Nó lết đến bệnh viện thì gặp một ông bác sĩ mới ra trường chữa cho, do ông ấy chưa có tay nghề và kinh nghiệm nên vô tình để quên một con dao trong bắp chân của tên đó trong quá trình phẫu thuật bắp chân của hắn và phải rạch ra một lần nữa để lấy con dao ra. Tuy nhiên thì lần rạch thứ 2, thuốc tê hết sạch nên bắt buộc phải mổ ra mà không sài thuốc. Cuối cùng thì em kết thúc cuộc đời hắn bằng việc ông bác sĩ vô tình để rơi một đống dao mổ vào người hắn-desu"

Nghe lời cô nữ thần đó kể mà tôi rợn cả sống lưng. Điều đó còn đáng sợ hơn cả khi mà cô nàng nói mà trưng ra cái bộ mặt tỉnh như ruồi kia.

"Oi oi, cô không thấy cô hơi quá tay à?"

"Không hề, nếu đứa nào dám đụng vào anh thì em sẽ xử đứa đó, trừ những người yêu thương anh thật lòng. Con nhỏ mà anh phải cưới em cũng đã cho nó bị lừa và phải sống hết quãng đời còn lại trong ổ đĩ rồi. Đó là hình phạt dành cho nó!"

Tôi chính thức không còn gì để nói với cô nữ thần này. Tôi phải tổ lái sang chuyện khác thôi.

"Etou...thế bây giờ tôi đã chết rồi, tôi sẽ ra sao?"

"Anh sẽ được chuyển sinh sang một thế giới khác!"

"Thế giới khác? Đó là nơi như thế nào?"

"Đó là nơi mà ma thuật tồn tại, và sức mạnh là trên hết. Một thế giới với nền văn minh không bằng Trái Đất, và có sự xuất hiện của nhiều chủng loài mà ở Trái Đất chỉ xem sự tồn tại của chúng là ảo tưởng, ví dụ như là Dragon, Phoenix,..."

"Một nơi tuyệt vời nhỉ?"

"Vâng ạ, tuy nhiên cũng có sự nguy hiểm khi mà những loài Quỷ tộc luôn lăm le tấn công những chủng tộc khác, và chiến tranh giữa các chủng tộc khác và Quỷ tộc có thể nổ ra bất cứ lúc nào!"

Tóm lại tôi sẽ được sang một thế giới nơi mà có ma thuật tồn tại. Không nghĩ gì nhiều, triển luôn cho nó máu!!!

"À, để tồn tại trong thế giới ấy thì như em đã nói, sức mạnh là cần thiết. Vậy nên em sẽ cho anh 'một chút' sức mạnh trước đi anh đi"

"Vậy thì nhờ cô vậy!"

Cô nàng Leona gật đầu rồi giơ tay về phía tôi. Cơ thể tôi được bao phủ bởi một luồng ánh sáng kì lạ. Cảm giác như tôi đã mạnh lên gấp nhiều lần vậy.

"Mọi việc đã xong, bây giờ chỉ còn một thứ nữa thôi"

"Thứ gì cơ?"

"Em yêu anh, hãy cho em đi cùng anh!"

Cô nàng vừa mới tỏ tình với tôi. Cảm giác cũng không tệ nhưng mà...

"Đéo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro