Chap 27: Lời tỏ tình chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của tôi hiện giờ hiện giờ là giúp đỡ Akai và Miko trong việc tập luyện.

Với cái danh hiệu là anh hùng, thì trách nhiệm đang đè nặng trên vai của cả hai người họ.

Nhiệm vụ tiêu diệt quỷ vương quả là khó khăn đối với hai người họ, nhưng biểu hiện của cả hai vẫn rất thoải mái, vô tư.

Thằng Akai vẫn như thế, nhưng kể từ lúc mà tốt nghiệp đến giờ thì có vẻ nó có chút thay đổi. Nó trưởng thành hơn một chút, nhìn cũng bảnh hơn một chút.

Chính xác thì chỉ thua tôi có một điểm đó là nó vẫn chưa lập gia đình, hay cụ thể hơn là chưa có gấu, và nói một cách thẳng thắn hơn đó là vẫn còn zin.

Về phần Miko, cậu ấy đã xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Đặc biệt là cách nói chuyện cũng đã khác rất nhiều kể từ lần cuối chúng tôi gặp đến giờ.

Thật sự luôn thì tôi vẫn còn yêu Miko rất nhiều, câu trả lời của Miko đến giờ tôi vẫn chưa nhận được.

Mà...dù có ra sao đi nữa thì tôi cũng chấp nhận.

Tôi không thích ép buộc Miko phải làm theo ý tôi, tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy.

"Nè Ken, mày ở thế giới này cũng 3 tháng rồi nhỉ..."

Thằng Akai bất chợt hỏi tôi, do chúng tôi cũng lâu rồi không nói chuyện nên tranh thủ giờ nghỉ ngơi nói chuyện một chút cũng không sao.

"À không, tao ở thế giới này cũng nửa năm rồi!"

"Ể, tao không lầm thì mày chết ở Nhật Bản cách đây mới chỉ có 3 tháng thôi mà, chính xác thì hôm qua là ngày thứ 100 đấy!"

"Hm, vậy là có lẽ mốc thời gian của hai thế giới không giống nhau!"

"Haizz, tao đến giờ vẫn không tin được là tao với mày đang ở thế giới khác đấy..."

"Cả tao cũng bất ngờ khi người tao triệu hồi lại là mày đấy Akai!"

"Hahaha, thế mày đến đây đã có được thành tựu gì chưa?"

Thành tựu à, tôi cũng không nhớ rõ lắm.

"Để coi...mở 2 quán trọ, một cái ở thủ đô này, cái thứ 2 ở thị trấn nơi tao lần đầu đến. Làm giáo viên ở học viện ma thuật hoàng gia. Trở thành 1 phần của hoàng tộc...còn lại tao cũng không nhớ hết!"

"Với cái sức mạnh có thể hành tao ra bã và cái IQ vô cực của mày thì mấy cái kia có thể hiểu được, nhưng cái cuối cùng là sao, trở thành 1 phần hoàng tộc ấy?"

"À thì...tao được vua của vương quốc này gả công chúa cho!"

"Cái gì!!"

Thằng Akai nhìn tôi với khuôn mặt méo mó, nó ế lâu năm nên mọi người thông cảm cho nó nhé.

"À, ngoài công chúa thì còn 4 người nữa cũng là vợ tao!"

"Mày chết đi thằng chó!!!"

Cái khuôn mặt của thằng Akai bây giờ giống như nó có mối thù truyền kiếp với tôi ấy.

Nó còn tính chém chết tôi nữa kìa.

"Thôi thôi, tao hiểu cái cảm giác của mày, mày sẽ sớm có được dàn harem như mơ thôi!"

Tôi nói và âm thầm tăng một chút chỉ số Charm của nó lên, tất nhiên là không thể cho bằng tôi rồi.

Tôi không muốn câu chuyện đời mình có gắn cái tag NTR đâu.

"Yên tâm, dàn harem của mày sẽ xuất hiện khi mày bem xong con quỷ vương. Tao khẳng định với mày một điều là toàn mẫu mày thích cả thôi"

"Sao mày nói như là đúng rồi thế?"

"Thì đúng rồi tao mới nói, tao được lão tác buff cho bao bá đạo, rồi được lão thần gì gì đó gả con gái cho nữa!"

"Vậy tức là trong số vợ mày có một người là nữ thần à!"

"Tất cả đều đã là thần, chính xác là bán thần. Cả tao cũng vậy!"

Thằng Akai một lần nữa không tin vào những gì nó thấy và nghe. Tôi mặc kệ.

"Thôi thôi nói chuyện với mày tao chết sớm mất. Tao biết thế giới được phép đa thê nên có gì giúp tao mau mau có vợ nhé, làm bạn với cánh tay chán rồi!"

"Ok!!"

Sau cùng thì chúng tôi cũng quay lại luyện tập, mà Miko đâu rồi nhỉ?

**Dưới góc nhìn của Miko**

Ken-kun, anh ấy đã có vợ, không phải 1 người mà là 5 người, tất cả họ đều là những nữ thần...

Anh ấy đã quên tôi thật rồi sao...?

Tôi đúng là quá ngu ngốc khi lựa chọn việc im lặng.

Nghĩ tới việc này, tôi lại càng thấy đau. Liệu tôi còn quan trọng với Ken-kun? Tôi có thể trở thành người vợ tiếp theo của anh ấy chứ?

Những câu hỏi này liên tục xuất hiện trong đầu tôi kể từ khi tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa anh ấy và Akai.

Tôi quyết định bỏ buổi tập luyện ngày hôm đó và nhốt mình trong phòng.

Thật sự bây giờ, tôi hoàn toàn bế tắc.

Tôi không biết được mình phải làm gì. Cố gắng quên đi Ken-kun, hay là thổ lộ với anh ấy.

Tôi thật sự không thể quên được Ken-kun dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Thổ lộ ra thì tôi sợ rằng mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh ấy sẽ mất...

"Miko, tớ có thể vào được chứ?"

Có tiếng nói vang lên trước cửa phòng tôi. Là tiếng nói của công chúa Alisa, chúng tôi chưa quen nhau lâu nhưng tôi và cô ấy xem nhau như là bạn thân vậy. Nhưng bây giờ cũng đã gần khuya, cậu ấy đến đến đây làm gì?

"Alisa, cậu vào đi!"

Tôi biết Alisa hiện tại đã là vợ của Ken-kun, tôi nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây?"

Alisa ngồi cạnh tôi, bầu không khí giữa hai chúng tôi đã trở nên căng thẳng.

"Miko, cậu yêu Ken-kun đúng chứ!?"

Tại sao? Tại sao Alisa lại biết được việc này. Tôi chưa hề nói cho cậu ấy mà?

Cậu ấy đến đây để trách tôi ư? Tình bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này và tình yêu của tôi đến đây là kết thúc ư?

"Tớ...tớ..."

"Cậu cứ nói đi, cùng là phái nữ với nhau cả, tớ không trách cậu đâu!"

Alisa an ủi tôi, tại sao cậu ấy lại làm như vậy thay vì trách mắng tôi?

"Tớ...tớ xin lỗi, tớ biết cậu là vợ của anh ấy, thế mà tớ lại..."

"Cậu không có lỗi trong việc này, bản thân tớ cũng biết cậu đã yêu Ken-kun từ lâu, thậm chí là trước cả tớ và những người khác. Tớ hoàn toàn không có lí do gì để trách cậu! Cậu biết đấy, Ken-kun quả thật rất tốt, sống với anh ấy một thời gian, tớ biết được rằng anh ấy không ngừng nhắc đến cậu. Anh ấy thậm chí còn sợ rằng cậu không có tình cảm với anh ấy đấy, anh ấy vẫn còn rất yêu cậu, bản thân cậu cũng yêu anh ấy. Vậy thì tại sao cậu không nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết?"

Thật sự như những gì Alisa nói sao? Alisa không trách mắng tôi, Ken-kun yêu tôi đều là sự thật cả sao?

"Tớ..."

"Cậu đừng nói gì cả, bây giờ chắc chắn Ken-kun còn thức, hãy đi đi, đến phòng của anh ấy và nói ra tất cả. Chúng tớ, những người vợ của Ken-kun đã chấp nhận cậu trở thành người vợ tiếp theo anh ấy rồi, nhanh lên đi!"

Được rồi, tôi đã quyết định rồi, nhất định tôi phải nói ra tất cả với anh ấy.

**Dưới góc nhìn của Main**

Cũng đã khuya rồi, nhưng tại sao đêm nay tôi lại không thể nào ngủ được.

Miko đi đâu từ chiều đến giờ, đến cả bữa tối cũng không thấy mặt cậu ấy nữa.

Ngày mai tôi sẽ về nhà của chúng tôi tại thủ đô. Mặc dù gần cung điện nhưng tôi cũng ít khi đến cung điện lắm. Hầu như chỉ Alisa vẫn đến cung điện thường xuyên để thăm đức vua và hoàng hậu, tức bố và mẹ vợ tôi.

"Ken-kun, cậu còn thức chứ!?"

Có tiếng gõ cửa, đó là tiếng của Miko, tại sao cậu ấy lại tìm tôi giờ này, và từ chiều đến giờ cậu ấy ở đâu?

"Cậu vào đi, tớ chưa ngủ!"

Tôi mở của phòng để Miko bước vào. Đồng thời tiến lại mở cái rèm cửa sổ cho ánh trăng bên ngoài chiếu vào bên trong căn phòng.

Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng làm sáng lên khuôn mặt xinh đẹp của Miko.

"Cậu có việc gì đến tìm tớ giờ này thế?"

Khuôn mặt Miko đỏ ửng. Chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, bầu không khí tĩnh mịch này khiến tôi có thể nghe được nhịp tim đang đập mạnh của Miko nữa.

"Ken...Ken-kun...em yêu anh!"

Tôi đứng hình mất một lúc, chẳng hiểu vì sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nước mắt tôi lại rơi...

Câu trả lời của Miko, thứ mà tôi chờ đợi sau một quãng thời gian dài đã khiến tôi không cầm được lòng mình.

Cơ thể tôi bất giác ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Miko...

"Anh cũng vậy, Miko. Câu trả lời của em như thế là đã quá đủ để anh có thể nói thêm một lần nữa, anh yêu em. Dù ở Nhật Bản hay ở thế giới này, dù bất cứ đâu đi nữa, anh vẫn luôn hi vọng ngày hôm nay sẽ đến, và sự hi vọng của anh đã thành hiện thực. Được gặp lại em, được nói chuyện với em, và được ôm em vào lòng, anh không còn từ gì để nói lên sự hạnh phúc của mình bây giờ cả..."

"Em cũng thế Ken-kun...em xin lỗi đã không nói ra tình cảm của mình sớm hơn, em xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân đã khiến anh phải chết một lần. Liệu bây giờ...em có thể ích kỉ xin anh một điều, được chứ?"

"Điều gì, em cứ nói...?"

"Liệu...liệu em có thể trở thành vợ của anh...?"

Tôi không chần chừ gì nữa, những gì tôi cần làm bây giờ chỉ có một việc.

"Em sẽ trở thành vợ anh chứ?"

Tôi tạo ra một chiếc nhẫn, và nhẹ nhàng quỳ xuống cầu hôn Miko.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Miko đã lăn dài trên má, ánh trăng soi rõ khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tươi như hoa của em ấy.

"Em đồng ý..."

Miko gật đầu nhẹ nhàng và nói.

Tôi đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Miko và đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của em ấy.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản dưới ánh trăng để chứng minh cho tình yêu của chúng tôi.

Đêm hôm nay là một đêm hạnh phúc đối với bản thân tôi và cũng như là đối với Miko nữa...

************

Kai đã hoàn thành chap huyền thoại mà Kai đã mong được viết từ khi bắt đầu bộ truyện này.

Thức khuya để hoàn thành chap này cho anh em, và nó cũng dài hơn gấp 2 lần các chap khác.

Kai đã dành cả ngày hôm nay để viết chap này. Mong mọi người từ giờ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Kai vì bộ này vẫn còn dài dài.

Mọi người đi qua nhớ để lại 1 comment và 1 vote để ủng hộ tinh thần của Kai nha.

Tạm biệt mọi người.

Vùng hỗn nguyên, ngày 5 tháng 5 năm 2019 // 22h 30' pm.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro