Chap 32: Phoenix xuất chiến - Tôi có con gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào cái hang, phải công nhận là nó lớn thật.

Mặc dù đối với các cô nàng trong Party của tôi thì nó hơi đáng sợ.

Điển hình là việc 2 chị em Tanker trong Party của tôi thì lại đi phía sau lưng tôi.

Có vẻ như vai trò trong Party của tôi có một chút thay đổi nho nhỏ.

Nhưng tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên vì dù sao Party của tôi cũng toàn con gái, trừ tôi.

"Ken...Ken-sama...nó...nó đáng sợ quá!"

Cô pháp sư Lisa lên tiếng. Cô nàng là người nhút nhát nhất trong Party.

"Đừng lo, anh biết các em đều sợ hãi, nhưng mà các em nên sợ hãi khi người chung Party với các em không phải là anh đi. Đi với anh thì nói thật với các em là anh đảm bảo sẽ không ai bị mất một sợi tóc nào hết!"

Tôi nói vậy thì có vẻ những cô nàng trong Party của tôi đã yên tâm hơn một chút.

Càng vào sâu bên trong hang động, thì cảm giác mà kinh dị nó mang lại càng lớn.

Nếu như là phái nữ ở Nhật Bản sống ở thời đại này, thì khung cảnh kinh dị mà cái hang động mang lại chắc chắn sẽ khiến cho họ không dám tiến sâu vào bên trong nửa bước.

Nhưng đối với phái nữ ở đây, thì việc sống trong một thế giới mà sức mạnh là trên hết như thế này quả thực là một áp lực đối với họ. Và vì đã quen với việc này từ khi sinh ra nên sự can đảm của phái nữ ở đây so với phái nữ ở Nhật Bản thì phải nói là hơn hẳn.

Chúng tôi tiến càng sâu vào bên trong, thì sự âm u, tối tăm và kinh dị nó lại càng tăng.

Tôi sử dụng một ma thuật Quang hệ, Quang Cầu với mục đích để soi sáng.

Sự kinh dị tưởng như đã kết thúc, nhưng khi cái hang được soi sáng thì nơi đâu cũng là xương cốt, không của con này thì cũng của con khác.

Đặc biệt có cả xương người nữa, có vẻ là xương của các Mạo hiểm giả từng đặt chân đến đây.

Cộng thêm mùi hôi thối, sự kinh dị và khốn nạn mà cái hang động mang lại lại càng thêm khủng khiếp.

Đang yên đang lành, bỗng nhiên có một tiếng gầm rú vang lên ở phía sâu bên trong cái hang.

"Đó...đó là tiếng gì vậy?"

Có một sự hoang mang không hề nhẹ đến với những cô nàng trong Party này.

Con Phoenix đi trước chúng tôi nãy giờ bỗng lao về phía có tiếng gầm rú đấy.

Wao, hổ báo thật đấy.

Tôi ngay lập tức chạy theo con Phoenix, mấy cô nàng cũng chạy theo.

Mịa cha nó con Pet của tôi bay nhanh vãi đạn.

************

Cảnh combat tuyệt vời trước mặt tôi là của con Phoenix với một con King Orc.

Là King Orc đấy.

Con Pet của tôi nó đang hoàn toàn trên cơ và cơ thể con King Orc đã bị thương khá nặng.

Nếu giả sử nó mà phun lửa thì con King Orc chắc hẹo lâu rồi.

(Minh họa con chim của Main)

"Ngồi nghỉ ngơi chút, vừa ăn vừa xem nào mấy em!"

"Ể, nhưng mà con Phoenix của anh..." Lisa lên tiếng.

"Lo gì chứ, anh cá với các em là con King Orc như là một cái bia cho nó tập đánh vậy, các em nhìn thử đi"

Cả nhóm của tôi quay sang nhìn trận chiến, vừa xem vừa dùng bữa.

Đồ mấy cô vợ tôi nấu ngon thật.

"À, anh đi vệ sinh một chút, các em cứ bình tĩnh ngồi xem nhé, anh tạo kết giới rồi nên không cái gì có thể gây nguy hiểm đâu!"

Tôi đi tìm chỗ để 'xả lũ'. Ahhh, Kimochi~~~

"Hic...hic...mẹ...mẹ ơi...."

Có tiếng của một bé gái ở gần đây.

Khi đã 'xả lũ' xong thì tôi tiến tới chỗ âm thanh phát ra.

Là một bé gái thú nhân, tuổi thì cỡ bằng hoặc nhỏ hơn Mia một chút. Và con bé có vẻ như đang bị thương.


Theo như tôi đoán, thì có lẽ cha mẹ của con bé đã mất khi bước vào cái hang này.

Một nghị lực sống thật đang ngưỡng mộ.

Tôi bước đến và việc đầu tiên tôi làm là chữa lành các vết thương cho con bé. Sau đó tôi bế con bé về chỗ Party của tôi đang tụ tập.

"Ah, Ken-sama, đứa bé này....?"

"À, anh tìm đuọc con bé trong hang động này, con bé bị thương nhưng anh đã chữa lành rồi!"

"Thế còn gia đình của con bé đâu ạ?" Fiora hỏi tiếp.

"Anh nghĩ cha mẹ của con bé đã mất rồi..."

"Thế anh định làm gì với đứa bé này?"

"Anh sẽ nhận nuôi con bé, nó còn nhỏ mà cha mẹ đã mất, nghĩ thì tội con bé..."

Thật sự là vậy đấy. Một đứa trẻ cha mẹ mất sớm thì có thể làm được gì cơ chứ?

Chúng tôi để con bé nằm nghỉ thêm một chút, sau cùng thì con bé cũng tỉnh.

"Ư...onii-san là ai, các onee-chan nữa?" Con bé dụi mắt, nhìn chúng tôi và hỏi.

"Anh chị thấy em nằm bất tỉnh nên mang em về đây. Em tên gì?"

"Em...em tên Yena ạ..."

Tới đây, Yena chợt nhớ ra điều gì đó...con bé đột nhiên ôm lấy tôi và khóc nức nở.

"Nii-san..ơi...mẹ...mẹ em chết rồi...."

Con bé vừa nói vừa khóc, những cô nàng trong Party của tôi cũng rưng rưng nước mắt.

"Em hãy cứ khóc đi, anh hiểu cảm giác của Yena-chan lúc này..."

Yena còn khóc một hồi lâu nữa.

Sau khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, thì chúng tôi cho Yena dùng bữa. Nhìn con bé ăn ngon lành mà sao tôi thấy hạnh phúc thiệt á.

"Onii-chan...từ...từ giờ...em gọi anh là Papa được không?"

Hể?? Papa á?

Tô mất một lúc để suy nghĩ về cái vấn đề này.

Con bé đã mất đi gia đình của mình, nhưng con bé cần hơi ấm từ gia đình vào lúc này.

"Được rồi con gái, từ giờ ta là Papa của con..."

Tôi xoa đầu Yena và bế con bé.

Lúc đó thì con Phoenix của tôi cũng bem xong King Orc.

"Và em sẽ gọi các onee-chan ở đây là Mama luôn!" Yena nói tiếp.

Ôi đm, kèo này căng quá mức rồi!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro