Chap 4: Kĩ năng 'Creation', nhà trọ Ruina

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo quanh thị trấn cùng Leona, thứ tôi nhận được đầu tiên đó là những ánh mắt đủ mọi thể loại của những người xung quanh.

Tôi chợt nhận rằng tôi hoàn toàn khác biệt mọi người. Bộ trang phục trên người tôi đã phản ánh điều đó.

Riêng với Leona, thì trang phục của em ấy giống với hầu hết mọi người ở đây.

Vậy nên ánh mắt mọi người hướng về phía tôi là chủ yếu. Nhưng không hẳn là không có ánh mắt hướng về Leona.

Mấy thằng đực rựa trong thị trấn nhìn Leona như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy. Điều này làm tôi khá khó chịu.

"Địt bà chúng mày dám nhìn vợ bố!"

Tôi vô tình nói ra câu nói đó. Và thứ tôi nhận lại được là.

"Ừ thì sao? Mày bỏ con nhỏ đó lại cho tụi tao, còn mày thì biến"

Thêm một lũ đực rựa nhìn khá đô con bao vây chúng tôi. Nhưng không giống như 'Hội những anh chàng thiếu nữ' kia. Tụi này thẳng, không cong.

"Đéo nhá!"

Tôi biết tôi đủ sức cân tụi này. Theo như những gì Leona đã nói cộng thêm cái bảng trạng thái do thằng tác viết thì tụi này đối với tôi là muỗi.

Cả lũ tụi nó lao vào tôi, thằng thì cầm dao, thằng thì cầm đao, thằng thì cầm rìu.

Đối với người xung quanh thì nhanh đấy, nhưng trong lúc tụi nó lao tới, tôi đã chỉnh đốn lại bộ đồ của mình, lau giày, rồi còn buộc lại tóc cho Leona nữa.

Sau khi xong việc, tôi sài tay không 'gõ nhẹ' vào mấy cái 'hàng lạnh' kia của tụi nó.

Tiếng kêu leng keng vang lên khá vui tai khi mà mảnh vỡ của mấy con hàng kia rơi xuống đất.

"Mày...mày...là cái quái...gì vậy?"

Tụi nó sau khi thấy điều đó thì run run hỏi tôi.

"À, thì...tao cũng đéo biết tao là cái gì nữa, hỏi thằng tác ấy!"

"Đại...đại ca tha cho em!!!!"

Cả lũ tụi nó quỳ xuống theo kiểu Dogeza mà xin lỗi tôi.

"Ừ, tao cũng đéo rảnh dây dưa với tụi mày, giờ thì phắn!"

"Vâng, đại ca!!"

Cả lũ tụi nó chạy mà rơi cả dép. Mà...từ khi nào tôi thành đại ca của tụi nó vậy?

Những người trong thị trấn nhìn tôi kiểu như ' Đừng dại mà động đến nó' vậy

Bỏ qua chuyện đó, tôi và Leona tiếp tục đi vòng quanh thị trấn.

"Anh đang tự hỏi làm sao để có tiền đây?"

"À, em tiết lộ cho anh một kĩ năng nữa. Đó là kĩ năng [ Creation ] "

Liệu có phải Leona đã sử dụng nó để tạo ra sợi dây thừng và con dao trong lúc đánh tụi '3D' kia không nhỉ?

"Có phải em đã dùng nó để tạo ra con dao trong lúc đánh với tụi '3D' kia không?"

"Vâng, em đã dùng nó đó ạ. Vì...anh và em...đã hòa..hòa làm một nên là...hiện tại anh giống em...đều có thể sử dụng những kĩ năng mà...mà em sở hữu..."

Leona nói với khuôn mặt ửng đỏ. Những lúc như thế này là những lúc mà em ấy dễ thương nhất.

Mà khoan!! Giống Leona?

"Anh giống em? Vậy tức là..."

"Vâng ạ, hiện tại thì gọi anh là thần cũng đúng, nhưng không phải là đúng hoàn toàn. Hay nói chính xác hơn thì là bán thần"

"Bán thần?"

"Vâng, con người sở hữu một phần thần lực của thần được gọi là bán thần, sức mạnh thì ngang ngửa các vị thần cấp thấp như em. Tuy nhiên thì cũng có nhiều hạn chế khi mà không được tham gia vào cuộc họp mặt của các vị thần chính thức như chúng em"

"Vậy họ là những vị thần tự do?"

"Vâng, hoàn toàn tự do như con người, tuy nhiên anh nói là 'họ' thì hơi...sai...Từ trước tới nay thì...anh là con người đầu tiên sở hữu cái danh hiệu bán thần đấy ạ"

Thì ra là thế, bán thần à, cái danh hiệu ngon phải biết. Bố mày sẽ thống trị thế giới!

Đùa thôi, chứ cứ sống như bình thường được rồi, thống trị làm cái quái gì.

Với thứ sức mạnh này thì...tôi sẽ dùng để bảo vệ người mình yêu thương.

"Quay lại với kĩ năng  [ Creation ], làm sao anh có thể sử dụng nó?"

"Vâng, anh hãy tưởng tượng về thứ mình cần tạo ra, sau đó đổ ma lực vào lòng bàn tay. Cũng gần giống như lúc anh sử dụng kĩ năng [ Map ] ấy"

"Để anh thử"

Tôi vô tình thấy một đồng xu bạc trên tay những người đang buôn bán ở thị trấn. Tôi tưởng tượng, hình dung về nó một lần nữa trong đầu và đổ ma lực vào lòng bàn tay.

Đến khi luồng ánh sáng trên tay tôi biến mất, thì một đồng xu bạc đã xuất hiện trên tay tôi.

Thành công rồi, tôi giàu rồi.

Nếu như đây còn là Nhật Bản, thì việc này được gọi là...in tiền trái phép.

Nhưng ở đây thì việc làm của tôi là hoàn toàn hợp pháp khi có sự cho phép của một vị thần chính thức.

"Vậy là ổn rồi, chúng ta nên tìm một nơi nào đó để ăn uống chứ nhỉ?"

"Vâng, em cũng cảm thấy hơi đói rồi!"

Tôi tự hỏi một vị thần như Leona cũng cảm thấy đói ư? Mà thôi kệ đi, đưa em ấy đi ăn cái gì ngon ngon chút.

Leona ôm lấy cánh tay tôi. Cuối cùng cũng tìm được một nhà hàng.

Đây là thế giới khác, tất nhiên ngôn ngữ và chữ viết cũng khác. Nhưng do thằng tác mà tôi hoàn toàn có thể đọc cũng như nói được.

Leona còn nói cho tôi biết, toàn bộ quốc gia trên cái thế giới này đều sử dụng chung một hệ thống ngôn ngữ và chữ viết. Vậy cũng tiện.

Chúng tôi bước vào nhà hành và gọi món, tất nhiên là những món ăn đắt nhất.

Sức ăn của Leona phải nói là khủng khiếp. Làm cho những người xung quanh còn phải nể phục.

Sau khi ra khỏi nhà hàng thì cũng đã quá trưa. Chúng tôi cần tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi.

"Mình tìm quán trọ nào đó nhé!"

"Vâng ạ"

Đi lòng vòng ngoài thị trấn một lúc như mấy đứa phê cần thì cuối cùng cũng có một cái nhà trọ.

Chúng tôi bước vào.

Một đứa bé với mái tóc tím chạy ra chỗ chúng tôi.


Cha mẹ ơi con ai dễ thương thế!!!!

"Chào mừng Onii-chan và Onee-chan đến với quán trọ Ruina-desu"

Thiên thần giáng thế con mẹ nó rồi bà con ơi. Cái giọng nói đáng yêu đến chết người.

Mặc dù tôi không phải loli-con nhưng mà thái độ dễ thương thế này ai chịu nổi chứ!

Tôi cúi xuống và xoa đầu con bé.

"Em tên gì? Mẹ em đâu?"

"Dạ, em tên Mia ạ. Và...em không có Mama..."

Con bé nói với khuôn mặt hơi đượm buồn. Có lẽ mẹ của con bé đã mất.

"Vậy sao... Vậy em còn người thân nào không...?"

Tôi cố an ủi con bé.

"Dạ, em còn có onee-chan của em ạ..."

Mia đang nói thì một cô gái từ trong bước ra, mái tóc cùng màu với Mia.

"Chào mừng đến với nhà trọ Ruina!"

Đây chắc chắn là chị của Mia rồi.

"À vâng, chào cô, chúng tôi đến để thuê trọ"

"Vâng, xin lỗi hai người về đứa em gái của tôi"

"À, không có gì đâu. Tôi hiểu cho nó mà. Cô cho chúng tôi thuê một phòng đôi nhé trong 1 tháng nhé."

"Vâng, một phòng đôi một tháng. Tổng cộng 30 đồng bạc"

Tôi cho tay vào túi và tạo ra 30 đồng bạc rồi đưa chúng cho cô chủ quán trọ.

"Vâng, đủ rồi ạ, tôi tên là Syna"

"Vâng, tôi tên là Ken và đây là vợ tôi, Leona!"

Sau khi giới thiệu xong thì chúng tôi được Mia dẫn lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro