Chap 40: Tòa lâu đài bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chap này thì anh em hãy mở bài nhạc phía trên và comment suy nghĩ của anh em về nó!

************

"Đây là bản báo cáo về tình hình của thành phố, mời ngài xem qua, Ken-sama!"

"Được rồi, cậu lui ra đi!"

"Vâng"

Tôi đang phải cắm đầu vào đống giấy tờ liên quan đến thành phố mà tôi đứng đầu hiện tại.

Cái thành phố mà trước đây nó từng là thủ đô của một đế quốc đấy.

Tổng diện tích của nó trước đây gấp 3 lần Viatoris, vì được xác nhập vào Viatoris nên nó được cắt ra thành nhiều phần, và cái phần mà từng là thủ đô của đế quốc thì nó thành cái thành phố mà hiện tại tôi muốn chết vì nó đây.

"Hm...kinh tế đang dần được phục hồi rồi, anh nghĩ nên tăng cường vấn đề an ninh bên trong thành phố hơn nữa, vì kinh tế hiện tại tuy đang dần phục hồi nhưng vẫn chưa ổn định nên nạn cướp giật có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều!"

"Anh gần như trở thành người khác khi dính vào mấy cái vấn đề như thế này nhỉ?"

Thư kí kiêm trợ lí của tôi - Leona - lên tiếng.

Tôi đặc cách cho em ấy làm việc này, bản thân em ấy từng là thần quản lí cả một thế giới, nên việc giúp đỡ một ai đó, cụ thể là giúp tôi trong việc quản lí thành phố thì quá đơn giản.

"Haizz, thật sự thì anh chả muốn dính vào mấy việc này chút nào, nhưng mà dòng đời đưa đẩy nên thành ra như thế này..."

"Thôi nào anh, em thấy anh trước đây luôn đưa ra những quyết định đúng đắn mà, vui lên đi chứ!"

Sau cùng thì tôi lại phải cắm đầu vào đống giấy tờ đấy.

Thằng Akai thì nó đang đi hưởng tuần trăng mật, cái tuần mà hầu hết các cặp đôi, đều rên la á ớ khi về đêm ấy.

Nó đi với vợ nó ở cái nơi nào đó mà cả tôi cũng chả biết.

Mé nó thì sướng trong khi tôi thì...

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, sau khi giải quyết xong đống giấy tờ kia thì tôi đi ra ngoài đi thăm cái thành phố một chút.

Tôi lại chuyển nhà một lần nữa, chính xác thì hiện tại chúng tôi có 4 căn nhà.

Một căn ở thị trấn Coryn, 2 căn ở thủ đô hoàng gia, 1 căn nhà mới này nữa.

2 căn nhà thì dùng cho việc mở quán trọ là căn ở Coryn với 1 căn ở thủ đô.

Thành ra bây giờ tôi và mấy cô vợ thích sống ở đâu thì sống.

Tôi cùng toàn bộ mấy cô vợ cũng nghỉ làm giáo viên ở học viện luôn và cái chức hiệu trưởng học việc cũng được giao cho người khác đảm nhận.

Tôi cũng đã đề cập đến việc cho Yena và Mia đi học, nhưng Ley đã nói là em ấy sẽ dạy hai đứa chúng nó tại nhà luôn nên thành ra đỡ tốn cả khối tiền học phí, ahihi.

"Chào Ken-sama!"

"Ken-sama, chơi với tụi em được không ạ!"

Người dân ở đây rất thân thiện, một vài đứa trẻ còn rủ tôi chơi chung với tụi nó nữa.

Tôi thích trẻ con, tôi không phủ nhận việc đó. Ai gọi tôi là Loli-con hay Shota-con hay gì kệ mẹ họ.

Với lại tôi cũng rảnh nên tôi ngồi chơi và kể cho mấy đứa trẻ một vài câu chuyện mà tôi biết. Người xung quanh nhìn thấy thì chỉ cười thân thiện.

"Anou...Ken-sama, anh có biết gì về tòa lâu đài đằng kia không ạ?"

Một thằng bé trạc tuổi Mia và Yena hỏi tôi và ngón tay của nó chỉ về hướng một tòa lâu đài trên ngọn núi trước mặt tôi.

Nhìn tòa lâu đài khá là cổ kính đó chứ.

"Em nghe mẹ em nói là nó bị ma ám đó ạ!"

Một bé gái nói trong khi giơ tay lên như kiểu xung phong trả lời ấy, dễ thương ghê. Tôi xoa đầu con bé.

Ma ám hử?

Theo tôi nghĩ thì người ở đây họ phát hiện hoặc thấy điều kì lạ gì đó trong tòa lâu đài nên mới bảo là có ma ám.

Nhưng mà nếu có ma ám thì...tôi hi vọng đó là cô ma nữ nào đó xinh xinh một chút.

"À...thì, anh chưa tìm hiểu kĩ về tòa lâu đài đó lắm, anh sẽ tìm hiểu rồi kể cho các em nghe về nó sau nhé, bây giờ anh có việc rồi, bye bye!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt lũ nhóc và bước về nhà của tôi, căn nhà to nhất nằm ở trung tâm thành phố ấy.

Đúng lúc mấy cô nàng kia cũng vừa đi mua sắm về, tôi thật sự không thể nào hiểu nổi mấy em ấy mua sắm gì mà nhiều thế.

Mà thôi cũng chả sao.

Đây vốn từng là đất của đế quốc nên cũng có nhiều nơi chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu hay khám phá hết, cụ thể là cái lâu đài ma ám mà mấy đứa trẻ nói cho tôi nghe.

Nghe qua tôi khá là hứng thú với nó đấy.

"Alisa, Fiora, anh nhờ hai em chuyện này được không?"

Tôi gọi Alisa và Fiora lại, rất nhanh chóng hai em ấy đã có mặt.

"Có chuyện gì không anh?"

"Anh cần gì ạ?"

"Anh tính nhờ hai em giúp anh một chuyện, các em có thể ra ngoài hỏi thăm người dân về tòa lâu đài nằm trên ngọn núi kia được không? Anh khá hứng thú với nó!"

Cũng trùng hợp khi cửa sổ phòng tôi nằm đối diện với ngọn núi và cũng có thể thấy tòa lâu đài nằm sừng sững tại đó.

"Anou...sao tự nhiên anh lại muốn chúng em thu thập thông tin về nó?"

"Đúng đó, anh bình thường đâu có hứng thú gì với mấy chuyện này ạ?"

"À tự nhiên anh cảm thấy chán quá nên muốn khám phá cái gì đó mới mới ấy mà"

"Tụi em hiểu rồi, việc thu thập thông tin để cho tụi em ạ!!"

Alisa và Fiora bước ra ngoài và có lẽ hai em ấy ra ngoài ngay lúc đó luôn,

Còn tôi thì...có lẽ nên ngủ một chút xíu, làm việc cả đêm không được ngủ nên bây giờ mệt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro