Vịt sốt cam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louer Town, thị trấn nhộn nhịp bậc nhất vương quốc Yelrange, không khí nơi đây bao giờ cũng đông đúc nhộn nhịp đôi khi ra đường hít thở còn khó khăn. Giữa nơi nhộn nhịp như thế, một con hẻm tối tăm lối vào thì gần như biến mất vì đống rác cao quá đầu 2 đứa trẻ. Sanji vừa đi vừa né sợ sệt. Trời ơi! Nhện kìa. Nhện, côn trùng những con vật đáng sợ cậu chắc chắn sẽ không ngừng nhăn nhó mỗi khi thấy chúng. Nami cũng không khá hơn, bởi vậy đó là lí do cô luôn viện cớ ở lại Baratie tới tận buổi tối. Sanji vừa sợ vừa cảm thấy chạnh lòng thầm liếc nhìn Nami đang bám sát phía sau mình, cô ấy luôn phải qua con đường thế này để tới chỗ cậu mỗi ngày sao? Nghĩ đến đây, má cậu ửng hồng như thiếu nữ
- Na.. Nami-san!
- Sao vậy, Sanji-kun?
Nami vừa nhìn xung quanh vừa sợ hãi.
- Nami-san... Có ph
- Lối ra kìa!!!!!
Nami mừng rỡ reo lên, ngắt lời cậu bé thấy cô vui vẻ như vậy Sanji cũng không tiện nói gì thêm chỉ lặng lẽ mỉm cười. Cả hai cùng bước về phía ánh sáng nơi cuối con đường.
  Ra khỏi hẻm tối, Sanji ngay lập tức nhăn mặt đưa tay lên che đi ánh nắng rực rỡ như mái tóc của cậu nhưng ngay lập tức cậu bị choáng ngợp bởi nơi này, cậu mở to mắt, không tin nó có tồn tại. Một ngôi làng yên bình, không khí vô cùng trong lành, khác hẳn Baratie nhộn nhịp.
- Đi! Bên này.
Nami kéo tay cậu chạy thẳng.
- Nami-san, nơi này là...
- Là nơi ở của em! Nhà em ở hướng này này, ở nhà còn có mẹ Bellemere, chị Nojiko ngoài ra trong làng còn có...
Cô rất hào hứng, nói cười không ngừng. Có vẻ Nami rất tự hào và rất yêu nơi này
- Oii, Nami! Thằng nhóc nào kia? Trông nó lạ quá, bạn của cháu hả? Shahahahaha
Giọng nói vang lên, Sanji lùi lại vì vóc dáng to lớn kia đến bên cạnh, cậu sửng sốt. Người to lớn ấy... À chẳng biết có phải con người không, nước da xanh, bộ hàm đang nhe ra nom vô cùng sắc bén, cái mũi hình răng cưa đáng sợ.
- Bác Arlong! Đây là Sanji, anh đầu bếp tốt bụng mà cháu đã kể với bác đó! Sanji-kun! Đây là bác Arlong, bác ấy là người cá!
Nami hồ hởi giới thiệu, không để ý tới Sanji đang kinh ngạc thế nào. Không phải cậu chưa từng nghe tới người cá, có tin đồn người cá từng tới ăn tại Baratie chỉ là cậu không nghĩ rằng họ lại ở gần tới thế, lại còn chung sống với con người! (Thực ra là do Sanji thường chỉ ở Baratie không ra ngoài nên không biết, từ khi cùng Zeff mở nhà hàng Baratie, đây là lần đầu tiên Sanji bước chân ra khỏi phố ẩm thực)
- Shahahaha, hôm nay là sinh nhật cháu phải không Nami, ta tặng cháu con vịt, cháu có thể mang về cho Bellemere làm vịt sốt cam với nó! Có được không?
Arlong xoa đầu Nami rồi đưa cho cô một con vịt, nhận lấy món quà Nami cảm ơn bác người cá rồi kéo tay Sanji.
- Nhanh thôi! Chắc mẹ em đang chờ đó.
     Trong ngôi làng yên bình ấy, một căn nhà tách biệt sau bìa rừng vô cùng xinh xắn là mái ấm của Nami. Một vườn cam rộng và ngôi nhà nhỏ, cây cam nào cũng trĩu quả. Chờ một chút! Bây giờ là tháng 7 nhưng tại sao lại có cam!? Như thấy được thắc mắc của Sanji, Nami giải thích
- Em cũng không biết tại sao nhưng vườn cam này quanh năm đều có quả!
Cô bé bước về phía giữa khu vườn, hướng vào nhà. Sanji bước theo, Nami vừa mở cửa, liền ngửi thấy mùi thơm dịu dịu. Là mùi của sốt cam! Nhưng loại này có vẻ khác với loại đóng hộp thông thường, hương thơm cũng rất khác.
- Nami!! Em ấy về rồi mẹ Bellemere ơi! Và đây là...
- Nii-chan! Đây là Sanji.
- Chị là Nojiko! Rất vui được gặp, Sanji!
Một cô bé xinh đẹp, nước da khỏe khoắn. Sanji không khỏi bị thu hút, từ lúc nào đôi mắt đã hóa thành hình trái tim!

- Nojiko-chwann, rất vui được gặp!!!!
Sanji dang tay, định lao tới ôm Nojiko nhưng ngay lập tức bị giữ lại, Sanji cảm thấy hơi lạnh lạnh sống lưng
- S a n j i - k u n. Đó là chị gái em.
- Na.. Nami-san...
- Ồ, Nami! Con về rồi sao?
- Mẹ Bellemere!!
Nami buông Sanji chạy tới ôm lấy người phụ nữ kia, cô ấy thật xinh đẹp! Một lần nữa, Sanji lại chạy tới dang tay
- Mẹ Bellemere!!!
Cậu bé thốt lên, Nami cau có, tay nắm thành quyền đưa lên.
"Cốp" "Cốp" "Cốp"
Nami liên tiếp tặng cậu vài cái cốc đầu, trong thời gian quen biết, điều khiến Nami bực mình nhất là Sanji luôn mê mẩn bất cứ người phụ nữ nào đẹp dù lớn hay nhỏ tuổi, không hiểu sao cô luôn thấy khó chịu mỗi khi cậu ấy như vậy.
- Hừ! Ai là mẹ của anh!
Nami hừ nhẹ với Sanji rồi quay lại làm nũng mẹ.
- Mẹ Bellemere! Bác Arlong tặng con, bác ấy nói mẹ có thể làm Vịt sốt cam với nó!
Cô đưa con vịt ra, Bellemere nhận lấy, xoa đầu cô
- Được rồi, mẹ sẽ làm!
Bữa tối đã sẵn sàng, Sanji nói muốn giúp nhưng mẹ Bellemere đã nói cậu hãy chờ đợi. Trên bàn ăn, những món ăn được trang trí đẹp mắt. Món ăn chính là Vịt sốt cam kèm mì ý, ngoài ra còn có Mini Souffle Omelette nhìn thôi đã thấy thèm! Vịt vừa chín tới vàng ươm màu sốt cam, dưới ánh đèn trông lấp lánh, hương thơm dịu mát, là một món ăn cao cấp.
- Anh ăn thử đi! Món này mẹ Bellemere làm là đỉnh nhất!!
Sanji mỉm cười, bắt đầu ăn. "Ực"! Nuốt miếng thịt đầu tiên cậu cảm thấy như chìm đắm vào vị ngọt dịu của sốt cam sau đó là vị hơi chua tiếp đến là vị mặn của gia vị ướp hoàn hảo từng thớ thịt sau cùng là vị ngọt dịu dàng lưu luyến vị giác. Tuyệt vời! Nhất định là nhờ loại sốt đặc biệt ấy. Không! Là do cách làm hoàn hảo của mẹ Bellemere!
- Mẹ Bellemere! Xin hãy dạy con cách nấu món này!!!
Kì thi xếp hạng đầu bếp năm ấy, Sanji đã dùng món Vịt sốt cam được Nami công nhận ngon như mẹ Bellemere nấu để dự thi, dù vẫn chưa thể lên hạng A nhưng những năm sau đó, liên tiếp 4 năm anh chàng đều dự thi bằng món ấy cùng sốt cam đặc chế do chính Nami, mẹ cùng chị gái làm và cuối cùng cũng được công nhận là đầu bếp hạng A của nhà hàng Baratie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro