Chap 9: Cuộc Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng nhanh ra bên ngoài ngay lập tức sau khi tạm biệt những cô vợ mình và Villia.

Với tốc độ của mình, tôi đã đến nơi một cách nhanh chóng.

Nơi tôi đến? Đó chính là cánh cổng của thị trấn.

Những tiếng xôn xao, xì xào lo lắng của những Mạo Hiểm Giả đã đứng tập hợp trước cánh cổng.

Tuy nỗi lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của họ, nhưng tôi có thể cảm nhận được tinh thần và mục đích chiến đấu của họ.

Họ chiến đấu để bảo vệ thị trấn, bảo vệ gia đình, người thân của họ.

Tôi cũng như thế, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ nơi này, bảo vệ cho Linx, Rene và cả Saki nữa vì ba 3 em ấy rất quan trọng với tôi.

Không biết từ khi nào, tôi đã cảm nhận được những nguồn ma lực rất lớn đang tiến đến đây nhờ kĩ năng "Cảm nhận ma lực".

Chắc chắn là bọn ma thú, với tốc độ như thế này, có lẽ chúng sẽ đến đây trong khoảng nửa giờ nữa.

- Người dân đã được di tản, đóng cổng thành lại!

Đó là tiếng nói của anh lính canh cổng mà tôi đã gặp lúc mới đến thị trấn này.

Việc đóng cổng như vậy có lẽ là để ngăn không cho ma thú tiến vào thị trấn.

Tôi cũng không quan tâm đến việc đóng cổng này lắm, nhưng nhờ việc đó thì tôi có thể yên tâm rằng Linx, Rene và Saki sẽ được an toàn.

Nhờ vậy mà tôi có thể yên tâm mà chiến đấu!

- Cậu kia, cậu đảm nhận chức vụ gì? Tiền tuyến hay hậu tuyến?

Một anh chàng Mạo Hiểm Giả với thanh rìu chiến đeo sau lưng với một bộ giáp sáng bóng trông dày dặn kinh nghiệm vỗ vai tôi mà nói.

Tiền tuyến chắc là những vị trí như đỡ đòn, kiếm sĩ.

Còn hậu tuyến thì có lẽ là những cung thủ, pháp sư.

Nếu như vậy, với khả năng của mình, tôi tự tin rằng mình có thể đảm nhận bất kì nào.

Mặc dù vậy nhưng hiện tại thì tôi chợt nhớ ra một điều, tôi chưa có vũ khí!

Hèn gì anh chàng ấy mới hỏi tôi như vậy!

- Etou...tôi là pháp sư, vậy sẽ ở hậu tuyến nhỉ!

Tôi đáp lại, nói như thế chứ tôi muốn thử sử dụng, chính xác là thử nghiệm ma thuật của mình.

Tôi có thể sử dụng kĩ năng "Sáng tạo" của mình mà tạo ra vũ khí, tuy nhiên nếu tạo ra tại đây thì sẽ có rất nhiều rắc rối.

- Đúng vậy! À, quên giới thiệu, tôi là Gafork!

- Tôi là Akira, mong anh giúp đỡ!

Anh chàng Gafork này khá là thân thiện đấy chứ!

Trong cuộc chiến thì tinh thần đồng đội rất là quan trọng, bởi vậy nên tôi thấy anh chàng Gafork kết thân với tất cả mọi Mạo Hiểm Giả.

Như vậy thì mọi người sẽ đoàn kết chiến đấu, và tỉ lệ chiến thắng sẽ tăng.

Đó có lẽ là kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của Gafork.

Đàn ma thú đã tới với số lượng phải nói là đếm không xuể.

Mọi người đều đã sẵn sàng chiến đấu và đứng theo đội hình định sẵn từ trước.

Cả hai bên lao vào nhau và chiến đấu.

Và tất nhiên tôi đứng ở phía sau cùng với những pháp sư để tung ma pháp.

Những ma pháp về các hệ đều nằm trong đầu tôi cả, tuy nhiên nếu tung hết ma thuật của các hệ thì tôi sẽ sẽ bị mọi người chú ý và tất nhiên họ sẽ mấy tập trung trong việc chiến đấu.

Vậy nên tôi chỉ sử dụng ma thuật Hỏa hệ cấp yếu nhất, "Hỏa cầu".

Tôi tung ra những quả cầu bằng lửa mà hỗ trợ cho đội quân của tiền tuyến, những pháp sư khác thì sử dụng những ma thuật của những hệ khác nhau.

Nhưng những ma thuật chúng tôi tung ra chỉ đơn giản là làm giảm tốc độ di chuyển của bọn ma thú, và để hỗ trợ cho những người ở tiền tuyến mà thôi.

Cũng thật may mắn rằng quân đội của hoàng gia đã xuất hiện, các pháp sư từ hoàng gia cũng có mặt kịp thời để hỗ trợ chúng tôi.

Trận chiến vẫn diễn ra một cách khốc liệt, chúng tôi liên tục xả phép để hỗ trợ từ phía sau.

Ở tiền tuyến, mọi người vẫn tích cực mà chiến đấu.

Tuy nhiên, ma thú quá đông còn chúng tôi thì quá ít.

Đội hình của chúng tôi cũng dần tan rã, những Mạo Hiểm Giả tham gia chiến đấu cũng đã kiệt sức, số đông những người khác thì bị thương không nhẹ.

Các pháp sư sở hữu Quang hệ thì liên tục sử dụng ma thuật để trị thương. Nhưng họ cũng đã dần cạn kiệt ma lực của mình.

Chúng tôi đang bị lâm vào một tình thế cực kì bế tắc và cứ như thế này thì thị trấn sẽ gặp nguy hiểm mất!

Liệu tôi có nên ra cân hết tụi ma thú không?

"2 đánh 1 không chột cũng què". Mà 1 mình tôi đánh với hơn 1000 con ma thú thì....!

Tôi không thể hình dung được tôi sẽ ra sao sau cuộc chiến không cân sức này.

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa.

Tôi quyết định tung ra một ma thuật tối thượng Hỏa hệ của mình.

Bây giờ tôi không quan tâm chuyện gì nữa, chỉ lo cho sự an toàn của thị trấn cũng như sự an toàn của Linx, Rene và Saki.

Tôi giơ cánh tay ra trước mặt, tập trung ma lực và niệm câu chú ở trong đầu.

- Explosion!

Tôi hét lớn tên của ma pháp, sau đó, từ lòng bàn tay xuất hiện một ánh sáng màu đỏ kì lạ nhưng chỉ trong thoáng chốc, nó vụt tắt.

Một vụ nổ kinh hoàng xuất hiện ngay giữa trung tâm của bầy ma thú!

Ánh sáng từ vụ nổ khiến nhiều Mạo Hiểm Giả trông thấy phải che đi đôi mắt của mình.

Vụ nổ kết thúc, để lại một làn khói bụi mù mịt ngay trước mắt chúng tôi.

Chỉ sau vài phút, làn khói bụi tan biến, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt tôi. Hàng trăm xác chết của ma thú nằm la liệt dưới đất và cháy đen như mực do ảnh hưởng của Explosion.

Chính xác là hơn một nửa số ma thú bị tiêu diệt!

Tôi vẫn còn chưa thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình, đây là sức mạnh của ma thuật tối thượng sao? Chỉ với một đòn mà đã tiêu diệt nhiều như thế này?

- Là...ma thuật tối...thượng...!

Một pháp sư hoàng gia đứng gần đó và lên tiếng với khuôn mặt khá là hoảng hốt với một chút bất ngờ.

Theo như tôi được biết thì người bình thường ở đây chỉ sử dụng được ma thuật cấp yếu nhất là sơ cấp, và ma thuật trung cấp. Các pháp sư hoàng gia tài giỏi nhất cũng chỉ sử dụng được ma thuật cao cấp.

Và tôi vừa mới tung ra một ma thuật tối thượng ngay trước mặt mọi người. Ma thuật tối thượng chỉ các vị thần và quỷ tộc mới có thể sử dụng.

Và bây giờ tôi đang là trung tâm của sự chú ý. Hàng trăm ánh mắt từ những Mạo Hiểm Giả, thậm chí là một số người ở quân đội hoàng gia cũng nhìn tôi chằm chằm.

Nhưng tôi không quan tâm lắm, thứ mà tôi chú ý đến là vẫn còn khoảng 300 con ma thú sống sót.

Có lẽ chúng đứng ngoài tầm ảnh hưởng của Explosion.

Tôi chế tạo ra ngay một thanh katana và lao vào bầy ma thú, những ánh nhìn của mọi người vẫn hướng thẳng về phía tôi.

Trông tôi bây giờ như một tên não cơ bắp một mình solo với 300 con ma thú vậy.

Nhưng tôi tự tin rằng mình có thể chiến thắng nhờ vào kĩ năng "Thần kiếm", một kĩ năng tôi nhận được từ thần tối cao cho phép tôi tăng mạnh tốc độ di chuyển và các khả năng khác, đặc biệt là kiếm thuật.

Với tốc độ của mình, tôi lao vào giữa bọn ma thú.

Tôi thấy mọi thứ xung quanh như được tua chậm lại vậy! Bọn ma thú quá chậm hay do tôi quá nhanh?

Những đường kiếm của tôi nhẹ nhàng cắt qua da thịt của bọn ma thú.

Mặc dù những điều đang xảy ra là thật, tôi vẫn cứ nghĩ mình đang mơ, tôi không ngờ mình lại mạnh như thế. Với sức mạnh này thì mọi chuyện đối với tôi sẽ trở nên đơn giản.

Tôi sẽ cảm ơn thần tối cao sau vậy!

Chỉ sau khoảng một vài phút mà số ma thú còn lại đã bị tôi giết sạch.

Mọi người vẫn nhìn tôi với khuôn mặt như nhìn thấy sinh vật lạ, những ánh mắt như thế này có lẽ tôi nên tập quen dần với nó!

Tôi đảo mắt xung quanh, một cô gái với chiếc áo choàng đã tơi tả đang nằm giữa đống xác của bọn ma thú. Nhìn sơ qua thì cô ấy là người của quân đội hoàng gia, là một pháp sư và đang bị thương khá nghiêm trọng.

Nếu cứ như thế này, cô ấy sẽ chết mất!

Tôi nghĩ như thế và bước tới nơi cô gái đang nằm, sử dụng một Quang thuật tối thượng "Recovery" lên người cô gái.

Mọi việc diễn ra một cách công khai ngay trước mặt mọi người.

Sau khi luồng ánh sáng trên người cô gái biến mất, các vết thương đã hoàn toàn lành lặn, cô gái cũng mở mắt.

Với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh lam, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, mặt ửng đỏ.

(Mượn ảnh chị Violet nhá)

- Anou...anh là....? - cô gái nhìn tôi và hỏi.

- Tôi là Akira, nhưng bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi ngay, hẹn ngày tái ngộ!

Tôi phải đi ngay khỏi đây vì những ánh nhìn của mọi người đang hướng thẳng về tôi.

Nếu ở đây quá lâu tôi sẽ trở nên nổi bật mất.

Với tốc độ của mình, tôi chạy ngay vào bên trong thị trấn, để lại những Mạo Hiểm Giả và cô gái kia vẫn còn đang ngơ ngác.

**End chap**










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro