6. Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tuần ở trong viện thì tình trạng của Bảo cũng đã tiến triển tốt nhưng cậu vẫn phải uống thuốc và không được để tâm trạng "tụt dốc" nhiều nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến tình trạng bệnh của cậu. Bray được nghỉ ngơi, rest lại bản thân cũng rất ổn thoả chỉ có điều là Andree cứ suốt ngày ở bên cậu. Bảo không muốn đối diện với hắn, cậu chưa từng thảm hại như vậy trước mặt ai kể cả anh trai ruột của cậu. Sáng ngày, anh ta sẽ đi làm rồi chiều tối quay về bên giường bệnh của Bảo khiến cậu rất khó chịu. Một tuần sau khi cậu nhập viện, hắn cứ suốt ngày lui tới khiến Bảo không thể chịu nổi nữa:
- Nè! Cậu nói với giọng điệu căng thẳng
- Hửm? Hắn nhìn cậu cười dùng thanh âm dịu dàng nhất của hắn để trả lời giọng điệu căng thẳng kia của cậu
- Rốt cuộc anh đang muốn gì vậy? Ở đây để chế nhạo tôi à? Thấy Bảo bắt đầu căng thẳng, Andree cố gắng nhẹ nhàng chạm vào cậu:
- Không, tôi ở đây để chăm sóc cậu mà! Đừng giận nữa, ăn kem xoài đi!
Hắn vừa nói vừa đưa cho cậu kem, Bảo nhận lấy nghĩ trong lòng: " Hứ tôi đây là vì lòng tốt nên mới lấy đó!". Thấy cậu đăm chiêu, hắn dành lại cây kem rồi bóc vỏ đưa cho cậu. Bảo ăn kem ngon lành mà quên mất câu hỏi cậu vừa tính hỏi. Sau 2 tuần, cuối cùng cậu cũng được ra viện, anh Rik, chị Su, anh Thái, anh Tee, anh Big đều ra đón cậu. Bảo rất vui nhưng cậu chợt nhận ra bóng dáng Andree đâu không thấy. Cậu không nghĩ nhiều cứ vừa đi cùng mọi người vừa nói chuyện. Vào đến trường quay Rap Việt, nhân viên hậu kì "mai phục" hai bên cánh cửa bắn pháo. Cậu chưa hết bất ngờ thì có một thân ảnh quen thuộc, thân ảnh đã chăm sóc cậu suốt những ngày cậu nằm viện. Đó là Thế Anh đang cầm trên tay một cái bánh kem to đùng màu vàng đang ở trên sân khấu chuẩn bị bước đến chỗ cậu. Mọi người ồ lên ngạc nhiên vì phần này không có trong kịch bản chúc mừng cậu suất viện. Hắn dảo những bước chân vững chắc đến trước mặt Bảo, đưa bánh cho cậu rồi nhẹ nhàng nói:
- Chúc mừng cậu suất viện!
Cậu chưa biết làm gì thì anh Tee, Anh Rik, anh Big đồng loạt hô lên:
- Nhận đi! Nhận đi! Nhận đi
Rồi dần dần đến anh Thái, chị Su cũng hưởng ứng. Bảo đành nhận lấy chiếc bánh rồi nói:
- Cảm ơn anh! Mặt cậu bắt đầu nhuốm một màu đỏ hồng. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt như thể họ vừa đạt được mộ thành công to lớn. Anh Tee bắt đầu chế độ thuyền trưởng cà trớn trêu cậu:
- Ayyza! Bảo sướng nhỉ được "bạn thân" chúc mừng bất ngờ cơ đấy!
Cậu đứng hình:
- Sao cơ ạ! Em tưởng mọi người cùng tặng!
- Cùng tặng cái gì? Người ta cố tình mua riêng rồi tặng em đấy, đến anh còn không biết cơ mà! Anh Big bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. Vì anh là bạn thân của hắn mà hắn dám không nói cho anh biết tự mình tạo bất ngờ. Thấy Bảo ngại ngùng ngãi ngãi đầu, Thế Anh mới lên tiếng giải nguy:
- Thôi nào mọi người, quay lại với công việc thôi nào!
- Ya! Bảo vệ nhau cơ đấy! Anh Tee vẫn muốn trêu cậu thì thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của hắn nhìn anh như thể đe doạ. Sau khi quay xong, mọi người rủ nhau đi nhậu để chúc mừng cậu suất viện, Andree muốn ngăn cậu vì cậu đang bị bệnh nhưng mà thấy Bảo đang rất vui vẻ chấp nhận khiến hắn có chút xuôi lòng nhưng mà Thế Anh này nhất định sẽ không để cậu uống nhiều. Ai ngờ đến club, hắn lại là người uống nhiều nhất nhưng Andree vẫn giữ được tỉnh táo. Mọi người cùng nhau uống đến say sưa có mỗi anh Big còn đủ tỉnh táo phân chia ai đưa ai về:
- Giờ nhé, anh Thái chở Tee và Su về! Còn tao lai Rik về! Mày ở lại lai Bảo về nhe!
Bình thường, hắn sẽ từ chối vì không muốn rước hoạ vào thân nhưng lần này Andree lại vui vẻ gật đầu. Sau khi dìu những người kia ra xe, hắn trở lại vào trong tìm cậu mà không thấy Bảo đâu. Andree như muốn phát điên mà lật tung cái club để tìm cậu. Cuối cùng lại thấy cậu và nyc của cậu đanh giằng co. Thấy thế, hắn lao vào tách cô ả kia ra, thấy Andree cô ả như muốn phát điên:
- Mẹ thằng chó! Tại mày mà anh Bray bỏ tao!
- Này cô nói năng cho cẩn thận! Bảo lên tiếng, ả ta vẫn muốn đôi co:
- Anh còn bênh nó! Không phải tại nó mà chúng ta ra nông nỗi này sao?
- Cô hiểu nhầm rồi! Ngay từ đầu là do cô sai! Sai vì đã phản bội tôi! Nếu cô không có ý định đó thì ai bắt ép cô?
- Em...
- Nhưng là nó dụ dỗ em! Ả ta chỉ thẳng tay vào mặt Andree. Cậu im lặng 1 lúc rồi thở dài:
- Đây không phải là lần đầu tiên! Trước khi cô quen Andree cô cũng đã ngủ cùng rất nhiều người dù đang trong mối quan hệ yêu đương với tôi! Ả nghệch mặt ra không thể nói lời nào "Sao anh ta biết?" Trong đầu ả chỉ còn hiện lên câu hỏi này. Andree lên tiếng:
- À hình như cô cũng đã hiểu lầm về tôi! Căn bản ngay từ đầu là cô tiếp cận tôi! Tôi không hề làm gì và có ý gì với cô cả đều là do cô tự ảo tưởng thôi! Thế Anh vừa nói vừa nhìn Bray, hắn muốn nhìn rõ từng biểu cảm của cậu khi hắn giải thích. Tuy nhiên buểu cảm trên khuôn mặt cậu không hề thay đổi. Lần này làm cho hắn thất vọng rồi. Sau khi giải quyết xong, Bảo cầm tay Andree kéo hắn đi ra khỏi nơi đông đúc, nhộn nhịp này. Giờ 2 tai Thế Anh không còn nghe tiếng nhạc quẩy xập xình kia nữa mà chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình đập. Tiếng tim đập nhộn nhàng như thể muốn rớt ra ngoài. Hắn từng trải qua rất nhiều mối tình, có mối tình qua đường nhưng cũng có những mối tình khắc cốt ghi tâm nên Andree hiểu rất rõ biểu hiện này là gì. Khi đi ra ngoài, Bảo thấy hắn không nói gì bèn hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
- À... Hả? À không... không có gì! Hắn bối rối
- Vậy về thôi! Bảo đề nghị
- Được... được!
Trên đường về, hai người vẫn không ai nói với ai nhưng có vẻ không khí đôi bên đã ổn hơn. Trong lúc lái xe, Thế Anh vẫn cứ liếc nhìn trộm Bảo. Cậu biết hắn nhìn nhưng lần này cậu hỏi thẳng:
- Sao? Mặt tôi dính gì à?
"Dính sự đáng yêu đó!" Andree nghĩ trong lòng nhưng vẫn đáp lại cậu:
- Hả... à không! Thấy anh lúng túng, cậu bật cười:
- Haahha! Từ sau muốn nhìn thì cứ nhìn không phải nhìn trộm! Bảo thủ thỉ
- Ừm! Anh bắt đầu thấy có gì đó sai sai
- Hả... cái gì cơ!! Anh ngu ngơ hỏi lại. Bảo thấy ngại quá không muốn nói lại nữa:
- Nghe được thì nghe! Không nghe được thì thôi! Hứ! Cậu nói với giọng đanh đá quay đi
- Tôi có camera hành trình thu được âm thanh mà!
- Hả??
- Về tôi chỉ cần xem lại là biết cậu nói gì thôi!
- Anh... Bảo bực tức không thèm nói chuyện vời anh nữa.
Về đến nhà Bảo, cậu xuống xe quay lại tạm biệt anh:
- Cảm ơn anh nha!
- Không có gì chỉ cần cậu cho tôi sđt của cậu là được rồi! Thế Anh cười lưu manh rồi nhìn cậu
- Cái gì cơ?
- Sđt!
Thấy anh có vẻ kiên quyết, cậu đành cho Andree số điện thoại rồi quay lên nhà. Anh vẫn ở đấy gục đầu lên bô lăng xe mà cười:
- Đúng là đáng yêu chết đi được!!

🧶: Mình thay đổi cách xưng hô theo mối quan hệ nhân vật nha. Vì mối quan hệ của Bảo và Thế Anh đang tốt lên vì thế tớ đổi cách xưng hô từ "hắn" thành "anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro