Chap 2: Mục Tiêu Thật Sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại phòng trọ của Nagi (Nagisa tương lai) và Kama (Karma tương lai)-

-“Ritsu-san, cái này là...” Nagi cầm trên tay một cái card trơn bóng vừa được Ritsu chuyển từ máy tính ra.

-“Đó là thẻ tín dụng tớ đã làm cho các cậu dùng, vì ở nơi này nếu chỉ dùng lương của giáo viên sẽ không đủ để các cậu mua sắm các dụng cụ điện tử để điều tra và phân tích nên tớ đã bàn bạc với mọi người bên tương lai, họ đã quyên góp tiền của họ vào để giúp các cậu thoải mái hơn khi dùng tiền để mua sắm” Ritsu cười tươi rạng rỡ trong màn hình máy tính và làm những hành động đáng yêu.

-“à... tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hãy giúp tớ gửi lời cảm ơn đến mọi người ở tương lai nhé.” Nagi cười nhẹ đáp lời cô, cô giơ tay thành “OK” sau đó thì biến mất để lại màn hình trống không.

-“Haizz! mệt mỏi quá, lâu rồi tớ mới dạy lâu như vậy. Trước đây rõ ràng được nhận việc tại trường Hakkeren nhưng nào ngờ họ lại khướt từ, việc đó vẫn còn khiến tớ ức chế đây” Nagi mệt mỏi bóp vai thở dài khi nhắc lại chuyện cũ.

-“có gì quan trọng đâu? cậu chỉ cần xin việc tại một nơi khác thôi.” Kama cười nhếch môi nhấp tách cà phê còn nóng ngắm nhìn cậu.

-“cậu thì làm sao hiểu cảm giác của tớ chứ? Con đường trở thành Quan Chức của cậu chẳng phải đang rất thuận lợi hay sao?” Nagi lườm Kama bĩu môi phồng má giận dỗi.

-“Nào nào làm sao cậu có thể nói như thế chứ? tớ đã phải rất cố gắng mới có thể đến được đó. Đâu phải chỉ một ngày là làm được liền chứ?” Kama cười nhẹ thầm thở dài rồi đến gần Nagi ôm từ phía sau anh.

-“Mà trước đó cậu đã cản tớ đến Hokkaido để dạy học chẳng phải sao? Nên tớ đành phải tiếp tục tìm việc tại Tokyo nhưng trường Hakkeren đã đưa ra rất nhiều yêu cầu cao. Tớ muốn vào đó làm việc là một việc không dễ dàng” Nagi lại thở dài ngã người ra sau tựa vào người Kama ngước lên nhìn anh.

-“Dĩ nhiên rồi, nếu cậu đi Hokkaido thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên được chứ? cậu không thể rời xa tớ.” Kama kiên định nhìn thẳng vào anh rồi lại cười nhưng đôi mắt lại mang nét luyến tiếc.

-“haizz! tớ thua cậu, chẳng phải chúng ta hiện đang ở cùng nhau sao? Sau tất cả mọi chuyện thì chúng ta vẫn phải tìm đủ mọi cách để cứu Koro-sensei đúng chứ?” Nagi cười nhẹ ngồi dậy rời khỏi vòng tay Kama tiến đến tủ lạnh lấy ra vài quả trứng rồi quay lại nhìn anh.

-“hôm nay là Omurice nhé!” Nagi tự tin xoăn tay áo.

-“ừm! cậu nấu gì cũng ngon mà.” Kama phất phất tay rồi đến chỗ máy tính tiếp tục tìm hiểu về “vụ nổ Mặt Trăng”.

“Mà... kể ra cũng lâu rồi nhỉ? Mình thật không thể ngờ sau khi Karma lên chức lại đến tìm mình để tỏ tình, mình thực sự rất bất ngờ nhưng nhìn bộ dạng thành khẩn đó của cậu ấy lại khiến mình khó từ chối.. mà cũng không hẳn, mình thực sự đã từng nuôi dưỡng tình cảm với cậu ấy nhưng đã cố chôn giấu nó trong lòng mãi mãi... vậy mà cậu ấy lại cho mình cơ hội được đến với cậu ấy... mình thực sự hạnh phúc vì điều đó. Tụi mình cũng đã hẹn hò được hai năm rồi, công nhận mới đó vẫn còn là những đứa trẻ luôn phải bận tâm đến số mệnh của Trái Đất mà cố tập trung vào việc ám sát lẫn việc học mà bây giờ đều đã trưởng thành cả rồi...” Nagi thầm nghĩ rồi cười khúc khích và tiếp tục nấu ăn.

-Một lát sau-

-“Thế nào? Có tìm được gì không?” Nagi vừa mới tắm ra, anh mặt trên người một chiếc quần short tới đầu gối và chiếc áo tay ngắn trên cổ là chiếc khăn dùng để lau tóc đi đến dựa vào người Kama.

-“tiếc là không tìm được gì hữu ích cả, toàn bộ thông tin đã bị bảo mật. Những gì chúng ta có thể biết được nó là do một vụ nổ cực kì lớn gây ra và chỉ có như vậy!” Kama mệt mỏi nằm lên đùi Nagi tỏ vẻ chán nản.

-“haizz! thật sự không dễ dàng nhỉ? Chúng ta vẫn cứ nên tìm hiểu tiếp thôi. Đợi đến thứ bảy hãy cùng nhau đến cửa hàng điện tử mua một vài thứ cần dùng đến thôi nhỉ?” Nagi xoa xoa mái tóc đỏ óng ánh mềm mại, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng nhìn anh rồi lại đặt lên trán anh một nụ hôn phớt.

-“được. Mọi chuyện cứ theo ý cậu đi, mà nè Nagisa! tớ muốn-“ Kama ngước lên định hôn anh thì bị anh lấy tay chặn ngay miệng.

-“Cậu thôi đi! Ngày mai cả hai đều phải đi dạy đấy. Với lại đừng gọi tớ là Nagisa nữa, nó sẽ gây hiểu lầm đấy!” Nagi hoản hốt chặn họng người nọ mà không hề để ý rằng mặt anh hiện tại còn đỏ hơn trái cà chua chín nữa.

-“được rồi! Không chọc cậu nữa, ngủ ngon.” Kama cười nhẹ rồi đặt lên trán anh một nụ hôn sau lại lôi chăn nệm ra chuẩn bị chỗ ngủ cho cả hai rồi lại kéo Nagi nằm xuống ngủ cùng mình. Nagi không nói gì mà chỉ thuận theo và tối hôm đó cả hai ôm nhau ngủ trông rất yên bình...

-Ngày hôm sau-

Tại giờ thể dục của Karasuma. Anh đã huấn luyện cho các học sinh của mình về thể lực, chiến đấu cận chiến và ngắm bắn. Kama và Nagi đứng một bên quan sát và cho lời khuyên.

-“Nè! Hai thầy ấy đã đến đây được 1 tuần rồi mà sao vẫn chưa có động tĩnh gì với Koro-sensei hết vậy?” Maehara nhăn mặt khi nói về họ.

-“có lẽ hai thầy ấy đang có kế hoạch gì đó?” Hinano lên tiếng cười hồn nhiên.

-“hừm... thấy nghi lắm, tuy họ được giới thiệu là sát thủ nhưng trông họ chẳng giống vậy một chút nào? Lẽ nào là lừa bịp?” Maehara lại tiếp lời, cậu có vẻ không tin tưởng vào hai người thầy đó.

-“Nè Nagisa! cậu nghĩ sao về hai người thầy đó?” Sugino đến gần Nagisa nói nhỏ.

-“ừm... tớ thấy họ rất bình thường nhưng tớ lại nghĩ rằng họ đang giấu chúng ta chuyện gì đó.” Nagisa suy ngẫm thầm đánh giá hai người thầy mới.

-“Hể?! Nếu đã nghi ngờ thì tại sao không đến hỏi thẳng luôn đi?” Karma từ đâu xuất hiện sau lưng khiến cả hai giật mình.

-“K-Karma-kun, cậu có thể dừng việc xuất hiện đột ngột sau lưng tớ được không?” Nagisa đổ mồ hôi lạnh nhìn Karma cười thích thú.

-“Được rồi, đi bàn chuyện chính nào!” Karma khoác tay lên cổ Nagisa lôi cậu đi cùng đến trước Nagi và Kama.

-“hửm? Hai em có gì muốn hỏi thầy sao Nagisa, Karma?” Nagi nhìn hai học sinh đang đứng trước mặt mình cười nhẹ hỏi.

-“Nè! tại sao hai người còn chưa hành động gì hết vậy? Hai người có thật là sát thủ được cử đến không? nếu thật là sát thủ thì hãy chứng minh cho tụi này thấy đi chứ!” Karma lại giở giọng trêu tức khiến tất cả thành viên trong lớp 3-E đều hốt hoản nhìn cậu, cả Nagisa ở bên cạnh cũng không khỏi lo sợ.

“Tuy nói không quan tâm nhưng thực sự mình cũng muốn biết năng lực của họ. Họ được bảo là những sát thủ tài năng nhưng từ lúc họ đến đây vẫn chưa hề có hành động gì càng khiến mình thêm nghi ngờ... họ có thật sự là sát thủ? Hay chỉ là những tên vì “10 tỉ yên” mà tới? thật khiến mình tò mò” Karasuma cũng nghiêm mặt nhìn phản ứng của hai người thầy đó mà luôn đề phòng.

-“chà... nên nói thế nào nhỉ? Hai thầy thực sự là sát thủ được cử đến đây nhưng không phải đến để giết Koro-sensei.” Nagi cười cười gãi má.

-“CÁI GÌ?!?!” Cả lớp đồng thanh hét lớn trong kinh ngạc.

-“Nagi nói đúng đấy, hai thầy chỉ đến đây để giúp cho các em giành lấy 10 tỉ yên thôi. Ngoài ra còn đến để giảng dạy mấy đứa thật tốt để sau này còn tốt nghiệp và tìm một công việc tốt cho tương lai.” Kama nhếch môi nhìn biểu hiện của cả lớp mà thích thú.

-“Trên đời làm gì có ai mà lại không quan tâm đến 10 tỉ yên chứ? Hai thầy chẳng qua chỉ là những tên tầm thường định lợi dụng chúng tôi cướp số tiền đó mà thôi! thật ra hai người không có tài năng gì cả!!!” Maehara tức giận quát lớn.

-“Đúng đó! Đúng đó!” mọi người đều đồng thanh tán thành lời của Maehara.

-“Haizz! Lũ trẻ này thật là... nên cho chúng xem nhỉ Nagi?” Kama cười tự tin rồi lại nhìn sang người bên cạnh ra hiệu.

-“ đành phải như vậy thôi. Nếu không chúng ta sẽ bị đuổi khỏi đây mất!” Nagi cười nhưng đôi mắt lại chứa đầy sát khí khiến cả lớp đều thất thần.

“Đôi mắt của thầy ấy thay đổi rồi, nó không còn là đôi mắt dịu dàng lúc dạy học cho chúng mình mà... trông nó thật lạnh lẽo và đầy uy lực...” Nagisa đứng trước mặt Nagi nhìn vào đôi mắt đó mà cảm thấy run rẫy lo sợ. Karma đứng bên cạnh cậu càng phấn kích khi thấy điều đó, sau khi nói xong Nagi quay mặt đi về hướng giữa sân tập khiến cả lớp nhìn theo mà không hiểu chuyện gì đang sảy ra.

-“ôi chà nhìn xem mấy đứa đã làm gì này? mấy đứa đã thành công chọc giận cậu ấy rồi đấy!” Kama liếm môi vẽ một nụ cười thành đường bán nguyệt, trên tay cầm con dao ve vẫy đi đến gần Nagi. Cả hai như đang chờ đợi một cái gì đó thì đột nhiên...

ĐÙNG!!! - một tiếng nổ to khi Koro-sensei tiếp đất và khói bụi mù mịt làm che đi tầm nhìn của những học sinh đứng bên ngoài. Đến khi lớp bụi tan đi thì mới nhìn thấy rõ ba người họ đang đứng ở giữa sân như đang nói về một chủ đề gì đó thì...

BỤP - một cái xúc tu của Koro-sensei bị đức rời ra khiến cả lớp lẫn Karasuma kinh ngạc, Nagi liền chạy vòng qua sau lưng Koro-sensei nhảy lên cao trong khi Kama đang tấn công dưới chân. Koro-sensei vì quá bất ngờ cộng thên xúc tu bị chặt đứt khiến thầy mất phương hướng và di chuyển chậm hơn nhưng vẫn né được hầu hết các đòn tấn công của họ.

-“Nagi! Làm thôi.” Kama đắc chí ra hiệu, Nagi liền hiểu rõ chạy nhanh đến trước mặt Koro-sensei khiến thầy bất ngờ liền đề phòng.

-“Koro-sensei...” Nagi thầm gọi tên thầy.

-“hửm?!” Koro-sensei nhìn lên anh và bất ngờ khi thấy anh đang cười với thầy, nụ cười dịu dàng chân thật không một chút tà niệm hay sát khí nào đã khiến thầy mất cảnh giác.

-“cảm ơn vì tất cả!” Nói xong thì anh nhào đến nhảy lên người Koro-sensei, Kama nhân cơ hội bắn những cái kiền được làm bằng đạn BB nung chảy cắm chặn tất cả xúc tu xuống đất, Koro-sensei thất thế nằm xuống một chỗ không thể cử động. Nagi ngồi ngay trên bụng thầy nở một nụ cười tươi rồi giơ súng nhắm thẳng vào cà vạt hình mặt trăng lưỡi liềm.

-“Koro-sensei. Vĩnh biệt!” ĐOÀNG!!!! Tiếng súng phát ra khiến cả lớp đều giật mình sau lại xoa xoa mắt cố nhìn kĩ mọi chuyện đang diễn ra.

Viên đạn bị bắn lệch ra ngoài, Nagi vứt cây súng qua một bên rồi đứng dậy cùng với Kama tháo mấy cái kiền bằng BB giải thoát cho những cái xúc tu của Koro-sensei trong sự kinh ngạc của mọi người kể cả Koro-sensei...

-“Nagi-sensei! tại sao thầy không bắn? thầy đã có một cơ hội hoàn hảo để làm điều đó mà!!!” Karasuma tức giận quát lớn khi thấy Nagi đi về phía lớp.

-“hừm! Có lẽ do lâu quá không sài súng nên tôi lỡ bắn trượt rồi. Xin lỗi nhé! Và thật đáng tiếc khi trong cây súng đó chỉ còn đúng một viên đạn thôi. Tôi đã bỏ lỡ nó rồi!” Nagi quay đầu lại nhìn toàn thể những người có mặt tại đó mà cười nhạt sau lại tiếp tục đi vào lớp cùng Kama để lại mọi người đứng đó nhưng vẫn không khỏi ngỡ ngàng.

-“chuyện gì đang sảy ra vậy? chỉ còn một chút nữa thôi là hai thầy ấy đã có thể giết được Koro-sensei...?” Rio vẫn không khỏi kinh ngạc nhìn theo bóng lưng hai người đang khuất dần.

-“Thật tuyệt vời... nếu không phải cây súng chỉ còn một viên đạn thì...” Nagisa thầm kính mộ hai người họ, vẻ mặt hưng phấn khi nghĩ về trận đấu lúc nảy.

“Bọn họ....” Koro-sensei thầm nghĩ rồi lại nhìn vào cây súng Nagi vừa vứt đi, thầy mở hộp đạn ra kiểm tra thì thấy kinh ngạc. Bên trong hộp đạn vẫn còn đúng 1 viên đạn bên trong. thầy ngỡ ngàng rồi lại nhìn về hướng hai người vừa đi khuất suy tư.

-Phòng giáo viên-

-“Nè Nagi. Trong cây súng đó vẫn còn 1 viên đạn. Tại sao cậu không bắn?” Kama đang ngồi mân mê tờ báo trên tay nhìn anh cười ranh ma.

-“Cậu biết mà còn hỏi sao? Đùa như thế chẳng vui chút nào đâu.” Nagi thở dài tiếp tục công việc soạn giáo án của mình mà mặc kệ cái con người đang ve vẫy bên cạnh.

-“biết rồi, giận rồi sao?” Kama đưa tay lên chọt chọt vào má anh cười thích thú.

-“cậu làm ơn để yên cho tớ làm việc đi!” Nagi đẩy tay anh ra rồi lại tiếp tục công việc của mình.

-“vâng ~” Anh vâng lời ngoan ngoãn ngồi yên chú tâm vào tờ báo trên tay.

“Phải! Chúng ta có một nhiệm vụ còn quan trọng hơn cả việc giành lấy 10 tỷ yên kia...” Mỗi người đang làm một việc thì đột nhiên dừng hành động và nhìn vào khoảng không đều suy nghĩ chung một điều.

“Chúng ta nhất định sẽ cứu được người thầy vĩ đại nhất của chúng ta, bằng mọi giá phải cứu được thầy ấy. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng ta!!!” Cả hai nghiêm mặt rồi lại nhìn nhau cười. Và thế là họ lại càng quyết tâm hơn trong việc giải cứu Koro-sensei, người đã làm thay đổi cả tập thể lớp 3-E. Một người thầy mà cũng như một người cha với họ. Mọi chuyện rồi sẽ như thế nào đây? liệu họ có cứu được Koro-sensei? số phận của Trái Đất rồi sẽ đi về đâu?

p/s: ya ~~~~ xong chap này rồi mệt ghê luôn, dạo này mị cảm thấy trình độ văn phong của bản thân giảm sút một cách đáng kể luôn á! Mọi người thấy sao về chap này nè? nhớ để lại cmt và sao cho mị nhé, xin cảm ơn và chúc tối ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro