Chương 5: Chữa bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm nhè nhẹ đánh thức Nagisa dậy, sau đó là tiếng quát khẽ của Asano và Karma
"Đừng bỏ hành vào lúc này, không được bỏ hạt nêm vào, cháo trào ra ngoài rồi kìa, cậu đang nấu cái đếch gì vậy?"
"Thế thì cậu tự đi mà làm, tôi không làm được cái này!"
Xốc chăn lên, Nagisa chậm chạp bước vào nhà bếp.
Một Asano hàng ngày cao lãnh âm hiểm, một Karma nhây lầy bậc nhất. Vậy mà, đang cãi nhau vì một nồi cháo. Còn đeo tạp dề gấu con nữa, tại sao hình tượng của bọn họ luôn luôn bị phá hỏng như vậy?
"Cái kia..." Nagisa mở miệng, mặt ngây ngốc nhìn hai học bá của trường
Hai đạo ánh mắt bắn tới khiến Nagisa không được thấy tự nhiên
Trong khi đó, Asano và Karma thật sự muốn trào máu họng rồi. Người trước mặt điềm đạm đáng yêu, thật muốn nhào tới hung hăng chà đạp
Làn da trắng nõn mềm mại ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng. Gương mặt phấn nộn mềm mại cùng đôi môi anh đào ngọt ngào. Đôi mắt long lanh ngập nước, có lẽ vì khi ngủ đã lăn lộn quá nhiều mà khiến áo sơ mi xộc xệch, hai khoả anh đào vì lạnh mà khẽ dương cao sau lớp áo. Và quan trọng nhất, Nagisa không có mặc quần! Đôi chân thon dài thẳng tắp lộ rõ trước mắt của bọn họ, cổ chân tinh tế khêu gợi câu dẫn người ta nhào tới, mạnh mẽ nắm lấy hai cổ chân rồi hung hăng thượng lên thượng xuống
Mũi cảm thấy hơi nóng nóng, còn có cái gì đó ấm ấm chảy xuống miệng
"Cái kia... Hai cậu chảy máu mũi rồi" Nagisa hoảng sợ nói

---------tui là dải phân cách đáng yêu muốn giữ chút hình tượng còn lại cho hai oppa của tui--------
"Há miệng ra nào~"
"Tớ tự ăn được mà"
"Há miệng nào~"
*bép*
"Để yên cho cậu ấy ăn, đồ mặt dày"
Vui vẻ ăn hết sạch bát cháo, Nagisa nhu nhu cái bụng nhỏ nằm ườn ra giường, chân tay mở ra thành hình chữ "Nhân"
Một ngón tay thò tới mép của Nagisa, ngón tay lướt qua trên mặt rồi thu về. Khi Nagisa định thần lại thì thấy Asano đang liếm ngón tay!
"Miệng cậu còn cháo, tôi xử lý giúp cho" Asano cao lãnh nói, sau đó rời đi
Để lại một Nagisa mặt đỏ nhừ vì xấu hổ
"Nagisa~ hôm nay tớ ngủ với cậu" Karma như mèo nhỏ làm nũng nhào tới giường Nagisa, dụi dụi mấy cái, sờ sờ mấy cái, hít hít mấy cái. Ân~ ôm Nagi_kun thật thoải mái, mềm mềm thơm thơm
(Cảm giác em nó chuẩn bị lên đĩa ấy '-')
Một cước đá bay Karma ra, Asano chỉnh sửa lại chăn cho Nagisa, sau đó bắn một đạo ánh mắt ghét bỏ tới con mèo đỏ nằm bẹp dí trên sàn nhà

Đèn tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, im lặng đáng sợ ập tới
Nhưng thế nào thì nói, tự nhiên, Nagisa cảm thấy rất hạnh phúc
-------
Hallo mấy ba :3 chờ lâu lắm rồi đúng không? Tui thi xong rồi, nên vừa về nhà cái là vô đây bung lụa
Chúc mấy ba nào chưa thi thi tốt, còn mấy ba nào thi xong rồi  thì điểm số cao cực cao luôn
Truyện được viết bằng tất cả tâm huyết của tác giả, nên sau khi đọc xong hãy để lại comment hoặc vote. Cảm ơn ('ω')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro