Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có đổi tên, muốn hiểu đứa nào ra đứa nào thì tuỳ mấy đứa
(Anh đổi tên cũng có lý do cả, cho hợp phong thuỷ thôi)
Đang viết hăng tự nhiên bấm nhầm nút cái thế là phải viết lại -.- má
----
Đêm không trăng gió lớn là lúc thích hợp nhất để giết người, trong bóng đêm mù mịt, một hắc y nhân dáng người mảnh mai nhanh nhẹn nhảy phốc qua từng mái nhà, nhẹ nhàng không một tiếng động đến một biệt viện lớn ở biên giới Vân quốc
Lam - đệ nhất sát thủ vang danh thiên hạ, hành tung cực kì bí ẩn, những người may mắn chiêu mộ được y chỉ có duy nhất quốc vương của Vân quốc
Y là một chiến sĩ, là người mạnh nhất trong các chiến sĩ của Vân quốc, đánh nhau với y, toàn bộ quân đội của Vân quốc chỉ có thể miễn cưỡng ngang tay, nhưng ngoài y ra vẫn còn vô số cao thủ khác sống ẩn dật
Lần này, khiến y phải ra ngoài giữa giá trời lạnh lẽo, chính là hai kẻ được miêu tả vô cùng mạnh vô cùng mạnh, khiến y cảm thấy rất hứng thú

Biệt viện ở biên giới là nơi nằm ở giữa chốn núi non nước biếc vô cùng xinh đẹp, suối nước trong trẻo uốn lượn quanh núi nhỏ, thực vật động vật ôn hoà lại vô cùng trân quý, tuỳ tiện hái một loại thảo dược ở đây có thể chế ra đan dược phẩm chất tiến vua
Biệt viện rất lớn rất rộng, không hề thua kém hoàng cung của Vân quốc vương, xa hoa cao quý nhưng rất tao nhã, không có cảm giác nhà giàu mới nổi
Lam nhẹ nhàng như mèo hai ba cái chạy xung quanh biệt viện xem xét địa hình
Tại vị trí trung tâm của biệt viện là một gian nhà rộng lớn, cửa sổ cùng các cửa lớn mở rộng, đèn đuốc được thắp sáng rực rỡ, âm nhạc cùng các hình bóng của vũ cơ nhẹ nhàng uyển chuyển, tiếng ca múa cười nói vô cùng vui vẻ vang lên không dứt
Mà Lam không am hiểu cái gì chiến đấu trực tiếp, cái y am hiểu nhất chính là Ám sát
Lợi dụng lúc gió lớn thả vô số thuốc phấn có tác dụng mê ngủ, kế hoạch của y là nhân lúc người bị thuốc mê tác dụng liền tiến vào trừ khử hai người kia
Hai người này chính là hai nhân vật hung ác điển hình, phung phí tiền của ăn chơi tác tráng, cưỡng ép nữ tử cùng cướp bóc những người đi qua núi, ỷ vào tu vi cao doạ người mà xưng bá một vương chèn ép dân lành, đúng là "không thể yêu thương nổi"
(Cứ như hai mẻ là sơn tặc ấy nhờ? =)))))
Y cũng không phải loại người chém giết người vô tội, những kẻ được ám sát đều là những người phạm trọng tội, muốn tha chết cũng khó
Quả nhiên, khoảng một nén hương thời gian sau, những tiếng cười nói nhỏ dần nhỏ dần, tiếng đàn, tiếng hát cũng im bặt, khung cảnh náo nhiệt bỗng nhiên trở nên quỷ dị lạ thường
Đưa linh thức quét qua, Lam xác định tất cả đều đã rơi vào hôn mê, liền dùng tốc độ cực nhanh tiến vào gian nhà
Sàn nhà la liệt "thi thể", thức ăn cùng rượu vung vãi trên sàn nhà thật bẩn thỉu, ghét bỏ nhìn qua đám người này, y bước đến vị trí chủ vị, nơi có hai nam nhân một tóc đỏ một tóc cam gục trên bàn rượu
Nhưng chưa kịp nhìn rõ dung nhan của hai nhân kia, y đã rơi vào một lồng ngực cường tráng, hai mắt bị bịt kín đồng thời không thể làm được gì
Một thân võ công trở nên vô dụng đối với người kia, thực lực người này cao hơn y không biết bao nhiêu lần, tỉ lệ đánh thắng chỉ vẻn vẹn một con số không.

Từ trên cổ tay y truyền đến một dòng nhiệt lưu, cư nhiên lại là nội công của người kia, nội công này đi đến đâu, chiến khí của y càng bị áp chế đến đó
Khuỷu tay khuỷu chân của y đều bị dòng nhiệt lưu kia áp đến mức không thể xuất ra nội lực, nói cách khác, y đã trở thành phế vật

Khi hai mắt có thể nhìn thấy ánh sáng, y phát hiện người ôm mình là nam tử tóc đỏ, đang ngồi trên chủ vị là nam tử tóc cam nhìn mình rất thưởng thức
"Lớn lên thật đáng yêu thật dễ nhìn, bọn ta chờ em thật lâu~" nam tử tóc đỏ gục đầu vào vai y, thanh âm từ tính khiêu gợi khiến người ta đỏ mặt
"Đứa bé nộn nộn trắng nõn ngày đó cũng không còn a~"
Mắt Lam trừng lớn, y biết hai người này
"Hoả Ma, Quang Nhất!" Nội tâm căng thẳng cũng vì thế mà hạ xuống

Thời gian quay về nhiều năm trước, là ba thiếu niên nhỏ xíu cùng nhau chơi đùa ăn học
"Tiểu Lam, đi chơi với tớ đi, đảm bảo chơi vui hơn so với tên kia" thiếu niên tóc đỏ kéo kéo tay thiếu niên tóc lam trắng trắng tròn tròn
"Nhưng mà tiểu Ma sẽ đi chọc phá người khác rồi chạy, tiểu Lam chạy không nhanh được như thế đâu" thiếu niên tóc lam dẩu môi nói, ủn ủn cái mông nhỏ mũm mĩm đầy thịt
Thiếu niên tóc cam thừa cơ hội ôm lấy tiểu Lam, ôn nhu nói "vậy tiểu Lam đi chơi với tớ nha? Đi mua bánh dưa ngon ngon, được không?"
Nói đến bánh dưa, ánh mắt trong suốt của tiểu Lam phát sáng, hôn chụt chụt vào mặt Quang Nhất, vui vẻ nói
"Được a, tiểu Lam thích nhất là tiểu Nhất nha"
Thiếu niên tóc cam nhìn thiếu niên tóc đỏ với ánh mắt đắc ý
Giận dữ, Hoả Ma kéo Lam về phía mình, cao giọng nói "tớ sẽ giúp cậu làm bài tập lão sư giao, cậu có yêu tớ không?"
Hôn một cái thật kêu vào mặt Hoả Ma, Lam trả lời
"Yêu, đều yêu cả hai cậu, sau này tớ sẽ gả cho hai cậu, không để cô nương nào chiếm mất tiểu Ma và tiểu Nhất của tớ"
Hai thiếu niên ngẩn người, sau đó cười thật ôn nhu
"Tiểu Lam, nói là phải giữ lời"
Thời gian lại lưu chuyển, một ngày, tiểu Ma và tiểu Nhất đi theo sư phụ lịch lãm, nhưng đi mãi, lại không thấy trở về, các sư phụ khác nói bọn họ gặp tai nạn, sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa
Thiếu niên lúc đó ngây ngô không hiểu cái gì, hàng ngày chờ đợi chờ đợi, đến khi thực lực đã mạnh nhất học viện, liền từ biệt các lão sư tiến vào giang hồ
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, thiếu niên quyết định đi tìm hai người kia
Nhưng trải qua bao năm bao năm mà vẫn không tìm thấy, thiếu niên ngày xưa đã vốn bỏ cuộc, nhưng nội tâm vẫn luôn không cam lòng, ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của hai người kia
Hiện tại họ đang đứng ở đây, ánh mắt thanh niên bỗng trong veo lạ thường
Ổn rồi, đều ổn cả
"Tại sao các cậu không bị độc tác dụng?"
"Bế khí dược" giọng nói trầm ấm của Quang Nhất phát ra nhàn nhạt, lại có thể khiến người ta đỏ mặt tim đập không thôi
"Các cậu thực lực rất mạnh..." Có thể khiến y lực bất tòng tâm há có thể yếu ớt sao?
"Hơn nữa còn sống, sống rất tốt..." Hai má phồng lên phụng phịu, cái người gọi là đệ nhất cao thủ Vân quốc giờ giống như bạn gái giận bạn trai
"Hức hức, đáng yêu chết mất" Hoả Ma ôm trọn Lam vào lòng, cười thật ôn nhu
"Bảo bối ngoan đừng giận~, ta cho ăn bánh dưa được không?"
"Không muốn" Lam vẻ mặt có chút thê lương, ánh mắt trong suốt xẹt qua một tia sợ hãi
Từ lâu y đã không ăn bánh dưa, mỗi lần nhìn thấy bánh dưa, nội tâm lại nhức nhối, khuôn mặt non nớt của hai thiếu niên kia, những kỉ niệm đẹp đẽ cùng họ, những tháng ngày cô đơn lớn lên lại cào cấu trí óc của y
Mái tóc bị một đôi môi hôn một cái, Quang Nhất đã không biết từ lúc nào ôm y, dịu dàng an ủi "bọn ta ở đây rồi, em không cô đơn nữa, ngoan"
Sau đó, thanh niên mảnh khảnh khóc thật lớn, là những giọt nước mắt của hạnh phúc

Một thời gian không lâu về sau, một thanh niên trắng nõn ôm mông đánh túi bụi vào hai nam nhân cao lớn, vừa đánh vừa gào giận dữ
"Lão tử không muốn có thaiiiiiiii"
----hoàn----
Lại đây hôn tác giả đi nà, năng suất lắm cơ ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro