Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mà nè, anh bao nhiêu tuổi vậy?-Tôi hỏi 1 cách ngập ngừng

-Anh 7 tuổi

-Ể, vậy chúng ta bằng tuổi nhau đó, mà sao anh cao dữ vậy?

Bây giờ tôi mới nhận ra, tôi thấp hơn Asano-chan hẳn 1 cái đầu rưỡi. 

-Ai biết nhỉ?-Asano-chan trả lời tôi-Chúng ta bằng tuổi nhau mà, anh cũng quên nói là anh cũng tham gia cuộc thi này, mai em nhớ đến xem nha

-Em chắc chắn sẽ đến

Ngày hôm sau, tôi giữ lời hứa đến xem anh ấy biểu diễn. Lúc đó, tôi đã gặp cha anh

-Asano-kun, con nhất định phải thắng cuộc thi này, đừng khiến cha thất vọng

-Vâng

Ngay sau từ "Vâng" là 1 khuôn mặt ỉu xìu, nhìn anh như không có động lực vậy, nhìn thì chỉ có áp lực. Ngay sau khi cha anh đi, tôi chạy đến bên cạnh anh, vui vẻ:

-Asano-chan, em đến rồi

-Ừ, cảm ơn em đã đến-Anh quỳ 1 bên đầu gối xuống xoa đầu tôi

Mời thí sinh cuối cùng Asano Gakushuu lên biểu diễn-Tiếng loa phát thanh lặp lại 2 lần

-Anh cố gắng lên nha-Tôi động viên anh

-Uk

Tiếng nhạc vang lên 1 cách nhẹ nhàng, tôi cũng chẳng biết Asano-chan đang chơi bài gì nhưng nó êm dịu và sâu lắng làm sao, cảm giác thật dễ chịu. Tôi nhìn kĩ vào mặt của anh, hình như anh chơi không được tự nhiên lắm, chả lẽ có phải do áp lực của cha anh tạo ra. Trong lúc tôi suy nghĩ thì anh đã biểu diễn xong từ lúc nào.

Tôi chạy lại hỏi thăm anh

-Hôm nay anh hơi mệt nên anh muốn về sớm-Anh nói với vẻ mệt mỏi 

Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn khi thấy anh mệt mỏi như vậy. Sau khi anh đi, tôi cũng chuẩn bị về vì tất cả các thí sinh cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đi qua 1 căn phòng của ban giám khảo, vì tôi có tính tò mò nên áp tai vào nghe

-Công nhân cậu nhóc tóc cam vừa nãy biểu diễn hay thiệt-1 giám khảo nói

-Nhưng tôi vẫn thấy cô bé tóc đỏ hôm trước chơi hay hơn- 1 giám khảo khác

-Tôi cũng thế

-Tôi cũng vậy

-Tôi nghĩ nên cho cô bé đó giải nhất

Tôi nghe được, nửa vui nửa buồn. Đúng là tôi cũng muốn đạt giải nhất nhưng cũng không muốn Asano-chan buồn




-










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro