Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em muốn rút khỏi cuộc thi

Ai cũng rất ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của cô. 

-Em đang nói đùa đấy hả ?- 1 vị giám khảo lên tiếng

-Không hề ạ - Cô trả lời

-Tại sao em lại muốn rút khỏi cuộc thi-1 vị giám khảo khác

-Vì.... em có lí do riêng

-Lí do đó là gì?

-Em muốn dành giải nhất cho người khác ạ

-Vậy à? Cơ mà sao em biết em sẽ được giải nhất ?

-Cái đó....em đóan thế - Cô nhanh chóng lấy lí do biện minh

-Em tốt bụng thật, nhưng em thật sự muốn rút khỏi cuộc thi thật chứ? Sẽ không có cơ hội quay lại đâu?

-Em biết, em đã quyết định rồi ạ

-Em đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Rất kĩ ạ

-Được thôi, tùy em. Từ giờ em đã bị loại khỏi cuộc thi, đừng hối hận gì nữa

-Vâng ạ

Sau khi tạm biệt mọi người, cô nhanh chóng trở về nhà. Thế này chắc ba thất vọng về cô lắm, cả anh trai nữa. Cô bước vào căn nhà lạnh lẽo, cô mở cửa khá nhẹ nhàng để không đánh thức ai tỉnh giấc lúc đêm hôm thế này. Mới mở được cửa đã thấy anh trai cô đứng ngay trước cửa

-Đêm hôm thế này em đi đâu về vậy?

-Đi có việc chút thôi, anh đừng lo

-Vào ngủ đi, hôm nay bố mẹ giận nhau nên anh ngủ với mẹ, em ngủ với bố nha

-Em biết rồi

Biết ngay là sau khi cãi nhau tơi bời xong là lại quay ra giận dỗi. Mấy tháng mới chịu làm lành. Ý rằng mỗi khi cãi nhau xong là cầm gối sang phòng khác ngủ. Căn nhà lộn xộn đồ vật, bụi bặm bám đầy, chắc mẹ cô lại giận nên không thèm lau dọn căn nhà, bát đũa cũng không thèm rửa. Cô hết cách thở dài đành tiến vào bếp rửa bát, sắp xếp lại đồ vật đúng chỗ, quét lại nhà. Xong cô mới vào phòng ngủ. Sáng sớm, nghe tiếng chim hót, cô tỉnh dậy sau 1 giấc mộng dài. Và hôm nay, chính là ngày nhận giải. Dù biết mình đã bị loại khỏi cuộc thi nhưng vẫn muốn đi coi xem thứ hạng của những người khác như thế nào. Kimiko đặt chân xuống sàn, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Cô xuống ăn sáng tưởng mẹ đã nấu bữa sáng để sẵn ở bàn cho mình, ai dè mẹ nấu mỗi bữa sáng cho anh Karma còn của cô thì không có. Hiazz, chừng nào mẹ cô mới thôi cái tư tưởng trọng nam khinh nữ đây. Nhà cũng chẳng có tí nguyên liệu nào mà nấu bữa sáng, còn mỗi mấy gói mì, cô đun nước sôi và úp mì ăn chứ còn món gì khác bây giờ. Ăn xong cô rửa bát và xếp bát đũa gọn gàng. Nhanh chân chạy đến chỗ tổ chức cuộc thi. Cô vừa đến cũng là lúc phần trao giải bắt đầu. Cô đứng ở phía cánh gà, dù biết rằng ai sẽ được giải nhất nhưng trong lòng vẫn hồi hộp biết bao. Ông MC đọc hạng 3, hạng 2 và mời bọn họ lên nhận giải. Cô không quan tâm lắm mấy thứ hạng này. Ông MC đọc hạng nhất. Tất cả mọi người hồi hộp, thí sinh thì lo lắng, phụ huynh thì càng lo lắng hơn. Và đương nhiên cả cô cũng thế

-Người đạt giải nhất cuộc thi Violong năm nay đó chính là...là...Asano Gakushuu

...

Bây giờ cô rất vui mừng, cuối cùng Asano-kun cũng đã được giải nhất. Anh ấy sẽ không phải lo lắng và cũng không phải nghe ba anh ấy la rầy nữa. Asano bước lên bục nhận giải, trên miệng cười toe toét, Nói thế chứ được giải nhất ai mà không thích. Anh nhận bó hoa từ ban tổ chức, cúi chào mọi người 1 lúc và trở về cách gà. Phần trao giải nhanh chóng kết thúc, cô trở về nhà, tuy không được giải gì nhưng cô vẫn rất vui.

-Kimiko-san

Cô giật mình quay lại. Là Asan-kun, anh ấy đang đứng trước mặt cô.

-Em buồn vì không được giải gì à

-Đâu có đâu, em rất vui vì anh được giải nhất đó chứ. 

-Vậy à..

Cô càng nhìn thì càng cảm thấy Asano-kun đã phát hiện ra bí mật của cô

-Vậy à, ta đi ăn mừng nha

Cô thở phào nhẹ nhõm, may mà Asano-san không phát hiện ra

-Sao em thở phào vậy?

-À, không có gì đâu, em đang bận, hẹn lúc khác nha

Nói xong cô chạy thật nhanh về nhà, đúng là Asano-kun có khác, chơi đàn giỏi lại phán đoán hay, đi với anh ấy thêm 1 phút nữa là bị phát hiện ra bí mật nữa. Asano-san vẫn đứng ở đó, đầu nghiêng về 1 bên tỏ vẻ không hiểu, chẳng biết hôm nay con bé bị làm sao mà trông lạ quá. Asano đang định đi về thì thấy 1 người trong ban tổ chức gọi lại đòi nói chuyện

-Cậu quen cô bé tóc đỏ đó à?

-Vâng. Có chuyện gì vậy?

-Chuyện là...

Người đó kể lại toàn bộ sự việc hôm trước, chuyện về Kimiko quyết định rút khỏi cuộc thi để dành giải nhất cho Asano. Nghe xong Asano mở to mắt, không tin vào những gì mình đã nghe

-Đó là thật ạ?

-Tất cả....là sự thật. Tuy tôi biết nếu nói ra sự thật, cậu sẽ không tin, nhưng con bé thật sự muốn dành giải nhất đó cho cậu

-Vậy à? Cảm ơn chú đã nói sự thật

Asano chạy đi tìm cô, nhưng không thể tìm được, vì cô đã bỏ về trước rồi Anh thật cũng không hiểu tại sao con bé lại làm vậy, chả lẽ con bé không muốn được giải nhất hay vì lí do gì khác


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro