Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lủi thủi đi về nhà, dù gì thấy cũng vui khi giúp được Asano-san. Hiện giờ Asano đang đi tìm Kimiko, nhưng vẫn không tìm được, cho dù đã tìm mọi ngóc ngách có thể. Sau đó, cậu đâm sầm vào 1 người, hình như là 1 cô bé. Ngước mắt lên, thật tình cờ và thật bất ngờ.....................là Kimiko

Chính Kimiko cũng rất bất ngờ về việc này, đúng là Trái đất tròn. Kimiko toan định chạy đi nhưng bị Asano cầm tay giữ lại.

-Kimiko, tại sao em lại làm vậy?

-Làm vậy? Ý anh là sao?-Kimiko bắt đầu giả ngu

-Em đừng nói dối bản thân nữa. Tại sao em lại nhường giải nhất cho anh?

- Tại...tại sao anh lại biết chuyện đó

-1 ông giám khảo đã kể cho anh nghe hết mọi chuyện rồi. 

-Trời đất, sao lại kể chứ? Mình đã bảo giữ bí mật rồi mà-Kimiko suy nghĩ trong lòng

-Thì...thì....

-Em nói đi, tại sao em lại làm vậy?

-Tại vì em thích vậy

(Au: best câu trả lời)

-Em đừng nói dối, trên đời này làm gì có ai không thích giải nhất cơ chứ.

-Biết chối kiểu gì bây giờ? -Kimiko nghĩ

-Em hãy nói sự thật đi, anh muốn nghe tất cả

-Có lẽ mình nên kể cho anh ấy hết sự thật -Kimiko nghĩ

-Tại em không muốn anh buồn

-Buồn? Em nói gì cơ?-Asano ngơ ngác

-Vì nếu anh thua, chắc chắn anh sẽ rất buồn, và còn bị cha anh trách mắng. Em không thích như vậy

-Tại sao em lại biết chuyện giữa cha anh và anh

-Em đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người, cho em xin lỗi về việc nghe lén, nhưng thực sự em muốn nhường giải nhất cho anh

2 người im lặng nhìn nhau 1 lúc lâu, được khoảng 30 phút, thì Asano lên tiếng:

-Cái con bé này, lần sau không được làm thế nghe chưa?

-Hả? Anh nói sao?

-Anh nói em không được làm thế, đừng tự dối lòng mình như vậy

-Anh không giận em sao?

-Giận? Tại sao anh có thể giận em cơ chứ? Em đã vì anh mà

-Đổi lại, anh sẽ tặng bó hoa này cho em

-Không phải đó là phần thưởng của anh sao

-Đây là phần thưởng cho 1 cô bé tóc đỏ đáng yêu rất tốt bụng đã vì anh mà nhường giải nhất, là em đó Kimiko-chan

-Em cảm ơn

Kimiko  nhận bó hoa từ tay Asano, 1 cảm giác lạ trào dâng lên, chỉ là nhận được bó hoa, nhưng tại sao còn vui hơn cả được nhận giải nhất thế này. Kimiko cười tươi như hoa, mặt niềm nở vui vẻ. Asano nhìn cô bé mặt niềm nở, lấy tay lên mái tóc đỏ như dâu cô, con gái có khác a ~ ~ , tóc mềm và mượt quá. 

-Em cười trông đáng yêu lắm

Kimiko cười tươi hơn, được Asano-san xoa đầu như thế này, quả là sướng nha. Cũng muộn rồi, để anh dẫn em về nhà anh. Nghe xong, Kimiko gật đầu lia lịa. Cả 2 cùng đi, trên con đường đầy ánh mặt trời. 

-------------------------------------------------------------------

chỉ đc có 568 từ thôi, au cạn ý tưởng luôn rồi, mong mọi người thông cảm, nhớ vote và cm để au có động lực viết tiếp nha ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro