Tiết 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước cổng Trường Trung học Phổ thông Paradise, một chàng trai có mái tóc màu xanh mang dáng vẻ phấn khích bước vào. Thân hình nhỏ nhắn và khuôn mặt dễ thương của cậu làm cho khá nhiều nữ sinh, thậm chí là cả nam sinh phải đỏ mặt ngoái nhìn.

Sau lễ chào mừng, Nagisa hớn hở bước vào phòng giáo vụ đang định lên tiếng giớí thiệu thì một người đàn ông trong phòng lên tiếng nói:

- Em là học sinh mới nhập học phải không? Tại sao không mặc đồng phục? Với cả tại sao em lại quanh quẩn ở đây? Em bị lạc à? Nếu thế thì nói tên lớp của mình đi, tôi sẽ chỉ đường cho.

Nagisa giở khóc giở cười ' Bị nhầm thành học sinh cũng phải thôi, vì mình so với hồi cao trung cũng chỉ cao hơn được 1 cm.'

Cậu lên tiếng giải thích:

- Dạ không, tôi không phải là học sinh mới, tên tôi là Shiota Nagisa- giáo viên thực tập sau này sẽ làm việc ở đây, mong mọi người giúp đỡ.

~~~~~~ TĨNH~~~~~~~~

Câu nói vừa dứt khiến cho tất cả người trong phòng đơ toàn tâp. Lướt nhìn qua vẽ mặt khó tin của họ, Nagisa chỉ biết bất đắc dĩ thở dài. Từ đằng sau cậu phát ra tiếng nói:

- Shiota-kun đó hả? Theo tôi nhận công việc nào.

Quay đầu lại cậu nhận ra người vừa nói là hiệu trưởng, Nagisa liền đi theo ông vào phòng làm việc trước con mắt ngỡ ngàng của các giáo viên.

- Năm học này thầy sẽ chủ nhiệm lớp 3-5, đây là danh sách lớp. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi và các giáo viên, đừng ngại.

Vừa nói ông vừa đưa danh sách cho cậu. Nagisa nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi dời đi. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lẩn thẩn ' Không biết lớp sẽ như thế nào thật mong chờ mà.' Nhưng đi mãi mà cậu vẫn ko tìm được vị trí của lớp của mình nên cậu đành quay lại phòng hiệu trưởng hỏi thăm. Ông hiệu trưởng nghe vậy mỉm cười nói với cậu:

- Hoá ra tôi chưa nhắc thầy à! Lớp 3-5 không nằm trong khuôn viên trường đâu, nó nằm phía sau trường cơ. Các em học sinh lớp 3-5 khá đặc biệt nên nhờ thầy chăm sóc chúng giùm cho.

Nagisa trả lời cho có lệ rồi nhanh chóng đi về khu nhà phía sau trường, trong đầu không ngừng suy nghĩ: 'Thì ra là nó ở đó lúc mình có thấy qua rồi nhưng tưởng nó là nhà hoang nên bỏ qua. Nhưng tại sao lớp 3-5 lại ở đấy nhỉ? Chẳng nhẽ ở đây cũng có luật phân chia giai cấp như ở Kunugigaoka?' Mang theo tâm trạng lo lắng, Nagisa tiến về phía khu nhà.

Ở ngoài xung quanh khu nhà toàn là rác, không được quét dọn thường xuyên, cỏ cây mọc um tùm, bồn hoa thì không được chăm sóc nên đã héo hết. Tình trạng trong lớp và ở ngoài không khá khẩm hơn chút nào, thực ra là còn tệ hơn. Cửa kính vỡ vương vãi khấp sàn nhà một số cái thì được gắn lại một cách vụng về bằng băng dính. Trên tường, trên bàn bị vẽ đầy hình thù kỳ quái, bàn ghế lung tung không theo hàng theo lối, rác ở trong lớp cũng nhiều vô số kể. Học sinh thì tụm năm tụm ba lại nói chuyện không thèm để ý tới Nagisa nhìn qua có thể kết luận được lớp này toàn đầu gấu, trùm sò của trường.

Hít một hơi thật sâu, Nagisa bước vào đặt danh sách lớp lên bàn giáo viên lo lắng nói:

- Xin chào tất cả các em, thầy là Shiota Nagisa thầy giáo thực tập, đồng thời cũng đảm nhận vai trò thầy chủ nhiệm của các em năm nay.

Vừa dứt lời ánh nhìn của tất cả học sinh trong lớp đổ dồn vào cậu. Một số còn đi lên bá vai bá cổ giở giọng lưu manh nói:

- Hả? Thực tập sinh? Đùa à!!! - Hs1

- Mà thằng này là con gái chứ- Hs2

- Cởi quần nó ra đi - Hs3

- Mày vẫn còn là học sinh cấp 2 nhỉ - Hs4

Nagisa lo lắng nói:

- C...Chuông reo rồi mọi người vào chỗ ngồi đi.

- Mày biết nơi này là nơi gì không? Không muốn vào bệnh viện thì câm miệng và cho tụi tao tự học.

Rồi một học sinh ở cuối lớp đứng lên tiến lại gần Nagisa, mấy người bao quanh cậu thấy vậy cũng tản ra cho học sinh kia đi. Đưa tay ra hắn túm cổ áo Nagisa nhấc lên nói:

- Đừng ra lệnh cho tao không tao sẽ giết mày đấy!

' Giết mình.. Giết... sao?' Thấy phản ứng lạ của Nagisa, tất cả học sinh đều mang một dấu hỏi to đùng. Toả ra sát khí, cậu nhìn thẳng vào tên đang nắm cổ áo mình " Câu này ai cũng từng nghe đó là một câu rất bình thường..." Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn, cậu ngay lập tức vòng qua đằng sau một tay giữ đầu tay còn lại dùng ngón trỏ ấn vào động mạch ở cổ "... Nhưng đối với chúng ta đó là một câu nói trao tặng dũng khí." Cậu thoáng thấy hình ảnh của Koro-sensei hiện ra trong trí óc. Toàn thể học sinh choáng váng trước hành động của Nagisa.

Xoay người, nới lỏng tay cậu dí học sinh đó ngồi xuống cái ghế gần nhất mỉm cười thân thiện:

- Mong em có thể giết được tôi trước khi tốt nghiệp!!!

Author: _TUES_
Beta:lolicuongsat
Nhớ vote và bình luận ủng hộ nha các bạn, một cmt 1 vote của bạn chính là động lực cho chúng tôi (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro