Chapter 1: The boy Red hair [K+M]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Bầu trời xám xịt, tối sầm, không ngừng thả xuống mặt sân sau ngôi trường những sợi nước nặng trịch, trong suốt. Gió thổi mạnh, cuốn theo lớp cát bụi mịt mù đi khắp nơi, vô tình thổi vào mũi, vào miệng những khuôn mặt đứng gần, đồng thời phát ra những âm thanh ồn ã khó nghe. Đám học sinh vội vã thu dọn đồ đạc của tiết thể dục, miệng reo hò không ngớt. Giáo viên nhìn chúng, chán nản lắc đầu, dặn lớn vài câu rồi vội vã chạy lại khu lớp học.

Mãi rồi, công việc thu dọn cũng xong, lũ học trò nhanh chóng tiến về hành lang trú mưa. Trên sân chỉ còn lại những vũng nước nông, những hạt mưa đua nhau thả mình, và một nữ sinh đang lúi húi tìm kiếm gì đó.

" Này Manami, làm gì thế ? Không vào lớp nhanh là sẽ cảm đó"

" Mình tới ngay đây, cậu cứ đi trước đi"

Nữ sinh vui vẻ đáp lại lời bạn

" Vậy nhanh lên nhé. Sensei bảo có thông báo đây."

"Uhm". Cô cười, nhìn bóng bạn mình khuất đi, rồi quay lại tiếp tục công việc, miệng lẩm bẩm. " Sao mình có thể bất cẩn vậy chứ? Làm rơi kính vào đúng lúc này, tìm thế nào được đây?"

" May quá, đây rồi" Sau 15 phút mệt nhoài bò dưới mưa, cô thở phào, đeo lại kính lên mặt, rồi đứng dạy, phủi hết bùn đất bám trên đồng phục." Giờ thì vào lớp thôi"

Quay người về hướng ngược lại, cô vô tình nhìn thấy một nam sinh giống như mình, đang đứng ở đây. Chỉ khác rằng, trông người đó hoàn toàn chẳng giống vì bất đắc dĩ nên mới ở đây, mà có vẻ như đang thoải mái tận hưởng cơn mưa.

Mái tóc đỏ quạch hiếm thấy, làn da trắng bệch như tượng, dáng người cao cao, khuôn mặt ngẩng cao như hướng về một nơi nào đó xa xăm, bộ đồng phục Kunugigaoka đẫm nước. Giữa một khung cảnh tối tăm mịt mù, nam sinh ấy lại nổi bật một cách kỳ lạ, khiến cô quên cả việc quay lại lớp mà ngắm nhìn cậu từ xa . Chỉ đến khi mưa tạnh, bầu trời sáng lại, cô mới bần thần nhận ra, chạy vội về hành lang.

Khi cô về tới lớp, ở đó đã trống trơn, chỉ còn lại bàn ghế, những chiếc tủ cá nhân có chìa cắm sẵn, một chiếc túi xách học sinh được đặt trên bàn và chiếc bảng điện tử với một mail đã mở sẵn.

" Kết quả thi xếp lớp học viện Kunugigaoka...Số thứ tự 1321...Okuda Manami, 881 điểm, hạng 8...LỚP 1-E?" Sau một hồi tra cứu mail, cô bỗng hét toáng lên

Khác với các ngôi trường liên thông khác trên cả nước, Kunugigaoka không dựa vào kết quả cấp học trước hoặc kỳ thi cấp ba mà phân lớp. Học viện này tổ chức hẳn một kỳ thi xếp lớp vào khoảng hai tuần sau khi bắt đầu năm học, còn từ trước đó cho tới khi có kết quả học sinh sẽ được chia phòng ngẫu nhiên. Dựa vào kết quả thi, học sinh được xếp sang các lớp, từ A đến E. Nhưng cũng vì một lý do nào đó ít người biết, cách xếp lớp ở đây l ngược lại so với bình thường. Ở Kunugigaoka, lớp kém nhất là A, và giỏi nhất là E. Bởi vậy, vào được lớp E, đồng nghĩa người đó có kỹ năng rất tốt, là một điều rất vinh dự.

Cũng bởi vì thế, cô cứ bần thần soi đi soi lại bảng điểm, tự hỏi rằng đó có phải là mơ.

"Oh, ra cậu cũng học lớp 1-E sao?"

Bỗng có tiếng nói từ sau lưng khiến cô giật mình quay lại

Là nam sinh tóc đỏ ban nãy.

Cậu ta đang đứng ở cửa phòng học. Cậu cao hơn cô vài phân, vẻ mặt trông rất bình thản, hai tay ung dung đút túi quần. Lúc này cô mới có thể thấy rõ khuôn mặt cậu, nó đẹp đẽ và trắng trẻo như bức tượng được tạc khắc bởi mộ điêu khắc gia chuyên nghiệp nào đó, đặc biệt nổi bật là đôi mắt màu Ruby sắc sảo như muốn hút lấy linh hồn của người đang ngắm nhìn nó (P/s : Hình như con bé ảo tưởng hơi quá. Mà thôi kệ).

" Nhìn người khác lâu như thế là mất lịch sự đấy, O-k-u-d-a-san " Nam sinh cười

" O-Oh...X-Xin lỗi" Nhận thấy mình đã bị nắm thóp, Manami cuống quít đáp lời "Nhưng sao cậu lại biết tên tôi?"

" Cậu vừa nói lúc đọc mail đó thôi. "

" V-Vậy sao? "

" Vậy đấy. Mà, tôi nghĩ chúng ta không nên ở đây nói chuyện phiếm, mọi người chắc đều đã tới lớp của mình rồi, chúng ta cũng nên đi đi. Để xem nào...lớp 1-E...Ở Khu nhà E. Đi thôi "

" U-Uhm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro