Chapter 2: Lesson and Illusion rank

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Lesson and Illusion rank

Vài điều muốn nói:

1. Chap này hơi lắm thuật ngữ, có lẽ sẽ khó hiểu, hy vọng các chế thông cảm

2. Con thành tâm xin lỗi Togashi-sama, hy vọng người tha thứ cho con.

3. Nhai nhải lần tiếp, theo dõi con bé đi mà.

4.Chúc mọi người đọc vui vẻ

***
" Khốn nạn, sao mấy môn học vớ vẩn này không biến mất luôn đi. Thề nếu mỗi môn là một người, mình sẽ giết toàn bộ. " -Akari càu nhàu

"Thôi nào Akari, cậu cứ nhai nhải mãi, không thấy chán sao?" -Yukiko, người ngồi bên trái cô, cố cười, đáp lại. Cô đột nhiên cảm thấy kết bạn với người này quả là một sai lầm -" Sát thủ cũng phải có đây đủ kiến thức phổ thông chứ, không thì về sau làm ăn kiểu gì?"

"Xùy, nhìn Manami kìa, cậu ấy có học ra hồn môn nào đâu, thế mà việc vẫn đổ xuống ầm ầm kìa."

" Đ-Đừng nói mình thế chứ" - Manami ngồi bên phải phân bua.

" Haha" Cả ba cười nắc nẻ

Đã ba tháng kể từ ngày họ gặp nhau và trở thành bạn. Lớp có tám người, nhưng chỉ có ba là nữ, vì vậy họ bắt buộc phải làm bạn bạn với nhau dù muốn hay không. Mối quan hệ ban đầu rất gượng gạo, thiếu tự nhiên, nhưng dần được cải thiện và trở nên như bây giờ.

Cả ba đều có nhiều nét giống nhau, như sở thích hay mẫu người lý tưởng. Tất cả đều ưa Yakitori¹, Takoyaki², thích những bộ Lolita³ (dù Manami chẳng bao giờ dám mặc), trang điểm, làm đẹp (vẫn là Manami ngại), Shoujo manga⁴ và cùng có mẫu người lý tưởng giống Tadaomi. Cũng nhờ những điểm tương đồng ấy, họ mới có thể trở thành bạn như bây giờ.

Hiện tại là giờ giải lao của lớp E, nhưng nghiên cứu độc dược của Manami đang trong giai đoạn quan trọng nhất, nên cô mặc kệ hai người bạn của mình, chạy vội tới phòng thí nghiệm, còn dư lại Yukiko và Akari đang ngồi trên Sofa, buôn chuyện vẩn vơ.

"Toka-san, đem trà tới cho em"-Akari lớn giọng

"Vâng thưa Akari-sama" -Cô nàng Maid nhanh nhảu đáp lại, rồi chạy vụt vào góc phòng.

" Nói đến đâu rồi nhỉ?" -Akari quay sang Yukiko

" Niệm⁴ "- Yukiko đáp

" Cái đó thì hơi khó học đấy, cũng rất dễ chết hay tẩu hỏa nhập ma. Mình phải mất hơn một năm để học, thế mà tên Shinigami chết tiệt ấy vẫn bảo không được dùng."

"Sao kỳ vậy?"

"Ai biết. Bảo là chưa đủ lớn với cả tâm hồn chưa chín chắn gì đó. "

"Mà này, lạ lắm nhá. Kỹ năng hay thể chất Akari đều có đủ, sao cậu lại tự xếp mình vào loại Supporter-killer* vậy?" -Yukiko hỏi

" Đơn giản lắm, hỗ trợ sẽ đỡ nhọc hơn so với việc tự ra tay, mà lương lại vẫn cao."

" Đúng là Akari, lười như hủi." -Yukiko cười

" Muốn nghĩ thế nào thì tùy, nhưng cậu thì sao Yukiko? Cậu muốn ở loại nào?"

" Để xem, với mình thì loại nào cũng không quan trọng, giết được người là được rồi, nhưng nếu phải chọn...có lẽ là Disadvantages"

" Disadvantages-Assassin** sao? Hợp với cậu đấy, Yukiko. Nhưng thế chẳng phải giống Tomohito à?"

"Này, đừng nhắc tới tên đó chứ."

"Sao lại không?Hai cậu hợp nhau mà"

"Hợp gì mà hợp, Akari ngốc này. Ngoài cùng loại thì hắn làm gì có điểm nào giống mình."

"Vì không giống nên mới hợp chứ"

"Vì không giống nên mới không hợp thì có. Phải giống mới hợp chứ, như Manami với Kotarou ấy, đều là Blowing-Toxic-Killer***, lúc nào cũng ru rú trong phòng thí nghiệm, chả thèm quan tâm đến hai đứa mình còn gì."

"Chỉ là thiểu số, không phải tất cả"

"Nhưng đó là quan điểm của mình"

"Cậu chỉ đang nguy biện thôi."

" Mình không ngụy biện"

"Rõ ràng có"

"Không có. Mà nếu có, chẳng phải Akari với Nagisa cũng vậy sao."

"...Thôi, cậu ta đến kìa"-Akari đánh trống lảng

"Cái gì đến cơ?" -Yukiko thắc mắc, nhưng ngay lập tức nhận ra bạn mình đang nói đến Tomohito, liền đứng bật dậy-"Cảm ơn đã nhắc, mình đi đây" rồi chạy biến, để lại một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt Akari.

" Đừng chạy, Yukiko" Tomohito đuổi theo.

"Akari-sama, trà của người đây" Cô nàng maid lại xuất hiện, đem theo một khay trà.

"Cảm ơn, Toka-san" Akari nhận tách trà từ khay, đưa lên miệng uống, rồi đặt lại đó

Cô nàng maid rời vào trong.

~ Kẻ bị giết đuổi theo kẻ giết mình? Hài thật. Không biết khi biết được sự thật, tên đấy sẽ thế nào nhỉ? Tuyệt vọng chăng? Nhưng chắc chắn Yukiko sẽ không giết hắn đâu, bởi khi nhìn Tomohito, đôi mắt cậu ấy không có sát ý. Vả lại, hai đứa có duyên mà.~Akari nghĩ bụng

Đúng lúc ấy, chuông vào lớp vang lên, cô chán chường rời khỏi sofa, tiến tới chỗ ngồi của mình.

~ Mình và Nagisa? Không thể đâu. Mình ghét những đứa con trai éo lả. Mình để ý Nagisa chẳng qua vì cậu ta có ngoại hình giống nữ thôi. ~

***
Nagisa đã sẵn sàng.

Mặc bộ đồ đen, xõa tóc, đeo mặt nạ, cậu lao nhanh trên mái trường.

Học viện Kunugigaoka được chia thành hai ban A và B. Ban A do Shinigami điều hành, chuyên dạy sát thủ, ban B dạy những học sinh bình thường, như mọi ngôi trường cao trung khác, do Yukimura Aguri nắm quyền kiểm soát. Cậu đang tiến tới ban B, với mục đích đen tối.

Như bao thành phần cùng lớp khác, trong suốt ba tháng, Nagisa tiếp cận Shinigami khá nhiều, nhưng lại chỉ có thể hiểu rõ hắn ta là một kẻ nguy hiểm, không thể đánh bại. Vì thế, cậu đã đổi sang mục tiêu khác, một con người yếu ớt và dễ giết, nhưng lại vô cùng quan trọng với Shinigami, chắc chắn nếu người đó chết, hắn sẽ phát điên (P/s : Quan trọng thế nào các chế tự hiểu), Yukimura Aguri, phó hiệu trưởng.

Và đêm nay, chính là đêm cậu hành động.

Kunugigaoka có diện tích đúng bằng một thành phố, đủ để đào tạo nhân tài từ cả hai phía, vì vậy quãng đường đi từ ban A sang ban B là rất dài, nếu không nhanh thì không thể quay lại kịp vào sáng hôm sau. Thế nên Nagisa quyết định không chạy, mà sử dụng kỹ năng lái xe ảo diệu của mình để tới đó. Và quả thật, chỉ sau một tiếng đồng hồ, cậu đã chạm chân đến khu hiệu bộ của ban B, nơi Aguri đang làm việc.

Nagisa là một đứa cẩn thận, nên đã vạch ra rất nhiều kế hoạch, phòng cho những trường hợp bất trắc. Cậu bắt đầu với kế hoạch A, tấn công trực diện. Kế hoạch này rất đơn giản, chỉ là chạy tới phòng hiệu phó rồi giết, không quá hao tổn sức lực hay gì. Nếu thành công, đây chắc chắn sẽ là cuộc ám sát dễ dàng nhất của cậu.

Bằng chuyển động thẳng đều, chẳng mấy chốc Nagisa đã chạm chân đến hành lang trên cùng. Chỉ cách cậu hơn mười bước nữa, chính là phòng hiệu phó và cũng là đích đến cuối cùng trong chặng đường dài của cậu.

Khi Nagisa giơ cánh tay thon thả lên, chuẩn bị gõ cửa, bỗng có thứ gì vô hình kéo cậu đi, rời xa nơi đó. Nagisa cố chống cự, nhưng không sao thoát được.

Mãi rồi khi đã xuống tới tầng dưới, thứ vô hình ấy mới dừng lại, đặt Nagisa vào một căn phòng lạ hoắc lạ huơ.

" Cậu định làm gì?"

Khi Nagisa còn đang ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn xung quanh, bất chợt vang lên một giọng nói khiến cậu giật mình.

Người vừa nói đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện cậu, một tay đưa lên, nhẹ nhàng bẻ vỡ chiếc mặt nạ của cậu, để lộ ra khoảng trống bị lấp, đồng thời khiến cậu nhìn rõ hơn.

Bộ đồng phục ban A với váy ngắn, áo khoác và cà vạt đồng màu xám, cùng với sơ mi trắng và băng đeo tay đỏ, thể hiện rõ đây là một cô nàng lớp E, mái tóc đen xõa dài, khuôn mặt xinh đẹp đang biểu lộ rõ sự tức giận, khinh bỉ, không thể nhầm lẫn, đây chính làm con người vẫn luôn quan tâm, giúp đỡ cậu, Yukimura Akari.

" Tôi hỏi, cậu đang làm gì ở đây, SHIOTA NAGISA?"- Bực mình vì đối phương mãi không trả lời, Akari thét lớn, khiến cậu giật mình.

"A-Akari..."-Nagisa lúng túng gọi tên cô, nhưng ngay sau đó tỉnh ra, thẳng thắn đáp-" Mình tới ám sát Yukimura Aguri"

"Ám sát Yukimura Aguri? Thẳng thắn gớm. Cậu nghĩ mình đủ khả năng?" -Akari cười khinh bỉ

" Mình không nghĩ mình đủ. Nhưng mình vẫn phải thử"

"Cậu thực sự muốn giết?"

"Phải"

"Vậy thì, với thân phận là em gái của Aguri, tôi sẽ không để cậu làm thế"

"Mình không muốn giết bạn cùng lớp, nhưng nếu cậu muốn cản đường, thì bất đắc dĩ mình phải làm."-Nagisa đáp trả, rồi thuận tay rút con dao bạc trong túi ra.

"Tch. Hãy nói câu đấy nếu cậu làm được"

***
Đã là mười giờ đêm, cuộc chiến đã trôi qua hơn một tiếng, toàn bộ hành lang đều trở thành đống đổ nát, thắng bại gần như đã phân rõ. Nagisa đã quá mệt, cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển.

"Cậu là quái vật sao?"-Nagisa nói-"Đã lâu đến vậy rồi mà vẫn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi?"

"Tôi không phải quái vật, đơn giản chỉ là cậu quá yếu thôi. Yukiko, Karma hay Tomohito cũng có thể như vậy." - Đối diện cậu, Akari ngồi trên một bậc cầu thang, hai tay đan vào nhau, bình thản đáp

" Mình yếu? Sao có thể? Hạng của mình..."

"Chứ cậu nghĩ còn lý do nào khác. Đừng lấy hạng 1 ra làm thước đo so sánh bản thân. Cậu lấy được thứ hạng đó chỉ vì trong kỳ thi đó, cậu là kẻ duy nhất cố gắng hết sức. " - Akari ngắt lời

Nagisa bàng hoàng

"Mình? Là kẻ duy nhất cố gắng hết sức?"

"Phải, tôi và Karma đều rất lười, không quan tâm đến bài thi, làm cho có, Manami thì tự ti, không dám trèo cao, nên cố gắng ở mức vừa vừa , Yukiko, Kotarou, Tomohito lại nghĩ vào tới đây, tức ngang tầm của cả ba, là được rồi, nên suy đi tính lai, chỉ còn lại câu thôi."

Nagisa sốc, đôi mắt co lại, miệng cứ thế há hốc

~Vậy ra mình mới là kẻ yếu nhất lớp E sao?~

"Mà, cậu chả có gì thú vị cả, tôi chán lắm rồi, có chuyện gì xảy ra tên Shinigami ngốc ấy sẽ tự nhận lấy. Còn giờ, tôi buồn ngủ lắm rồi, không dây dưa với cậu nữa." - Akari than thở, rồi đứng dậy, tiến tới chỗ Nagisa, đặt một tay lên bụng cậu.

Bàn tay đó xoay lộn người Nagisa, giữ đầu cậu cách mặt sàn 15 phân. Ngay sau đó, cô thả tay, và nhanh nhanh chóng dùng chân phải đá cậu bay một quãng xa, về lại đầu hành lang. Cú đá rất nhanh, khó có thể cảm thấu được toàn bộ, và mạnh tới mức tường chắc chắn vỡ nứt toàn bộ, nếu Nagisa không bám chắc, có lẽ câu đã rơi xuống theo nhưng mảng ấy rồi.

" Chúa ơi. Có chuyện gì vậy, Akari? Sao ở đây lại thành ra thế này?Ai kia?"- Aguri vừa xuống cầu thang, vừa ngạc nhiên hỏi

" À, là kẻ muốn ám sát nee-chan đó, em đang cho hắn một bài học."

"Ám sát chị?

"Uhm."

"Thế thì..."

"Em hiểu, và em đang làm đây. Nếu em không xử lý xong vụ này trước khi tên Shinigami ấy xuất hiện, hắn chẳng biết sẽ ra sao nữa. "

"Đúng là vậy"

"Mà, nee-chan cứ về trước đi, lát em xong rồi sẽ về ngay, gần nửa đêm rồi đó. Còn về hành lang em sẽ nói với Shinigami sau, nên chị không cần phải lo bị rày la đâu."

"Uhm"

Đợi tới khi Aguri đi hẳn, Akari mới bật ngón tay, để sợi dây cao su vô hình nãy giờ vẫn bám vào Nagisa kéo cậu lại, toàn thân ẹp xuống mặt sàn.

" Tôi cảnh báo cậu, Nagisa, sự việc hôm nay chỉ là một bài học. Đừng có tin vào cái thứ hạng ảo, tôi mạnh gấp ba lần cậu đấy. Còn nữa, nếu cậu còn động đến nee-chan lần nữa, không chỉ tôi, mà cả Shinigami, sẽ không tha cho cậu."

Buông một lời cảnh báo, Akari nhấc gót giày, bước thong dong xuống cầu thang, để lại đấy Nagisa đang canh cánh trong lòng nỗi bàng hoàng và tủi hổ.

***
Nagisa bước vào lớp. Do đêm qua, toàn thân cậu e ẩm, đau nhức, bởi vậy cậu muốn đến sớm để có thể nhờ maid xoa bóp vai. Nhưng cuối cùng lại là quá sớm, trước giờ vào tận hai tiếng rưỡi, nên cậu nghĩ lớp chẳng có ai, thế mà Akari đã ở đấy từ khi nào. Con nhỏ nằm dài trên Sofa, ngủ một giấc ngon lành, trông thật yếu đuối và bình thản, khác hẳn với hôm qua. Nagisa cũng đã từng nghĩ Akari không hợp với nghề này, nhưng cuối cùng lại phải phục sát đất cô.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Nagisa chợt nhận ra cô không hề phòng bị, cậu có thể lợi dụng thời cơ để loại bỏ một vật cản.

Cậu tiến gần đến cô, giơ con dao bạc ra, chực đâm xuống bụng

Một cánh tay của Akari bất thình lình nắm lấy cổ tay Nagisa, bẻ lôn ngược người cậu, hệt như đêm qua.

"Không phải nói rồi sao. Tôi hơn cậu gấp ba lần đó" -Vẫn trong tình trạng mắt nhắm nghiền, Akari dè bỉu

"Mình biết, và mình sẽ cố gắng, để có thể vượt cậu một ngày nào đó"

"...Hy vọng cậu có thể"

***
Chú thích:

¹ Gà xiên nướng(đại loại thế)

² Bánh nhân bạch tuộc của Nhật

³ Loại trang phục điển hình của phong cách Kawaii, gồm nhiều lớp trang phục và họa tiết ren rối rắm.

⁴ Một chiêu thức tâm linh, điều khiển vận khí trong cơ thể để tấn công, nhiều khi có thể dọa đối ủ chạy mất dép mà không cần phải động thủ. Niệm được dùng nhiều trong Fic, nhưng con bé không có khả năng giải thích, nên hy vọng mấy thím có thể search google tìm xem hộ. Tiện nói luôn, hệ niệm của Akari là Biến Hóa, và cánh tay vô hình trong chap là của ẻm.

* Sát thủ hộ trợ, thường hành động theo nhóm

** Sát thủ nhược điểm. Là một trong những loại sát thủ khó trở thành nhất, bởi loại này luôn nhắm vào các nhược điểm của đối phương để tấn công. Để trở thành, họ phải đa tài, có đủ nhạy bén để nhìn thấu nhược điểm, và tấn công vào đó, khiến mục tiêu chết trong đau đớn (thường là đánh vào tâm lý nhiều hơn). Cũng vì thế nên lương của họ luôn cao hơn các loại khác.

*** Sát thủ độc dược. Loại này luôn pha chế độc rồi thổi vào mục tiêu.

***
P/s: Sorry vì con bé đăng chap muộn. Cảm ơn vì đã đọc. Làm ơn comment nhận xét cho con bé nha.

#Di động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro