Chapter 3 : The disguise artist [Y+K]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là một đứa trẻ, Kanzaki Yukiko đã từng rất yêu mưa.

Đối với con bé, cơn mưa giống như môt thiết bị gột rửa, cuốn trôi đi những đau buồn, lo âu của bản thân. Bởi vậy, mỗi khi mưa xuống, Yukiko đều trở nên vui vẻ đến lạ thường, con bé luôn đứng giữa sân nhà, nhìn những sợi nước đua nhau thả mình xuống, tới tận khi nó ngừng hẳn, mặc kệ sức khỏe ra sao.

Lần ấy, mưa cũng xuống, bầu trời cũng tối sầm, nước cũng xả như trút, vậy mà, Yukiko chẳng còn vui vẻ nữa.

Hôm đó là buổi họp mặt của đại gia tộc nhà Kanzaki, toàn bộ họ hàng đều lặn lội từ xa đến nhà cô. Họ cứ ăn uống, nói chuyện vui vẻ, thoải mái mà không đề phòng xung quanh. Đến lúc tiệc tàn, ai nấy đều xay mèm, trời bất thình lình đổ cơn mưa lớn, khiến họ buộc phải ở lại nhà cô đợi tạnh. Đúng lúc ấy, một đám sát thủ- vốn đã chờ sẵn ở đấy từ vài tiếng trước - vội lao ra, giết toàn bộ những người có mặt ở đấy, chỉ sót lại Yukiko.

Có lẽ suốt đời này, Yukiko sẽ chẳng bao giờ quên được cơn mưa năm ấy, cũng như ký hiệu thêu trên áo của đám sát thủ - hình chữ S màu vàng với hai con rồng xoắn kép quanh thân, gia huy của gia tộc sát thủ phía nam Sugino. Cô thề rằng sẽ giết sạch gia tộc đó, như những gì họ đã làm với nhà Kanzaki.

Bởi vậy, từ sau ngày hôm đó, Yukiko đã luôn cố gắng rèn luyện, dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của gia tộc sát thủ phía tây Takebayashi, vốn rất thân với nhà Kanzaki trước đây.

Bằng những cố gắng của mình, cô đã vào được lớp E của học viện Kunugigaoka, dù chỉ xếp hạng 5/8. Cũng ở nơi đấy, Yukiko đã chạm mặt hai con người, mà có lẽ ấn tượng của họ sẽ luôn khắc sâu trong cô.

Sugino Tomohito, thành viên gia tộc Sugino và Yukimura Akari, một nữ sinh cùng lớp.

Đối với Tomohito, mọi cảm xúc cô dành cho cậu đều chỉ là sự căm thù chảy sâu trong huyết quản, nhưng với Akari thì lại khác, cô gái này giống như một hình mẫu lý tưởng mà Yukiko luôn ước ao, luôn ngưỡng mộ.

Akari rất xinh; khuôn mặt đẹp đẽ tựa búp bê, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt cam đẹp hút hồn; ăn mặc lại luôn thời trang, đến đồng phục cũng được cô ấy sửa thành style hợp mốt (nhưng lại chẳng hề xoàng xĩnh, không ưa nhìn) nói năng lịch sự, cử chỉ nhã nhặn, mọi thứ đều thể hiện rất rõ ràng cô là tiểu thư cao quý, lại rất hoàn hảo trong hóa trang - kỹ năng cô luôn muốn có từ nhỏ. Dù cũng được nuôi trong môi trường như vậy từ khi còn bé (từ lúc còn ở nhà Kanzaki cho tới thời điểm hiện tại, đang là con nuôi của gia tộc Takebayashi), nhưng Yukiko chẳng thể bì được với cô. Trong mắt cô, Akari giống như một vì tinh tú luôn tỏa sáng trên trời cao, mà bàn tay cô không bao giờ có thể chạm tới.

Cô không còn nhớ mình đã kết bạn với Akari bằng cách nào, chỉ nhớ rằng hai người đã coi nhau như tri kỉ từ sau vài tháng đầu năm nhất.

Từ đấy, Yukiko mới hiểu rằng cô nàng giỏi hóa trang kia không hoàn mỹ như bề ngoài. Cô là một con người nửa vời, lười biếng, vô cùng bất cần đời, lại còn rất hay càm ràm, chẳng phải một ngôi sao sáng. Có lẽ vì quá ngưỡng mộ Akari trước đây, cô đã không để ý đến việc thành tích của cô ấy còn kém hơn mình. Để mà đến khi nhận ra, cô hoàn toàn vỡ mộng.

Nhưng dù thế, Akari vẫn là một người bạn tốt, một con người sẵn sàng làm tất cả để giúp cô, giống như Sugino Tomohito và Okuda Manami.

***

P/s: Sorry mấy thím, dạo này con bé hơi lười nên giờ mới đăng chap. Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc.

#Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro