Chapter 6 : The Chemistry Boy [N+K]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa từng có một người chị song sinh.

Hai chị em đều là những đứa trẻ ngoài giá thú¹, bị chính cha đẻ của mình ruồng rẫy. Mẹ cậu đã cố gắng để có thể nuôi dạy cả hai, nhưng không đủ khả năng kinh tế, rốt cuộc phải gửi con mình vào trại trẻ mồ côi.

Những năm ở trại trẻ là những năm tháng tuổi thơ vui vẻ nhất của cậu. Hai chị em đi đâu cũng có nhau, cũng đùm bọc, bảo vệ nhau, cùng vui vẻ nô đùa, nói chuyện.

Ở bên chị, Nagisa đã quên hết những ký ức đau đớn khổ sở trước đây, về sự chửi rủa của họ hàng, người mẹ đã gửi hai người vào, và cả người cha vô tâm đã ruồng rẫy cậu.

Người cha đó không nuôi cậu, cũng không trợ cấp cho mẹ cậu, chối bỏ sự tồn tại của hai chị em cậu, mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra như người dưng. Cậu đã từng thử tiếp cận, nhưng không được, nên đành chấp nhận lơ ông ấy, làm cả hai trông như chẳng hề có hệ lụy huyết thống.

Nhưng, cậu lại mong mọi thứ mãi như vậy.

Ba năm sau khi Nagisa được đưa vào trại trẻ, ông ta đột nhiên sám hối, đón mẹ và chị em cậu về nhà mình, chăm sóc chu đáo, bảo vệ họ trước người vợ cả và họ hàng hai bên. Cuộc sống của cậu trở nên đầm ấm, sung túc, bởi cậu đã có cha.

Tuy nhiên, nó kéo dài không lâu, thậm chí còn để lại cho cậu một vết thương sâu sắc

Ông ta là một quan chức lớn, nổi tiếng tham nhũng, tính cách xảo trá, nên bị nhân dân ghét rất nhiều. Cũng bởi thế, ông luôn bị mọi người chỉ trích, kiện tụng, tìm mọi lý do để ép từ chức.

Ấy thế mà, công việc của ông ta vẫn thăng như diều gặp gió, bất chấp ra sao. Dù có làm gì, ông ta vẫn may mắn đến kỳ lạ, tới mức nhiều người bất lực, đành ngậm ngùi nhìn ông tiếp tục hống hách.

...Mọi thứ vẫn cứ thế, cho tới khi kẻ đó xuất hiện.

『 Shinigami 』

Sát thủ giỏi nhất.

Hắn ta đã sát hại toàn bộ người thân của ông, những kẻ hắn cho là quý giá với ông nhất, ngoại trừ Nagisa, đứa trẻ duy nhất may mắn sống sót.

Không một ai thuê hắn làm việc này, hắn giết người hoàn toàn theo bản tính, theo sở thích, để thỏa mãn cái cảm giác ngứa mắt đối với ông ta.

Hắn ta đã cướp đi mạng sống của mẹ và chị, hai con người cậu yêu quý nhất, chặt đi đôi chân của cha cậu, khiến ông ở trong tình trạng sống không bằng chết. Hắn khiến cậu trở thành một đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa.

Nagisa nghĩ, nếu cậu không may mắn ngất trước cửa nhà Takebayashi, và được họ nhận nuôi (P/s: sao cái nhà này bao đồng thế???), chắc có lẽ cậu đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

Ông trời đã cho cậu được sống một lần nữa, cậu sẽ dùng nó để trả thù, cho người mẹ và chị vô tội của cậu.

Cũng bởi thế, cậu đã cố gắng hết sức để vào được lớp E của Kunugigaoka, cùng với hai người bạn từ nhỏ - Kanzaki Yukiko và Takebayashi Kotarou, ở hạng 1/8. Nagisa muốn có thể giết được Shinigami vào ngày tốt nghiệp cao trung.

Dù có thứ hạng cao như vậy, nhưng cậu luôn cảm giác mình thua kém một người, kẻ đứng hạng bốn trong kỳ thi.

Takebayashi Kotarou

Kotarou có ngoại hình chẳng hề giống sát thủ: mái tóc đen bổ luống, khuôn mặt hiền lành, làn da trắng trẻo, vẻ thư sinh, yếu ớt khiến bất cứ ai trong trường cũng phải bật cười khi nhìn thấy.

Nhưng, cậu ta lại chẳng phải loại tầm thường.

Từ lúc còn nhỏ, Nagisa đã luôn cảm phục tài năng của cậu. Dù thể chất kém, nhưng cậu lại có một khả năng thiên bẩm khác: Thổi độc. Kotarou rất giỏi trong việc pha chế và giết người bằng độc dược, bởi cậu biết vận dụng tốt kiến thức hóa được học từ bé, cơ thể kháng mọi loại độc và kỹ năng che giấu sát khí cao của bản thân.

Nagisa ngưỡng mộ cậu, nhưng cũng ghét chả kém

Kotarou là một kẻ tính toán, bất cần đời, lười biếng, luôn thích đùn đẩy việc cho người khác, lại còn hay đổ tội lung tung, mà đặc biệt là cho cậu, khiến Nagisa không ít lần phải chịu oan ức. Nếu như cậu ta không ít nói và phần nào khiêm tốn, thì chẳng khác gì con nhỏ chảnh chọe Akari cùng lớp.

Tuy thế, Kotarou vẫn là một người bạn tốt, luôn giúp đỡ cậu khi cần.

Nhờ có Kotarou, Nagisa đã có thể trải qua ba năm cao trung một cách đẹp đẽ, tạo ra một tuổi thanh xuân tươi vui, hồn nhiên, nhưng cũng không kém phần bi lụy.

Để khi hồi tưởng lại, cậu có thể vui vẻ mà mỉm cười, mà khóc lóc.

***
Chú thích : ¹ Nôm na là con riêng, con hoang.

P/s : Hết chap 6 rồi nhỉ, spoil xíu là chap sau Karasuma-sensei sẽ phải cân hai char: Nagisa và Bitch-sensei, nên sẽ hơi dài, viết sẽ lâu, mong mọi người thông cảm
.
Cuối cùng, cảm ơn vì đã đọc

#Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro