Chapter 8: The Handsome Killer [End Preview]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, kể từ khi cô thích anh?

Hai năm, tám năm, hay mười năm? Cô cũng chẳng còn nhớ. Chỉ nhớ rằng, tình cảm ấy xuất phát từ cái nhìn đầu tiên.

Cô không quan tâm đến thời gian, coi nó chỉ như phù du, nên chẳng thể định hình rõ mình đã gặp anh năm mấy tuổi. Nhưng cô nhớ, đó là trong một lần làm nhiệm vụ ở Nhật. Công việc diễn ra nhanh chóng, thậm chí trước thời hạn một tuần. Vì thế, cô quyết định dùng thời gian dư để tận hưởng nơi đây.

Nhưng ngay từ trưa ngày đầu tiên, cô đã chẳng còn tâm trạng mà tận hưởng.

Cosplay¹ là một xu hướng xuất phát từ Nhật rất được ưa chuộng trên toàn cầu. Từ trước khi tới đất nước này, Irina đã muốn thử nó một lần. Nhưng ở các quốc gia khác, ngoài cosplay fes, chẳng có ai mặc chúng ra đường, điều này khiến cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế nên, khi đến Nhật, khi chứng kiến mọi người đều thoải mái cosplay, cô đã rất vui mừng.

Đội Wig² đen và mặc bộ đồng phục thủy thủ, cô vui vẻ đi khắp phố phường, chẳng một ai kỳ thị. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho tới khi cô lạc đường, vô tình đặt chân tới nghĩa trang...

...Và gặp anh ở đấy...

Giữa trưa nắng, một mỹ thiếu niên quỳ gục trước ngôi mộ, khuôn mặt đăm chiêu nhìn bia đá, miệng lẩm bẩm, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, và cũng là lần duy nhất.

Hình ảnh đấy đã khắc sâu, và chiếm độc lập tâm trí cô, khiến cô không thể rời mắt khỏi anh. Cô, khi ấy, đã bị anh chú ý, bị anh thu hút, và bị anh làm phải lòng.

Nhờ tài hack của một đồng nghiệp, cô biết mọi thứ về anh, và nhanh chóng tìm cách làm quen.

Trong hình dáng của một nữ sinh cấp ba cùng tuổi, cô đã đến, an ủi và khiến anh vui vẻ lên, chỉ trong một tuần.

Khi mọi chuyện đang tiến triển tốt, cô lại buộc phải quay về Đức, để nhận nhiệm vụ mới.

Cô đành tạm biệt anh, và hẹn một ngày gặp lại

Nhưng, bởi tính chất công việc, cô đã không thể gặp lại, cho tới mười năm sau, khi sư phụ của mình chết. Cô quay lại đất nước xinh đẹp ấy, làm việc ở Kunugigaoka. Nhưng cô không tìm anh, bởi cô đã quên mất. Một tuần không đủ để có thể khắc sâu vào trái tim non nớt của cô tình cảm ấy.

Thế rồi, khi gặp lại anh, ngay ngôi trường minh đang dạy, cô mới chợt nhớ ra. Nhưng đã quá muộn.

Vài năm sau, anh được chỉ định cùng hợp tác với cô trong ba năm, để dãy đám học sinh khóa 77. Một lần nữa, tình cảm lại nhen nhóm lên trong cô.

Cô nhận ra anh, nhưng anh thì không. Anh chỉ đơn thuần bảo: "cô giống một người quan trọng của tôi". Cô biết lý do anh không nhận ra mình, nên rất mừng khi nghe vậy.

Tuy nhiên, anh không hề ưa cô như ngày đó, luôn tìm cách tránh tiếp xúc, làm mọi thứ một mình. Cô biết trong thâm tâm anh chỉ coi cô là một con Bitch phiền phức, nhưng vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách tiếp cận, cho tới khi anh đồng ý mới thôi.

Rồi, ông trời cũng không phụ lòng cô, khiến anh yêu cô điên cuồng.

Để cô cuối cùng cũng có thể đổi họ...

***
Chú thích :

¹ Hóa trang thành nhân vật yêu thích

² Tóc giả

P/s: Oày, phẩy tay một cái là đã hết Preview rồi á. Từ chap sau là mấy chế có thể đọc truyện rồi.
.
Thỉnh cầu part 2: làm ơn ấn nút theo dõi giùm con bé được không mấy thím🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏. Con cầu xin mấy thím đó.
.
Cuối cùng, cảm ơn các thím đã bỏ thời gian đọc chap này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro