Chap 1: Kayano Kaede

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chiếc xúc tu đã từng hỏi tôi muốn trở thành gì...
Và câu trả lời đó là...
Tôi muốn trở thành một SÁT THỦ.

                         *******************************

Mùa xuân lại bắt đầu, tôi đã trở thành học sinh năm hai của trường nữ sinh sơ trung Tatami. Trên con đường đến trường quen thuộc, hoa anh đào nở rộ một màu hồng tuyệt đẹp. Thỉnh thoảng, những cơn gió nhẹ lướt qua khuôn mặt tạo cảm giác khoan khoái đến lạ thường, để lại những cánh hoa anh đào còn vương lại trên mái tóc đen gợn sóng của tôi.
- Nhìn kìa, đó có phải là Mase Haruna không?
- Tớ nhớ rồi, cô ấy chẳng phải là nhân vật chính trong bộ phim "Những đứa trẻ mồ côi" sao?
Haizz, muốn được yên thân cũng không được sao?
Đúng vậy, tôi chính là Yukimura Akari, nữ diễn viên nổi tiếng được mọi người biết đến với khả năng diễn xuất hơn người, và là con thứ của tập đoàn Yukimura khét tiếng. Mase Haruna là tên của nữ nhân vật chính trong bộ phim truyền hình tôi đang đóng gần đây, nên mỗi khi ra đường gần như ai cũng gọi tôi bằng cái tên đó, mặt dù chẳng hay ho gì khi đi trên phố bắt gặp những ánh nhìn chằm chằm về phía mình.
Mọi người hai bên đường bắt đầu thì thầm to nhỏ, rồi chẳng mấy chốc đổ xô về phía tôi xin chữ kí. Tôi lập tức ôm chặt mái tóc để rủ xuống che kín hết khuôn mặt, rồi lẩn trốn trong dòng người đông đúc. Vì cơ thể tôi khá nhỏ thó, cao có 1m45 nên chẳng mấy chốc cũng cắt được đoàn người rắc rối kia. Bước vào trường, tôi chạy nhanh thoăn thoắt tìm đến lớp học mới của mình. Lớp vắng. Tôi đặt cặp sách lên mặt bàn, gục đầu lên nó, thở dài ngao ngán.
- Lại gặp rắc rối với fan hâm mộ nữa hả?
Tôi ngước mắt lên nhìn. Cái dáng người cao ráo, mái tóc nâu cắt ngang cằm cùng cặp kính tri thức đó là của Tomoe, bạn thân nối khố của tôi.

- Hôm nay tớ đã cố gắng dậy sớm để không phải gặp nhiều người, nhưng không ngờ trên phố vẫn còn nhiều người hơn tớ tưởng.
- Nếu vậy cậu chỉ cần dậy sớm hơn nữa là được - Tomoe cười trừ.
- Nhưng tớ muốn ngủ! - Tôi đáp lại nụ cười đó bằng một hồi thở dài chán nản.
Hồi còn bé, mọi người luôn hỏi tôi muốn trở thành gì. Và câu trả lời luôn là diễn viên. Tôi luôn muốn hoà mình vào mọi cung bậc cảm xúc khác nhau, và che giấu hoàn toàn nội tâm của mình. Chả hiểu từ bao giờ tôi đã có cái suy nghĩ như vậy, nên đã hạ quyết tâm trở thành một diễn viên xuất chúng. Chỉ có điều, tôi không ngờ rằng sự nghiệp của mình lại đến nhanh đến thế, nhất lại là vào khoảng thời gian đi học cấp 2. Giá như hồi đó tôi không cố quá thì giờ đây tôi đã không phải giấu mặt mỗi khi ra đường, và có thể được tận hưởng cuộc sống của một nữ sinh trung học một cách đúng nghĩa.

- Cắt! Diễn tốt lắm, Yukimura-san!
Một buổi chiều tan học vất vả như thường lệ...
Nhưng lần này có hơi khác một chút...
- Akari-chan, vất vả cho em rồi!
- Onee-chan!
Đã được một tuần kể từ lần cuối tôi gặp chị gái. Vì quá bận việc nên chúng tôi đã không thể đi cafe vào tuần trước như đã hứa. Vậy nên để bù lại cho tôi, lần này chị đã tự đến phim trường đón tôi về, trên tay cầm hộp bánh của hãng Paris Gateaux.
- Chị mang loại bánh em thích nhất nè! Xin lỗi vì lần trước đã thất hứa, hôm nay chị em mình cùng đi cafe nhé?
- Onee-chan không cần phải xin lỗi đâu, em hiểu mà. Mà cái áo của chị...
-Hể?! Bộ nó xấu lắm hả?! Chị tưởng lựa chọn lần này của chị đã khá hơn rồi chứ?!
Aguri onee-chan là một người chị tuyệt vời. Dễ thương, năng động, lạc quan, nhiệt huyết, luôn luôn nghĩ cho người khác, và đặc biệt là rất chân thành. Tôi yêu chị, bởi chị luôn chăm sóc, gần gũi, thậm chí quan tâm đến tôi còn nhiều hơn mấy vị "phụ huynh" suốt ngày cắm đầu vào công việc mà thỉnh thoảng còn quên mất việc gọi điện hỏi thăm tôi. Nhưng tất nhiên, không ai là hoàn hảo cả. Tuy rằng chị là con cả của tập đoàn Yukimura, nhưng Aguri onee-chan thực sự không giỏi lắm về mặt kinh doanh, mà nếu nói trắng ra thì phải gọi là vô dụng. Bởi vậy, hiện tại chị đang là giáo viên giảng dạy của trường sơ trung Kunugigaoka, còn tương lai của của cả công ty để lại cho tôi gánh. Vừa phải làm diễn viên, vừa phải quản lí công ty, sau này cuộc sống của tôi sẽ vất vả lắm đây.
Nhưng điều đó không quan trọng! Nhớ tôi vừa mới nói rằng không ai là hoàn hảo không? Aguri onee-chan tất nhiên là vẫn còn những điểm yếu khác, mà cụ thể cái điểm yếu hiện tại đang đang diễn ra trước mặt tôi đây chính là gu thời trang thẩm mĩ tệ hại có một không hai của chị. Mumei (Vô Danh) là một hãng quần áo bình dân mà chị tôi rất ưa chuộng, nhưng quả thực đúng như cái tên của nó, hãng quần áo này gần như không được ai biết đến bởi thiết kế hoạ tiết và hình vẽ vô cùng quái đản và dị hợm. Vậy mà chẳng hiểu sao chị ấy có thể tự tin bước ra dường với bộ cánh như thế.
- Đây là cái áo đẹp nhất trong tủ đồ của chị rồi đó...
- Em đã bảo rồi mà, chị nên đổi hãng khác đi, chẳng ai có thể mặc được thứ đó lên người cả!
- Nhưng như vậy sẽ tội nghiệp bác chủ cửa hàng lắm! Bác ấy đã cố gắng may đẹp như thế, vậy mà chẳng mấy ai mua...
Chị tốt thật đấy, onee-chan! Em dám chắc chẳng có ai có cái suy nghĩ chân thành đến kì lạ như vậy cả.

Trong quán cafe...
- Việc học của em thế nào rồi? Trên trường có vui không?
- Học lực của em vẫn đứng top đầu khối như mọi khi. Ở trường được làm bạn với Tomoe thực sự làm em rất vui, tuy rằng em vẫn cảm thấy hơi nản khi được đối đãi tốt đẹp hơn so với mọi người chỉ vì em là người nổi tiếng.
Onee-chan đột nhiên thở dài:
- Chị thực sự ghen tị với những đứa trẻ có gen đẹp như em đó. Em đáng yêu thật đấy, Akari. Học lực, ngoại hình, độ nổi tiếng,... em thực sự hoàn hảo khác xa chị. Thứ duy nhất chúng ta giống nhau có lẽ là màu tóc nhỉ?
Nghe chị nói vậy, tôi lại càng thêm nản. Làm sao chị có thể hiểu nổi mặt trái của sự nổi tiếng chứ? Khi đã trở thành người của công chúng, mọi người sẽ nhìn nhận, đối xử với mình như một bà hoàng, ông chúa. Mà ai lại dám làm bạn với một bà hoàng cơ chứ? Chỉ vì vậy mà tôi không có người bạn nào khác ngoài Tomoe, người duy nhất có thể đối xử với tôi như một cô gái bình thường. Và tất nhiên sẽ có không ít ánh mắt ganh ghét dồn về phía tôi bởi những quyền lợi mà tôi có được. Còn sự hoàn hảo ư? Không bao giờ có chuyện đó! Tôi có thể xinh xắn hơn chị, nhưng chị lại sở hữu số đo ba vòng chuẩn tuyệt đối. Còn tôi chỉ được mỗi vòng 2 và vòng 3, còn vòng 1 thì phải gọi là phẳng không khác gì bức tường. Tại sao cùng một bộ gen mà cơ thể chúng ta lại khác nhau đến thế?!! Nhiều lúc nhìn vào ngực chị, tôi chỉ biết bấm bụng nhẫn nhịn cơn tức cùng sự ghen tị tột cùng.

- Thực ra chị mời em ra quán cafe, ngoài trò chuyện còn muốn nói với em điều này.
Giọng của chị bỗng nghiêm nghị một cách bất thường. Tôi có dự cảm chẳng lành.
- Chị sắp kết hôn.
Tôi kinh ngạc không thốt ra lời. KẾT HÔN?!! Người chị gái ngây ngô hồn nhiên của tôi sắp kết hôn ư?!! Tôi bắt đầu tấn công chị bằng những câu hỏi dồn dập.
- Anh ấy là ai vậy? Đẹp trai không? Làm nghề gì thế? Tính cách như thế nào vậy?
- Uhm... Anh ấy là một nhà nghiên cứu khoa học, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, tính khí cũng được. Hiện tại chị cũng đang giúp việc cho anh ấy ở trụ sở nghiên cứu mỗi tối sau tan trường...
- Vậy thì tốt quá rồi! Cuối cùng onee-sama của em cũng đã tìm được một tấm chồng để nương tự...
Tôi đột nhiên cứng giọng. Tâm trạng của chị bỗng xao động bất thường. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy dễ dàng.
- Onee-chan, chị sao vậy?
- Chị có làm sao đâu? Chị đang rất vui mà!
Không đâu, người vui sẽ không bao giờ có đôi mắt sâu hút nũ như thế. Chị đang giấu em điều gì vậy?
- Em là em gái của chị mà! Chẳng lẽ em không được quyền biết chuyện gì đang xảy ra sao?!!
Linh cảm của tôi ngay từ đầu đã đúng. Tôi bỗng chột dạ vì cảm thấy dường như mình đã hiểu ra mọi chuyện.
- Phải chăng vị hôn phu đó...
- Chị vừa nhớ ra có việc gấp phải làm, tiền chị để ở đây, chị đi trước nhé!
- C...Chờ đã onee-chan!!!
Tôi đuổi theo chị. Đến khi ra tới cửa, chị đã khuất khỏi tầm mắt của tôi giữa chốn đông người. Nghĩ rằng chị sẽ chạy về dinh thự Yukimura, tôi dồn hết tốc lực chạy về nhà trước chị để chặn phủ đầu. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy chị về. Vậy là tôi đã nắm trật mục tiêu. Tôi định ghé qua văn phòng bố để hỏi về chị gái, chợt thấy cha cùng thư kí Yasuno đang bàn chuyện chính sự.
- Thưa tổng giám đốc, tất cả số lỗ đã được bù trừ hết, thậm chí còn có thêm chút lãi.
- Thật may quá! Công ty chúng ta vừa thua một khoảng lỗ nặng, tưởng chừng như phá sản, may mà có Aguri chịu đồng ý làm dâu nhà Yanagisawa, chúng ta mới có đủ tiền để bù lỗ và làm lại dự án. Quả đúng là một đứa con gái ngoan.
Nấp ngoài cửa lắng nghe, tôi bàng hoàng sửng sốt, nín thinh trong câm lặng. Cảm giác toàn bộ thế giới như đang đổ sụp dưới chân tôi. Người chị gái mà tôi yêu thương nhất giờ phải đi làm dâu xứ người với không chút tình yêu ư?!! Từ bao giờ dòng lệ đã bắt đầu tuôn trào hai khoé mi. Với khả năng diễn xuất của mình, tôi có thể nhìn vào mắt của bất cứ ai mà biết trước chính xác câu chuyện tiếp theo. Nhưng giờ đây, dù đã biết nhưng khi nghe tận tai, tôi vẫn không thể tin đó là sự thật. Tiền đã nhận, giao hẹn cũng đã xong, mọi thứ đã quá muộn rồi. Tôi chỉ còn biết quỳ thụp xuống đất mà nén những cục khóc nấc trong lòng, xót thương cho người chị gái quá đỗi tốt bụng đã sẵn sàng hi sinh cả cuộc đời mình để cống hiến cho sự nghiệp của nhà Yukimura.

Cuối cùng ngày cưới của chị cũng đến...
Tôi không có tâm trạng để cười trước bất cứ điều gì. Từ khi biết sự việc đau lòng của chị gái, suốt một tháng nay tôi đã sụt cân quá nhiều. Khi bước vào lễ đường, vở kịch của tôi bắt đầu. Tôi tiếp đón gia đình hai bên với khuôn mặt niềm nở, tươi cười, tràn đầy hạnh phúc. Không ai nhận ra tâm trạng tang thương của tôi hiện giờ, kể cả Aguri onee-chan. Với kĩ năng diễn phim xuất chúng, tôi đã hoàn thành vai diễn của mình trong ngày hôm ấy, một cách HOÀN HẢO.

Thời gian thấm thoắt trôi, năm 2 đã kết thúc, và tôi đã bắt đầu tuần học đầu tiên của năm 3. Trước lúc bắt đầu năm học thứ 3 của sơ trung, đạo diễn đã khuyên tôi nghỉ việc để chuyên tâm học hành, khi lớn quay lại ông sẽ sẵn sàng đón nhận. Dần dần, ít người nhận ra tôi trên phố, cuộc sống của tôi cũng đã dễ thở hơn trước. Nỗi buồn về người chị gái cũng đã dần nguôi ngoai. Vào một buổi chiều tà, trên đường đi học về, tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị gái. Chị say sưa kể về lớp học năm 3 chị vừa mới được nhận, kể về từng thành viên trong lớp. Tôi có thể cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết của chị với tập thể lớp này, dù đó là tập thể kém nhất trường. Chị còn say mê kể về người con trai đối tác trong phòng thí nghiệm suốt 3 tháng qua.
Giọng điệu này, phải chăng...
- Onee-chan, chị thích anh ấy rồi đúng không?
- G...Gì chứ?! Chỉ là đối tác, đối tác thôi!!! Mà chị đã kết hôn rồi đấy nhé?!!
- Kết hôn thì làm sao chứ? Đằng nào hai bên lấy nhau cũng chỉ vì tiền chứ có tình cảm gì đâu?
- Em thật là...- Giọng của chị ấp úng rồi dừng hẳn.
Và cứ như thế trong những ngày tiếp theo, chị không ngừng kể chuyện về chàng trai trong phòng thí nghiệm. Đã gần 2 tuần rồi, dù là ở nhà hay quán cafe, không lúc nào chị ngừng nói về anh ấy. Nhìn vào ánh mắt của chị, tôi có thể thấy rõ chị đã yêu rồi. Một tình cảm say mê, nồng nhiệt, tràn đầy cảm hứng, khác hẳn với Aguri onee-chan thường ngày. Tôi lại phải ghen tị với chị lần nữa rồi. Yêu là cung bậc cảm xúc duy nhất tôi không thể thể hiện được trên khuôn mặt. Bởi vì chưa từng yêu ai, tôi không thể hiểu được cảm giác đó ra sao, như thế nào. Bởi vậy mà mỗi lần đóng cảnh lãng mạn, ống camera luôn hướng về phía lưng tôi hoặc diễn viên nam chính, để che giấu đi khuôn mặt vô cảm của tôi lúc đấy.
- Chị tuyệt vời thật đấy, onee-chan. Vậy...cảm giác khi yêu một người...là như thế nào vậy?
- Uhm... Thì kiểu như là...thỉnh thoảng trống ngực đập liên hồi, đang chán nản đột nhiên phấn chấn hẳn lên, có những lúc mơ mơ màng màng quên ăn quên ngủ, nếu nặng thì còn đau tim, chẳng thể tập trung làm việc gì cho ra hồn cả...
Càng nghe tôi lại càng không hiểu. Tình yêu là thứ kì lạ đến vậy ư? Quả nhiên nếu chỉ có hỏi thì cũng chẳng thể nào giúp tôi diễn được dạng cảm xúc đó.
- Em không cần phải làm mặt bí xị như vậy đâu. Sớm muộn gì em cũng sẽ diễn được cái biểu cảm đó trên màn bạc thôi.
Chị tin rồi một ngày Akari sẽ tìm được người để mình đặt trọn con tim vào đó. Nhất định đấy!
Phải rồi, cỡ như chị gái của tôi mà còn có thể tìm được người mình thích thì tôi cũng sẽ có cơ may sa lưới tình sớm thôi. Không cần phải quá lo lắng. Còn khối thời gian trước khi tôi trở lại sân khấu mà.

Vào một buổi chiều thứ 6, lần này đến lượt tôi bận việc trong hội học sinh, lúc xong việc thì trời đã tối nên đành lỡ cuộc hẹn với chị. Tôi quyết định đến tận trụ sở nghiên cứu khoa học của nhà Yanagisawa để thăm chị.

UỲNH!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa...
Mọi thứ trong bán kính vài trăm mét quanh đó gần như bị quét sạch...
Tôi lập tức ngã xuống...
Lúc tỉnh dậy, trước mắt tôi không còn là trụ sở của nhà Yanagisawa, mà giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát vỡ vụn. Quanh đó, mọi người nằm la liệt trên phố, có những người còn bị thương nặng. Tôi may mắn chỉ bị vài vết xước nhỏ trên cánh tay. Cảnh sát bắt đầu phong toả toàn bộ khu vực. Khung cảnh thật náo loạn.
Còn Aguri onee-chan thì sao?! Chị đang ở trong toà nhà, và giờ thì nó đã sập. Giật mình sợ hãi, tôi chạy thục mạng về phía khu vực bị phong toả, mặc cho cảnh sát đuổi theo ngăn cản. Vì nhỏ con, tôi chui vào bên trong toà nhà nhanh hơn những người lớn khác. Và trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Chị gái tôi nằm dưới đất, bên cạnh là một sinh vật với những chiếc xúc tu bao quanh thân mình vô cùng dị dạng. Trên tay con quái vật ấy thẫm đẫm máu. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, nó chạy vụt đi nhanh như chớp mắt. Tôi bàng hoàng kinh hãi, chạy lại gần chị gái, phát hiện một vết thương xuyên qua bụng với hình thù kì quái. Tôi không ngừng lay chị dậy, nhưng đã quá muộn. Chị đã ra đi. Tôi đã mất chị ấy. Chị vẫn mặc chiếc áo xấu như ngày nào, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cơ thể chị vẫn còn ấm, làm tôi cảm tưởng như chị vẫn còn đang sống. Vừa mới hôm qua em còn gặp chị cơ mà, vậy mà sao cơ sự lại ra nông nỗi này?!! Tâm can tôi đau đớn như bị giằng xé, đau hơn bất cứ nỗi đau nào mà tôi từng có trước đây, đau đến mức tôi còn không thể khóc được nữa. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh của con quái vật gớm ghiếc kia. Đôi tay của nó dính đầy máu. Nó đã giết chị tôi.
Cảm giác đau đớn trong tim bỗng biến mất, thay vào đó là nỗi thù hận. Tình yêu thương của tôi đối với chị hai nay đã trở thành nỗi khao khát trả thù nhằm thoả mãn sát khí.
Con quái vật đó đã để lại một lời nhắn bằng giấy bên cạnh chị:
" Dành cho tất cả những ai có liên quan đến vụ việc này, tôi sẽ đến dạy học ở lớp 3-E trường trung học Kunugigaoka. Nếu có khúc mắc gì, xin hãy tìm tôi tại đó.
               Vũ khí diệt chủng tối thượng."
Ngoài mảnh giấy đó, tôi còn tìm được một chiếc vali nhỏ chứa một cái máy tính xách tay cùng những loại hạt mầm kì lạ trong ống tiêm dung dịch. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại mang chúng về nhà. Ngay sau buổi tang lễ của chị gái, tôi đã tự nghiên cứu những thứ đó, và phát hiện ra thứ được đựng trong ống tiêm chính là những mầm xúc tu mang lại sức mạnh vô thường cho người được cấy ghép. Chính thứ này đã tạo ra con quái vật đáng nguyền rủa đó.

" Để đạt được sức mạnh tối thượng sẽ bị đánh đổi bằng cơn đau suy nhược kéo dài do xúc tu gây ra nếu không được bảo trì thường xuyên"...

Tôi không quan tâm.
Tôi là em gái của chị, và trả thù cho chị là nghĩa vụ của tôi. Tôi yêu chị. Để trả món nợ máu này, tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì, bất chấp hậu quả có ra sao đi nữa.

- Lần đầu tiên có một học sinh có thể hoàn thành bài kiểm tra chuyển trường của Kunugigaoka một cách xuất sắc trong khoảng thời gian nhanh như thế! Tuyệt vời thật! Tên của em là...
- Kayano Kaede ạ! Cảm ơn lời khen của thầy!
Vị hiệu trưởng đáng kính cùng ngài Chủ tịch quyền lực nhìn người con gái nhỏ bé với mái tóc ngắn buộc hai búi tóc nhọn trên đỉnh đầu đang đứng trước mặt họ đây bằng ánh mắt ngạc nhiên đến tự hào. Cùng với đống giấy tờ khai sinh và cư trú giả, một cái tên giả, một mái tóc, một tính cách hoàn toàn khác trên truyền hình, tôi sẽ diễn tốt vai diễn của mình, một cách HOÀN HẢO.
Tôi đảo mắt nhìn quanh, thấy không ít những chiếc cúp danh giá của ngài Chủ tịch cùng chiếc laptop đen được đặt gọn trên mặt bàn.
- Ồ! Tất cả chỗ này là thành tích và công sức của ngài Chủ tịch sao? Tuyệt quá!
Và chúng đã trở thành một đống gãy vụn ngay sau đó.
Thầy hiệu trưởng nhìn tôi giật mình run sợ, còn ngài Chủ tịch thì kinh ngạc không nói nên lời. Họ không thể ngờ rằng một cô bé với vẻ ngoài ngoan ngoãn, học lực giỏi lại có thể hành động như vậy.
- Ở trường này có một lớp học dành cho những học sinh cá biệt đúng không ạ? Em có thể vào đó chứ?
Tôi đặt câu hỏi một cách ngây thơ hồn nhiên như thể tôi chưa từng làm điều gì sai trái, vậy mà trên tay tôi vẫn còn cầm nguyên cây gậy sắt ban nãy tôi vừa dùng để gây nên đống lộn xộn này. Hễ là người ngoài nhìn vào, hẳn là ai cũng sẽ thấy cảnh tượng này thật mâu thuẫn.
Ngài Chủ tịch lúc đầu còn nhìn tôi kinh ngạc, vậy mà giờ đây đã có thể lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy rồi. Ánh mắt của ngài bắt đầu trở nên ngờ vực về việc làm có chủ ý vừa rồi của tôi.
Tôi cũng đã từng nghe danh về ngài Chủ tịch Asano Gakuhou của trường trung học Kunugigaoka. Ông ta không phải là một con người bình thường. Có tin đồn nói rằng ông không chỉ làm việc trong ngành giáo dục mà còn tham gia ngầm và thâu tóm các hoạt động chính trị, một con quái vật đầy tham vọng và vô cùng nguy hiểm. Bởi vậy tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy ngài Chủ tịch không dao động bởi tình huống trước mắt, thậm chí còn có thể nhìn loáng thoáng được bản chất thật của tôi đằng sau lớp vỏ đã được tôi che đậy kín như bưng bằng tài diễn xuất phi thường.
Nhưng tôi không hề lo ngại về điều đó. Cứ cho là ngài Chủ tịch phát hiện ra âm mưu của tôi đi, nhưng đó cũng chỉ là suy luận trực giác. Không có bằng chứng cụ thể, tôi vẫn được nhận vào lớp E, nhưng là dưới sự giám sát ngầm của Chủ tịch. Nhưng sẽ chẳng ai tìm thấy con người thật của tôi đâu, cho đến ngày tôi gỡ bỏ hoàn toàn cái mặt nạ hoàn hảo này.

2h30' đêm...
Cơn đau lại bắt đầu tái phát...
Những chiếc xúc tu cấy ghép sau gáy đang ăn nhập vào trí não của tôi và phát triển với tốc độ chóng mặt...
Không thể chịu đựng được, tôi tỉnh dậy, ôm chặt phần gáy, cố gắng không gào lên vì đau đớn. Đứng trước gương, tôi tự nhủ rằng mình không được phép để bất cứ ai biết được mình đang đau, và lập tức chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt. Một chiếc mặt nạ tươi cười vui vẻ. Chắc chắn sẽ không ai có thể nhận ra được.
" Thứ duy nhất chúng ta giống nhau có lẽ là màu tóc nhỉ?"
Tôi chợt nhớ lại lời nói của chị tôi. Con quái vật đó chắc hẳn đã nhìn thấy rõ mặt tôi lúc ấy, và có lẽ là cả màu tóc của tôi. Kiểu tóc thay đổi chưa chắc đã ổn, cần phải thay đổi cả màu tóc nữa.
Tôi lập tức vớ lấy lọ thuốc nhuộm màu xanh lá bên cạnh bàn.
Và đêm đó tôi đã không ngủ lại được.

Một buổi sáng trong lành và mát mẻ...
Cảm giác đi giữa một rừng cây thật thích thú...
Tôi chạy như bay đến lớp học 3-E trên đỉnh núi.
Đúng như lời chị gái tôi kể, cái lớp học này thật tồi tàn, và bị xây cách xa toà nhà chính đẹp đẽ dưới mặt đất. Quả đúng là chính sách phân biệt đối xử của Kunugigaoka. Mà cũng phải thôi, tất cả những học sinh cá biệt đều bị tống vào đây, nên tất nhiên lớp học này bị buộc phải hưởng chế độ "giẻ rách" là điều dễ hiểu.
Tôi kéo chiếc cửa gỗ mục nát, bước vào lớp học. Chỉ có một người với mái tóc dài xanh lam buộc đuôi ngựa thấp ngồi ở dãy ghế gần cửa sổ. Tôi đến sớm quá rồi.
- Cậu chắc là học sinh mới mà thầy cô nhắc đến đúng không?
- Uhm! Mình mới được chuyển vào lớp này gần đây!
Tôi đáp lại câu hỏi bằng giọng điệu vui tươi. Vừa đặt chiếc cặp sách lên bàn, cơn đau lại bắt đầu phát tác. Tôi vẫn giữ nguyên cái biểu cảm tôi tập hôm qua và quay sang phía người nọ:
- Tóc cậu dài quá nhỉ?
Đó là một cậu con trai. Tôi có thể nhận ra với đôi mắt tinh tường của mình. Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ khó có thể nhận ra giới tính thật của cậu với thân hình mảnh dẻ cùng mái tóc xanh dài như vậy.
- Uhm...tớ cũng muốn cắt đấy, nhưng vì nhiều lí do nên tớ không thể cắt được...
Phản ứng như vậy, tức là cậu ta không hề nhận ra cơn đau của tôi. Vừa lúc cơn đau vừa dừng lại, tôi mừng như mở cờ trong bụng.
Bình thường, trong một vở kịch, tôi luôn là người diễn vai chính. Nhưng lần này, "Kayano Kaede" sẽ là nhân vật phụ. Khán giả sẽ thường không chú ý nhiều tới nhân vật phụ, như vậy tôi có thể dễ dành ẩn mình trong đám đông. Nhưng để làm vậy, tôi cần một nhân vật chính. Cậu con trai này là người thích hợp nhất. Tôi có thể nhìn thấu vào tâm can cậu ấy, và nhận ra rằng khí chất của cậu ấy không bình thường, dường như còn có chút sát khí mạnh hơn cả tôi nữa. Nếu cậu ta là nhân vật chính, sát khí của cậu ta sẽ che giấu được sát khí của nhân vật phụ. Tôi chỉ cần làm nền cho cậu ấy. Một kịch bản ám sát hoàn hảo.
Tôi nhanh tay đưa hai chiếc dây chun lên đầu cậu ấy, buộc hai búi nhọn hai bên đỉnh đầu của cậu.
- Đó! Bây giờ tóc cậu trông giống tóc tớ rồi đấy! Tớ là Kayano Kaede, rất vui được làm quen với cậu!
- Tớ là Shiota Nagisa. Về mái tóc này...cảm ơn cậu...
Cậu ấy có vẻ rất thích mái tóc này. Nó khiến tóc cậu ấy trông ngắn hẳn đi mà không cần phải cắt. Tôi rất vui.

Chẳng mấy chốc mà các thành viên lớp tới đông đủ. Tôi chạy lại và làm bạn với tất cả mọi người. Giờ thì tôi mới biết, lớp học này không phải ai cũng đều là học sinh hư hỏng, mà hầu hết đều là những học sinh có thành tích kém. Không một ai nhận ra điều gì bất thường ở tôi. Sẽ không có bất cứ điều gì có thể cản trở tôi thực hiện vai diễn của mình. "Một khi đã hạ quyết tâm, mình sẽ làm tới cùng", đó là câu nói tôi luôn tự nhủ từ lúc quyết tâm trở thành diễn viên, và hiện giờ cũng vậy.
- Cậu là học sinh mới, nên chắc không biết hôm nay chúng ta sẽ có giáo viên chủ nhiệm mới. Yukimura-sensei đã từng dạy học ở đây 2 tuần, tiếc là cô ấy đã đi công tác nơi khác. Mà chắc cậu cũng không biết cô ấy là ai đâu nhỉ? - Nagisa cười trừ.
Tôi biết chứ, biết rõ hơn bất cứ ai trong cái lớp học này. Và chị đã chết rồi.
- Dù thế nào thì tớ vẫn rất mong chờ giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình! - Tôi đáp lại bằng vẻ mặt phấn chấn.

HỂ???!!!!!!!! 10 tỷ yên?!!!
Lớp học đang yên ắng bỗng rầm rộ hẳn lên.
Trước mắt chúng tôi là một đoàn người mặc vest đen tới từ Bộ Quốc phòng. Nhưng cái thứ nổi bật nhất đang đứng ngay giữa họ chính là một sinh vật cao chừng 2m, da vàng thượt, nhiều xúc tu như một con bạch tuộc, và mặc một chiếc áo cử nhân như một người thầy giáo vừa mới tốt nghiệp lấy bằng. Đại diện cho bộ quốc phòng là Karasuma, một người đàn ông chừng 24 tuổi nhưng sở hữu vẻ ngoài chững chạc. Karasuma-san đã nói rất nhiều thứ liên quan đến "con bạch tuộc" này, nhưng cụ thể nó là như sau:
Con bạch tuộc làm nổ mặt trăng - Tháng 3 năm sau nổ luôn trái đất - Giáo viên chủ nhiệm năm nay là bạch tuộc - Ám sát nó trước khi nhân loại diệt chủng - Tốc độ di chuyển của bạch tuộc tối đa Mach 20 - Thành công 10 tỷ yên - Giữ bí mật quốc gia.
Kiểu kiểu như vậy. Và toàn bộ học sinh trong lớp E đều há hốc mồm trước món tiền thưởng khổng lồ đó. Một động lực to lớn để cứu thế giới. Còn về việc con quái vật đó sẽ làm chủ nhiệm trong năm nay, chắc hẳn chính phủ đã bị nó ép buộc phải đồng ý rồi. Tôi không quan tâm tới món thù lao hậu hĩnh đó, cũng không cần biết vì sao con quái vật ấy muốn tiếp quản lớp học của chị gái tôi cũng như vì sao nó muốn chúng tôi là người giết nó, tất cả những gì tôi muốn làm đó là phục thù.
Bộ quốc phòng phát cho chúng tôi loại dao, súng và đạn BB đặc biệt, chỉ đặc hiệu với sinh vật này mà không gây hại cho con người. Giờ đây chúng tôi đã không còn là học sinh trung học bình thường nữa, mà là những SÁT THỦ, với mục tiêu là thầy giáo.
Tôi nhìn vào đống vũ khí của Bộ Quốc phòng mà cười nhạt. Bọn họ nghĩ rằng mấy thứ đó sẽ đánh trúng được vào người của một con quái vật có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa là Mach 20 sao? Các người cứ tiếp tục chơi trò ám sát với mỗi quan hệ học sinh - giáo viên đi, sớm muộn gì những chiếc xúc tu của tôi cũng sẽ ra đòn kết liễu cuối cùng.

Sau vài tuần ám sát thất bại bởi tốc độ nhanh khủng khiếp có thể tránh được mọi đòn tấn công của lão bạch tuộc, dường như mọi người bắt đầu nhận ra rằng ông ta là một mục tiêu gần như không thể giết. Bởi vậy tôi đã đặt cho ông thầy đó cái biệt danh là Koro-sensei (giống cụm từ "Korosenai" - không thể giết). Từ đó, mọi người luôn gọi thầy bằng cái tên ấy, bản thân thầy cũng rất hài lòng với cái tên này.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ khi Koro-sensei đặt chân vào lớp E. Koro-sensei đã dạy học với tất cả những gì thầy có, bằng tất cả tình yêu thương, nghĩa vụ, lòng tận tâm cùng sự hi sinh của một người thầy trong suốt gần nửa năm học qua, và đứng một vị trí quan trọng trong lớp E, trong tim mỗi một người học sinh nơi đây.
Và khi nhìn vào những gì thầy đã làm, nhiều lúc tôi cũng đã từng tự hỏi, liệu trả thù Koro-sensei có phải là một sai lầm...

Trong khi mọi người đang tận hưởng những tháng ngày ám sát hạnh phúc, thì những chiếc xúc tu của tôi đang ngày một cứng cáp dần lên...
Nó đã đủ mạnh và bắt đầu có ý thức, chiếm lấy một khoảng không trong tâm trí tôi.
Chúng bắt đầu hỏi: "Ngươi muốn trở thành gì?"
Mục tiêu của tôi giờ không còn là diễn viên nữa rồi...
Và câu trả lời của tôi là...
Tôi muốn trở thành một SÁT THỦ.

Tôi bắt đầu âm thầm sử dụng những chiếc xúc tu để luyện tập trong rừng sau mỗi giờ tan học. Và tôi sử dụng nó ngày một thành thạo hơn...
Một ngày nọ, Shiro - người giám sát của Horibe Itona, cậu học sinh là sản phẩm thí nghiệm xúc tu được chính phủ gửi đến giết thầy bỗng tìm tới tôi.
- Cô có những cái xúc tu rất tuyệt, Akari. Hãy để tôi giúp sức, cô sẽ có những chiếc xúc tu còn mạnh hơn của Itona.
Tôi quay lại nhìn hắn ta bằng nửa con mắt.
- Tại sao tôi lại phải nghe lời ông? Lần trước ông đã nhẫn tâm bỏ mặc Itona.
- Nếu xúc tu không được bảo trì, cơ thể cô sẽ có những biến đổi trao đổi chất thất thường khi sử dụng chúng, phần thân sẽ nóng như thiêu đốt, còn phần gáy và cổ thì lạnh ngắt. Cô thậm chí sẽ phải chịu đựng những cơn đau do xúc tu gây ra vô cùng khủng khiếp với tần suất ngày một đau đớn và dày đặc. Cô muốn như vậy lắm ư?
Tôi bỗng chột dạ. Mỗi ngày trôi qua, tôi đã phải tự hành hạ và vật lộn với những cơn đau kinh hoàng như thế, đặc biệt là về đêm. Sự trao đổi chất thất thường bên trong cơ thể khiến tôi sốt bệnh triền miên. Mỗi lần sau khi sử dụng xúc tu, cơ thể tôi gần như bị vắt kiệt sinh lực, cảm tưởng như không thể trụ vững được nữa. Shiro đã nắm thóp toàn bộ điểm yếu của tôi.
Nhưng không đời nào tôi có thể giao mình cho một tên đểu cáng đến mức bỏ rơi Itona trong cơn đau quằn quại bởi những chiếc xúc tu quẫn trí. Tôi đáp trả lời mời của Shiro bằng một cú đánh xúc tu trời giáng lên đầu hắn. Nhưng tên đó đã tránh kịp.
- Cút! Ta có thể làm một mình.
Tôi cắm những chiếc xúc tu vào sâu trong đất, lấy đà bật lên cao thật mạnh, khinh công ra khỏi vách núi, bỏ mặc Shiro ở lại đó với lời đề nghĩ béo bở của hắn.

Đêm xuống, tôi ở lại trong rừng, ngồi lên trên một cành cây cao, ngắm nhìn vầng trăng hình khuyết bởi vụ nổ do Koro-sensei gây ra...

Tôi bắt đầu ôn lại kỉ niệm êm đềm trong những năm tháng qua về Koro-sensei...
Trong một phút mông lung, tôi đã tự hỏi, liệu có phải Koro-sensei là người đã giết chết chị hai, hay đó chỉ là một sự hiểu lầm? Phải chăng có uẩn khúc sau câu chuyện này?
Bất giác, tôi nhìn lên mặt trăng, nở một nụ cười...
Cơn đau của những chiếc xúc tu lại nhói lên sau gáy. Nhưng cơn đau này khác trước, nó đau gấp 10!!!
Và tôi đã rơi khỏi cây.
- Ngươi không thể từ bỏ sát khí!!! - Những chiếc xúc tu bắt đầu thì thầm trong trí óc.
- Ta không thể!!! Không còn lí do gì để ta níu giữ lại sát khí nữa!
- Con bạch tuộc ấy, dù có tốt đến đâu, nhưng nó vẫn chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Đừng quên nó đã giết chị gái của ngươi!
- Nhưng...
- Mục đích của ngươi đến đây là để giết hắn!!!
- Ta...
- Từ nay, mỗi lần ngươi muốn từ bỏ sát khí, ta sẽ gợi cơn đau này để nhắc lại ngươi. Đừng quên!!!
Cơn đau biến mất, cảm giác như thể tôi vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian.
Không còn đường lui nữa rồi...
EM SẼ GIẾT THẦY, KORO-SENSEI!!!

- Nagisa! - Tôi nấp sau cánh cửa lớp vẫy tay gọi nhỏ tên cậu.
- Kayano?
Nagisa lập tức đi theo tôi ra khỏi lớp học.
Chúng tôi bắt đầu quét dọn nhà kho. Tôi viện cớ lí do không muốn nhờ thêm người khác vì lớp vẫn còn đang mải mê bàn luận về vở kịch thất bại mà chúng tôi vừa biểu diễn vào giờ ăn trưa tại toà nhà chính.
- Hoá ra đây là lí do các em âm thầm đi ra đây sao?
Cửa phòng kho mở ra, Koro-sensei bước vào dọn dẹp cùng chúng tôi. Thầy biết chúng tôi lét lút ra đây để dọn dẹp đạo cụ kịch. Koro-sensei đã luôn quan sát học sinh từ xa mọi lúc mọi nơi. Quả là một người thầy tận tâm tuyệt vời.

Đúng như trong kế hoạch của tôi...

Trong căn phòng tối, tôi đưa tay ra sau gáy vén tóc lên thật cao...
Những chiếc xúc tu bắt đầu lộ rõ...
Mái tóc của tôi dài ra nhanh chóng bởi tác dụng phụ của xúc tu...
Và khi Nagisa quay đầu lại...

" Cậu đã không nhận ra, phải không?"
Đôi mắt thơ ngây ngày nào bỗng chứa đầy sát khí...
"Kayano Kaede" đã trở thành nhân vật chính.

Bằng những chiếc xúc tu của mình, tôi đã đánh sập cửa hầm dưới chân Koro-sensei. Tôi và thầy cùng ngã xuống. Dưới đáy hầm chứa toàn bộ đạn BB giết thầy. Koro-sensei hốt hoảng vươn dài những chiếc xúc tu định bám vào hai bên vách đá, nhưng đã bị xúc tu của tôi đánh bật ra.
Em yêu thầy lắm, Koro-sensei!
GIỜ THÌ CHẾT ĐI.

Nhưng mọi chuyện đã nằm ngoài dự tính. Koro-sensei đã nén năng lượng, làm nổ một bên vách hầm và đào đường trốn thoát lên mặt đất. Tôi cắm sâu xúc tu vào hai vách đá, bật ra khỏi đó và nhảy lên nóc nhà lớp học.
Mọi người nhìn sợi xúc tu và sát khí của tôi với sự kinh hãi tột độ.
Yukimura Akari đã hiện nguyên hình.
Một người bạn trong lớp đã nhận ra tôi bởi mái tóc dài và ánh nhìn nghiêm khắc của tôi. Không ai khác ngoài Mase Haruna trên phim truyền hình. Và mọi người cũng sớm biết tôi là em gái của chủ nhiệm cũ. Hứa hẹn một cuộc ám sát tiếp theo, tôi khinh công biến mất giữa rừng cây. Ngoái cổ lại nhìn, tôi bắt gặp ánh nhìn của Nagisa. Một ánh nhìn thất vọng đến đau khổ.
Xin lỗi vì đã lừa dối cậu, Nagisa...

Về đến nhà, tôi ngã ngục xuống sàn. Nhiệt độ cơ thể đột ngột nóng lên nhanh chóng. Cổ bắt đầu lạnh ngắt như băng. Lần đầu tiên tôi sử dụng xúc tu quá sức như vậy. Tôi ngủ thiếp đi trên giường đến chiều hôm sau.
Lúc tỉnh dậy, tôi mơ màng vớ lấy chiếc điện thoại, gửi mail thời gian và địa điểm ám sát cho con bạch tuộc ấy. Gắng gượng tỉnh dậy, tôi mở tủ quần áo, chọn một chiếc váy thật mát cùng chiếc khăn quấn cổ thật ấm rồi lên đường cho trận chiến cuối cùng.
Koro-sensei cùng mọi người đã đến đúng giờ hẹn tại bãi cỏ trống sau đồi. Cả lớp cố gắng thuyết phục tôi nghe thầy giải thích chuyện quá khứ, còn Itona không ngừng cảnh báo tôi về tác hại của xúc tu không được bảo trì, có khả năng nguy hại đến tính mạng.
Tôi không quan tâm. Cho dù có chết tôi cũng không màng.
Nhưng quả thực cơ thể của tôi đã gần như đến cực hạn. Chiếc váy mỏng không thể làm tôi đủ mát, chiếc khăn ấm cũng không thể làm xoa dịu cái lạnh ê buốt ở phần cổ.
Và tôi đã quyết định dồn hết toàn bộ lượng nhiệt vào xúc tu. Chúng đã bắt đầu toé lửa. Tôi lập tức đốt cháy một vòng tròn lớn quanh tôi và Koro-sensei để ngăn bất kì sự can thiệp nào vào trận đấu. Toàn bộ khu vực bãi cỏ sau đồi bừng sáng trong đêm.

Nagisa định lao vào biển lửa ngăn tôi, nhưng đã bị bạn bè giữ lại. Tôi tấn công Koro-sensei không ngừng, chặt đứt dần những chiếc xúc tu của thầy ấy. Và sau một phút của trận đấu, xúc tu đã chiếm lĩnh toàn bộ trí óc tôi. Tôi không thể điều khiển cơ thể mình được nữa. Tôi đã không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra, chỉ biết rằng dường như tôi đã tấn công điên cuồng tới mức đâm xuyên qua tim của thầy.

Một thứ gì đó thật mềm và ấm trên môi...
Con tim bỗng rạo rực thổn thức...
Tôi từ từ thức tỉnh...
Khi lấy lại được ý thức, tôi gần như không thể thở được...
Đôi môi ấy, cái lưỡi ấy...
Nước bọt lẫn nhịp tim của tôi hoà quyện khớp với từng cái khoá môi thật chặt...


Không thể chịu đựng được nữa, tôi ngất lịm đi. Và Nagisa đã đỡ tôi.

Khi tỉnh lại, những sợi xúc tu của tôi đã được gỡ ra từ lúc nào. Koro-sensei bắt đầu phân trần mọi thứ, từ chuyện thầy là sát thủ mang danh Thần Chết bị người học trò bán đứng vào phòng thí nghiệm, bị cấy xúc tu thử nghiệm, cho đến cuộc tình với chị gái tôi trong lồng thí nghiệm, và cái chết của chị là do mũi tên của nhà Yanagisawa gây ra cùng lời hứa tiếp quản lớp 3-E giữa thầy và chị ấy.
Trong suốt nửa năm học, khi mọi người tận hưởng cuộc ám sát đầy màu hường, thì tôi chỉ biết tự dìm mình trong bóng tối và đổ hết tội lỗi lên đầu thầy. Sau khi biết toàn bộ sự thật, tôi bật khóc...

Suốt kì nghỉ đông, tôi phải nằm trong bệnh viện. Tôi đã không ngừng nghĩ về nụ hôn của Nagisa...
KYAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
CHẾT MẤT THÔI!!!!!!!!!
Và tôi đã nhiều lần vật lộn trên giường như thế.
Tôi đã từng nghĩ rằng, với những chiếc xúc tu linh hoạt của mình, tôi chính là sát thủ mạnh nhất lớp 3-E. Nhưng Nagisa đã tìm thấy lỗ hổng trong trái tim tôi, và tấn công vào đó. Nhờ vậy mà tôi đã có thể thức tỉnh khỏi cơn cuồng nộ sát khí, với một trái tim được lấp đầy bởi sự ấm áp.
Cảm giác ấm áp ấy, phải chăng là tình yêu...
Vậy là em đã bằng chị rồi nhé, onee-chan!
Nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, tôi chợt nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro